Chương 17: Chương 17: Bỏ Nhà Đi Bụi - Rồng Đến Nhà Tôm - Thiếu Tiền Thì Khác Buồn Phiền
Phần 1: Bỏ Nhà Đi BụiHàn Bối Ngọc dẻo bước trên con đường tăm tối. Ít khi cô quan tâm đến việc đi bộ vào ban đêm, hôm nay cô đã được thưởng thức cái mùi vị đi bộ trên đôi giày cao gót là như thế nào. Trên con đường ban đêm, gió rít khẽ thổi qua vướng vào những cành cây tạo nên những bản nhạc không lời nghe thật vui tai. Chợt cô nhận thấy mình không có chỗ để đi bèn lấy điện thoại gọi cho ba anh bạn.
Sở Anh Trường: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang làm gốm, quý khách vui lòng gọi lại sau không bẩn máy của thuê bao!"
Tống Vũ Bình: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ăn mực, quý khách vui lòng gọi lại sau không bẩn máy của thuê bao!"
Dương Chí Hào: "Alô"
Ngọc: "Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi, trong tay không có một xu, cậu cho tôi qua ở nhờ một hôm được không!"
Hào: "Không đưởc, ông nội tôi qua chơi đêm nay, ông không thích có người con gái nào trong nhà tôi đâu. Tôi xin lỗi, kể cho cậu câu chuyện cực hay này nhé! Muốn nghe không?"
Ngọc: "Có"
Hào: "Hôm qua tôi mua 2 cân muối, hôm nay tôi mua 2 cân muối, ngày mai tôi mua 2 cân muối"
Ngọc: "Nhạt như nước lã ao bèo"
Hào: "Sáu cân muối mà vẫn nhạt là sao?"
Ngọc: "mặn chát"
Hào: "Thẽ thôi nhé, ông tôi gọi"
Ngọc: "Ờ"
Cúp máy, cô lại tiếp tục xải bước. Dừng chân trước cửa tiệm giặt là Cỏ Xoăn, vẫn có ánh đèn. Cô bấm chuông, một cậu bé chạy ra mở cửa, hoảng hốt nhìn cô, cậu bé đóng sầm cửa lại (tiệm giặt là Cỏ Xoăn của nhà Cao Chấn Bảo đó nha)
……………
Phần 2: Rồng Đến Nhà Tôm
Cậu bé vừa ra mở cửa chính là em trai của Cao Chấn Bảo. Cậu bé hoảng hốt chạy vào trong nhà mở máy tính lên tìm kiếm : "Hàn Bối Ngọc". Trời ơi, hình ảnh hiện lên chính là cô gái vừa nãy đứng trước cửa nhà mình. Cậu bé chạy ra mở cửa lần thứ hai, mời Ngọc vào nhà, bố mẹ Chấn Bảo sửng sốt, chưa bao giờ họ nhìn thấy một người con gái nào vừa xinh vừa quý phái.
Cậu bé: "bố, mẹ đây là con gái chủ tịch tập đoàn Shinhwa nổi tiếng, là Hàn Bối Ngọc"
Bố của Bảo: "Trời ơi! sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này!"
Bảo từ trong nhà nghe thấy bèn chạy ra. Sửng sốt trước sự xuất hiện của Ngọc.
Bảo: "Sao con nhỏ đó lại ở trong nhà chúng ta?"
Mẹ của Bảo: "Sao lại gọi tiểu thư nhà người ta là con nhỏ này nọ
Ngọc cũng bất ngờ lắm, đội ngay chiếc mũ lông liền với áo khoác vào.
Cậu bé: "Sao trong nhà mà chị lại đội mũ?"
Ngọc: "Chị không muốn đội chung một bầu trời với con người kia (liếc liếc Bảo một cái), khi mà có cái mũ này thì bầu trời của chị nó sẽ khác!"
Buổi tối hôm đó, Ngọc ngủ nhờ phòng củq Cậu bé, kể hết mọi chuyện cho cậu bé nghe.
Cậu bé: "Em hát cho chị nghe một bài nhé!"
Ngọc: "Ố kê!"
Cậu bé: "Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nên xanh, con là cây nẽn hồng, ba cây nến lung linh, la là lá la la, thắp sáng một gia đình. Đấy! chị thấy chưa, chị không nên cãi mẹ làm mất hoà khí gia đình!"
Ngọc: "Thế thì chị cũng hát cho chú một bài!"
Cậu bé: "Được!"
Ngọc: "Chị là cây nến vàng, chẳng cần cây nến xanh, không cần cây nến hồng, riêng chị vẫn lung linh, la là lá la la, đốt cháy một căn nhà! "
Cậu bé: "Bó tay chấm com chấm cả vi en với chị luôn!
Chuyện trò mãi cũng phải ngủ.
Phần 3: Thiếu Tiền Thì Khác Buồn Phiền
Sáng hôm sau chào tạm biệt cả nhàa, Ngọc lết thân về biệt thự của Trường. Trường đã đứng ở cổng chờ sẵn. Nhìn thấy Ngọc thân tàn ma dại Trường cười: "Thiếu tiền thì khác buồn phiền rõ chưa cô nương, mau về xin lỗi mama đi, tôi không đủ tiền nuôi cô nương cả đời đâu! "
Thế rồi Sở Anh Trường lôi cô đi xin lỗi mama, cuối cùng cũng xong chuyện.
T/g: Phần 3 hơi ngắn. Các bạn nhớ đón đọc chương 18 nhé!
Bình luận truyện