Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân

Chương 2



Đánh đến đau cả tay, giọng của thất công tử cũng khàn đi, thất thiếu phu nhân Mộ Dung Xán mới dừng tay… Sau đó liền òa khóc.

Đương nhiên không phải vì thương thất công tử… Nghĩ hay thế. Đó là sự ẩn nhẫn suốt mười mấy năm đã đến cực hạn, vất vả lắm mới thấy ánh sáng, hóa ra lại chỉ là một que diêm, vừa sáng là vụt tắt.

Nàng rất ủ rũ, cực kì ưu thương, mất hết ý chí. Sớm biết thế này thì thà để di nương gả nàng cho thiếu gia ngu ngốc của tể tướng, ít nhất bị đánh cũng không dám nói ra, nàng còn có an nhàn sống qua ngày… Nếu không thì cái người ốm ốm yếu yếu ở sân sau của nhà tể tướng, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt…

Ít nhất tốt hơn cái tên thất công tử ăn chơi gái gú này!

Ông trời ơi, nàng cũng không mong cái gọi là một đời một kiếp chỉ có hai người… Vô nghĩa, có thể ba vợ bốn nàng hầu thì làm gì có ai chọn chung tình. Tôi cũng chẳng phải hàng dùng một lần, còn tin tưởng sát na [1] tức vĩnh hằng gì chứ… Nhảm nhí!

Những gì nàng muốn chỉ là một bát cơm yên ổn, một cái giường yên ổn, mọi người hòa thuận rồi cùng được lợi. Có thể sinh được con cái là tốt nhất, nếu không thì nhận nuôi một đứa… Hoặc là rất nhiều đứa. Kiếp trước nàng muốn làm giáo viên mẫu giáo, lại bị mẹ bắt đi học quân sự… Chứ nàng không muốn sinh nhiều đâu.

Yêu cầu của nàng quá đáng lắm sao? Thật sự quá đáng sao? Vì sao trên dưới của Lý gia đều đồng ý để nàng bớt lo, vẫn còn tên phế vật vô dụng này ngoài lá gan ra, ngũ tạng lục phủ cũng không cho nàng tỉnh… Chỉ biết cố gắng làm nàng nóng giận!

Để nàng nhất thời xúc động, phá vỡ cái mặt nạ đã cẩn thận bảo vệ suốt mười mấy năm… Tạm biệt bát cơm yên ổn, sau này không chết lạnh chết đói ở bên ngoài, nàng đã cảm ơn trời đất rồi.

Lần gào khóc này tích lũy mười mấy năm cẩn thận và áp lực, rửa trôi tất cả ưu tư và phiền não. Đại khái là việc đã đến nước này, còn gì để nói nữa, dù sao cũng đã tệ đến không thể tệ hơn rồi, trái lại chỉ có thể thả lỏng tinh thần.

Nhìn mặt thất công tử toàn nước mắt, mắt cũng mờ đi, tự nhiên lại thấy thương tình. Nàng thấy hơi buồn cười, thô lỗ lau nước mắt của mình bằng ống tay áo, tìm thuốc mỡ, giật quần thất công tử xuống, khiến hắn thét lên.

Sặc! Trông như tiểu thụ [2]… Mẹ nó nữa.

“Nương tử, ta không dám nữa… Tha thứ cho ta đi…” Thất công tử đầy khuyết điểm, chỉ có khuôn mặt là được khóc đến hoa lê mang lệ.

“Im ngay! Tên thụ căn bã này!” Mộ Dung Xán hét lên, lại không nhẫn tâm để hắn chịu khổ, nhẹ nhàng xoa thuốc, nhưng vẫn khiến thất công tử phải kêu cha gọi mẹ.

Thất thiếu phu nhân nhẫn nại xoa thuốc sau đó giúp hắn mặc quần, đã nhẫn nại đến không thể nhẫn hơn giúp hắn cởi trói, nhấc thất công tử lên, đá ra khỏi cửa, sau đó đóng cửa đánh rầm một tiếng, ngã xuống giường… che kín đầu, ngủ say.

Nàng đã hiểu sâu được hai chuyện.

Thứ nhất, đánh người cũng mất thể lực.

Thứ hai, những bà vợ hung dữ bình thường đều là vì bị ép buộc phải như vậy.

Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị bỏ, cũng dự đoán thất công tử sẽ bôi đen thêm cho lời tố cáo như thế nào, thậm chí còn tạo ra nghệ thuật vu oan giá họa, tất cả thiếp thất thông phòng đều lấy tay che trời, giậu đỏ bìm leo…

Cho nên sáng sớm hôm sau, khi nàng đi thỉnh an, đến miếng bảo vệ đầu gối cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc trong phòng cũng đã vận động để làm nóng cơ thể, ăn no tám phần, chuẩn bị tinh thần để bước vào một trận đánh khốc liệt.

Nhưng khiến nàng kinh ngạc là thất công tử đã đến từ sáng sớm, còn run rẩy nắm tay nàng vào chỗ ngồi, cùng thỉnh an bà nội. Dù lúc ngồi xuống, thất công tử méo mặt một chút, nhưng vẫn ngồi yên ổn rất chỉnh chu.

… Không tố cáo à?

Nàng không nhìn ra được đầu mối nào, đành ôm bụng nghi ngờ trở về, nghĩ đến đau cả đầu. Không muốn đào đồ cưới lên, đành kiếm chút đồ trang sức không hay dùng đưa cho người hầu, đem ra ngoài bán. Một ngày làm hòa thượng thì đánh chuông đủ một ngày [3], mặc dù tính nàng không tốt, nhưng nàng phân biệt rõ công và tư.

Tiền là mất từ trong tay nàng, tên thất công tử vô dụng kia nhất định chẳng đền bù được, coi như chủ nhân hiện tại là nàng gặp xui xẻo, thất thiếu phu nhân phải bù vào. Trong sân này toàn là người, có người là phải có tiền, lại chẳng thấy ai phạm lỗi, tóm lại làm sao có thể khấu trừ tiền được?

Mặc kệ thất thiếu phu nhân có thể làm chủ nhân đến bao giờ, không có quy củ thì làm sao có thể rõ vuông rõ tròn được.

Phát tiền tiêu tháng, sắp xếp thỏa đáng tiền ăn. Nàng đợi một tháng rưỡi rồi…

Vẫn không có ai tố cáo.

Ô?

Mặc dù thất công tử thấy nàng thì y hệt chuột thấy mèo, sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, nói chuyện cũng lắp bắp; mặc dù ánh mắt ba nàng thiếp luôn dao động, thấy có cơ hội là giấu kim trong chăn, đâm vào người nàng.

Cứ như thế, một chút phong thanh cũng không có.

Nàng không biết là, không phải đám oanh oanh yến yến trong sân chuyển thành người tốt, cũng không phải đám nha hoàn bà tám bỏ được tật buôn chuyện. Đó là vì thất công tử khóc lóc quá thảm, ấn tượng để lại quá sâu. Đến giờ vẫn không ai biết thất công tử bị thương ở đâu… Liên tục nửa tháng, hắn không ngủ lại phòng nào hết, chỉ nghỉ ngơi ở thư phòng… Cũng toàn là mấy tên đầy tớ giúp hắn bôi thuốc.

Đến đầy tớ cũng run rẩy, đó là chưởng sắt, chưởng sắt… May mà là đánh vào mông, nếu là ngực thì làm sao cơ thể nhỏ bé đó chịu đựng được một chưởng của thất thiếu phu nhân chứ…

Phải yêu tính mạng, rời xa tin đồn.

Thậm chí thất công tử… Cả đời hắn được bà nội chiều chuộng, nuôi ở sâu trong sân sau, từ nhỏ đến lớn đều lăn lộn trong son phấn chăn nệm, có ai dám chạm vào một cái móng tay của hắn? Dù phụ thân nghiêm khắc nhưng vẫn e ngại bà nội, chỉ có thể mắng hắn một trận mà thôi.

Lúc ở bên ngoài, hắn cũng luôn mang theo rất nhiều hộ vệ. Chỉ có hắn bắt nạt người, nào có ai dám động vào hắn.

Đây là lần đầu tiên có người động thủ đánh hắn, đánh xong còn khóc đến khổ sở nữa. Hơn nữa người đánh hắn còn là thất thiếu phu nhân, một tiểu thư khuê các thanh tú, dịu dàng hiền hậu.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người phụ nữ giận dữ đến vậy, vừa tức giận vừa mạnh mẽ. Hắn có cảm giác, rất kỳ diệu.

Sợ thì cực kì sợ, nhưng nhìn nàng khóc đến chảy cả nước mắt nước mũi mà vẫn cắn chặt răng lại, cực kì xinh đẹp, rạng ngời trước mặt hắn…

Sau một tháng rưỡi, hắn do do dự dự, bước một bước thì lùi ba bước, cọ tới cọ lui, cuối cùng cọ vào giữa nhà.

“Có việc gì?” Thiếu phu nhân đang phiền não xem làm thế nào để lấp đầy lỗ hổng ngẩng lên, không thể khách khí nổi với hắn nữa.

Thất công tử lấy dũng khí, chuẩn bị làm như thánh nhân vẫn dạy: ngồi mà nói không bằng dậy mà đi.

Nhưng hắn lại một lần nữa bị đạp ra khỏi cửa rồi, người đạp là thất thiếu phu nhân hét lên, “Cách xa ta một chút! Đồ thụ cặn bã!”

- Chú thích:

[1] Sát na: một thời gian rất ngắn, chỉ trong một mối niệm có tới 90 sát na.

[2] Thụ: khái niệm trong đam mĩ, là số 0, tức bottom, tức người nằm dưới.

[3] Một ngày làm hòa thượng thì đánh chuông đủ một ngày: được chăng hay chớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện