Chương 96
Chương 96:
Tối đó Chung Hiểu Âu giúp Cố Minh đỡ quá nhiều rượu, cả người đã say sẩm không ổn, ban đầu cô còn chống đỡ được, không nôn ra tắc-xi, đợi Cố Minh lấy chìa khóa mở cửa, Chung Hiểu Âu liền xông vào nhà vệ sinh, trong thời khắc quan trọng như thế, còn nhớ khóa trái cửa.
Cố Minh lo lắng cho Chung Hiểu Âu, lập tức đi theo, nhưng không mở được cửa, "Này? Em không sao chứ? Em khóa cửa làm gì chứ?"
Chung Hiểu Âu nào có sức lực trả lời cô ấy, bò ra bồn cầu nôn tới trời đất quay cuồng, cảnh tượng hỗn loạn như thế cô không muốn Cố Minh nhìn thấy.
Hai tay Cố Minh vòng trước ngực, loanh quanh ở ngoài cửa, vì không rõ tình hình bên trong, nên càng thêm lo lắng, "Chung Hiểu Âu, em không sao chứ? Mở cửa ra đi."
Qua một lúc lâu, Chung Hiểu Âu mới thở được một hơi, yếu ớt trả lời, "Phó tổng Cố, em không sao."
Cố Minh rót nước, quay lại trước cửa phòng vệ sinh, thật sự sợ Chung Hiểu Âu ngất ở bên trong, người này cũng thật là, đang yên đang lành khóa trái cửa làm gì không biết. Đang lúc lo lắng, cửa mở ra, người phụ nữ bên trong yếu ớt cười cười với cô ấy, Cố Minh vội đỡ Chung Hiểu Âu, "Sao rồi?"
"Nôn xong rồi, không phải nôn nữa."
"Uống chút nước đi, đã bảo em đừng quan tâm tới tên thần kinh Quan Dĩ Đồng kia rồi, uống nhiều vậy chứ, uống tới khó chịu như thế làm gì hả?" Cố Minh đỡ Chung Hiểu Âu ra sô-pha.
"Không muốn để chị uống, dạ dày của chị phải được chăm sóc tốt, phải cố gắng cai rượu hẳn mới được." Chung Hiểu Âu dựa đầu vào sô-pha, mọi thứ trong ruột đã nôn sạch, cảm giác buồn nôn và khó chịu cũng đã hết sạch sẽ, lúc này uống nước chanh cũng đã thoải mái hơn nhiều.
Chung Hiểu Âu vẫn còn đau đầu, choáng váng, "Dạ?"
"Em nói phải chăm sóc dạ dày mà? Ngoài cai rượu còn cần phải làm gì nữa?"
"Ừm... Kiêng ăn cay, dầu mỡ, đồ ăn sống, lạnh, ít uống cà phê, ít uống trà... còn..." Chung Hiểu Âu nhíu mày, dường như không nhớ nổi, "Còn rất nhiều điều nữa, trong điện thoại em có ghi."
"Trong điện thoại em có ghi? Ghi lại làm gì? Thực hiện từng bước từng bước trên người tôi sao?"
Chung Hiểu Âu trịnh trọng gật đầu.
Cố Minh nhìn cô mấy giây, có chút không nhìn nổi nữa, tầm mắt mơ mồ, mất đi tiêu điểm, người này, vì cô ấy, lại uống thành một tên ngốc.
"Sau này đừng uống nhiều vậy nữa." Đó là lần đầu tiên Cố Minh mát-xa cho Chung Hiểu Âu, tay cô ấy rất nhẹ, căn bản không có lực, ngón tay ấn qua ấn lại trên trán, Chung Hiểu Âu vô cùng hưởng thụ, nhắm mắt lại, có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên cổ tay Cố Minh, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên, không chừng có thể hôn lên đó, có lẽ hôn như thế sẽ không bị mắng, Chung Hiểu Âu nghĩ, thế là, liền làm như thế, giả vờ bất cẩn, ngẩng đầu lên, hôn lên cổ tay Cố Minh, giống như một chuyện ngoài ý muốn, không có ai để ý, thế là Chung Hiểu Âu lại càn rỡ hơn, đưa đầu lưỡi ra liếm.
Cứ như thế, Cố Minh không thể không để ý, nhưng không tiện trực tiếp vạch trần cô gái này, thấy cốc nước đã cạn, trực tiếp đứng dậy di tiếp nước cho Chung Hiểu Âu.
Chung Hiểu Âu nhìn bóng dáng Cố Minh, tự mình xoa trán, trong lòng thích thú không thôi, cô càng ngày càng thích phó tổng Cố của cô rồi, phải làm sao đây? Muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn hôn cô ấy, nhất định là uống rượu, nên mới nóng nực như thế.
"Em ngồi ngoài sô-pha nghỉ một lúc đi, tôi đi tắm đây." Cố Minh đưa cốc nước cho Chung Hiểu Âu, nhìn hiện trạng căn phòng, muộn như thế lại uống rất nhiều rượu, cũng không thể bắt người ta về nhà ngủ trong đêm tối khuya khoắt như thế. Cố Minh vào phòng tắm rửa, nước nóng từ vòi hoa sen làm ướt da, cô ấy nhớ tới dáng vẻ mất hồn mất ngày qua, cảm giác cẩn thận khi về tới Thành Đô, có lẽ, có những lúc, cô ấy thật sự tiết chế quá mức, quá chú trọng kết quả, mà bỏ qua cuộc sống của bản thân, thậm chí là cảm thụ của cơ thể.
Lần lượt tắm rửa, không cần Cố Minh sắp xếp, Chung Hiểu Âu đã tự động lăn vào trong chăn, lẩm bà lẩm bẩm những âm thanh khó chịu để che đi nội tâm xấu hổ của mình.
"Khó chịu? Còn muốn nôn sao?" Cố Minh quan tâm hỏi.
Chung Hiểu Âu lắc đầu, nhích gần lại, khi gần tới trước ngực Cố Minh, nhịp tim cô đập rất nhanh, có nguyên nhân là vì uống rượu, có nguyên nhân là vì căng thẳng, trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ, cũng có rất nhiều lo lắng cùng căng thẳng.
Đêm khuya thanh vắng, Cố Minh nghe thấy nhịp tim như sấm của Chung Hiểu Âu.
"Nhịp tim em nhanh quá."
"Ừm, em uống nhiều rượu quá." Chung Hiểu Âu giấu giếm, thăm dò nắm lấy tay Cố Minh, đặt tay cô ấy lên ngực mình, "Chị có thể khiến nó đừng đập nhanh như thế nữa được không? Em sắp không thở nổi rồi."
"Tôi không phải bác sĩ." Tuy Cố Minh rắn miệng nói như thế, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ giúp cô, rồi lại vuốt cho xuôi, chỉ là vị trí ngực là nơi vô cùng mẫn cảm, huống hồ trong giây phút Chung Hiểu Âu đang ngập tràn suy nghĩ "mượn rượu hành hung", Cố Minh lại xoa ngực giúp cô, Chung Hiểu Âu lại không nhịn được mà nghĩ, bốn mắt nhìn nhau, cơn sóng luân chuyển, con ngươi trong hốc mắt ánh lên khuôn mặt đối phương, hai người nằm rất gần nhau, trong dòng người mênh mông, chỉ có hai người họ, nằm trên cùng một chiếc giường, ngoài cửa sổ là đêm khuya tĩnh lặng ấm áp cùng lạnh lẽo, sóng ngầm dâng trào, cuối cùng Chung Hiểu Âu mượn rượu dựa sát gần, bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, vô cùng mềm mại, mềm mại tới nỗi khiến người ta không nỡ rời đi, sự tiếp xúc ấy khiến không khí của cơn sóng ngầm dâng trào đột ngột bùng nổ, da dẻ trắng bóc của hai người nổi lên bong bóng dày đặc, những tiếng nhịp tim thịch thịch không những không giảm đi, mà còn mạnh thêm rất nhiều, dường như hai trái tim không đập theo quy luật bình thường, bởi vì va chạm, bởi vì đan xen.
Đêm khuya lạnh lẽo như nước, ánh mắt trong suốt của Chung Hiểu Âu trở nên mê li, cho rằng như thế có thể giả say tới triệt để, nhiệt độ dần dần tăng cao, cơ thể cô bị thiêu đốt càng ngày càng nóng bỏng, Chung Hiểu Âu không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng, rải từng nụ hôn dày đặc lên cơ thể Cố Minh, lướt qua đôi mắt, lướt qua chiếc trán, lướt qua mảng da nhẵn nhụi bên tai Cố Minh, khi lướt qua đôi tai cô ấy, Chung Hiểu Âu cảm nhận được cơ thể Cố Minh khẽ run lên, cô dùng sức hơn để hôn, da dẻ tiếp xúc, một tay cô trượt qua váy ngủ của Cố Minh, tay cô nóng bỏng, men theo làn da nhẵn nhụi đi thẳng một đường tiến lên, Chung Hiểu Âu khẽ run run, dù sao cũng là lần đầu tiên, thậm chí cô còn không dám nhìn Cố Minh, chỉ cảm thấy Cố Minh trong đêm tối rực rỡ chói mắt như dải ngân hà bên đường chân trời.
Ngập mắt ngập lòng Chung Hiểu Âu đều là tinh tú lấp lánh, không phân biệt được, làn da trắng bóc nhẵn nhụi đưa tay là có thể chạm vào kia dần dần ngủ say, bắt đầu tỉnh lại. Tất cả đều bắt đầu mất khống chế, lúc này cũng không có ai còn muốn khống chế Chung Hiểu Âu, bàn tay của Cố Minh, đôi môi của cô ấy, âm thanh của Cố Minh, cơ thể của Cố Minh.
Thậm chí Cố Minh không có lấy một chút không thoải mái, điều này thật khiến người ta hoảng hốt, chỉ là, làm sao có thể nói rõ được cảm nhận đây? Cố Minh khẽ nghiêng đầu, một tay đặt lên môi, nhưng những tiếng rêи ɾỉ thỉnh thoảng không khống chế được vẫn lọt qua kẽ tay, cô ấy không nghĩ tới tối nay sẽ xảy ra chuyện này với Chung Hiểu Âu, cô ấy uống say rồi, là quá say rồi, người uống say quá sẽ không có ý thức, thậm chí sẽ không có sức lực, lúc Cố Minh lăn vào chăn cũng không đá Chung Hiểu Âu đi, tất cả xảy ra nhanh chóng, nhanh tới mức cô ấy không có cách nào để phản ứng, nhưng cũng không muốn phản ứng, khi bốn mắt nhìn nhau, Cố Minh thấp thoáng biết được, biết được du͙ƈ vọиɠ trong mắt Chung Hiểu Âu.
Tất cả đều không kịp, không kịp phòng bị, không kịp từ chối, không kịp khống chế, không kịp nín nhịn, trong sự tiếp xúc ấy cơ thể dần dần thả lỏng, giải phóng, khi người đó vùi đầu vào giữa hai chân cô ấy, Cố Minh biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đã không còn lí trí để ngăn cản, khoảnh khắc đó, đã mất khống chế càng thêm triệt để, sự tiếp xúc chân thực như thế khiến cô ấy cắn chặt lấy ngón tay mình, nhưng những tiếng rêи ɾỉ thoát ra khỏi khoang miệng lại không nể mặt bán đứng bản thân, đêm đông lạnh giá cũng không thể dập tắt sự nhiệt tình trong căn phòng ấy, cô ấy... cô ấy... sao có thể?
"Chung Hiểu Âu?"
Không có phản hồi.
"Chung Hiểu Âu..." Cố Minh hô lên cùng những tiếng thút thít.
"Vâng." Người đó hàm hồ đáp lại.
Ngữ khí đó, Cố Minh nghĩ, xấu hổ tới sắp chết, nhưng lại vì sự dừng lại của Chung Hiểu Âu mà mất kiên nhẫn, đây là đang dằn vặt cô ấy sao?
Chung Hiểu Âu sao lại nỡ, cứ như thế, cơ thể dần dần không chịu nổi nữa, gần như muốn sụp đổ ngay lập tức, hai chân Cố Minh dần dần cứng lại, càng ngày càng dùng lực, càng ngày càng không ổn, bàn tay cô ấy nắm chặt tất cả mọi thứ có thể nắm, kịch liệt nổ tung, giống như pháo hoa, rực rỡ trên bầu trời, khoảnh khắc đó, là ánh sáng lộng lẫy mà lâu lắm rồi Cố Minh chưa có được, lâu tới mức cô ấy quên đi đó là loại trải nghiệm gì, sau khi nổ tung, những đốm lửa tóe ra tứ phía giống như sao băng bay xung quanh, hai chân Cố Minh suýt chút nữa đã co rút, giữ nguyên tư thế duỗi thẳng ở trên giường.
Trải nghiệm rất lâu không thấy được khiến Cố Minh yếu ớt, cơ thể dần dần thả lỏng, sự trống rỗng trước giờ chưa từng gặp quấn lấy toàn thân, Cố Minh không nhịn được bật khóc, dọa Chung Hiểu Âu hoảng hốt không biết làm sao ôm chặt lấy cô ấy, ra sức xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi." Cô đã làm sai điều gì sao?
Nhưng ai mà biết được? Cố Minh ôm chặt lấy Chung Hiểu Âu, cô ấy cũng không biết tại sao bản thân lại muốn khóc, cô ấy khóc tới nỗi khiến người ta đau lòng, nhưng trước giờ cũng chưa từng ôm chặt như thế.
Bình luận truyện