Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 9: 9: Tính Tình Cũng Quá Lớn




Eagle thấy chuột nhỏ như vậy thì vừa luống cuống vừa tức giận, đây là không muốn ăn, muốn tuyệt thực sao?
Anh đưa tay lật con chuột lại, muốn hướng cái mũi nhỏ của cậu vào đống đồ ăn anh mang về.

Lần này chuột nhỏ không phản ứng, cũng chẳng động đậy, giống như chết rồi vậy.

Chim to tức giận xách chuột nhỏ lên thả vào giữa đống đồ, ý đồ muốn dùng thức ăn thức tỉnh ý chí sống của chuột nhỏ.

Nhưng Bạch Kỳ Thư chỉ mềm oặt nằm ở đó, dù cái mũi có động động nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ ăn.

" Ngươi ăn, ta sẽ không ăn ngươi, ngươi xem, ngươi chỉ có một chút, ta ăn cũng không đủ."
Eagle thở dài xách chuột nhỏ lên để trên bàn tay to của mình, bắt đầu hống.

Có điều hiệu quả không được tốt.

Bạch Kỳ Thư nghe mà muốn trợn trắng mắt, thiệt muốn giơ móng ra cào cho chim to mặt nở hoa.

Eagle chỉ nhìn thấy cái tai nhỏ đáng yêu của chuột nhỏ động động, còn tưởng bản thân hống có hiệu quả, tiếp tục xoắn não tìm lời hống tiếp.

" Ngươi đúng là nhỏ, nhưng tính tình còn đặc biệt lớn, không phải chỉ doạ ngươi một chút thôi sao, không phải đã nói sẽ nuôi ngươi sao, ngươi không tin ta?"
Eagle càng nói càng thấy bị xúc phạm, tiểu chút chít không tin anh, đáng giận.1

Bạch Kỳ Thư bĩu môi, anh là ai mà tui phải tin anh chứ, chúng ta mới quen có một ngày thôi đó, chuột nhỏ ngạo kiều hừ hừ.

Tiếng hừ hừ của cậu lại bị anh lý giải rõ ràng thành cậu không tin anh thật, Eagle có chút bất ngờ, tiểu chút chút này lại thông linh như vậy, anh thật là không nỡ ăn cậu đâu.

Thôi vậy, để con chuột nhỏ này tin anh thì phải chân thành thôi, nếu không nó tuyệt thực như vậy sẽ ốm thành cái dạng nào.

" Eagle ta thề với thú thần của thế giới thú nhân, cho tới khi ta trở về với thú thần sẽ không ăn vật nhỏ ngươi, dù có chết đói cũng là ta chết trước."
Anh giơ tay phải đặt trước ngực trái vừa nhìn chuột nhỏ vừa lớn tiếng thề.

Bạch Kỳ Thư mở to mắt nhìn anh, cũng không hiểu thú thần với thế giới thú nhân gì đó là bao lớn, nhưng người này vì để cậu chịu ăn mà thề sao?
" Giờ ngươi chịu ăn chưa, vật nhỏ này?"
Eagle ngắt ngắt cái bàn chân nhỏ bé xíu của cậu.

Bạch Kỳ Thư lật tay tát cho anh một cái, chẳng đau chẳng ngứa, tự mình nhảy xuống đống đồ ăn, bắt đầu rột rột mà gặm lên.

Bi thương gì đó đối với chuột chỉ là mây bay.1
Eagle thấy chuột nhỏ chịu ăn thì thở ra, tính tình cũng thật là lớn.

Anh đứng lên đi ra ngoài xử lý con mồi mới bắt được vẫn còn chưa xử lí.

Vì tránh để chuột nhỏ nhìn thấy hình thú máu me khi anh đang giết con mồi nên anh dùng hình người mà làm luôn, anh dùng một cái dao xương đã lâu không dùng nhanh chóng lột da con thú có sừng nhỏ vừa mới mang về, tấm da thú anh không vứt đi mà để qua một bên, nội tạng gì đó đều bị anh vứt hết, nguyên con thú bị anh chống trên giá nướng, bắt đầu nướng thịt.

Bạch Kỳ Thư nghe tiếng bước chân đi ra ngoài thì quay đầu lại nhìn, sau đó cũng không biết nghĩ gì mà nhét nhét hai viên hạt dẻ vào miệng, bốn chân chậm chậm mà chạy theo.

Anh xử lý con mồi thì cậu ngồi một bên gặm gặm, đôi mắt lúng liếng quan sát anh.

Thú nhân, là giống như cậu có thể biến thành người sao? Nhưng thú nhân giống chim to có nhiều hay không, tuy cậu không rõ một con chim có sống bày đàn hay không, nhưng ít ra từ lúc tới đây cậu chỉ thấy một mình chim to.

Chim to sống một mình, hình thể của anh rất giống một con đại bàng, mà đại bàng cậu được xem trong thế giới động vật là loài sống đơn độc, dù hình thể anh rất to nhưng vẫn là động vật nguy hiểm đi, có khi anh thật là giống một mình.

Eagle không biết chuột nhỏ nghĩ gì, nhưng khi anh lơ đãng nhìn sang thì thấy cậu đang rắc rắc gặm vỏ của hạt cứng, ăn mà cũng thất thần cho được, không sợ gảy răng à.

Bạch Kỳ Thư ánh mắt chứa ý cười kia gọi hồn, rồi lại thấy anh nhìn đồ ăn trong tay cậu thì cũng nhìn theo, sau đó...!Không có sau đó, cậu làm bộ vứt cái vỏ đi, tạch tạch mà chạy vào động.

Lần này cậu nhét đầy một miệng hạt dẻ, đến mức căng phồng hai cái má đến phúng phính, bính bính mà chạy ra.


Eagle thấy cậu nhổ ra một đống hạt thì trợn mắt, tiểu chút chít còn có cái thao tác kỳ lạ này nữa, cơ mà chuột nhỏ thích ăn cái này nhỉ?
Bạch Kỳ Thư có thể ăn rất nhiều thứ, nhưng thích nhất vẫn là hạt cứng, nếu có nhiều sự lựa chọn thì cậu sẽ ăn hạt cứng.

" Ngươi chỉ ăn nó thôi sao, nên ăn thịt nữa."
Eagle xé vài sợi thịt ngay phần bụng con thú đặt ở trước mặt cậu.

Bạch Kỳ Thư cũng không kén ăn, thịt đã được anh xé rất nhỏ, cậu có thể nhai được, nhưng chỉ ăn một chút, lần trước cậu ăn quá nhiều, mém chút là mất luôn cái mạng nhỏ.

" Ngươi thật sự ăn quá ít."
Eagle lắc đầu, anh thật sự rất lo lắng chuột nhỏ ăn như vầy có sống nổi ở thế giới này không.

Thế giới thú nhân có ngày có đêm đầy đủ, nhưng lại có ba mùa đặc biệt khắc nghiệt, mùa nóng, mùa mưa và mùa lạnh, mỗi mùa kéo dài ba nguyệt, chỉ còn lại chừng ba nguyệt mà thời tiết xem như đẹp.

Mùa này chính là mùa nóng, nhưng lúc này đã là cuối mùa nóng, chừng một tháng nữa thôi sẽ là mùa mưa.

Mùa mưa, tên như ý nghĩa, mưa sẽ đặc biệt nhiều còn đi kèm giông tô và sấm sét, mưa không ngừng khiến cho nước động thành hồ từ từ dâng lên cao, một vùng đất trũng có thể gây ra ngập lụt, thức ăn sẽ trôi theo nước lũ.

Đối với Eagle, mùa mưa là mùa anh ghét nhất, đầu mùa mưa anh còn có thể kiếm con mồi, nhưng gần cuối mùa mưa chỉ toàn con mồi chết trôi nổi trong nước lũ, anh lại không ăn con mồi đã thối rữa, mà muốn kiếm con mồi tươi mới anh phải di chuyển đi rất xa.

Anh tuy không sợ sấm sét nhưng sấm sét cũng sẽ gây trở ngại cho việc di chuyển trên bầu trời của anh, giông tố cũng sẽ cản bước chân anh.

Mà anh nghĩ kỹ, thời điểm đó anh không biết tìm đâu hạt cứng cho chuột nhỏ cả, anh có thể nhịn đói, nhưng chuột nhỏ thì không.

Bạch Kỳ Thư không biết chim to lại đang nghĩ cái gì mà cứ ngây ra nhìn cậu, chẳng lẽ liên quan việc cậu ăn quá ít?
Mới không có, cậu đã ăn rất nhiều, cái thể trọng chỉ có mấy lạng như cậu thử nghĩ xem có thể ăn được bao nhiêu chứ, hơn nữa, cậu ăn ít, không phải là rất dễ nuôi hay sao.


Bạch Kỳ Thư cảm thấy vấn đề này rất bình thường, tại sao chim to lại suy tư như vậy.

Eagle đang âu sầu tỉnh lại thì thấy chuột nhỏ đang nghẹo đầu nhìn mình, rất chi là đáng yêu.

" Ngươi tên là gì, hay ta đặt cho ngươi cái tên được không?"
Anh ôm chuột nhỏ lên hỏi.

Bạch Kỳ Thư ngồi chòm hõm trong lòng bàn tay anh rối rắc, không biết nói sao với chim to tên của mình.

Cái tên Bạch Kỳ Thư là do chủ nhân của cậu đặt, cậu thấy tên này rất hay nên vẫn luôn cho mình cái tên này, dù cậu chẳng bao giờ dùng nó để giới thiệu với người khác, cậu là chuột, cậu có nói được đâu.

" ngươi xem, ta với ngươi gặp nhau là may mắn đi, kỳ ngộ, vậy gọi ngươi là Kỳ được không, Kỳ Kỳ?"
Eagle gẩy gẩy cái tai nhỏ của chuột nhỏ nói ra ý nghĩ của mình.

Bạch Kỳ Thư rất là bất ngờ, đôi đậu đen mở to nhìn anh, cậu không nghĩ anh đánh bậy đánh bạ lại trùng hợp lấy đúng một chữ trong tên của cậu.

Thật sự là Kỳ Ngộ.

...........



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện