Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Chương 2: Báo đáp



Edit: Vũ Quân

Lúc Vương Hiểu Quang đối diện với cặp mắt kia cổ họng đột nhiên căng thẳng, theo bản năng cậu nhìn thoáng qua về phía Dư Nhuế, há miệng thở dốc chưa nói ra lời.

Trong phòng học lâm vào yên tĩnh lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám nói thêm nửa câu, càng không dám quay đầu nhìn gương mặt Hạ Nhai vì không ngủ đủ mà trở nên rất xấu.

Dư Nhuế còn nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của Vương Hiểu Quang, giả vờ như không có việc gì mở miệng: "Các cậu cũng thật quá đáng, sao lại bắt nạt cô giáo như vậy."

Hạ Nhai nhìn cũng chưa nhìn Dư Nhuế, còn chẳng thèm liếc mắt một cái, anh không kiên nhẫn ngước mắt lên thì thấy hai chữ Đường Miên trên bảng đen.

Chữ viết bảng của Đường Miên thật sự xinh đẹp, đây cũng là nguyên nhân cô trổ hết tài năng trong kì thi biên chế, trong tú khí không mất đi lực đạo, cái tên mềm như bông được cô viết ra một cảm giác trong nhu có cương.

Nhưng Hạ Nhai không quan tâm điều này, ánh mắt anh từ trên bảng đen đảo qua Đường Miên đang đỏ bừng mặt, ngây ngốc đứng bên cạnh, anh một lần nữa bò trở về trên bàn.

"Cái kia......" Rất hiển nhiên thiếu niên trước mắt đã giúp cho Đường Miên vượt qua trận nguy cơ đầu tiên trong kiếp sống chức nghiệp*. Đường Miên cuối cùng cũng ý thức được mấy đứa trẻ cao trung này còn lợi hại hơn cô nghĩ nhiều, cô mất vài giây mới miễn cưỡng tiêu hóa được hiện thực, một lần nữa trở lại trên lập trường của giáo viên:

"Bạn học Hạ Nhai cơ thể em không có gì quan trọng chứ, có cần đến phòng y tế không?"

(*chức vụ và nghề nghiệp)

Tuy rằng ở trong văn phòng Đường Miên đã được các giáo viên khác dặn dò rằng cách sinh tồn ở lớp 10 chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu niên tên Hạ Nhai này không phải một đứa trẻ hư.

Phòng y tế? Hạ Nhai vừa không kiên nhẫn lại nhiều thêm cảm thấy có chút buồn cười, xem ra niên cấp chủ nhiệm đã thật sự không tìm được người có thể tiếp nhận cục diện rối rắm của lớp 10, thế nhưng lại tìm một cô giáo ngốc bạch ngọt* tới.

(*người có tính cách và vẻ ngoài ngây thơ, ngốc nghếch, hiền lành, dễ bắt nạt.)

Thấy Hạ Nhai căn bản ngay cả ý phản ứng lại Đường Miên cũng không có, Dư Nhuế nhẹ nhàng thở ra đồng thời cười cười, cô ta tốt bụng mở miệng nhắc nhở nói: "Cô giáo, em kiến nghị cô vẫn đừng nên quấy rầy cậu ấy, khi rời giường tính khí của cậu ấy rất xấu."

Đã nhìn thấy rồi...

Đường Miên thở ra một hơi thật dài bình phục lại nhịp tim, cô xoay người một lần nữa về lại bục giảng bắt đầu giảng bài, tuy rằng cô không biết ở bên dưới có bao nhiêu người đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng ít nhất sau khi trải qua sự kiện của Hạ Nhai căn bản là không ai còn dám xen mồm ồn ào, cả tiết học đều rất yên tĩnh.

Tiết học đầu tiên là vượt qua hữu kinh vô hiểm*, lúc Đường Miên từ trong lớp 10 đi ra có cảm giác như cả người đã chết qua một hồi, cô rút ra kinh nghiệm xương máu, ở trong lòng âm thầm thề ngày mai nhất định phải mặc quần đi dạy học!

(*bị kinh sợ nhưng cuối cùng không gặp nguy hiểm.)

Trong phòng học, Hạ Nhai ngủ một buổi sáng cuối cùng cũng có ý muốn tỉnh lại, vừa mở mắt anh đã nghe thấy Vương Hiểu Quang và người bên cạnh đang kề tai nói nhỏ ở phía trước.

"Vừa rồi lúc tôi đem váy Đường Miên thổi bay lên cậu có nhìn không?"

Học sinh lớp mười 10 từ trước đến nay đều lén gọi thẳng tên đầy đủ của giáo viên, nam sinh cách vách Vương Hiểu Quang lập tức gật đầu phụ họa: "Sao có thể không thấy? Nhưng mà tôi nói thật, cái mông kia thật là vừa cong vừa tròn, đúng là cực phẩm, đấy mới gọi là phụ nữ, so với đám con gái trong lớp chúng ta gầy không khác gì con khỉ."

Vừa cong vừa tròn?

Tuy rằng vừa rồi Hạ Nhai ở rất gần trong nháy mắt váy khi váy Đường Miên bị thổi bay nhưng lúc ấy anh không chú ý nên bây giờ không có ấn tượng gì.

"Còn có bộ ngực kia, ngực cũng thật lớn, đáng tiếc lại mặc áo sơ mi cao cổ, nếu mặc giống như Dư Nhuế..." Vương Hiểu Quang càng nói càng hăng hái, âm lượng cũng càng thêm không khống chế.

"Cậu biết không lúc ấy tôi sẽ cho hai người họ đứng cạnh nhau xem ngực ai lớn hơn!"

Rõ ràng đang là ban ngày lại nổi lên dâm ý, Hạ Nhai hừ cười một tiếng, bây giờ anh ngủ đủ rồi nên cũng lười phản ứng với Vương Hiểu Quang, anh ngồi dậy duỗi cái eo lười, trên bục giảng giáo viên nhìn thấy cũng không dám nói thêm gì, tiếp tục cúi đầu máy móc giảng bài.

Tiết này là tiết cuối cùng trước khi nghỉ trưa, còn 5 phút nữa chuông tan học mới vang lên, đã có mấy người không kìm nén được bắt đầu làm lơ giáo viên đi ra ngoài, Hạ Nhai cúi đầu chơi điện thoại, thấy bên trên nhảy ra thông báo tin nhắn WeChat.

[Dư Nhuế: Chờ lát nữa ăn cơm trưa tôi đi với, tên ngốc Vương Hiểu Quang không đi cùng tôi.]

Hạ Nhai nhìn lướt qua thời gian, không trả lời đã tắt điện thoại.

Trong nháy mắt khi chuông tan học vang lên giáo viên trên bục giảng so với học sinh đi càng thêm vội vàng, Hạ Nhai thu chân lại đang chuẩn bị đứng lên thì thấy Đường Miên đứng ở cửa phòng học: "Bạn Hạ Nhai phiền em ở lại một chút, các bạn khác có thể tan học."

Hạ Nhai nhướng mày, đột nhiên lại nghĩ tới vừa rồi Vương Hiểu Quang nói vừa cong vừa tròn.

"Cô giáo, vì sao Hạ Nhai lại phải ở lại?" Hạ Nhai còn chưa mở miệng, Dư Nhuế đã đứng lên trước.

"Cậu ấy làm sai cái gì sao?"

"Không phải......" Đường Miên nhanh chóng xua tay.

"Chỉ là có chút việc muốn nói cùng bạn ấy, năm phút là xong rồi."

"Các cậu đi trước đi." Hạ Nhai cũng thật muốn nghe xem cái cô ngốc bạch ngọt vâng vâng dạ dạ này có thể nói cái gì.

Hạ Nhai đã nói như vậy, Dư Nhuế dù không tình nguyện cũng chỉ có thể theo bọn Vương Hiểu Quang đi ra ngoài, trong phòng học rất nhanh yên tĩnh lại, Hạ Nhai vẫn ngồi ở vị trí như cũ, ánh mắt anh lười nhác:

"Cô giáo có chuyện gì?"

Hạ Nhai gọi một tiếng cô giáo làm Đường Miên thoáng thả lỏng một chút:

"Thật ra cũng không có gì to tát.. Cô đến vì muốn cảm ơn em, bởi vì hôm nay nếu em không mở miệng nói chuyện... Cô thật sự sẽ rất mất mặt......"

Lúc này Hạ Nhai mới nhớ tới hình như trong giờ học mình đã phát hỏa, nhưng mà lúc ấy anh cực kì buồn ngủ chứ không có ý ra tay tương trợ cô, một chút cũng không có.

Nhưng nhìn thấy cô giáo nói cảm ơn học sinh, đúng là mới mẻ.

"Cô nói cái gì?"

Mặt Đường Miên đỏ lên, dù sao hôm nay thân phận cô giáo của mình cũng bị đám học sinh trêu chọc một hồi, nói ra đúng là mất mặt, đâu có dũng khí để nói ra lần nữa chứ.

"Không, không có việc gì! Em đi ăn cơm đi! Đúng rồi, về sau đừng ngủ gật trong lớp nữa......"

Nói xong, Đường Miên xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

"Từ từ."

Hạ Nhai đột nhiên cảm thấy cô ngốc bạch ngọt này và các chủ nhiệm cố làm ra vẻ hung dữ khác không giống nhau, cô dường như có chút thú vị hơn.

Anh một lần nữa đem chân gác lên bàn học, vẫy tay về phía Đường Miên: "Cô lại đây."

Đường Miên cảm thấy ngữ khí của Hạ Nhai giống như khi cô nói chuyện với con cún trong nhà mình, nhưng đôi chân cô lại không biết cố gắng phản ứng trước đại não bước lên.

Cửa sổ gần đó đột nhiên có một trận gió tiến vào, không khí đối lưu đánh vào trên cửa phòng học, đem cánh cửa khép hờ, Đường Miên đi đến chỗ cách Hạ Nhai ba bước theo bản năng dừng lại. Thật ra cô cũng không biết vì sao, rõ ràng là cô đứng Hạ Nhai ngồi, nhưng thiếu niên trước mắt lại tản mát ra một loại khí chất mãnh liệt không hề hợp với tuổi, làm cô không dám tới gần.

Sau đó Đường Miên mới dần dần hiểu được, loại cảm giác này chính là bản năng muốn sống của động vật ăn cỏ.

"Cô nói, cô tới cảm ơn em?" Tay Hạ Nhai khoanh trước ngực, lúc này Đường Miên mới phát hiện khi anh nhìn người khác tự nhiên lại mang theo một cỗ hương vị sắc bén.

"Cô thật sự muốn cảm ơn em?"

Đường Miên nhanh chóng gật đầu: "Đương nhiên là sự thật."

"Cô cảm ơn cũng chỉ nói thôi à?"

"Hả?" Đường Miên đúng là không nghĩ tới chuyện nên báo đáp như thế nào, cô lại suy tư trong chốc lát:

"Vậy trưa nay cô mời em ăn cơm được không, em muốn ăn cái gì?"

"Cơm trưa thì không cần." Khóe miệng Hạ Nhai hơi giơ lên, anh nhướng mày ý xấu mười phần.

"Vậy......" Đường Miên nhìn nụ cười của Hạ Nhai, đột nhiên cô có một loại dự cảm không tốt.

"Cô đem làn váy nhấc lên để em nhìn xem." Anh muốn nhìn một chút rốt cuộc vừa cong vừa tròn là như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện