Nhật Ký Thần Linh

Chương 103: Tất cả chỉ là một trò chơi~



- Tôi không biết ngài đã nghe nói qua chưa? Thế nhưng chủ nhân của tôi, Nguyễn Trọng Lăng điện hạ trong hai ngày vừa qua đã lần lượt đánh bại hai vị dị thần và chiếm được quyền năng của họ. Và càng hơn thế nữa…

- Trước khi ngài ấy lộ diện ra trước mặt người đời, ngài ấy bí mật đã trở thành một vị Diệt Thần Sư trong một quãng thời gian rất dài~

- Bởi vì thế cho nên…

Voban vẻ mặt không nói nhưng ra hiệu cho cô nàng tiếp tục với đôi mắt của mình. Erica thấy vậy nở nụ cười giả lả đầy khiêu khích~

- Đức vua của tôi có thể rất tuổi trẻ! Thế nhưng điều đó không có nghĩa ngài ấy là một kẻ yếu mềm~

- Nếu như ngài dùng bề ngoài và tuổi tác để phán đoán mọi chuyện? Xin chớ quên ba năm trước đây chúa Salvatore Doni là như thế nào đánh bại bản thân ngài!

- Cuối cùng…

- Tin tưởng hầu tước cũng nên biết mảnh đất nơi ngài đang đứng không giống như những nơi mà ngài từng đã đi qua~

- Hơn 2000 năm trải qua, sự tồn tại truyền kì của dân tộc trên mảnh đất này dưới áp lực của đế chế phương bắc chính là một chứng minh không thể hùng hồn hơn. Chủ nhân của tôi… Người hiện tại là vị Vua duy nhất của vùng đất Việt. Hiện tại đã và đang kế thừa, chế ngự truyền thống đó.

- Xin hãy nghe tôi khuyên một lời! Trừ phi ngài tin tưởng rằng mình có thể dễ dàng đánh bại được Giáo chủ La Hào ở phương bắc~ Nếu không xin hãy cân nhắc kĩ về hậu quả từ việc mình đã làm ra!

- Tin rằng cướp tay trên hay quấy rối khi ngài đang chiến đấu gì gì đó, chúa Salvatore Doni có thể làm được. Đức vua của tôi chắc chắn sẽ không hề yếu nhược hơn~

- Ngài đã nghĩ kĩ sao thưa ngài hầu tước?

Hơi khom mình nhấc váy làm một thục nữ lễ chào, Erica kiêu ngạo dương cao đỉnh đầu, đá lại vấn đề khó về phía Voban. Thái độ tự tin mà thành thật khiến người ta không thể phớt lờ những gì mà cô vừa mới nói ra.

Đó là một đám tin tức khá kinh người khiến ai ai cũng phải suy ngẫm~

Cùng lúc đó…

A a a…~ Mình đây lúc nào đã Trâu văn Bò như vậy rồi? Nguyễn Trọng Lăng trong lòng không khỏi thầm nghĩ.

Một bên khác…

Liliana vẻ mặt không khỏi biến biến nhìn về phía cậu chàng. Trong đầu cũng ngạc nhiên cực kì vì sự tồn tại của kẻ nào đó như lời Erica vừa nói. Cậu trai kia vậy mà không phải giống như mọi người suy đoán là người vừa mới trở thành Diệt Thần Sư các kiểu. Đồng thời cùng lúc cũng nghĩ tới thông tin gần nhất mà đám thám tử của các thế lực tại Việt Nam thu thập được.

Đất nước này thế nhưng thần kì không có bất cứ thứ gì tương tự như Ma pháp sư, phù thủy hay người sở hữu siêu năng lực vân vân các kiểu. So sánh với đất nước phương bắc Trung Quốc đạo sĩ, phật tăng, nho sĩ, yêu ma quỷ quái,…vv số lượng lớn kẻ nắm giữ năng lực phép thuật. Hơn nữa còn có sự tồn tại của La Hào giáo chủ. Một thế lực mạnh mẽ như vậy ngay sát bên cạnh, lịch sử trước đó cũng là hai bên không ngừng ma sát chiến đấu. Thế nhưng đất nước này còn thần kì không có bị thôn phệ hay khống chế.

Một sự thật khiến người không thể tin nổi~

Cuối cùng mọi người trải qua nghiên cứu không ngừng cộng thêm trước đó mấy chục năm từng có qua lần lượt Pháp, Nhật, Mỹ người xuất hiện qua nơi này. Kết quả từ đó cũng rất nhanh xuất hiện trước mắt đầu lĩnh các thế lực lớn. Một kết quả mà trước đây mọi người lơ đãng bỏ qua không chú ý tới~

Nơi đây thật giống như được bao phủ bởi một cấm ma, cấm siêu năng lực trận pháp. Liên tục không ngừng suy yếu khả năng chiến đấu bằng phép thuật của các ma pháp sư, phù thủy hay hoặc dị năng của những người sở hữu siêu năng lực.

Vấn đề này tuy rằng nhỏ nhặt và âm thầm thế nhưng đang không ngừng tán rộng, tăng mạnh. Theo mọi người kiểm chứng, ở đất nước này càng lâu vậy liền càng bị đồng hóa suy yếu mạnh. Chỉ có rời đi trận pháp về sau mới có thể ngược lại từ từ hồi phục năng lực ban đầu.

Nơi đây cũng chỉ có Dị thần cùng Diệt Thần Sư cội nguồn sức mạnh là Thần lực (nguyện lực bản chất) khác biệt với ma lực, dị năng của người bình thường nên mới có thể lâu dài tồn tại và không bị tổn hại~

Có lẽ đây cũng chính là một trong những nguyên nhân đế chế phương bắc (Trung Quốc) mà Erica vừa nhắc tới dù cho sở hữu số lượng lớn kinh người kẻ có mạnh mẽ phép thuật thế nhưng cả ngàn năm qua vẫn không thể nào tiêu diệt được chủ nhân của đất nước hình chữ S này!

Từng cuộc từng cuộc chiến chỉ có thể là từng trận từng trận chiến đấu của phàm nhân mà thôi~ Số lượng khi đó có thể cách biệt rất lớn. Thế nhưng tham chiến người cá nhân năng lực đơn lẻ giảm thấp dẫn tới chênh lệch cũng trở nên giảm xuống theo. Cái này quả thật là cùng nhau kéo thấp cả mình lẫn địch thủ sức mạnh.

Nếu Việt Nam sức mạnh là 100 triệu, Trung quốc sức mạnh là 1 tỷ. Cách biệt 900 triệu chênh lệch rất rất lớn!!! Vậy liền giảm giảm cả hai thành Việt Nam 1, Trung Quốc 10 là được rồi~

Tuy rằng tỉ lệ vẫn như vậy thế nhưng xuất hiện một người đánh bại mười người cũng không phải không có khả năng không phải sao~ Muốn 100 triệu người đều là người người có thể 1 đánh 10 rất khó thế nhưng bồi dưỡng tốt tốt khi chỉ đơn đấu 1 vs 10 cũng không phải không thể đào tạo ra~

Theo những gì mà trước đó các nhà sử học trong giới phép thuật nghiên cứu, quá trình này rất có thể là giai đoạn 1000 năm Bắc thuộc của người Việt. Một quá đúc luyện trận pháp, đào tạo giống nòi gây dựng căn cơ trận pháp vững chắc như ngày nay. Nếu số ít người trong giới phép thuật ở trên Việt Nam vậy suy yếu liền còn mỏng. Thế nhưng nếu như số lượng người tăng nhiều vậy tốc độ suy yếu liền kịch liệt tăng lên theo cấp số nhân.

Trước đó bởi vì Việt Nam cấm ma trận pháp ngăn trở phép thuật văn minh phát triển, nơi này từng bị cho là vùng đất man hoang của thế giới nhiệm màu. Không một người bận tâm để ý tới. Thế nhưng hiện nay khi ở đây xuất hiện một vị Diệt Thần Sư…

Mọi chuyện trở nên quỷ quyệt khó đoán khiến người người không khỏi cảnh giác thận trọng!!!

Trước đó Trung Quốc cũng đã xuất hiện qua Diệt Thần Sư Giáo chủ La Hào vậy tại sao còn không tiêu diệt được Việt Nam??? Các thế lực lớn trong bóng tối không khỏi âm thầm suy đoán~

Sự hiện diện đột nhiên của Nguyễn Trọng Lăng cũng làm cho mọi người không khỏi liên tưởng nhiều nhiều!

Vị này…

Sẽ không phải là vẫn âm thầm khống chế đất nước kia bao nhiêu năm qua nha!!!

Cái này nhẫn nhịn sức chịu đựng mạnh mẽ….

Mọi người đã càng ngày càng không tin vào tình yêu rồi~ Có lẽ vị Tân Vương cũng không có đơn giản như bọn họ tưởng tượng vậy!!!

Tất nhiên kể trên chỉ là suy nghĩ của đám người tầm thường trong giới phép thuật. Lúc này ngay cả Voban, Erica, Liliana cùng một đám thám tử cũng chỉ là mới xác định được trận pháp cầm cố tồn tại mà thôi. Còn không có như thầy bói xem voi, sờ cái vòi liền loạn tưởng tượng tự mình dọa mình như vậy.

Càng chưa nói tới Voban và Nguyễn Trọng Lăng đều là Diệt Thần Sư. Quyền năng đều sử dụng bằng nguyện lực sẽ không bị ảnh hưởng cầm cố. Tất nhiên là hoàn toàn không có ảnh hưởng thực lực gì mấy. Tuy nhiên đối với kẻ từ bên ngoài Voban xâm lấn mà tới, hiểu biết càng nhiều… một thứ gì đó cảm giác thế cuộc không trong tay mình càng là chuyện nhất định.

Hiện tại…

Trong gian phòng, Lăng và Liliana đều bị lời nói của Erica làm cho rung động tâm thần. Kẻ đối mặt trực diện lời nói chuyện của Erica, Hầu tước Voban lại vẻ mặt thản nhiên lắm lắm~

Voban:

- Diavolo Rosso đúng không? Một đoạn nói chuyện rất đặc sắc, cũng rất có sức thuyết phục với nhiều người~

- Thế nhưng đừng quên đang đứng trước mặt cô là một vị Vua!

- Dù cho là Diavolo Rosso đời trước thậm chí đời trước nữa cũng không dám nói chuyện đối với ta như vậy.

- Nhưng cười~ Ngươi vậy mà muốn dùng một thứ gì đó viển vông câu chuyện cùng một cậu nhóc để hù dọa ta! Ta thật không nghĩ tới Diavolo Rosso đời này vậy mà vô tri đến thế~

- Hãy nhớ kĩ! Bất kì quyền mưu thủ đoạn nào dù cho có hay tới mức nào đi chăng nữa. Không có sức mạnh thực hiện vậy cũng chỉ là một đám trò hề mà thôi~

- Đừng nhầm tưởng rằng những lời nói của cô có thể thay đổi được ý định của ta. Mục đích ta đến nơi này chính là để tìm kiếm con mồi và không ai có thể thay đổi điều đó.

- Nếu yêu cầu một cái gì đó từ một Vua, cô trước hết nên chuẩn bị trả một cái giá nào đó thay vào!!!

Voban vẻ mặt bất biến kia đột nhiên hiện lên vẻ hung ác. Lão ta vẻ mặt đùa cợt nói chuyện:

- Nếu như muốn ta từ bỏ đi săn dị thần ở đất nước này!

- Vậy tốt lắm! Chính các ngươi liền trở thành vật thay thế chúng đi liền được rồi~

- Ta cũng không ngại nếm thử một chút cảm giác khi xé xác một vị Vua mới cùng đám bầy tôi của hắn sẽ thú vị nhường nào~

- Có lẽ đến lúc đó cô còn có thể tiếp tục một bên nếm trải xé xác mùi vị một bên tiếp tục kể một vài câu chuyện thú vị khác cho ta nghe~

- Hoặc trở thành một kẻ trong đám người hầu chết của ta thì sao???

- Ta đang rất mong đợi điều đó~

Khóe miệng cười gằn. Trong tiếng sấm gió nổ ầm ĩ bên ngoài trời. Khuôn mặt của hầu tước Voban trở nên tàn bạo và khát máu hơn bao giờ hết.

Lăng đã tức giận nhăn nhíu mày!

Móa! Thằng cha già này cũng quá phách lối đi à nha!!!

Anh ấy muốn tươi sống quay chín lão ta cho bõ giận!!! Đây là suy nghĩ của cậu chàng vào ngay lúc này.

Bên cạnh, Erica vẻ mặt không chút mang đối diện lời đe dọa trắng trợn của Voban. Thái độ như thường!

- Xin thứ lỗi! Có lẽ ngài lại một lần nữa hiểu lầm ý nghĩ của tôi rồi~

Cô nàng vẻ mặt cười đùa hí hửng đáp.

- Ồ! Làm sao là hiểu lầm rồi???

Đối phương cũng không hề vội vã ra tay. Thái độ tương đương chậm rãi ung dung hỏi ngược lại.

- A a a…~

- Những điều tôi vừa nói ở trên chỉ là để ngài rõ ràng một điều. Đức vua của tôi- người đang đứng trước mặt ngài là sáng suốt và mạnh mẽ nhường nào~

- Tất nhiên, việc ngài xâm phạm lãnh thổ của Nguyễn Trọng Lăng điện hạ khiến ngài ấy rất không hài lòng. Cũng chính là lý do đó mà ngài ấy xuất hiện ở nơi đây để giải quyết triệt để mọi chuyện. Một lần và cũng là vĩnh viễn!

Erica vẻ mặt tự tin đối đáp:

- Há! Như thế nào giải quyết vĩnh viễn?

Voban không cho là đúng lắm hỏi ngược lại. Erica hai mắt lúc này không khỏi hơi lấp lóe, trả lời:

- Tôi ! Erica Blandelli- người yêu và cũng là kị sĩ số một của Vương, lúc này chính thức thay mặt đức vua của mình đưa ra lời tuyên chiến!

- Ngay hôm nay! Một cuộc giao đấu sau nửa đêm cho tới khi trời rạng sáng giữa hai vị Vua~

- Người thắng sẽ có tất cả vinh quang cùng quyền lợi! Kẻ bại không còn thứ gì~ Mất định mạng sống và tự do của mình!!!

- Nếu như ngài không thể chiến thắng Vua của tôi vậy từ nay về sau liền không được lại đặt chân lên lãnh địa của Nguyễn Trọng Lăng điện hạ nửa bước.

- Đây là lời thách đấu chính thức của một vị Vua!

- Voban các hạ nhưng dám ứng chiến???

Một lời một lời như tầng tầng cơn sóng lớn không ngừng vỗ. Mạnh mẽ hữu lực trùng kích vào lòng người. Erica vậy mà muốn cho Nguyễn Trọng Lăng cùng hầu tước Voban một trận chiến quyết thắng thua. Một mất một còn!!! Cái này…

- Alo! Cái này không có giống như lúc vừa mới đến từng bàn bạc nha~

Lăng vẻ mặt thấp thỏm bất an, thật nhỏ giọng hỏi.

“Cái gì! Hai vị Vua muốn tiến hành chiến đấu một mất một còn???

Cái này thật là đại đại sự rồi!!!

Cái này không biết tiếp đó sẽ gây ra bao nhiêu là chấn động biến hóa nha!!!

Này…

Tân Vương mới xuất hiện thật có thể thắng được vị Vua già Hầu tước Voban sao???

Thế nhưng cô nàng kia hẳn là sẽ không để vua của mình đi chết như thế nhé??? Chẳng lẽ cô ta còn có quỷ kế gì không thành???”

Liliana đã bị lời nói của Erica hù run run. Tâm thần hoàn toàn bị tin tức mới này kích thích chịu không được~ Vẻ mặt mười phần mười ngơ ngơ ngác ngác đấy~ Tiếc là không ai chú ý tới thái độ của cô nàng vào lúc này.

Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào câu trả lời của Voban. Bởi lẽ Nguyễn Trọng Lăng tuy rằng nghi hoặc Erica cách làm thế nhưng không hề đưa ra lời phản đối.

Lời tuyên chiến của Erica cũng vì vậy liền trở thành sự thật!!!

Nơi trung tâm gian phòng…

- Ha ha ha ha….~

Voban đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn! Một tràng tiếng cười đã không biết bao lâu rồi ông ta chưa từng có qua~

Tiếng cười vừa dứt! Quỷ Vương thái độ biến đổi đột ngột.

Hai mắt từ xanh lục chuyển đỏ. Đôi mắt chứa đầy sự khát máu và cuồng bạo!!! Một đám Sói đói, thân hình mỗi con cao to hai tới ba mét đột nhiên từ không thành có xuất hiện bốn phía gian phòng. Vô số người hầu chết vẻ mặt lạnh lẽ vô cảm thoáng hiện phía sau lưng Volan.

Đang lúc Lăng tinh thần căng thẳng cho rằng tiếp đó phải ngay tại nơi này chiến đấu sống còn. Voban tiếng nói ầm ầm nổ bung:

- Rất tốt cô gái trẻ! Rất tốt rất tốt!!!

- Đã thật lâu rồi ta mới lại có cái cảm giác được vui vẻ thú vị như ngày hôm nay~

- Một trận chiến sống còn đúng không?

- Tốt lắm! Ta chấp nhận điều đó!

- Như vậy các ngươi hiện tại có thể trở về! Chạy trốn chết hoặc ngoan cố chống lại! Hãy làm mọi thứ mà các ngươi yêu thích hoặc cho rằng có thể giúp đỡ sống sót~

- Hi vọng tiếp sau đó ta bởi vậy sẽ có một chuyến đi săn thú vị!

- Ta sẽ ban thưởng cho các ngươi nhấm nháp cảm giác mình bị xé nứt ra thành từng phần nó là như thế nào.

- Ha ha ha ha…~

Liếm liếm khóe môi và bật cười. Voban cánh tay vung vung lên. Đám Sói đói và thây ma người chết lập tức tách ra một con đường ngay phía sau lưng Nguyễn Trọng Lăng.

- Đi đi! Bây giờ hãy mau chân mà đi đi nhé!

- Cuộc đi săn sẽ bắt đầu chính vào nửa đêm nay~

- Hãy trân quý chút thời gian còn lại của chính mình! Ta chờ đợi sự biểu hiện của các ngươi!!!

- Đuỳnh đoàng!!!

- Ầm ầm ầm…~

Một tiếng sấm nổ vang đánh thủng đỉnh tòa nhà tầng cao nhất nơi mọi người đang đứng. Ánh chớp lóe lên soi sáng rõ khuôn mặt tất cả mọi người trong gian phòng.

Voban hai mắt đỏ rực, nở nụ cười gằn!

Nguyễn Trọng Lăng lông mày khẽ vẩy, không cho là đúng~

Erica nụ cười tự tin thu lại, vẻ mặt trở nên cực kì nghiêm trọng. Và cuối cùng là một Liliana nét mặt có chút hoang mang cùng một chút mơ hồ!

Một trò chơi cứ như thế bắt đầu tiến hành trong con mắt của Voban!

Thế nhưng đó chính là một trận chiến sinh tử đối với nhân vật chính Nguyễn Trọng Lăng của chúng ta vậy~

Một lời không nói, cậu chàng và Erica hơi liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ xoay người rời khỏi tòa nhà.

Đêm nay sẽ là một đêm không an bình!

Lúc này là 8h~ Còn 4 tiếng đồng hồ trận chiến sẽ bắt đầu !!!

Cùng chờ xem chiến thắng lại thuộc về tay ai...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện