Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 7: Chương 7




Chap7: “Bán mình”…
-Vậy…vậy bây giờ anh muốn sao?_Tôi rụt rè nhìn hắn, tôi sợ hắn nhắc lại điều kiện kia lắm! Như thế có khác gì tôi bán mình cho hắn đâu chứ! Nói gì cũng làm…không lẽ nếu hắn “muốn làm gì” tôi, tôi cũng phải để yên sao?
-Như đã nói!_Hắn nói thật à? Ông trời ơi cứu con…!
-Nếu..tôi không chấp nhận…thì sao?
-Trả tiền!
-Bao nhiêu?
-Không xác định được! Chắc tầm vài tỷ thôi mà!_CÓ TẦM VÀI TỶ THÔI ẤY MÀ! Vậy mà còn “Có” à?
-Tôi…không có tiền!_Thực chất ra từ khi cha mẹ tôi li hôn, tôi đã trở thành trẻ mồ côi rồi. Cho đến nay cũng là đang ăn bám cậu mà thôi. Tôi đâu đã làm ra tiền mà có để trả hắn! Số tiền này lại quá lớn…
-Vậy thì…_Hắn đi về phía tôi, cúi sát mặt lại gần. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang lởn vởn trên mặt mình, vừa nhột vừa ngượng khiến sắc đỏ trên mặt tôi cơ hồ đã muốn lan tận đến mang tai, trái tim trong lông ngực đập loạn không ngừng. Có cần dí sát thế không? Tránh ra chút coi!_Cô phải nghe lời tôi!
-Nhưng..mà…có một số chuyện không cần nghe lời được không?
-Ví dụ?_Lại một luồng hơi nữa lướt trên mặt tôi. Tôi sắp không chịu được rồi!

-Anh..có thể tránh ra một chút..được không?
-Vì sao mặt cô lại đỏ như thế?_Hắn còn cố tình tiến gần hơn nữa…sắp chạm rồi…A..trời ơi sắp chạm rồi! Đừng có ám sát tôi chứ? Tôi không chịu nổi nữa đâu! Đừng tiến thêm nữa…đừng mà….
Trong lòng tôi không ngừng gào thét, da mặt đã cháy tới nỗi bây giờ có đập cả quả trứng lên cũng chín luôn được rồi! Tôi sợ…tôi ngượng…tôi muốn trốn…Và thế là tôi nhắm tịt mắt lại. Mặc kệ là tiếp theo có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không mở mắt đâu! Nhìn cái mặt hoàn mĩ của hắn cứ ngày một gần..gần..gần hơn..hơn nữa, nếu tiếp tục nhìn thì tôi e rằng bản thân mình sẽ không chống cự được mà bị hắn cuốn hút mất.
-Mở mắt ra!_Giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai tôi rõ mồn một, cả hơi thở của hắn cũng thế, nó cứ lởn vởn quang tôi, làm tôi càng thu người lại hơn, cổ rụt lại như con rùa, miệng lắp bắp nói nhưng đó đã là toàn bộ can đảm của tôi rồi đấy!
-Không..không mở!
-Có mở không?
-Kh.ô..ng!
-Tôi hỏi lại lần cuối, có mở không?
-Tôi..mở!_Tôi đầu hàng thôi! Cái giọng hắn vừa uy hiếp vừa mang theo gian tà khiến tôi sợ lắm! Bây giờ thì tôi còn nhận ra thêm một điều nữa là: Tôi sợ hắn! Mà cái “Sợ” này lại không thể định nghĩa một cách rõ ràng được! Không giống với sợ chuột…cũng chẳng giống sợ ma…lại càng không giống sợ bọn côn đồ…tóm lại là tôi không nói rõ được!
Tôi nhăn mày, ti hí một mắt ra nhìn một chút, xác định rõ không có gì bất thường mới từ từ mở hẳn mắt ra. Phù…may quá không sao rồi!

Ngay lúc tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cả người lại bị tóm lại. “Tên đồi bại” ôm lấy vai tôi kéo ra ngoài.
-Anh..anh muốn làm gì?_Giọng tôi vừa hoảng vừa run, có thể nhận ra tôi sợ đến mức nào rồi đấy!
-Không phải cô nói muốn về nhà sao? Tôi đưa cô về!_Trời ạ! Đưa tôi về thì nói là đưa tôi về, làm cái gì mà động một chút là lôi kéo, động một chút là động chân động tay như thế! Bộ tôi là con đần đấy mà anh phải dắt! Tất nhiên là những lời này tôi chỉ dám nói trong lòng thôi, tôi mà lỡ miệng nói ra…không dám tưởng tượng hắn có thể làm ra cái hành động điên rồ gì nữa đâu!
Tôi ngoan ngoãn để hắn kéo đi trong cái tư thế rất là…mờ ám đó. Cũng may ở đây ngoài tôi với hắn ra chẳng còn ai nên tôi cũng không thấy xấu hổ lắm. Nếu mà để lũ “Gà” bạn tôi nhìn thấy…thôi rồi Rù ơi, đời mày coi như tàn từ đây!
-Này! Nếu đi bộ thì để tôi tự về được rồi! Tôi không muốn làm phiền anh nữa!
-Ai nói đi bộ?_Hắn vừa nói vừa dẫn tôi vào gara.
Woa….Cái này có phải thật không đấy? Nó đẹp, lại còn rất có hồn nữa! Tôi thề là cả đời tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một chiếc môtô đua đẹp thế này!...Mặc dù đến hãng của nó là cái gì tôi còn chẳng biết!
-Nó đẹp hơn tôi hay sao mà nhìn không chớp mắt thế?_Hắn xiết mạnh vai tôi một cái, vừa nói vừa thổi hơi vào vành tai, làm tôi cả kinh đành phải quay sang nhìn hắn, lại còn phải cười hìhì nịnh mọt hắn nữa.
-Không phải! Nó làm sao mà so với anh được!
-Tốt! Như thế còn nghe được!_Hắn hài lòng với câu trả lời của tôi, đưa tay xoa đầu tôi, thưởng cho tôi một nụ cười sáng hơn ánh mặt trời làm cho tôi chết đứng nữa chứ!

Tôi đi chết đây! Sao tôi lại để cho hắn mê hoặc đến nỗi ý thức được mà không làm gì được thế này? Lại còn nhìn hắn chăm chú đến nỗi không chớp mắt nữa!
-Không cần nhìn tôi như thế đâu! Thời gian còn dài, sau này cho cô từ từ nhìn!_Hắn lấy mũ bảo hiểm ụp vào đầu tôi, thuận tiện đứng thẳng người lên, cắt đứt đường kết nối giữa ánh mắt tôi và cái mặt hắn.
Đến lúc tôi ý thức được mọi việc thì đã ngồi sau lưng hắn rồi! Hắn chạy xe không nhanh lắm, nói chuyện vẫn có thể nghe được.
-Ôm chắc vào!_Hắn vừa nói vừa kéo tay tôi vòng qua eo hắn.
Này…tôi ngượng mà! Có phải ai cũng mặt dày như hắn đâu! Sao tôi có thể làm ra cái hành động ấy với hắn được chứ!
-Không cần đâu! Tôi…_Tôi vừa nói vừa rút tay về. Nhưng còn chưa để tôi kịp làm, hắn đã cho xe tăng tốc. Và thế là…dù không muốn nhưng tôi cũng phải bám chặt lấy hắn.
-ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? CHẠY CHẬM THÔI!_Tôi nhắm mắt hét ầm cả lên, đôi tay thì nhất quyết ôm hắn, chắc đến nỗi có dùng đòn bẩy cũng chưa chắc tách ra được ấy chứ!
Hắn không có đáp lại, càng cho xe chạy nhanh hơn. Tôi còn nghe loáng thoáng trong gió có tiếng cười thích thú nữa…nhưng mà kệ! Tôi sợ…cũng có chút phấn khích…thế là mặc kệ ra làm sao, tôi cứ ôm chặt hắn, nhắm mắt nhắm mũi “Khấy động đường phố” bằng tiếng hét kinh hoàng của mình. Tôi thấy đầu óc mình được thả lỏng, trong lòng cũng bớt đi phần nào cảm giác nặng nề, trống vắng bấy lâu nay…Có lẽ..là do hắn tạo nên?!
……………….
-Tao về rồi nè?_Tôi nhảy xuống xe, chạy đến trước mặt Gà Mập. Tuy nó là đứa động cái là “Vặn to volume”, ăn nói bộc phát…nhưng nó rất tốt, chờ tôi lâu như thế mà vẫn chưa về.
-…………._Nó không có phản ứng gì, ánh mắt cứ gián chặt vào tôi.
-Này! Mày nhìn cái gì đó?_Tôi khua tay trước mặt nó mấy cái cũng không thấy nó động đậy. Con nhỏ này bị làm sao vậy nhỉ? Sao không vồ đến mà chất vấn, càu nhàu tôi đi?

-Đây…đây…_Nó lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc chỉ chỉ về phía sau tôi.
Trời ạ! Tôi tưởng nãy giờ nó nhìn tôi…hoá ra là nhìn “Tên đồi bại” đắng sau tôi à? Đồ hám trai! Có Gà Còi rồi mà hễ đi đâu nhìn thấy trai đẹp là nó cứng đờ người lại, hai mắt sáng lên như đèn pha ôtô nhìn người ta không chớp mắt. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải đoán ra rồi chứ nhỉ!
-Đây cái gì mà đây? Cho mày biết: Hắn là “Tên đồi bại” tao đã nói, bây giờ kiêm thêm chức chủ nợ của tao. Nói hết rồi đấy, cần hỏi gì hỏi nốt cho tao vào nhà! Á…Cái gì vậy?_Đau quá à! Tôi mới nói xong thì “Tên đồi bại” đã cho tôi một cái cốc đầu đau điếng rồi. Tôi nói gì sai sao?
-Lại còn cái gì? Ở đây có ai tên là “Tên đồi bại” sao?
-Có! Không phải chính là…_Hắn trừng mắt nhìn tôi kìa! Thế không phải hắn thì ai?_Tôi không có biết tên anh mà! Gọi vậy cho dễ xưng hô.
-Sau này gọi anh Thiên Bảo, biết chưa?
Biết cái gì chứ hả? Tôi đang chết đứng đây này! Hắn bị chập dây nào rồi à? Vì cớ gì mà đột nhiên lại quay ngoắt 180* với tôi thế? Không những nói năng dịu dàng, lại còn mỉm cười tươi rói, xoa đầu tôi một cách thân mật cứ như là tôi và hắn có gì ấy. Còn cả tên hắn nữa, tại sao lại trùng tên với anh? Không lẽ anh tìm một người giống anh cho tôi sao?
-Anh về nhé!_Hắn nheo mắt nhìn tôi, rồi không hỏi ý kiến ai đã tự ý kiss…má tôi, ôm tôi thêm một cái, quay sang gật đầu với con bạn tôi coi như chào hỏi sau đó lên xe đi mất.
Tôi không hiểu…tôi đơ nặng hơn…và hoá đá thật sự! Cái tên đó…vừa mới làm cái gì vậy? Sao hắn…dám…dám làm thế với tôi? Trước khi rời khỏi tôi, tôi còn có nghe thấy hắn nói cái gì đó vào tai mình…rất nhỏ…có lẽ chỉ mình tôi nghe thấy!
“Em là của anh!” Tôi…là của hắn? Tôi thật sự…ĐÃ LÀ CỦA HẮN RỒI! A…ông trời ơi, con “Bán mình” cho hắn thật rồi này! Sao ông không giúp con vậy? Có phải do hắn đẹp trai còn con thì chẳng bằng ai không?.....Hu..hu..ông thiên vị…ông hại đời con rồi ông có biết không?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện