Nhật Ký Thần Linh
Chương 28: Thật xui xẻo !
Quyền năng Tuyệt mật bảo tàng: Vị vua chốn thủy tề luôn có một ham muốn… Một ham muốn tột bậc… Đó chính là cướp giật mọi thứ binh khí chiến lợi phẩm từ những kẻ địch mà ông ta gặp phải rồi cất giữ chúng vào trong kho ??? Vinh quang và kho báu cùng tồn tại !!!
Chỉ có như vậy ???
Cái này… ???
Lăng lẳng lặng suy tư ý nghĩa từ đôi lời giới thiệu xuất hiện trong đầu về quyền năng mới của mình. Khác với quyền năng trước cậu chàng cướp đoạt được từ lão Rùa thần, quyền năng: Triệu hoán thần binh vừa nghe tên là đã biết công dụng như thế nào. Khả năng quyền năng lần này vừa nghe tên…
Luôn cảm giác nó rất vô tích sự bộ dáng !!!
Chẹp chẹp,… Ngược lại cứ thử mở ra là biết ngay thôi. Được rồi ! Bảo tàng kho báu gì gì cũng không tệ. Tuy rằng không thể đúng lúc nâng cao sức chiến đấu, ít nhất hiện tại nếu có thêm một đám một đám thần binh lợi khí để sử dụng chiến đấu cũng không tồi. Thật không biết bên trong tuyệt mật bảo tàng này sẽ có những thứ binh khí gì đây???
Cũng không chần chờ, cậu chàng hơi động động thân thể liền lần đầu tiên sử dụng ra quyền năng mới của mình.
Rất nhanh ! Chỉ một cái chớp mắt liền hoàn thành~ Vừa làm xong Lăng liền thật nhanh liếc nhìn liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng. Cũng không giống như tưởng tượng xuất hiện thùng thùng lọ lọ hòm báu các thể loại. Thậm chí xung quanh cậu giờ cũng chẳng có xuất hiện gì mới cả !!!
Mà mà… Đừng có lo !!! Thật ra thì bảo tàng kho báu vừa đã mở ra rồi. Chỉ có điều nó giống như một màn nước phẳng lặng vô hình trong suốt, thật rộng lớn ngay phía sau lưng của cậu. Không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó trừ bản thân Lăng. Thảo nào được gọi là Tuyệt mật bảo tàng !
Trong lòng chợt nhiên có chút chờ mong. Bảo tàng kho báu gì gì thích nhất rồi!!!
Cậu chàng men theo hướng dẫn sử dụng quyền năng trong đầu, đưa bàn tay đâm xuyên qua màn sáng vô hình. Tay vừa đưa vào, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một bên cánh tay của cậu chàng theo hành động đưa tay ra liền không ngừng không ngừng tan biến. Lăng nhìn mà cảm giác thật giống như mình đang làm ảo thuật vậy. Thật tuyệt !!! Sau này lại có cái để đùa rồi~ Cậu chàng thích thú nghĩ.
Khả năng vẻ mặt vui vẻ thích thú đó chỉ thoáng qua liền biến mất ngay lập tức. Thay vào đó là…
- Mả ** ***!!!
- Này là thế quái nào ???
Cậu chàng không nhịn được giận dữ, miệng chửi thề một tiếng.
Này là cái quái gì bảo tàng kho báu cơ chứ. Theo bàn tay tiếp xúc cậu chỉ cảm thấy một không gian vàng chói lọi xuất hiện trong cảm giác. Khả năng dù cho nó có vàng chóe lửa cũng không thay đổi được sự thật là nó chẳng có cái thá gì ở bên trong cả.
Đã nói bảo tàng đây này??? Đã nói kho báu đây này??? Bảo tàng kho báu của Lăng ở đâu rồi ???
Lăng khóc không ra nước mắt. Quyền năng đã phế thì thôi đi, hiện tại lại vô tích sự đến nỗi này. Chẳng lẽ ngày sau cậu chỉ có thể sử dụng nó như cái hòm gửi đồ không chừng ??? Hay là dùng nó biểu diễn ảo thuật rẻ tiền tán gái???
Này cũng quá cấp thấp với một vị thần như cậu đi !!!
Khốn nạn ! Chẳng lẽ vì đối phương là một tên nghèo kiết xác thần linh nên mới có cái quyền năng khốn nạn như vậy sinh ra. Tất cả chẳng lẽ đều vì cái ham muốn quái lạ thích thu thập đồ đạc rồi đút chúng vào cái gọi là tuyệt mật bảo tàng này ! Giời ạ! Tại sao lại để cho ta cái quyền năng rẻ rách này a!!!
Thật là ông trời không có mắt mà !!!
Cậu chàng giờ buồn bực ngán ngẩm vô cùng. Phải biết rằng thật vất vả , may mắn lắm cậu mới tiêu diệt được vị thần biển lần này. Đã vậy quyền năng cướp được lại tệ hại như vậy. Cứ như thế lần sau nếu gặp phải vị thần khác thì phải làm như thế nào ??? Bao giờ bạn thân đây mới cướp được mấy thứ quyền năng mạnh mẽ đây !!! Nếu lần nào cũng cướp mấy món nát nát như thế này…
Này có còn để cho người ta vui vẻ vui vẻ chơi đùa nữa hay không ???
Trong lúc vô hình Lăng không hề phát hiện ra tính cách mình thình lình đã có chút thay đổi. Dù cho có một phần nguyên nhân vô cùng bất mãn với loại quyền năng mới cướp đoạt được. Khả năng nếu là trước kia cậu nhất định sẽ không bao giờ táo bạo như hiện tại.
Chỉ là những điều này cậu hiện tại còn không rõ ràng. Phải tới rất lâu rất lâu sau cậu mới biết rõ được.
Hiện tại sau khi kiểm kê chiến thắng xong xuôi, Lăng rất nhanh há hốc mồm phát hiện mình gặp chuyện đen đủi còn chưa hết.
Cậu không về được rồi !!!
Nhìn bát ngát mênh mông biển rộng trước mặt mà Lăng khóc không ra nước mắt.
Chỉ thấy phía trước đàn cá khổng lồ kia vẫn còn đang chen chúc chật ních như trước. Tất nhiên chúng theo thời gian cũng đang không ngừng rời đi. Khả năng bởi vì trước đó chồng chất vào nhau quá chặt khiến bây giờ muốn thoát đi cũng phải mất không ít thời gian. May mắn trong bất hạnh là con cá đuối khổng lồ nơi Lăng đang đứng còn chưa rời đi. Cậu chàng nhạy cảm cảm nhận thấy đối phương đang sợ run ở phía dưới chân cậu không dám động đậy di chuyển. Cũng còn may! Nếu không phải có sự tồn tại của nó khả năng …
Được rồi! Tạm không nói những chuyện xui xẻo này. Hơi làm suy nghĩ Lăng lập tức đoán ra chú cá đuối dưới chân rất có thể là bị khí thế của cậu dọa sợ. Nghĩ tới tuy rằng quyền năng: Tuyệt mật bảo tàng kia tuy rằng chẳng có mấy tính thực dụng nhưng ít nhất nó cũng là từ vị thần biển khi nãy xuất ra.Có lẽ sẽ mang theo chút… khí chất nào đó của đối phương đi. Ừ? Đoán chừng chính vì sự hiện diện của nó khiến chú cá đuối không dám bỏ đi.
Là như vậy đi ??? Hẳn là như vậy đi ??? Nhất định là như vậy đi !!!
Nói vậy không chừng còn có thể điều khiển đối phương chở mình bơi vào bờ cũng không biết chừng. Nghĩ rõ ràng, cậu chàng giẫm giẫm chân lên lưng cá đuối để kéo sự chú ý của nó.
- Này ! Lập tức chở ta về bờ ngay !!! Truyện được copy tại http://TruyenCv[.]Com
Cậu chàng cất tiếng ra lệnh.
Cá đuối : “…………..”
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả !!!
- M… quên mất đối phương không hiểu tiếng người ! Nó nghe lệnh mới là lạ!!!
Lăng bi ai thầm nhủ. Nói như vậy chẳng khác nào cậu vô vọng không thể trở về đất liền được rồi. Xuồng hơi hỏng, cậu cũng không cho rằng mình có thể bơi thẳng được vào bở. Bởi lẽ…
Cậu vốn không biết bơi !!!
Không sai! Cậu đúng là không biết bơi. Ai bảo quê của cậu gần như nằm ở vùng trung du miền núi đây. Gia đình điều kiện tàm tạm, từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn như cậu cũng đúng là không có đi bơi lén sông ngòi ao hồ gì. Một tên sợ chuột rút chết đuối… các thể loại như cậu có thể biết bơi mới là lạ. Thế là bây giờ…
Biển trời mênh mông thử hỏi nơi đâu là bờ???
Trời thì tối đen như mực. Cậu lại không biết phân biệt được nổi phương hướng trên biển. Biết bơi cũng bó tay chứ nói chi không biết bơi như hiện tại!
Khổ thật đấy! Thà khi nãy cho mấy thứ quyền năng có thể điều khiển đám động vật biển còn hơn. Hiện giờ sợ là chỉ còn cách ngồi chờ có thuyền bè đi ngang qua thì xin đi nhờ mất! Cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Hơn nữa nơi này cách bờ bao nhiêu, liệu có tàu thuyền đi qua hay không cậu cũng không biết.
Thôi được rồi! Ít nhất hiện tại cậu còn chưa chết chìm. Chỉ mong cậu sẽ không là vị Diệt thần sư đầu tiên chết vì đói, chết vì … chết đuối linh tinh các loại đi.
Chờ… chờ thôi!!!
Cậu chàng vì vậy ngồi bệt xuống lưng cá đuối.
Ừ? Nói chung chỉ cần chú cá này không chạy mất là mọi chuyện đại cát. Nghĩ nghĩ như vậy… thế là để đảm bảo cá đuối không bỏ đi, cậu quyết định tiếp tục sử dụng quyền năng: Tuyệt mật bảo tàng cho đến khi được cứu hoặc… đến khi không thể sử dụng nữa thì mới thôi!!!
Cậu bắt đầu ngồi đợi !!!
…
Chỉ có như vậy ???
Cái này… ???
Lăng lẳng lặng suy tư ý nghĩa từ đôi lời giới thiệu xuất hiện trong đầu về quyền năng mới của mình. Khác với quyền năng trước cậu chàng cướp đoạt được từ lão Rùa thần, quyền năng: Triệu hoán thần binh vừa nghe tên là đã biết công dụng như thế nào. Khả năng quyền năng lần này vừa nghe tên…
Luôn cảm giác nó rất vô tích sự bộ dáng !!!
Chẹp chẹp,… Ngược lại cứ thử mở ra là biết ngay thôi. Được rồi ! Bảo tàng kho báu gì gì cũng không tệ. Tuy rằng không thể đúng lúc nâng cao sức chiến đấu, ít nhất hiện tại nếu có thêm một đám một đám thần binh lợi khí để sử dụng chiến đấu cũng không tồi. Thật không biết bên trong tuyệt mật bảo tàng này sẽ có những thứ binh khí gì đây???
Cũng không chần chờ, cậu chàng hơi động động thân thể liền lần đầu tiên sử dụng ra quyền năng mới của mình.
Rất nhanh ! Chỉ một cái chớp mắt liền hoàn thành~ Vừa làm xong Lăng liền thật nhanh liếc nhìn liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng. Cũng không giống như tưởng tượng xuất hiện thùng thùng lọ lọ hòm báu các thể loại. Thậm chí xung quanh cậu giờ cũng chẳng có xuất hiện gì mới cả !!!
Mà mà… Đừng có lo !!! Thật ra thì bảo tàng kho báu vừa đã mở ra rồi. Chỉ có điều nó giống như một màn nước phẳng lặng vô hình trong suốt, thật rộng lớn ngay phía sau lưng của cậu. Không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó trừ bản thân Lăng. Thảo nào được gọi là Tuyệt mật bảo tàng !
Trong lòng chợt nhiên có chút chờ mong. Bảo tàng kho báu gì gì thích nhất rồi!!!
Cậu chàng men theo hướng dẫn sử dụng quyền năng trong đầu, đưa bàn tay đâm xuyên qua màn sáng vô hình. Tay vừa đưa vào, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một bên cánh tay của cậu chàng theo hành động đưa tay ra liền không ngừng không ngừng tan biến. Lăng nhìn mà cảm giác thật giống như mình đang làm ảo thuật vậy. Thật tuyệt !!! Sau này lại có cái để đùa rồi~ Cậu chàng thích thú nghĩ.
Khả năng vẻ mặt vui vẻ thích thú đó chỉ thoáng qua liền biến mất ngay lập tức. Thay vào đó là…
- Mả ** ***!!!
- Này là thế quái nào ???
Cậu chàng không nhịn được giận dữ, miệng chửi thề một tiếng.
Này là cái quái gì bảo tàng kho báu cơ chứ. Theo bàn tay tiếp xúc cậu chỉ cảm thấy một không gian vàng chói lọi xuất hiện trong cảm giác. Khả năng dù cho nó có vàng chóe lửa cũng không thay đổi được sự thật là nó chẳng có cái thá gì ở bên trong cả.
Đã nói bảo tàng đây này??? Đã nói kho báu đây này??? Bảo tàng kho báu của Lăng ở đâu rồi ???
Lăng khóc không ra nước mắt. Quyền năng đã phế thì thôi đi, hiện tại lại vô tích sự đến nỗi này. Chẳng lẽ ngày sau cậu chỉ có thể sử dụng nó như cái hòm gửi đồ không chừng ??? Hay là dùng nó biểu diễn ảo thuật rẻ tiền tán gái???
Này cũng quá cấp thấp với một vị thần như cậu đi !!!
Khốn nạn ! Chẳng lẽ vì đối phương là một tên nghèo kiết xác thần linh nên mới có cái quyền năng khốn nạn như vậy sinh ra. Tất cả chẳng lẽ đều vì cái ham muốn quái lạ thích thu thập đồ đạc rồi đút chúng vào cái gọi là tuyệt mật bảo tàng này ! Giời ạ! Tại sao lại để cho ta cái quyền năng rẻ rách này a!!!
Thật là ông trời không có mắt mà !!!
Cậu chàng giờ buồn bực ngán ngẩm vô cùng. Phải biết rằng thật vất vả , may mắn lắm cậu mới tiêu diệt được vị thần biển lần này. Đã vậy quyền năng cướp được lại tệ hại như vậy. Cứ như thế lần sau nếu gặp phải vị thần khác thì phải làm như thế nào ??? Bao giờ bạn thân đây mới cướp được mấy thứ quyền năng mạnh mẽ đây !!! Nếu lần nào cũng cướp mấy món nát nát như thế này…
Này có còn để cho người ta vui vẻ vui vẻ chơi đùa nữa hay không ???
Trong lúc vô hình Lăng không hề phát hiện ra tính cách mình thình lình đã có chút thay đổi. Dù cho có một phần nguyên nhân vô cùng bất mãn với loại quyền năng mới cướp đoạt được. Khả năng nếu là trước kia cậu nhất định sẽ không bao giờ táo bạo như hiện tại.
Chỉ là những điều này cậu hiện tại còn không rõ ràng. Phải tới rất lâu rất lâu sau cậu mới biết rõ được.
Hiện tại sau khi kiểm kê chiến thắng xong xuôi, Lăng rất nhanh há hốc mồm phát hiện mình gặp chuyện đen đủi còn chưa hết.
Cậu không về được rồi !!!
Nhìn bát ngát mênh mông biển rộng trước mặt mà Lăng khóc không ra nước mắt.
Chỉ thấy phía trước đàn cá khổng lồ kia vẫn còn đang chen chúc chật ních như trước. Tất nhiên chúng theo thời gian cũng đang không ngừng rời đi. Khả năng bởi vì trước đó chồng chất vào nhau quá chặt khiến bây giờ muốn thoát đi cũng phải mất không ít thời gian. May mắn trong bất hạnh là con cá đuối khổng lồ nơi Lăng đang đứng còn chưa rời đi. Cậu chàng nhạy cảm cảm nhận thấy đối phương đang sợ run ở phía dưới chân cậu không dám động đậy di chuyển. Cũng còn may! Nếu không phải có sự tồn tại của nó khả năng …
Được rồi! Tạm không nói những chuyện xui xẻo này. Hơi làm suy nghĩ Lăng lập tức đoán ra chú cá đuối dưới chân rất có thể là bị khí thế của cậu dọa sợ. Nghĩ tới tuy rằng quyền năng: Tuyệt mật bảo tàng kia tuy rằng chẳng có mấy tính thực dụng nhưng ít nhất nó cũng là từ vị thần biển khi nãy xuất ra.Có lẽ sẽ mang theo chút… khí chất nào đó của đối phương đi. Ừ? Đoán chừng chính vì sự hiện diện của nó khiến chú cá đuối không dám bỏ đi.
Là như vậy đi ??? Hẳn là như vậy đi ??? Nhất định là như vậy đi !!!
Nói vậy không chừng còn có thể điều khiển đối phương chở mình bơi vào bờ cũng không biết chừng. Nghĩ rõ ràng, cậu chàng giẫm giẫm chân lên lưng cá đuối để kéo sự chú ý của nó.
- Này ! Lập tức chở ta về bờ ngay !!! Truyện được copy tại http://TruyenCv[.]Com
Cậu chàng cất tiếng ra lệnh.
Cá đuối : “…………..”
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả !!!
- M… quên mất đối phương không hiểu tiếng người ! Nó nghe lệnh mới là lạ!!!
Lăng bi ai thầm nhủ. Nói như vậy chẳng khác nào cậu vô vọng không thể trở về đất liền được rồi. Xuồng hơi hỏng, cậu cũng không cho rằng mình có thể bơi thẳng được vào bở. Bởi lẽ…
Cậu vốn không biết bơi !!!
Không sai! Cậu đúng là không biết bơi. Ai bảo quê của cậu gần như nằm ở vùng trung du miền núi đây. Gia đình điều kiện tàm tạm, từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn như cậu cũng đúng là không có đi bơi lén sông ngòi ao hồ gì. Một tên sợ chuột rút chết đuối… các thể loại như cậu có thể biết bơi mới là lạ. Thế là bây giờ…
Biển trời mênh mông thử hỏi nơi đâu là bờ???
Trời thì tối đen như mực. Cậu lại không biết phân biệt được nổi phương hướng trên biển. Biết bơi cũng bó tay chứ nói chi không biết bơi như hiện tại!
Khổ thật đấy! Thà khi nãy cho mấy thứ quyền năng có thể điều khiển đám động vật biển còn hơn. Hiện giờ sợ là chỉ còn cách ngồi chờ có thuyền bè đi ngang qua thì xin đi nhờ mất! Cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Hơn nữa nơi này cách bờ bao nhiêu, liệu có tàu thuyền đi qua hay không cậu cũng không biết.
Thôi được rồi! Ít nhất hiện tại cậu còn chưa chết chìm. Chỉ mong cậu sẽ không là vị Diệt thần sư đầu tiên chết vì đói, chết vì … chết đuối linh tinh các loại đi.
Chờ… chờ thôi!!!
Cậu chàng vì vậy ngồi bệt xuống lưng cá đuối.
Ừ? Nói chung chỉ cần chú cá này không chạy mất là mọi chuyện đại cát. Nghĩ nghĩ như vậy… thế là để đảm bảo cá đuối không bỏ đi, cậu quyết định tiếp tục sử dụng quyền năng: Tuyệt mật bảo tàng cho đến khi được cứu hoặc… đến khi không thể sử dụng nữa thì mới thôi!!!
Cậu bắt đầu ngồi đợi !!!
…
Bình luận truyện