Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Chương 17: Đánh nhau



Edit: Vũ Quân

Lúc này Đường Miên rất muốn không để ý đến tên tiểu hỗn đản* Hạ Nhai này nửa tháng, nhưng còn chưa quá ba ngày, tin tức về kết quả thi tháng của đại ma vương của trường trung học phụ thuộc Sơn Đại đã đủ ồn ào huyên náo.

(*khốn nạn ????‍♀️)

Làm một chủ nhiệm, đương nhiên trong cuộc họp lớp Đường Miên vẫn phải khen ngợi Hạ Nhai một lần, ở bên dưới Hạ đại lang nhếch miệng vừa cười vừa nghe, bộ dạng không sợ hãi kia làm Đường Miên hận không thể kéo cái đầu lông sói của anh xuống.

Trường trung học phụ thuộc Sơn Đại vì muốn khích lệ học sinh học tập nên mỗi lần kiểm tra tháng đều khen thưởng cho mười học sinh có tiến bộ, cho những học sinh tiến bộ nhất một ít cổ vũ, khen thưởng không nhiều lắm gồm 200 tệ và một tờ giấy khen, nhưng được nhận vào sáng thứ hai đầu tuần và do đích thân hiệu trưởng tự mình trao thưởng, đối với tập thể lớp và chủ nhiệm đây cũng là một phần vinh dự.

Lần này thành tích của Hạ Nhai tăng vọt đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng với khen thưởng số một.

Vương Hiểu Quang đi theo phía sau Hạ Nhai còn không quên vỗ mông ngựa*: "Hạ ca, cậu đúng là trâu bò, lần đầu tiên lớp 10 chúng ta có một người được thưởng đó, cậu không thấy mặt của đám người ở các lớp khác lúc cậu đi lên đâu, biểu cảm choáng váng hết cả."

(*nịnh hót)

"Cậu quá khoa trương rồi đấy." Dư Nhuế liếc Vương Hiểu Quang một cái.

"Nhưng mà Hạ Nhai, tớ nghe nói lần này cậu nhận thưởng khiến một đứa ở lớp 6 vuột mất cơ hội, chủ nhiệm lớp bọn họ vừa rồi ở bên kia chỉ còn biết vô năng cuồng nộ thôi đấy."

Vô năng cuồng nộ cái từ này dùng thật tốt, Vương Hiểu Quang nghe xong cười hắc hắc nói:

"Mẹ nó nói tiếp lại buồn cười, một thân cơ bắp của Lý Huy đều tức giận đến sắp trướng thành khí cầu."

Giống như Dư Nhuế nói, tiết toán lúc Lý Huy đi vào phòng học một khuôn mặt nhăn như vừa lấy ra từ trong tủ lạnh.

"Chúc mừng các em, kì thi tháng lần này cuối cùng cũng lấy được giấy khen duy nhất trong hai năm gần đây." Lý Huy nói còn nhìn thoáng qua phía sau phòng học: "Sao lại không đem nó dán lên?"

Bên dưới không ai phản ứng lại Lý Huy, nên chơi di động vẫn chơi di động, nên xem truyện tranh vẫn xem truyện tranh, ngay cả Tiếu Thần cũng cúi đầu nhìn sách toán học, không có ý tiếp lời.

Lý Huy mất mặt, rồi lại bắt đầu tự quyết định: "Nhưng mà tôi khuyên các em, so với thành tích càng đáng quý chính là nhân phẩm, ngàn vạn không cần vì lấy giấy khen vì hư vinh nhất thời mà gian lận."

Lời này ai nghe cũng biết là ám chỉ Hạ Nhai, Vương Hiểu Quang lập tức trợn tròn mắt, lại bị người ngồi bên cạnh ấn xuống, Dư Nhuế cho cậu một ánh mắt bảo cậu đừng xúc động.

Vương Hiểu Quang quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hạ Nhai đang cúi đầu lướt vòng bạn bè của Đường Miên, vừa lúc thấy ngày hôm qua cô dắt chó đi dạo quên mang chìa khóa cửa, người và chó cùng nhau ngồi xổm cọ WiFi, đầy mặt đều là ý cười bất đắc dĩ.

Lý Huy vừa thấy Hạ Nhai thế mà lại còn đang cười, tức khắc một trận lửa lớn đột nhiên đập bàn: "Hạ Nhai, em có đang nghe không!"

Cho đến khi nghe thấy tên mình Hạ Nhai mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trên bục.

"Thầy đang nói chuyện với em sao?"

"Tôi đang nói chuyện với ai hẳn là trong lòng em hiểu rõ." Lý Huy hít sâu một hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại ngữ khí của mình.

"Trước kia thành tích của em chỉ có một con số nhưng đột nhiên các môn đều đạt tiêu chuẩn, chẳng lẽ thật sự nghĩ chúng tôi là đồ ngốc sao?"

Từ lần này bắt đầu đánh cuộc Hạ Nhai đã có thể nghĩ đến nếu anh thắng sẽ như thế nào, nên đối diện với sự phỏng đoán hiện tại của Lý Huy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Anh lười tiếp lời, ngón tay click mở bức ảnh Đường Miên chụp ngày hôm qua, ảnh chụp con chó nhà cô quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi mập mạp, mắt mở to, nóng đến mức le lưỡi.

Anh phóng to ảnh chụp, muốn từ trong ánh mắt nó tìm được cái gì đó, kết quả là ánh sáng trong ảnh thật sự quá kém, anh nhìn nửa ngày cũng không phát hiện hình bóng Cừu nhỏ giơ điện thoại.

*Bản edit đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp*

"Hạ Nhai, em đừng tưởng rằng không bị bắt thì thần không biết quỷ không hay!" Trên mặt Lý Huy treo nụ cười lạnh.

"Gian lận chỉ có 0 điểm vô số lần!"

"Thầy có bằng chứng không mà ở đây nói lung tung?" Vương Hiểu Quang rốt cuộc không nhịn được.

"Các người không phải đều theo dõi kiểm tra sao, nếu Hạ ca gian lận còn đến lượt thầy đứng đây nói chắc?"

Ai không biết vừa có thành tích Lý Huy đã báo cáo với bên trên, tra lại kết quả, nghiêm khắc giống như thi đại học, đến cuối cùng xác định là cái gì cũng không tra được nên mới để Hạ Nhai lĩnh thưởng cho tiến bộ này.

"Em nói cái gì?" Lý Huy nhìn Vương Hiểu Quang, ánh mắt giống như hận không thể lập tức đem cậu tử hình ngay tại chỗ.

"Vương Hiểu Quang đây là thái độ em nói chuyện với giáo viên sao? Tôi còn tưởng rằng lớp này chỉ có một mình Hạ Nhai không có mẹ dạy!"

Nghe vậy đầu tiên Vương Hiểu Quang ngược lại sửng sốt một chút, rồi sau đó cậu quay đầu nhìn về Hạ Nhai ở phía sau.

Giờ phút này sắc mặt Hạ Nhai đã hoàn toàn lạnh xuống, một tay anh đem điện thoại ném vào ngăn bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huy.

"Thầy nói cái gì?"

...

Đường Miên đang ở trong văn phòng soạn tài liệu, đột nhiên cửa văn phòng bị đẩy ra, cô vừa nhấc đầu đã thấy biểu cảm hoảng loạn của Tiếu Thần.

"Cô... cô giáo Đường! Đánh nhau rồi!"

"Hả?" Đường Miên không kịp hỏi sao lại thế này, đã lập tức đứng lên ném bút xuống đi theo Tiếu Thần, một đường chạy về phía lớp 10.

Còn chưa đi đến lớp 10, cô đã nghe thấy tiếng chửi bậy của Lý Huy gần như vang vọng khắp khu dạy học.

"Lớp 10 các cậu đều là cặn bã! Bây giờ ở trường học là cặn bã của trường học, ra xã hội chính là cặn bã của xã hội! Đặc biệt là Hạ Nhai, là cứt chuột trong cứt chuột, thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy! Chờ bị đuổi học đi!"

Cô chạy nhanh đi qua, đã thấy toàn bộ bàn ghế lớp 10 rối loạn, các nam sinh thuần một sắc đem ống tay áo xắn lên trên cánh tay, vây quanh Lý Huy đang nói vớ vẩn, mà Hạ Nhai còn bị Dư Nhuế và Vương Hiểu Quang gắt gao kéo ở một góc khác của phòng học, hai tròng mắt tràn đầy tơ máu thịnh nộ, gân xanh trên cánh tay anh hiện lên, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Lý Huy.

"Như thế nào, các cậu vây tôi làm gì, còn muốn đánh tôi? Tôi nói cho các cậu, là các cậu, Vương Hiểu Quang, còn có Hạ Nhai, đám rác rưởi các cậu hôm nay một người cũng chạy không thoát! Tôi nhất định đem toàn bộ các cậu đuổi học!"

Bên miệng Lý Huy tất cả đều là máu, trên áo thun nhiễm đỏ một tảng lớn, trên mặt đất còn có một chiếc răng cửa nằm trong vũng máu, bây giờ trong quá trình chửi bậy mỗi từ nói ra đều lọt gió.

Đường Miên ở trên đường tới đã nghe Tiếu Thần đơn giản đem sự tình nói một chút, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng khi chân chính đứng ở chỗ này nghe Lý Huy nói, cô vẫn cảm thấy cực kì không thoải mái như cũ.

Huống chi cô biết, những lời này của Lý Huy căn bản không phải lời nói do đang cả giận, kia đều là những lời thật lòng của hắn.

"Cô giáo Đường tới!" Tiếu Thần thấy những người khác cũng sắp không nhịn được, chạy nhanh mở miệng nhắc nhở.

Nhóm con trai nghe thấy giọng Tiếu Thần quay đầu lại nhìn Đường Miên, nhìn biểu cảm của cô đã đặc biệt nghiêm túc thì hơi lui về phía sau một chút, nhường một con đường cho cô.

"Cô giáo Đường, cô tới đúng lúc lắm!" Lý Huy vừa nhìn thấy Đường Miên đã lập tức chống trên mặt đất bò lên.

"Cô nhìn xem đây đứa trẻ ngoan trong miệng cô, nếu cô còn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của chúng, tôi thấy người tiếp theo bị đánh chính là cô!"

Đường Miên nhìn một thân cơ bắp run rẩy của Lý Huy, âm thầm nắm chặt tay mới lấy hết can đảm đối diện với ánh mắt của hắn.

"Thầy Lý, Hạ Nhai xúc động động thủ là em ấy không đúng, nhưng thầy nghĩ lại có phải thầy nói chuyện quá mức làm tổn thương người khác rồi không?"

Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, loại này lời nói này dừng ở người có gia đình kiện toàn cũng khiến người ta tức giận, huống chi là Hạ Nhai đã mất mẹ chứ.

Lý Huy sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Đường Miên thế nhưng lại mở miệng nói chuyện giúp Hạ Nhai, hắn quả thực khó thở, cảm thấy Đường Miên hoàn toàn không biết tốt xấu.

"Cô giáo Đường, đây là cô dung túng, là nuông chiều, có chủ nhiệm lớp như cô khó trách Hạ Nhai sẽ không sợ hãi mà gian lận!"

"Thầy Lý, thầy đã báo với niên cấp chủ nhiệm, bên đó cũng đã điều tra lại, nếu thầy vẫn không tin Hạ Nhai không gian lận......"

Đường Miên đối mặt với sự chất vấn của Lý Huy, trong đầu nghĩ lại hình ảnh một mình Hạ Nhai cau mày ngồi trong phòng học, nội tâm cô càng thêm kiên định.

"Mời thầy lấy chứng cứ ra!"

====

Tái bút: Hôm nay Cừu nhỏ bắt đầu bênh vực người mình

Tái bút của tui đây: 111 vote up chương sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện