Nhật Ký Hạt Dẻ

Chương 23



Lời cầu hôn lúc say không tính, nàng bảo vậy.

Vì buổi trưa đã ăn uống nhậu nhẹt linh đình, thế nên chiều hôm đó mẹ chỉ nấu một bữa cơm nhẹ nhàng thôi. Bố thì say ngất ngây, ngủ mãi tới hơn năm giờ chiều mới dậy được.

Mà vừa mới xuống nhà, nhìn ngó quanh quất một hồi bố đã hỏi: "Cái Nga đâu rồi?"

Hoa hỉnh mũi, vừa nhặt rau vừa đáp: "Cô vừa chạy ra ngoài làm gì ý, chả hiểu đi đâu nửa tiếng tới nơi rồi."

"Thử gọi cho nó xem nào, cẩn thận nó vẫn chưa tỉnh rượu lại nguy hiểm."

Nghe bố quan tâm tới nàng như vậy, trong lòng Hoa vô cùng ngọt ngào. Cô rút điện thoại trong túi quần, định gọi cho nàng, thế nhưng ngoài cổng sắt đã nghe tiếng mở cửa.

Hoá ra nàng đi mua bánh sinh nhật cho Hoa.

"Sao cả nhà lại đứng đây hết vậy ạ?" Nàng kinh ngạc hỏi.

Lúc này Hoa mới để ý, cả nhà cô bốn người đều đang đứng trên bậc thềm ngóng nàng từ cổng đi vào. Hoa cố nhịn cười hỏi: "Sao cô đi lâu vậy ấy?"


"Không quen đường nên tìm tiệm bánh hơi lâu."

"Cả nhà sắp cho em ra rìa rồi."

"Được, vậy một mình tôi chiều chuộng em."

Nghe nàng nói xong, Hoa xấu hổ đánh nàng một cái.

Mặc dù đã tỉnh táo nhưng Hoa biết, nàng vẫn còn kha khá men rượu trong người. Thứ nhất là cười nhiều hơn, thứ hai là nhìn cô nhiều hơn, thứ ba là nghe lời hơn một chút.

"Cô, sau này đừng cho Răng Khểnh đi công tác cùng nhé."

"Dạ, sau không chung nhóm nữa."

"Cũng không được hút thuốc nữa."

"Vâng, bỏ hẳn."

Nàng đáp ứng không nghĩ ngợi, Hoa lại càng được đà lấn át. "Tiền lương của cô đổ hết vào tài khoản của em."

Nàng ngẩn ra một chút, sau đó ôm lấy cô mà dịu giọng, "Vậy chừa cho tôi chút tiền tiêu vặt nhé?"

"Thật luôn hả?" Hoa kinh ngạc, chỉ trêu nàng thôi ai ngờ lại đồng ý nhanh đến vậy.

"Ừ, bắt đầu từ tháng tới nhé."


Hoa bật cười. "Em đùa thôi, cô còn phải nuôi bố mẹ nữa chứ."

"Em lo cho cả nhà mình, tôi lo kiếm tiền."

Người này không biết đang say hay tỉnh nữa.

Cứ nghĩ tới việc sau này mình sẽ có một gia đình nhỏ cùng nàng, trong lòng Hoa không khỏi rộn ràng. Cô đỏ mặt, mường tượng ra chính mình trong tương lai.

Nghĩ thôi cũng thấy thật ngọt ngào.

"Ừm, sau này cô muốn có mấy đứa con? Thích trai hay gái?" Hoa ngước nhìn nàng, thỏ thẻ.

"Trai hay gái đều được, đẻ một đội bóng càng tốt."

"... Khùng điên."

Hoa đánh nhẹ vào vai nàng. Nàng nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng hôn một cái, "Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, để em được làm mẹ như bao người phụ nữ khác."

Nghe nàng nói thật sự rất ấm áp, nhưng Hoa vội lắc đầu, "Đừng lao lực, em sẽ xót lắm. Chúng ta không có con, thì vẫn sống với nhau cho tới bạc mái đầu mà."


Nàng mỉm cười, không đáp.

Bữa tối diễn ra nhanh chóng để Hoa còn cắt bánh sinh nhật.

Bố mẹ mua tặng cô một bó hoa, bố còn chuyển thẳng vào tài khoản của cô mấy triệu. Hoa rưng rưng nước mắt, không biết bao lâu rồi mới được nhận quà từ bố mẹ.

"Tặng chị, sớm cưới đi cho em nhờ." Thằng em cô ngại ngùng lôi tai nghe nhạc in hình chú sóc rất đáng yêu ra tặng cho chị, cũng là lần hiếm hoi nó bày tỏ tình cảm, "Đừng khóc nhiều, em sốt ruột."

Hẳn những đêm Hoa khóc trong phòng vì tủi thân, có lẽ nó đều nghe biết hết.

"Cám ơn, mày làm chị cảm động quá đi." 

Còn mỗi nàng, gương mặt vẫn mông lung tỉnh queo.

"Thôi được rồi, sỉn nên bỏ qua đấy." Hoa thì thào vào tai nàng.

Lúc thổi nến xong, nàng hỏi: "Em ước gì vậy?"

Cô đáp: "Ước cô Nga đêm nay lẻn vào phòng của em đấy."

Ánh mắt nàng phút chốc rực sáng, cái vẻ say sỉn dường như chẳng thấy đâu nữa. "Được, em nói đấy nhé."
Vô liêm sỉ, mặt dạn mày dày.

Liên hoan sinh nhật xong, nàng đột nhiên xin phép bố mẹ cho dẫn Hoa ra ngoài đi chơi loanh quanh một chút. Bố gật đầu: "Ừ, hai đứa nhớ về sớm nhé."

Mặc dù quê của Hoa cũng là thành phố, nhưng so với Hà Nội thì nhỏ và chậm phát triển hơn nhiều.

Mới hơn chín giờ, đường phố đã trở nên vắng vẻ. Dọc hai bên đường chỉ có ánh điện của những hàng cà phê, quán trà sữa vẫn còn chưa đóng.

Hương hoa sữa quẩn quanh bên cánh mũi, cơn gió thu nhè nhẹ thổi. Đi bên cạnh nàng thật sự rất bình yên, dù chẳng ai mở lời nói chuyện, nhưng tự trong lòng đối phương đều cảm thấy hạnh phúc.

"Mình vào quán trà sữa kia nhé?" Nàng nắm lấy tay của Hoa, nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ, nhưng uống chung một cốc nha, em vẫn no ấy."

Quán trà sữa tầm này vẫn còn tụ tập nhiều học sinh, sinh viên, thế nên có chút ồn ào nhốn nháo khác hẳn không khí bên ngoài đường phố. Nàng chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, rồi mỉm cười bảo: "Đợi tôi chút nhé."
Được nàng chăm sóc, chiều chuộng dường như đã trở thành thói quen.

Hoa chống cằm nhìn dáng người mảnh khảnh đang đứng ở bên quầy order, không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Người yêu mình có khác, nhìn thế nào cũng thấy rất xinh.

"Ê này, hình như chị kia hôm nọ lên ti vi đấy." Ở bàn bên cạnh, một nhóm các em học sinh huyên náo. "Giảng viên đại học mà năm sau tôi định thi vào đấy các bà ơi. Ôi thích thật."

Những lời này mau chóng lọt vào tai Hoa. Cô kinh ngạc, bắt đầu theo thói quen dỏng tai nghe ngóng.

"Ừ tôi cũng xem, nhìn thần thái đỉnh quá ấy." Một người khác nói.

"Bố mẹ tôi còn bảo là cố gắng mà đăng ký vào kiểm toán nữa. Hu hu, sao mà chọi được nhiều người như thế."

Có cả vụ lên tivi luôn, thế mà nàng chẳng nói với cô một tiếng. Tự nhiên trong lòng lại có chút hậm hực, tin tức về người yêu mình lại nghe được từ mấy đứa nhỏ nữa.
Ghét.

"Sao vậy? Tự nhiên mặt lại bí xị rồi?"

Nàng đặt cốc trà sữa xuống trước mặt Hoa, còn cắm sẵn ống hút cho cô nữa. Mà bởi vì đang giận hờn vu vơ, cô chỉ liếc một cái rồi bảo: "Lên ti vi mà chả nói để cho người ta xem mới."

"Hả? Lên đâu?"

"Thì chả lên vô tuyến ấy, bọn nhỏ đang nói kìa."

Nàng "À" một cái, sau đó cười rộ, xoa xoa đầu Hoa. "Thì em có mấy khi chịu xem thời sự đâu mà?"

"..."

Cũng có lý.

"Cũng lâu rồi, đợt khai giảng bên đài truyền hình có về trường mình làm phóng sự." Nàng nâng cốc trà sữa lên, Hoa còn dỗi nhưng vẫn chu mỏ ra hút. Nàng bật cười, nói tiếp: "Trưởng khoa lại bắt tôi trả lời phỏng vấn thay thôi. Có gì to tát đâu."

"Em cũng vì bài phát biểu trước toàn trường của cô năm đó mà đổ nghiêng ngả không còn được dậy đấy."

"Vậy nên mới viết vào bài kiểm tra là thích tôi sao?"
"Cũng có thể lắm."

Hoa cũng không rõ bản thân bắt đầu chú ý đến nàng từ lúc nào. Có thể là sau bài kiểm tra đáng xấu hổ đó, cũng có thể là ngay từ lần gặp đầu tiên...

Chẳng biết nữa, chỉ biết là không có cách nào mà không thương nàng.

Uống xong trà sữa, quả thực mắt Hoa đã díp lại. Cô vỗ vỗ cái bụng tròn của mình, bĩu môi bảo nàng: "Cô nhìn nè, con mình đó."

Nàng bật cười, sau đó kéo bằng được Hoa đi dạo tới công viên.

Công viên này nằm ở khu vực trung tâm thành phố nhỏ, tuy đã xây dựng từ lâu lắm rồi nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn bình yên mà sạch sẽ.

Hoa ngồi xuống một chiếc xích đu cũ kỹ, khe khẽ đẩy chân. Chiếc xích đu đung đưa, vang trong không gian tĩnh lặng cái âm thanh "kèn kẹt".

"Nơi này lúc trước em hay tới lắm, vì chẳng có mấy ai cả. Lúc buồn em toàn tới đây ngồi, đến khi nào tâm trạng tốt hơn mới về nhà."
Nàng tiến tới bên cạnh, lặng lẽ cầm dây xích đu.

"Hôm nay ở đây cùng cô, bỗng dưng lại thấy rất vui. Như là để cô bước vào nơi kỷ niệm thầm kín của mình vậy ấy." Hoa mỉm cười nói.

Làn gió thu thổi tới, rẽ đám tóc rối trên gương mặt thanh tú của nàng. Ánh mắt nàng mềm mại nhìn cô, bàn tay ấm áp siết nhẹ lấy nắm tay cô trên sợi dây xích. "Vậy nên tôi sẽ không để em cảm thấy hối hận vì đã yêu tôi." Nàng thì thầm.

"Em sẽ chẳng bao giờ hối hận hết. Thế giới này dù không hiếm những cô gái tuyệt vời, nhưng đối với em, cô chính là một nửa vừa vặn hoàn hảo nhất ấy."

Đột nhiên trên cổ tay có vật gì đó lành lạnh chạm vào.

Hoa kinh ngạc ngước nhìn, trong giây lát ánh mắt chạm vào vật sáng bàng bạc kia, trái tim lại run lên.

"Đánh dấu chủ quyền nhé, em là của tôi."
Chiếc vòng bạc đơn giản, nhưng lại đặc biệt xinh đẹp ngọt ngào.

Trên mặt sợi dây khắc hình hạt dẻ, cứ cách một đoạn lại có một mặt bạc như vậy.

Hoa ngẩn người, đưa tay lên xem thật kỹ.

Thoáng chốc, mắt lại nhoè đi.

Có bảy hình hạt dẻ, trên mỗi mặt đều khắc chữ, ghép lại trở thành: Nguyễn Thanh Nga yêu Dương Thị Hoa.

"Sinh nhật hạnh phúc, cô gái của tôi." Nàng cúi đầu, hôn lên môi Hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện