Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp
Chương 54: Phiên ngoại 2 (Hoàn toàn văn)
Phiên ngoại 2
Sau phong ba của tập đoàn Phong thị, chủ tịch Phong Dịch ngày càng biết cách làm việc.
Nghe đồn lúc trước Phong Dịch không có bất kỳ ong bướm nào vây quanh, lần này chuyện yêu đương với Giang Kiều tất nhiên sẽ được mọi người đặc biệt quan tâm.
Tình cảm của hai người cực kỳ ổn định, lúc mọi người còn đang suy đoán xem lúc nào thì họ cử hành hôn lễ, Phong tổng và phu nhân đã sớm rời khỏi Mặc thành rồi.
Phong Dịch và Giang Kiều tới suối nước nóng.
Khu suối nước nóng này cách Mặc thành khá xa, huống hồ bọn họ đã sớm bao trọn nhiều ngày, sẽ không có người bên ngoài đến quấy nhiễu hai người. Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cửa, cửa xe mở ra, giày cao gót đạp xuống đất, nhìn lên trên là một đôi chân trắng nõn.
Mái tóc dài màu đen như mực nổi bật lên làn da trắng của cô. Phong Dịch chưa tới, cô tới suối nước nóng trước.
Bởi vì bận rộn công việc nên đến tối anh mới có thể đến đây được.
Giang Kiều ở đây cũng không có gì làm, rất nhanh liền một mình tới suối nước nóng ngâm người.
Bóng đêm dần bao phủ, tóc dài của cô được quấn lại gọn gàng, thân thể trắng noãn lặn dưới nước.
Trước mắt cô là sương mù dày đặc, khung cảnh thật thật giả giả như mơ, cô hơi híp mắt, lùi ra sau, động tác có chút lơ đãng.
Cô nhắm mắt, hơi thở bình ổn, trông như đang ngủ. Không biết qua bao lâu, Giang Kiều nghe được tiếng bước chân sau lưng. Tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng Giang Kiều vốn nhạy cảm nên lập tức nhận ra. Cô mở mắt, giống như không có gì lo lắng. Người tới đây, chỉ có thể là một người…
Đợi người nọ bước vào suối nước nóng, lúc này cô mới chậm rãi tiến về phía trước, trông như tránh đi, nhưng tốc độ lại rất chậm.
Đột nhiên mắt cá chân của cô bị người nọ tóm lấy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, anh khẽ cười một tiếng, “Đi đâu đấy?”
Giang Kiều giãy dụa, nói nhanh, “Phong Dịch, anh đến muộn.”
Phong Dịch hỏi ngược lại, “Cho nên?”
Cô xoay người nhìn anh, ánh mắt dù rất quyến rũ lòng người nhưng lời nói ra lại lạnh nhạt, “Em đang tính về phòng.”
Phong Dịch buông tay, cô lập tức rút chân ra khỏi tay anh.
Anh nhích người tới gần cô hơn một chút, “Vậy ư?”
Giang Kiều cười cười giơ tay nhẹ nhàng rút khăn trùm đầu, tóc đen lập tức lòa xòa rơi xuống.
Đêm đen yên tĩnh, Giang Kiều không nói gì nhưng cô cứ nở nụ cười như vậy, mỗi một đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của cô đều mê hoặc vô cùng.
Phong Dịch cũng cười, ngũ quan lạnh băng cũng vì một nụ cười mà bừng sáng.
Anh cúi người, tới khi gần sát cô mới dừng lại, giọng nói như không biết nên làm sao với cô, “Em…”
Giang Kiều chủ động hôn lên yết hầu của anh.
Nụ hôn của cô rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ mềm mại nhưng lại làm cho trái tim anh đập liên hồi.
Yết kết anh hơi chuyển động, Giang Kiều lại cúi đầu hôn thêm một cái. Cô không nói không rằng, động tác cũng rất nhẹ nhàng yên tĩnh.
Phong Dịch ôm lấy hông cô, nhấc cô lên.
Giang Kiều ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Phong Dịch không nói gì, đáy mắt hiện lên ý cười.
Đêm đã khuya, nơi này tĩnh lặng tột cùng, xung quanh chỉ có hơi nóng của suối bốc lên.
Ngón tay của anh vuốt vuốt hông của cô, từ ngón tay truyền tới nhiệt độ nóng bỏng như có thể châm lửa d*c vọng.
Giang Kiều hôn anh.
Anh xuyên tay qua mái tóc cô, mái tóc lúc nãy tiếp xúc với nước, đã ướt sũng.
Bàn tay kia dời từ hông xuống, vuốt v e da thịt mịn màng quen thuộc, trong mặt nước mềm mại giống như ôm nhau cuốn theo sóng biển.
Trong đầu cô chợt lóe lên một ít hình ảnh từ quá khứ đen tối của cô.
Ký ức tối đen tựa như một vùng u ám dày đặc sương mù.
Nước nóng vây quanh thân thể hai người, nhiệt độ vừa hay, hơi nước màu trắng bay lên, lọt vào mắt cô.
Giang Kiều tùy ý để Phong Dịch hôn, đem tặng thân thể này cho anh.
Trong đêm tối, hơi thở nặng nề liên miên không dứt, cảm giác vui thích dục tiên dục tử, xen lẫn vào một câu nỉ non trầm thấp của cô.
Phong Dịch.
Một lần lại một lần nữa.
Sau phong ba của tập đoàn Phong thị, chủ tịch Phong Dịch ngày càng biết cách làm việc.
Nghe đồn lúc trước Phong Dịch không có bất kỳ ong bướm nào vây quanh, lần này chuyện yêu đương với Giang Kiều tất nhiên sẽ được mọi người đặc biệt quan tâm.
Tình cảm của hai người cực kỳ ổn định, lúc mọi người còn đang suy đoán xem lúc nào thì họ cử hành hôn lễ, Phong tổng và phu nhân đã sớm rời khỏi Mặc thành rồi.
Phong Dịch và Giang Kiều tới suối nước nóng.
Khu suối nước nóng này cách Mặc thành khá xa, huống hồ bọn họ đã sớm bao trọn nhiều ngày, sẽ không có người bên ngoài đến quấy nhiễu hai người. Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cửa, cửa xe mở ra, giày cao gót đạp xuống đất, nhìn lên trên là một đôi chân trắng nõn.
Mái tóc dài màu đen như mực nổi bật lên làn da trắng của cô. Phong Dịch chưa tới, cô tới suối nước nóng trước.
Bởi vì bận rộn công việc nên đến tối anh mới có thể đến đây được.
Giang Kiều ở đây cũng không có gì làm, rất nhanh liền một mình tới suối nước nóng ngâm người.
Bóng đêm dần bao phủ, tóc dài của cô được quấn lại gọn gàng, thân thể trắng noãn lặn dưới nước.
Trước mắt cô là sương mù dày đặc, khung cảnh thật thật giả giả như mơ, cô hơi híp mắt, lùi ra sau, động tác có chút lơ đãng.
Cô nhắm mắt, hơi thở bình ổn, trông như đang ngủ. Không biết qua bao lâu, Giang Kiều nghe được tiếng bước chân sau lưng. Tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng Giang Kiều vốn nhạy cảm nên lập tức nhận ra. Cô mở mắt, giống như không có gì lo lắng. Người tới đây, chỉ có thể là một người…
Đợi người nọ bước vào suối nước nóng, lúc này cô mới chậm rãi tiến về phía trước, trông như tránh đi, nhưng tốc độ lại rất chậm.
Đột nhiên mắt cá chân của cô bị người nọ tóm lấy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, anh khẽ cười một tiếng, “Đi đâu đấy?”
Giang Kiều giãy dụa, nói nhanh, “Phong Dịch, anh đến muộn.”
Phong Dịch hỏi ngược lại, “Cho nên?”
Cô xoay người nhìn anh, ánh mắt dù rất quyến rũ lòng người nhưng lời nói ra lại lạnh nhạt, “Em đang tính về phòng.”
Phong Dịch buông tay, cô lập tức rút chân ra khỏi tay anh.
Anh nhích người tới gần cô hơn một chút, “Vậy ư?”
Giang Kiều cười cười giơ tay nhẹ nhàng rút khăn trùm đầu, tóc đen lập tức lòa xòa rơi xuống.
Đêm đen yên tĩnh, Giang Kiều không nói gì nhưng cô cứ nở nụ cười như vậy, mỗi một đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của cô đều mê hoặc vô cùng.
Phong Dịch cũng cười, ngũ quan lạnh băng cũng vì một nụ cười mà bừng sáng.
Anh cúi người, tới khi gần sát cô mới dừng lại, giọng nói như không biết nên làm sao với cô, “Em…”
Giang Kiều chủ động hôn lên yết hầu của anh.
Nụ hôn của cô rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ mềm mại nhưng lại làm cho trái tim anh đập liên hồi.
Yết kết anh hơi chuyển động, Giang Kiều lại cúi đầu hôn thêm một cái. Cô không nói không rằng, động tác cũng rất nhẹ nhàng yên tĩnh.
Phong Dịch ôm lấy hông cô, nhấc cô lên.
Giang Kiều ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Phong Dịch không nói gì, đáy mắt hiện lên ý cười.
Đêm đã khuya, nơi này tĩnh lặng tột cùng, xung quanh chỉ có hơi nóng của suối bốc lên.
Ngón tay của anh vuốt vuốt hông của cô, từ ngón tay truyền tới nhiệt độ nóng bỏng như có thể châm lửa d*c vọng.
Giang Kiều hôn anh.
Anh xuyên tay qua mái tóc cô, mái tóc lúc nãy tiếp xúc với nước, đã ướt sũng.
Bàn tay kia dời từ hông xuống, vuốt v e da thịt mịn màng quen thuộc, trong mặt nước mềm mại giống như ôm nhau cuốn theo sóng biển.
Trong đầu cô chợt lóe lên một ít hình ảnh từ quá khứ đen tối của cô.
Ký ức tối đen tựa như một vùng u ám dày đặc sương mù.
Nước nóng vây quanh thân thể hai người, nhiệt độ vừa hay, hơi nước màu trắng bay lên, lọt vào mắt cô.
Giang Kiều tùy ý để Phong Dịch hôn, đem tặng thân thể này cho anh.
Trong đêm tối, hơi thở nặng nề liên miên không dứt, cảm giác vui thích dục tiên dục tử, xen lẫn vào một câu nỉ non trầm thấp của cô.
Phong Dịch.
Một lần lại một lần nữa.
Bình luận truyện