Nhật Ký Thuần Phục Đế Quân

Chương 5: Đôi mắt



Tác giả: Mão Liên


Biên tập: Wanhoo


Đã rất lâu rồi Yên Quy không tiếp xúc thân mật với người khác như thế, thậm chí gần như đã sắp quên cảm giác chạm vào da người khác.


Hắn nhìn Ấu Ninh bằng đôi mắt khó tả.


Tiểu cô nương không nhận ra, chớp mắt nhìn một lúc rồi nói: "Tay Thập tam ca ca lạnh quá."


Câu này làm Yên Quy rút tay về ngay. Tiểu cô nương cúi xuống lục lọi túi hoa một lúc và lấy ra hai miếng vải hình dạng kỳ lạ đưa cho Yên Quy, cô bé nói nghiêm túc: "Thập tam ca ca sợ lạnh thì phải mặc nhiều vào, đừng để bị lạnh."


Cô bé dùng câu nhắc cũ của Dung phu nhân để bảo ban người khác, Dung Vân Hạc nghe mà buồn cười, "Nghe nói xá muội quấy rầy điện hạ đã nhiều ngày, Vân Hạc bồi tội thay con bé, mong điện hạ có thể bỏ qua cho."


"Dung công tử nghiêm trọng rồi." Yên Quy thu tầm mắt lại.


"Hay là điện hạ ngồi lại bàn này?" Dung Vân Hạc mỉm cười, "Vừa hay cho Vân Hạc một cơ hội kính rượu."


Yên Quy không nề hà đồng ý.


Các bàn gần đó thấy động thái của Dung Vân Hạc cũng không hiểu cho lắm. Họ nhận ra trang phục hoàng tử của Yên Quy, nhưng không biết hắn là vị hoàng tử nào, điều này đã nói lên địa vị của Yên Quy, bởi vậy họ không hiểu tại sao Dung Vân Hạc lại thân cận với người như vậy.


Chưa đến một canh giờ sau mà người đến yến tiệc đã dần dần đến đủ.


Tư chất Chu đế bình thường nhưng lại giỏi trong hưởng lạc, ham mê nữ sắc, cống hiến không nhỏ trên lĩnh vực nối dõi cho Chu triều. Hiện giờ ở Chu triều có tổng khoảng mười sáu vị hoàng tử, mười vị công chúa, trong số đó có ba vị hoàng tử và một vị công chúa chết yểu.


Trung cung không con, nhiều năm Hoàng hậu chỉ có một công chúa An Hòa nhưng đã thành hôn lâu rồi. Trong ba phi Hiền, Thục, Đức, có Hiền phi là mẹ đẻ của Lục hoàng tử. Riêng Thục phi được hai vị hoàng tử, theo thứ tự lần lượt là Thập nhất và Thập nhị, tuổi còn nhỏ, chỉ hơn Yên Quy mấy tháng. Bây giờ Đại hoàng tử đã hai mươi lăm, con trai y còn lớn hơn cả Thập lục hoàng tử - hoàng tử nhỏ tuổi nhất ấy. Thế nhưng mẫu thân của đứa con ấy không có địa vị quá cao, chỉ là một Tiệp dư mà thôi.


Mặc dù bây giờ hai phi Hiền, Thục có hoàng tử thân phận tối cao, thế nhưng họ mẹ của Hiền phi nhỏ bé, còn tư chất hai người con của Thục phi thì thật sự được kế thừa từ Chu đế.


Ngồi bên trái điện là chỗ của các hoàng tử, các hoàng tử âm thầm quan sát nhau, không bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản thân lôi kéo triều thần.


Bình thường Chu đế không quan tâm đàn con cho lắm, tình cảm với các hoàng tử rất bình thường, thậm chí chúng còn không có ý lấy lòng ông. Dù sao thì mọi người đều biết Chu đế không nắm quyền trong tay, chọn lập Thái tử phải xem ý Thái hậu và quần thần mà.


Sau khi mọi người tặng quà cho Chu đế, chỗ Thái hậu truyền thông báo vào điện, bỗng chốc tiếng cung nghênh còn gấp mấy lần ban nãy.


Chu đế nhanh nhẹn qua đỡ Thái hậu ngồi, "Mời Thái hậu ngồi."


Thái hậu vừa đến, bữa tiệc rượu này mới chính thức trở lên náo nhiệt. Làn tóc mây dáng điệu đà, cao lương mỹ vị, đàn nhạc nhảy múa, hương hoa phảng phất trong điện lượn quanh sương khói lờ mờ, bất giác mọi người cùng chìm trong vũ điệu tuyệt đẹp ấy.


Trong lúc tiệc tùng linh đình, Ấu Ninh không cần giao tiếp với mọi người, cô bé tập trung tinh thần xử lý chỗ hơi đang bốc lên.


Thức ăn lạnh nên Dung Vân Hạc chỉ cho phép cô bé nếm thử vị, và bảo cung nhân lấy thịt cho cô bé. Đồ được chiên kĩ, thịt bóng dầu màu vàng giòn quyện với hoa quế trong mâm, hai vị hòa vào nhau tạo ra hương vị hiếm lạ.


Có khá nhiều người qua mời Dung Vân Hạc ngâm thơ làm hắn không có thời gian để ý. Ấu Ninh cầm đũa bạc gắp mãi cũng không thể ăn được thịt, cô bé cố gắng đến đỏ bừng mặt, trán lấm tấm mồ hôi.


Cô bé đang bận tối mắt tối mũi thì một cánh tay ở bên cạnh với sang đón lấy thịt và đũa bạc của cô bé, rồi ngay sau đó có một chiếc thìa bạc xúc đầy thịt vàng ruộm đưa đến trước miệng cô bé.


Tiểu cô nương ngẩn ngơ, há miệng trong vô thức, hương vị ngon nhất trần đời lan tỏa quai hàm làm cô bé mà nheo con mắt như một bé mèo được thỏa mãn.


Bón thêm vài thìa nữa, Ấu Ninh mới ngẩng đầu nhìn sang người bón. Trong mắt Yên Quy vẫn không có nhiều cảm xúc nhưng có vẻ như đã thích bón cho cô bé, hắn đưa thìa bạc đến một lần nữa.


Cũng may Ấu Ninh quen được mọi người chăm bẵm, cô bé há miệng thật to cực kỳ phối hợp, cùng với đó là nhìn Yên Quy bằng đôi mắt sáng lấp lánh như sao.


Không cần nói thành lời, chắc chắn người ngoài cũng đoán được cô bé muốn nói là "Thập tam ca ca tốt quá."


Cô bé ăn đến phùng phình hai má, Yên Quy bỏ thìa xuống xoa nhẹ má cô bé, mềm mại trơn láng, trắng nõn nhẵn nhụi, bao lấy bàn tay không hơi ấm của hắn.


Cảm giác thích thật, hắn nhéo thêm hai cái.


Hệ thống bất ngờ được chứng kiến tiếp xúc của hai người. Tuy Yên Quy cho thấy hắn không dễ gần, thế nhưng nó có lòng tin vào tiểu thí chủ mà nó ký sinh này.


Dù sao thì đâu phải ai cũng có thể kiềm chế trước sự đáng yêu chứ.


Bỗng bị người khác đột nhiên nhéo má làm Ấu Ninh trừng mắt mình, đang muốn lên tiếng thì cô bé bị bánh ngọt chặn đứng họng. Thấy dáng vẻ ngáo ngơ của cô bé, Yên Quy dừng lại, hắn cầm một chiếc bánh ngọt bỏ vào miệng và lập tức bị vị ngọt lịm làm cho chau mày.


Dung Vân Hạc nhìn qua Ấu Ninh và Yên Quy rồi lại tươi cười nâng chén với người khác.


Yến hội qua được một nửa thời gian, Ấu Ninh đứng dậy từ bàn trái cây, cô bé ngoảnh sang mới phát hiện chẳng biết đã không thấy Yên Quy từ bao giờ, chỗ ngồi cũ cũng cũng không thấy bóng dáng ca ca đâu.


Hệ thống dỗ: [Ấu Ấu à, ăn no phải ra ngoài đi dạo một lúc.]


Tiểu cô nương âm thầm lắc đầu, trả lời nghiêm túc: [Mẫu thân và ca ca dặn không được đi linh tinh ạ.]


Thế nhưng hệ thống là người bạn cùng lớn lên với cô bé, đương nhiên biết cách lựa cô bé, chỉ qua vài câu bảo Ấu Ninh nói với ca ca một tiếng là đã dẫn theo tỳ nữ Hạnh Nhi ra ngoài điện Linh Lung rồi.


Trong điện nóng nực, mới ra khỏi đã được đón một làn gió lạnh thổi đến làm Ấu Ninh rụt cổ theo bản năng rồi lại thả lỏng cơ thể.


"Không phải cô nương muốn đi rửa tay sao? Đường ở bên này đó." Hạnh Nhi hỏi nhẹ, cô khom người khoác áo cho tiểu chủ tử.


"Ta lại không muốn đi nữa rồi." Ấu Ninh trả lời Hạnh Nhi bằng câu hệ thống vừa mách cô bé, "Hạnh Nhi tỷ tỷ, bên trong khó chịu quá, ta muốn ở ngoài này cơ."


Cô bé còn quá nhỏ, đáng lẽ không nên đồng ý yêu cầu này, nhưng Hạnh Nhi nghĩ bây giờ phu nhân và công tử không rảnh, sự thật là một mình cô nương cũng không có việc gì làm. Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, chỉ đi quanh đây một lúc chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy nên liền đồng ý.


Vườn cây trong cung nhiều cây quý hiếm, những tảng đá cây gỗ hình thù kỳ lạ cũng quý hiếm, ao xanh phản chiếu lại bóng trăng đang di chuyển dưới ánh trăng, khung cảnh khá âm u, khác hoàn toàn với cảnh ca múa tưng bừng trong điện Linh Lung.


Hạnh Nhi mới đi mấy bước đã cảm thấy lành lạnh, trong khi tiểu cô nương đi trước thì lại rất thích thú, không hề bị cảnh sắc này ảnh hưởng. Cô cười trừ nghĩ thầm, người không biết không sợ, cô nương không biết lời đồn trong cung này. Chợt trong đầu nhớ đến những chuyện đã được nghe kể từ lâu, mà cô đến phải rùng mình một cái.


Dọc hành lang nhỏ, ánh trăng buông ánh sáng mờ ảo khiến khóm hoa nhuộm màu trắng bạc. Ấu Ninh vươn người qua lan can thò tay ra thì bỗng nhiên nhìn thấy một dáng người áo xanh.


Yên Quy đang đứng bên gốc cây hoa sơn trà, gần như hòa vào hoa và cây cảnh, làm người khác không nhận ra hơi thở của hắn.


Thạch Hỷ đứng sau hắn, trông thấy Ấu Ninh mà không khỏi ngạc nhiên, "Nô tài chào Dung cô nương."


Ấu Ninh gật đầu, nghiêng đầu một cái vừa hay đối mặt với Yên Quy, cô bé nhoẻn lúm đồng tiền, "Thập tam ca ca."


Có vẻ như Yên Quy cũng không ngờ cô bé sẽ ra đến đây. Hắn không có việc gì với ra ngoài một lát, ở dạng cung tiệc này hắn giống như người vô hình, căn bản là không có người quan tâm đến hắn.


Ấu Ninh dựa nửa người vào lan can, chống hai tay lên má ngắm hoa sơn trà vô cùng tươi đẹp, cô bé khen ngợi thật lòng, "Ở đây đẹp ghê."


Ở đây trồng rất nhiều hoa sơn trà thơm ngát, đóa hoa đẹp muôn hình vạn trạng như mỹ nhân dưới ánh trăng, cành hoa nhẹ nhàng đung đưa lay động theo gió.


Yên Quy không rời mắt, khuôn mặt vui thích của tiểu cô nương quá non dại, không hề giống những khuôn mặt trong cung.


Đôi mắt sáng kia sạch sẽ trong trẻo, ánh sáng màu hổ phách thu đêm đen lại, tựa như dòng suối róc rách uốn lượn chảy xuôi màn đêm, sẽ chẳng bị nhuốm vào bóng tối.


Hệ thống nhắc nhở, tiểu cô nương mới lấy lại tinh thần ngước mắt nhìn về phía Yên Quy, "Thập tam ca ca, huynh có thể ngắt cho muội một bông hoa không? Mẹ thích hoa đẹp nhất."


Yên Quy di chuyển bước chân, trong tay Ấu Ninh có thêm hai bông hoa sơn trà xinh đẹp, cô bé nói ngọt ngào: "Cảm ơn ạ."


Hạnh Nhi còn đang ngạc nhiên từ khi nào mà cô nương nhà mình lại thân thiết với Thập tam hoàng tử như thế, thì Ấu Ninh đã giao hoa sơn trà cho cô, cũng nhờ cô chú ý giữ gìn làm Hạnh Nhi mỉm cười nhẹ. Cô nương cho thì dù là một bông hoa cũng đủ để phu nhân hạnh phúc rồi.


Cô đứng đợi ở bên và nhận ra dường như cô nương và Thập tam hoàng tử đã quen cách ở cạnh nhau, hai người một yên lặng một nghịch ngợm, tuy không có nói chuyện nhưng bầu không khí rất hòa hợp.


Cho đến khi nhiệt độ giảm xuống, cơn lạnh kéo đến, hai cặp chủ tớ mới có ý định quay về trong điện. Yên Quy đi trước, tiểu cô nương nghĩ ngợi rồi lật đật chạy lên trước nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông, nói với đôi mắt nhìn xuống của Yên Quy rằng, "Như vậy sẽ không lạnh nữa."


Không biết nói với người nào, nhưng sau bước chân dừng lại của Yên Quy thì hắn không hất tay ra, Thạch Hỷ và Hạnh Nhi cùng thở phào nhẹ nhõm.


Bên trong điện Linh Lung không còn náo nhiệt như trước, trong điện yên ắng lạ thường. Hạnh Nhi quan sát thì phát hiện có mấy bàn hỗn độn, đèn rượu đổ rơi bốn phía, giống như đã có tranh chấp xảy ra.


Hạnh Nhi thầm nghĩ không ổn, cúi mặt định lặng lẽ đưa tiểu chủ tử về chỗ ngồi mà không ngờ đi nhanh quá, Ấu Ninh bị vấp vào một cái bình sứ lăn lốc dưới sàn và cô bé ngã ngồi phịch xuống dưới sàn.


Tiếng động này rất đột ngột, mọi đôi mắt trong điện cùng hướng đến chỗ cô bé ngay. Hạnh Nhi đã quỳ xuống làm tiểu cô nương càng hoảng sợ, cứ trợn tròn mắt ngây thơ nhìn mọi người.


Yên Quy nhìn xuống thấy thì nhấc Ấu Ninh dậy bằng đôi tay nhỏ bé. Cả điện đang tập trung nhìn nhưng có vẻ như hắn chẳng hề hay biết, hắn ghé mặt xuống hỏi han, "Đau không?"


Có giọng ca ca nhắc nhở, khuôn mặt đang căng thẳng của cô nương mới thả lỏng lại, cô bé lắc đầu với ca ca, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Không đau ạ, cảm ơn Thập tam ca ca."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện