Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Tác giả: Mão Liên
Biên tập: Wanhoo
Thái hậu có ý giữ người nên Ấu Ninh ở lại trong cung chờ thêm mấy ngày, cô bé còn nhỏ chưa nhận thức được, cô bé không cảm thấy sợ Thái hậu, tiếng trẻ con đáng yêu khiến Thái hậu cảm thấy thư thái thoải mái.
Trong cung đồn đại nhiều về sự chiều chuộng con gái nhà Dung thái sư của Thái hậu, đến cả thân thế Ấu Ninh cũng bị bàn tán.
Trong số đó có một suy đoán không biết đồn thổi lên từ bao giờ.
Có người nói Thái hậu và Bình Giang vương là bạn tốt thời trẻ, nghe đâu Bình Giang vương và Thái hậu từng trải qua một mối tình nữa. Bình Giang vương là vương gia khác họ duy nhất ở Chu triều, ai mà không biết chuyện sau đại hôn của Thái hậu ông ấy lui về phía Nam luôn chứ. Ngày trước không có nhiều lời bàn tán nhưng giờ mọi người ngẫm lại đều mơ hồ cảm thấy có ẩn tình khó nói.
Miệng truyền miệng, chẳng biết từ lúc nào lại thêu dệt lên câu chuyện nói rằng thực chất Dung phu nhân là con gái của Thái hậu và Bình Giang vương, như vậy Dung cô nương chính là cháu gái ruột của Thái hậu đó, bảo sao lại cưng chiều như vậy!
Thái hậu chau mày khi nghe ma ma kể lời đồn này, ngài nhấp miệng chén trà sâm rồi thả cho rơi xuống sàn. Tiếng động không nặng không nhẹ đủ làm cho các cung nữ rớt tim.
"Có mấy người tiêm nhiễm mà nhiều chuyện như vậy, muốn giải quyết hết một lần đúng không?"
Thái hậu cười nhạt, "Ngày xưa ai gia không buồn quản lý mấy chuyện đồn đại, thấy ta không có phản ứng lại tưởng ta dễ tính."
Bà nghiêm nghị, "Nay dám đặt điều huyết mạch hoàng thất, không biết mai sẽ làm ra chuyện gì nữa?"
"Nô tỳ đã rõ."
Một lúc sau Lý ma ma nói tiếp: "Hoàng hậu nương nương dẫn các cung đến thỉnh an, chủ tử có gặp không ạ?"
Mấy năm gần đây Thái hậu không quản chuyện hậu cung, mọi chuyện đều giao cho Hoàng hậu, có quy định thỉnh an cũng không muốn gặp. Bà đã có tuổi, chuyện hậu cung lại hao hụt biết bao tâm tư, vậy nên bà không muốn quan tâm đến chuyện xu nịnh bè phái hậu cung.
Tuy vậy hai ngày nữa là sinh nhật Chu đế, về tình về lý Thái hậu nên bàn bạc qua với Hoàng hậu.
Trầm ngâm một lát rồi Thái hậu gọi Đinh ma ma đến, "Ấu Ninh bảo muốn gặp Thập tam mà, đưa nó qua đó chơi đi, trước bữa tối thì về."
Bà lại bảo: "Cầm lệnh bài của ai gia dẫn hai thị vệ theo."
Nhận lệnh của Thái hậu, Đinh ma ma biết chủ tử đang lo lắng chuyện cũ tái diễn, nhân đây cũng sáng tỏ địa vị của Dung cô nương trong lòng chủ tử. Ma ma khom người lui về sau và dẫn người ra khỏi cung Khôn Hòa.
"Ma ma ơi." Ấu Ninh được cho hay đến chỗ tiểu ca cứu mình lần trước thì thích lắm, đi được nửa đường mới nhớ ra bảo, "Con tự đi được."
Khuôn mặt trắng mịn hiện mấy vệt đỏ, chắc do cô bé ngại vì nghĩ mình lớn rồi mà vẫn để người ta bế, nên cô bé vô cùng kiên quyết.
Đinh ma ma cười cười thả cô bé xuống, "Cô nương mới lớn còn bế không sao đâu, phải cẩn thận vì đường này đi đau chân lắm."
"Ma ma cũng đau chân mà."
Đinh ma ma ngạc nhiên lại thêm quý cô bé, trẻ con mới lớn mà biết điều như vậy, còn thương người khác nữa, ma ma dắt cô bé và nói ôn tồn: "Vậy chúng ta cùng đi, đi chậm một chút."
"Vâng."
Hệ thống khâu miệng rất vui nhé, ký chủ còn nhỏ nhưng lễ phép lắm nha.
Trước đây nó chưa từng nhận ký chủ nào nhỏ như vậy, cũng gọi là trải nghiệm mới mẻ, điều này làm nó dâng trào cảm xúc làm cha làm mẹ, bỗng nhiên có thêm ý chí kiên nhẫn và dung túng cô bé.
Hoàng thành vốn to lớn, về sau xây dựng thêm cũng chiếm ba phần đất thượng kinh, nguyên nhân bởi liên tục có hoàng tử nên viện của hoàng tử cứ ngày một rộng thêm.
Lúc Đinh ma ma dẫn người đến, viện hoàng tử im ắng vô cùng và đẹp đẽ bất ngờ. Gạch đỏ ngói xanh, cung đình nguy nga, hạnh vàng trải theo đá xanh, mặt trời rọi xuống ánh lên những mảng sáng rực rỡ khiến người xiêu lòng theo.
Nội thị báo ngay cho họ biết các hoàng tử đều đến Thái học đường rồi.
Đinh ma ma vỗ trán, "Là nô tỳ quên mất giờ học của Thái học đường, khoảng nửa canh giờ nữa Thập tam hoàng tử điện hạ mới được nghỉ cơ."
"Chúng ta không được đến đó ạ?"
Đến được chứ! Đinh ma ma suy ngẫm đến việc chủ tử muốn bàn việc sinh nhật của Thánh thượng với Hoàng hậu và các cung, bởi nương nương vậy mới bảo bà dẫn Dung cô đi chơi đến trước bữa tối.
Bà nhận lệnh dẫn Dung cô nương đi trong khoảng thời gian này, đương nhiên không thể mang trở về ngay.
Dẫn cô nương vào trong đình ngồi nghỉ một lát rồi Đinh ma ma thong thả đi tiếp đến Thái học đường.
Theo quy định, các hoàng tử sáu tuổi vỡ lòng sẽ vào Thái học đường nghe giảng. Ban đầu sẽ dạy qua Tam Tự Kinh nghìn chữ, hai ba năm sau sẽ có thể nghe hiểu bài giảng rồi. Chu đế có rất nhiều con trai, tuổi tác lại không đồng đều, người lớn nhất và người nhỏ nhất cách nhau cũng xấp xỉ hai mươi tuổi, những người nằm ở giữa cũng chệnh lệch tuổi khác nhau.
Vậy nên dựa theo tuổi của các hoàng tử mà Thái học đường chia làm ba nơi dạy học.
Thập tam hoàng tử Yên Quy năm nay mười hai, tuổi nửa vời nên xếp trong lớp giữa nghe giảng.
Đinh ma ma không quen vị hoàng tử này, còn Ấu Ninh đảo mắt cái là nhận ra ngay người cứu mình. Cô bé phấn khởi hấp háy đôi mắt, vẫy tay với người bên trong trong yên lặng.
Hệ thống cũng phấn khởi không kém, không ai hiểu nỗi khổ của nó đâu, năm năm rồi nó mới gặp đối tượng nhiệm vụ lần hai đấy.
Tiếc là một người một hệ thống vẫn chưa đạt đến ngưỡng thần giao cách cảm, người bên trong không hề chú ý đến bọn họ, vẫn ngồi đó đọc sách nghiêm túc thôi. Đinh ma ma nhìn theo biểu cảm tiểu cô nương và cũng nhìn thấy người ấy.
Tiếng đọc sách trong phòng bỗng dừng lại, thái phó đặt câu hỏi và mọi người đều chau mày suy nghĩ.
Giây lát sau thiếu niên bị Ấu Ninh nhìn lén cất giọng, giọng nói từ tốn và bình tĩnh. Thái phó nghe xong cứ gật gù, ông nhận xét mấy câu rồi tiện hỏi: "Có phải Thập tam điện hạ đã đọc thuộc cả quyển sách rồi không?"
Thiếu niên trầm tư mấy giây mới trả lời: "Vẫn chưa, ngẫu nhiên nhớ đúng đoạn thái phó hỏi thôi."
Thái phó cười cười để hắn tự luyện chữ. Hắn gật đầu đặt sách xuống, mới chạm đến cây bút lông cừu thì tầm mắt rơi xuống bên cửa sổ và đến ngạc nhiên.
Cửa sổ nhỏ mở một cánh, đáng lẽ nhìn ra sẽ thấy ao nước hoặc chim sẻ đậu. Còn giờ ở đó hắn bắt gặp một đôi mắt long lanh đang nhìn mình tò mò. Chủ nhân của đôi mắt này là một tiểu cô nương đang đặt hai tay đặt trên bệ cửa, hai búi tóc nhỏ lắc lư theo cái đầu tinh nghịch.
Hắn nhớ ra đây là tiểu cô nương mình cứu mấy ngày trước, nhờ vậy hắn được Thái hậu ban thưởng và làm một vài vị hoàng huynh tỵ nạnh.
Ấu Ninh thấy ca ca nhìn mình thì cô bé càng phấn khởi hơn, chớp chớp mắt đang định vẫy tay chào thì người kia đã quay mặt đi mất rồi. Cô bé không khỏi thất vọng, hỏi: "Thập tam ca ca không nhớ con ạ?"
Đinh ma ma xem xét thiếu niên trong phòng, bà an ủi: "Thập tam hoàng tử đang học, nếu để thái phó phát hiện sẽ bị phạt đấy. Chúng ta ta qua bên kia nhé cô nương!"
"Vâng ạ." Ấu Ninh chờ ngoan ở ngoài gần nửa canh giờ, dạy tương đối bài hôm nay nên cuối cùng thái phó cũng để cho các hoàng tử nghỉ giữa giờ.
Ấu Ninh đang chơi khỉ lộn nhào với Đinh ma ma thì nhìn thấy Yên Quy trong vườn, cô bé vừa thấy hắn là cái dáng mập mạp vui vẻ chạy lạch bạch đến, gọi, "Thập tam ca ca."
Yên Quy chưa kịp phản ứng, cũng không biết cô bé gọi mình.
Từ năm hắn năm tuổi và mẹ đẻ qua đời vì bệnh, Chu đế không bắt hắn đến cung phi khác để người khác nuôi dạy, nên hắn cứ sống một thân một mình trong thâm cung bảy năm nay. Đó giờ cũng không có mấy người thân thiết với Yên Quy, càng không có người gọi hắn một tiếng "Thập tam ca ca" như cô bé.
Nhận thấy ánh mắt của Đinh ma ma, hắn mới cất tiếng hời hợt.
Nhưng chuyện này không làm giảm nhiệt tình của tiểu cô nương, dễ thấy là cô bé vô cùng thích hắn, đôi mắt nai con kia làm cả nội thị bên cạnh cũng mềm lòng. Nội thì tưởng hôm trước là điện hạ trêu làm cô bé khóc, hôm nay cũng lại trêu Dung cô nương nữa nên còn thấy điện hạ thích chọc Thái hậu ghê đây.
Ấu Ninh lấy từ trong túi tiền ra một miếng ngọc bội, cô bé đưa cho Yên Quy, "Thập tam ca ca này."
Yên Quy nhìn miếng ngọc bội, hôm ấy tiểu cô nương khóc mệt rồi lăn ra ngủ, cô bé cứ ôm eo hắn không gỡ ra được. Hắn hết cách nên đành phải tháo ngọc bội ra. Cứ tưởng là mất nó rồi mà không ngờ cô bé còn giữ và mang trả lại đấy.
Hắn chần chừ rồi mới chịu nhận, hắn nhận ra dây ngọc bội bị sửa, chắc vì sợ ngọc bội có ý nghĩa đặc biệt nên vẫn sửa cho giống như cũ.
Thấy ca ca mãi mà không đeo, tiểu cô nương dè dặt nhón chân thăm dò, "Là ma ma sửa đấy ạ, Thập tam ca ca có thích không?"
Dưới cái nhìn của Đinh ma ma, Yên Quy trả lời có lần thứ hai.
Thái phó cho tạm nghỉ mười lăm phút, Yên Quy đợi ở đây mười lăm phút. Ấu Ninh trời sinh tính ngoan ngoãn, thấy ca ca không nói chuyện thì cô bé cũng ít nói, chỉ thỉnh thoảng mới lén liếc ca ca mấy cái thôi.
Yên Quy ngồi im ở đó, sau khi chào hỏi qua loa thì vẫn nhìn về hướng khác. Hắn hơi gầy nhưng đã bắt đầu cao rồi, ngũ quan sắc nét tạc đúng đường nét điển trai của một thiếu niên, thêm chuyện hắn tuổi nhỏ mà chững chạc, thành ra khí chất khác hẳn những người còn lại.
Trong mắt người khác, Yên Quy chính là người hờ hững và không thức thời. Trong khi đó, Đinh ma ma là tâm phúc của Thái hậu, Ấu Ninh không chỉ là hòn ngọc quý trong tay Dung thái sư mà mấy ngày nay cũng được Thái hậu chiều chuộng hết mực. Vậy nên dù hắn là hoàng tử không được ngó ngàng đến, nhưng các hoàng tử khác mà thấy hai người thì vẫn phải mỉm cười chào hỏi.
Mới đầu các hoàng tử còn không cam lòng trước vận may của Yên Quy, nhưng rồi họ thấy hắn không hề biết lợi dụng lợi thế này thì chuyển qua khinh thường. Họ cảm thấy hắn là kẻ sẽ không ngóc đầu lên được.
Sau khi mọi người trở lại Thái học đường, Đinh ma ma mới lên miệng: "Thập tam điện hạ không thích nói chuyện, nô tỳ thấy khó chơi cùng quá. Nếu cô nương thấy buồn cứ bảo nhé, hay là ăn trưa xong chúng ta qua nơi khác chơi được không?"
Ấu Ninh lắc đầu, giọng nói ngọt ngào đặc trưng của trẻ con vang lên: "Thập tam ca ca là người tốt ạ."
Đinh ma ma không khuyên nữa, cô bé cũng chỉ là bé gái năm tuổi. Không biết còn bao lâu thì bà sẽ không được nghe những câu nói ngây thơ vô tư lự này nữa đây.
Bình luận truyện