Chương 94
Chương 94:
Mộc Dao nằm lì trên sô-pha không động đậy, nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ mà lòng dạ rối như tơ vò, lời đã nói ra không thể thu về, giả vờ trấn tĩnh ngồi ở đó, theo dòng chảy của thời gian, nhưng làm cách nào cũng không ngồi yên, cầm hộp thuốc trên bàn lên, tùy tiện nói, "Tôi ra ngoài hút thuốc."
Cố Minh hiểu ý gật đầu.
Trên đường, không có gì làm chậm trễ, ngày xuân, Thành Đô giống như một thành phố rỗng, không hề xảy ra tắc đường, cô nhanh chóng tới nhà Quan Dĩ Đồng, đi được mấy bước lại như phản ứng ra gì đó rồi lại quay lại, dựa vào xe châm một điếu thuốc, cảnh tượng này rơi vào trong ánh mắt Quan Dĩ Đồng đang ngồi uống trà trong vườn nhà, Quan Dĩ Đồng cầm điện thoại trên bàn, "Chị tới tìm tôi?"
"Em thấy tôi rồi à?" Mộc Dao tìm quanh bốn phía.
Mộc Dao nhìn thấy Quan Dĩ Đồng mặc chiếc váy dài, quấn sát vai, lười biếng nằm bên kia phơi nắng, ánh mặt trời chói mắt, Mộc Dao nhíu mày, "Cố Minh bảo tôi tới đón em, đi thôi." Giọng nói Mộc Dao lạnh lùng ở đầu bên kia điện thoại.
"Chị không vào ngồi một lúc sao?" Quan Dĩ Đồng tươi cười nói.
"Thôi khỏi, Cố Minh vẫn đang chờ." Mộc Dao muốn giả vờ lạnh lùng tới triệt để.
Trước giờ Quan Dĩ Đồng luôn nói rất rõ ràng với cô, cô cũng đã nói rất rõ ràng với Quan Dĩ Đồng, vậy tại sao quan hệ hiện tại lại không chút rõ ràng như thế chứ?
Mộc Dao đang nghĩ rất nhập tâm, thấy Quan Dĩ Đồng ở gần đó loạng choạng không đứng vững, cô vội chạy lên trước mấy bước, chạy tới gần mới nhìn thấy Quan Dĩ Đồng đã chống một tay lên bàn trà gỗ giáng hương, đã đứng vững, còn Mộc Dao, chạy tới có chút vội, đang thở hổn hển.
Mộc Dao chỉ đành đón lấy tay Quan Dĩ Đồng, vào nhà, "Mặc ít vậy, tay lạnh lắm."
"Người máu lạnh tay cũng lạnh."
Trong nhà hỗn loạn không thành hình, trên sô-pha là quần áo là chăn, Quan Dĩ Đồng chồng thành một chồng, vứt sang một bên, "Năm mới mấy cô làm vệ sinh nghỉ hết cả." Quan Dĩ Đồng nhún vai, "Chị đợi một chút, tôi đi thay quần áo đã."
Mộc Dao thấy chai rượu, túi đồ ăn vặt, quần áo trong phòng, lắc lắc đầu, may mà cô có bố mẹ, cô vệ sinh nghỉ lễ về quê thì còn bố mẹ dọn dẹp, Mộc Dao ngồi một lúc có chút đứng ngồi không yên, đứng dậy tìm túi rác trong nhà Quan Dĩ Đồng, vứt toàn bộ những thứ linh tinh của Quan Dĩ Đồng vào túi rác, Quan Dĩ Đồng thay quần áo xong ra ngoài, thấy Mộc Dao đang ngồi xổm trên sàn dọn chai rượu, "Này, chị đừng làm, hai ngày nữa để nhân viên vệ sinh làm."
Lúc này tâm trạng của Mộc Dao không quá tốt, không biết tại sao, có lẽ tới mấy ngày trong một tháng của phụ nữ. Nhưng hôm nay cô có thể thoát khỏi nhà đi ở lang nên vui vẻ mới đúng chứ?
Hai người ngồi trên xe cũng không nói chuyện, Quan Dĩ Đồng ấy mà, chỉ cần là chuyện bản thân để trong lòng, cô ấy sẽ quan sát, thấy hôm nay Mộc Dao lạnh lùng, bản thân cũng không lấy trứng chọi đá, ngồi trên ghế phó lái nhắm mắt nghỉ ngơi.
Điếu thuốc này của Mộc Dao hút suốt một tiếng đồng hồ, Cố Minh và Chung Hiểu Âu ngồi ngả nghiêng ở quán cà phê một tiếng đồng hồ, hoàn toàn không thấy sự mệt mỏi khi phải ngồi máy bay. Chung Hiểu Âu ngồi sát cạnh Cố Minh, lúc thì hỏi hơi ấm trong quán cà phê có ấm không, có nóng không? Còn nhân cơ hội sờ tay người ta. Hiện tại Chung Hiểu Âu mặt dày thành quen, đặc biệt còn biết chuyện Cố Minh cố tình chia nhóm bài đăng để bản thân biết cô ấy về Thành Đô, chỉ là kiêng kị khí chất của phó tổng Cố, cô cũng không tiện vạch trần ngay tại chỗ.
Bốn người tới Cẩm Hoa ăn tối, Quan Dĩ Đồng thấy Cố Minh, tâm trạng cũng không tệ, lại thấy Chung Hiểu Âu cũng có mặt, "Chà, hiện tại xuất hiện thành đôi thành cặp rồi à?"
Mộc Dao lườm Quan Dĩ Đồng một cái.
Trên mặt Cố Minh nặn ra ý cười, "Tổng giám đốc Quan, năm mới vui vẻ."
Quan Dĩ Đồng mím môi, cô ấy gọi rất nhiều rượu, Chung Hiểu Âu muốn bảo vệ dạ dày của Cố Minh, không để Cố Minh uống nhiều, bản thân không tránh khỏi việc bị phạt khá nhiều rượu.
"Tôi nói cho em này, một chén của Cố Minh, nếu em muốn giúp, em phải uống ba chén." Quan Dĩ Đồng vừa nói vừa rót rượu vào chén, cô ấy giống như một con ma men, cả ngày ngâm mình trong rượu, dường như đó mới là thế giới chân thực nhất của cô ấy. Không cho Cố Minh ngăn lại, Chung Hiểu Âu ực ực uống hết rượu, nồng độ cồn có chút cao, mặt mày đỏ ửng, bắt đầu không chặn được miệng nữa, "Sau này... sau này rượu của phó tổng Cố đều để... để em uống, tổng giám đốc Quan, chị đừng ức hiếp chị ấy nữa."
"Em? Dựa vào cái gì?" Quan Dĩ Đồng biết Chung Hiểu Âu bắt đầu ngôn cuồng, một tay chống cằm xem kịch nói.
"Vì em là thư kí của chị ấy, phải gánh vác trách nhiệm này." Chung Hiểu Âu vẫn chưa say tới hồ đồ.
"Thư kí có cần bạt mạng vậy không? Đây phải trở thành yêu cầu tuyển người của chúng ta thôi." Quan Dĩ Đồng cười cười, miết lấy mặt Chung Hiểu Âu.
Mộc Dao và Quan Dĩ Đồng ngồi cùng nhau, thấy Quan Dĩ Đồng uống nhiều rượu như thế, cũng không khuyên cô ấy, chỉ là uống cùng, Cố Minh thấy tình hình tối nay, trên bàn đã có mấy chai rượu rỗng, mà hai người phụ nữ đối diện dường như đang trong trạng thái đấu rượu, Cố Minh không muốn Chung Hiểu Âu trở thành bia đỡ đạn, liền ngăn bọn họ lại, "Được rồi, uống nhiều rồi, về thôi."
"Hiện tại mới vừa bắt đầu mà." Quan Dĩ Đồng đỏ mắt nói.
"Thôi bỏ đi, để Mộc Dao uống cùng cô, tôi và Chung Hiểu Âu về nhà đây, uống thành thế này tôi phải đưa về nhà kiểu gì." Cố Minh nói xong kéo Chung Hiểu Âu đi, Chung Hiểu Âu thuận thế dựa vào vai Cố Minh, ban nãy ngồi không cảm nhận được, vừa đứng lên, đầu óc quay cuồng dữ dội, cô nắm chặt lấy tay Cố Minh, loạng chà loạng loạng dựa vào cơ thể cô ấy.
"Này, vẫn chưa tan hội nữa mà." Quan Dĩ Đồng ở sau lưng gào lên.
Cố Minh đã hoàn toàn không để ý tới Quan Dĩ Đồng, cô ấy gọi xe, dìu Chung Hiểu Âu lên xe.
"Thật là không tiền đồ." Quan Dĩ Đồng bò ra bàn, lắc lư chén rượu, chạm ly với Mộc Dao, "May mà có chị uống cùng tôi."
"Mấy ngày qua em ở nhà uống bao nhiêu rượu rồi?"
Quan Dĩ Đồng nghiêng đầu, "Không biết, ai đếm chứ."
"Một mình em đón năm mới à?"
Đôi mắt đỏ ửng của Quan Dĩ Đồng có chút mất hồn, sau đó lăn tăn như gợn nước, "Không, ở cùng rất nhiều bạn bè."
"Bạn bè? Là những người lần trước hắt rượu tôi sao?"
Quan Dĩ Đồng không lên tiếng, ánh mắt rất trống rỗng, thật ra lúc đón tết cô ấy không tìm bất kì ai, ngay cả đám bạn xấu kia cũng không tìm tới, hơn nữa chuyện xảy ra với Mộc Dao lần trước, ít nhiều bọn họ cũng có ý kiến với Quan Dĩ Đồng, cơn tức còn chưa tan, có tụ họp cũng không gọi Quan Dĩ Đồng, cô ấy cũng không phải người chủ động đi mời gọi người khác, huống hồ đám người kia có thân phận gì đáng để cô ấy chủ động giao tiếp?
Mẹ và em gái Quan Dĩ Đồng đón năm mới ở nước ngoài, có gọi cô ấy về đó, Quan Dĩ Đồng không muốn về, quan điểm của mẹ và bố không khác nhau là bao, từ sau khi biết Quan Dĩ Đồng thích phụ nữ, đều muốn uốn nắn cô ấy, muốn cô ấy gả cho đàn ông, mấy năm đó, quan hệ của Quan Dĩ Đồng và người nhà đã không quá tốt, có lẽ là vì em gái còn có nhỏ, nếu không cũng sẽ không để một đứa con gái bất hiếu là cô ấy tiếp quản công ty.
Bình thường Quan Dĩ Đồng rất ít khi nghĩ tới những chuyện này, thành phố ánh đèn rực rỡ, nhà nhà sáng đèn, mỗi ngọn đèn đều sáng chói như thế, mỗi gia đình đều xán lạn như thế, cô ấy nhìn những chùm pháo hoa vút lên nổ tung giữa trời xanh ở gần đó từ cửa sổ chạm sàn, vô cùng đẹp, nhưng bản thân lại vô cùng cô độc, vốn dĩ Quan Dĩ Đồng cho rằng mấy ngày này Mộc Dao sẽ tới tìm mình, nhưng ngay cả Mộc Dao cũng không tới, cô độc và cô đơn sản sinh như nấm, mọc trên vò rượu của Quan Dĩ Đồng, có lẽ có một ngày, còn có thể ra hoa.
Quan Dĩ Đồng uống quá nhiều, sặc mấy tiếng, Mộc Dao trợn mắt nhìn cô ấy, hai tay không nhịn được giúp Quan Dĩ Đồng vỗ lưng.
"Vốn dĩ chị cũng không muốn gặp tôi, đúng không?" Một tay Quan Dĩ Đồng chống cằm, quay đầu sang, ánh sáng chói lóa.
Sắc mặt Mộc Dao xám ngắt, "Gặp rồi sẽ càng nhớ em, hà tất phải gặp."
"Chị thích tôi rồi à?" Đây đã không còn là một câu nghi vấn.
Hai tay Mộc Dao che mặt, hít sâu một hơi, "Đúng thế, thích em một cách kì quái, giống như là giấc mơ, nhưng tôi không biết giấc mơ này khi nào mới tỉnh."
"Chị muốn tỉnh sao?" Quan Dĩ Đồng hất cằm, nhưng không đợi đáp án của Mộc Dao, Quan Dĩ Đồng lại tự lẩm nhẩm nói, "Đáng tiếc quá, tôi không thể thích chị."
Khà! Mộc Dao ngẩng đầu uống một ly rượu, khóe miệng còn lưu lại chất lỏng, u sầu nói, "Không thể... hay cho một câu không thể, người thích phụ nữ không thể thích phụ nữ từng thích đàn ông."
Rõ ràng Mộc Dao đã hiểu sai ý, Quan Dĩ Đồng nhích người lại lần, dùng ngón tay lau đi chất lỏng trên khóe môi Mộc Dao, "Thích một người cần một trái tim khỏe mạnh hoàn chỉnh, mới có tư cách thích một người, tôi... không có." Quan Dĩ Đồng chầm chậm dựa sang, nắm lấy cổ tay Mộc Dao, đặt lên lồng ngực cô ấy, "Chị sờ thử xem, có không? Toàn là từng mảnh từng mảnh, vỡ vụn rồi, không ghép lại được nữa." Có lẽ ban nãy bị sặc rượu quá dữ rội, trong mắt Quan Dĩ Đồng vẫn còn lấp lánh ánh lệ, đột nhiên, cô ấy lại láu cá nói, "Trái tim vỡ nát như thế, làm sao để thích chị đây? Chị cảm thấy chị đủ kiên nhẫn để dính lại từng mảnh vỡ này sao?" Quan Dĩ Đồng nắm lấy tay Mộc Dao đặt trên lồng ngực mình, cười tươi như hoa.
Nhưng Mộc Dao lại thấy trong lòng như có dày đặc kim châm, lọt gió từ bên ngoài thổi vào, dù có che thế nào, cũng không che nổi, cô rút tay khỏi lồng ngực Quan Dĩ Đồng, "Tôi không có kiên nhẫn ấy, đối với em mà nói, có lẽ tôi cũng không phải là người có thể cứu em, trái tim này của em vỡ vụn, có lẽ, chỉ có bản thân em mới có thể dính lại từng chút từng chút." Mộc Dao đi rất quyết đoán, bởi vì uống nhiều rượu, ra cửa còn loạng choạng vấp một cái, cô quay đầu, may mà Quan Dĩ Đồng không nhìn thấy.
Khi chỉ còn lại một mình, Quan Dĩ Đồng cười tới câm nín, "Không phải đã nói mời mình ăn cơm sao? Sao cuối cùng lại thành mình trả tiền?"
Bình luận truyện