Nhật Ký Tình Nhân

Chương 150: Tâm có sâu năng



Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
**********

Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Copy nội dung từ truyện 88



Tôi rất lâu không có trả lời lại, tính tình của Lộ khiết vốn đi cũng rất mềm yếu, thấy vẻ mặt của tôi không đúng lắm, vội vàng vẫy tay: “À, nếu như mà chị không muốn nói ra thì không cần nói đâu, thực ra em cũng... “Phải, trước đây là phải, bây giờ có lẽ là không phải." Tôi đã thừa nhận, sự thật đã bày ra trước mặt người khác này tôi cũng không cần phải giấu giếm nữa.

Copy nội dung từ truyện 88

Lộ khiết ngạc nhiên mà trừng đôi mắt, miệng hơi mở ra, rất lâu chưa khép lại. Khiến tôi gần như cho rằng nếu chính mình không thừa nhận cô ấy cũng sẽ tin tưởng lời tôi nói vậy.

Tôi che miệng cười một tiếng nhẹ nhất, sở đầu của cô ấy, cảm giác giống như chăm sóc em gái nhà bên vậy: "Chẳng qua việc này là bí mật giữa chị và em, đừng nói với người khác đó, ngay cả mẹ của em cũng không nên nói

Copy nội dung từ truyện 88

Là khiết gắt đầu như giả tòi, đò mặt mà che miệng lại, nhìn vẻ mặt đơn thuần của cô ấy, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ không nghĩ đến nơi ghê gớm gì đâu.

Tôi không quá để ý, đưa cô ấy vào bệnh viện trả tiền thuốc men rồi, sau đó cô ấy dẫn tôi đi đến phòng bệnh, vốn là chuẩn bị đi vào để thăm mẹ của cô ấy, nhưng mà lúc ở cửa phòng thì tôi do dự rồi.

Copy nội dung từ truyện 88

Gặp hay không gặp đều như nhau, nhưng mà trong lòng lại không muốn có liên quan với quá nhiều người, cục diện bây giờ của tôi chưa có chỗ dữ ổn định gì cả, người đang nhìn chằm chăm tôi cũng nhiều, lỡ như có một ngày bị Lục Kính Đình bỏ rơi rồi, những người bởi vì Chu Phong mà ức hiếp tôi kia sợ là muốn đòi lại ngày càng thậm tệ hơn.

Cho nên vẫn là cố gắng hết mức mà kéo ra khoảng cách. “Chị Tân Ái Phương không đi vào sao?" Lô Khiết chuẩn bị mở cửa, nhưng thấy tôi dừng chân lại đứng ở bên cạnh cánh cửa, cũng dừng lại động tác mở cửa.

Copy nội dung từ truyện 88

Tôi nhìn xuyên qua cánh cửa sổ nhìn vào trong, người phụ nữ trung niên về mặt trắng bệnh nằm ở bên trong, cách lớp thủy tinh dày nặng trên cửa sổ cũng có thể cảm nhận được hơi thở suy yếu kia. Mắt cũng trũng sâu xuống rồi.

Tôi lắc đầu, đem một tấm thẻ ngân hàng nhét vào trong tay cô ấy “Trong này có ba tỷ, em dẫn mẹ của em đến bệnh viện tốt để làm phẫu thuật, sau đó số tiến còn dư lại dùng để trả nợ hay là mua đồ ăn ngon bồi bổ cho mẹ của em"

Copy nội dung từ truyện 88

Lộ khiết bị dọa đến gương mặt xinh đẹp mất đi màu sắc, mạnh mẽ đem thẻ ngân hàng nhét vào trong tay tôi, bước lớn kéo ra khoảng cách với tôi: “Ba, ba tỷ? Không không không, chỉ có thể giúp em trả tiền thuốc men là em đã rất cảm kích rồi, số tiền lớn như vậy, cả đời này của em sợ là trà không hết được.

Tôi đi lên kéo cô ấy lại, giả vờ tức giận: “Không cần em trà, em cứ cầm lấy sắp xếp hợp lí rồi dùng đi.

Copy nội dung từ truyện 88

Cô gái nhỏ mong manh yếu đuối như vậy cho dù không đi bản cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi đến lúc kiểm được ba tỷ.

Trong mắt Lộ khiết nhiễm tầng sương mù, dáng vẻ nước mắt mông lung điểm đạm đáng yêu, khỏe miệng vụng về mà kêu tên của tôi, đó là dáng vẻ ngây thơ nhất mà tôi từng gặp ở cô ấy, cho dù là sau đó cả mặt cô ấy cô độc và kiêu ngạo mà đối mặt với tôi, tôi đều có thể hồi tưởng lại dáng vẻ này.

Copy nội dung từ truyện 88

Cô ấy nắm chặt tay của tôi, khóc đến tan với “Cảm ơn chị, chị đối với em còn tốt hơn chị ruột của em, ân tình của chị đối với gia đình em, em nhất định trả lại cho chỉ

Tôi cười nhẹ hai tiếng, không lộ ra thái độ gì, cứ để cô ấy lau nước mắt, nhanh chóng đi làm cho xong việc.

Copy nội dung từ truyện 88

Sau khi bàn giao một phen, nhìn thời gian một chút, tôi chuẩn bị quay về rồi: "Sau này nếu như có khó khăn gì thì gọi điện thoại cho chị, một đứa con gái như em ở thành phố lớn như vậy dẫn theo người mẹ bị bệnh nặng, chị cũng không yên tâm.

Lộ khiết vừa đồng ý vừa tiễn tôi ra cửa, kêu cho tôi chiếc xe, mắt dõi theo tôi rời đi. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, luôn nhìn đến lúc sắp không nhìn thấy, mới thấy cô ấy đi vào bệnh viện.

Copy nội dung từ truyện 88

Tiếp theo đó tôi chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của Phong Lạc Trung, vào lúc ba giờ chiều ngày hôm sau gửi tin nhắn cho Chu Phong, đem địa chỉ của nhà khách bây giờ gửi cho anh ta, còn nói năm giờ rưỡi chiều gặp mặt ở dưới lầu.

Vừa gửi đi không quá hai mươi giây, đối phương liền trả lời tin nhắn của tôi, chỉ đơn giản một chữ "Được" như ngàn cân gõ vào ngực, nặng nề không gì sánh bằng. Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Copy nội dung từ truyện 88

Tôi đem tin nhắn của đối phương cho Phong Lạc Trung xem, sau đó hỏi dự định tiếp theo dây của bạn họ. Phong Lạc Trung vừa lòng gật đầu, lại không trả lời tôi đàng hoàng: "Tiếp theo đây chúng tôi đi bến đò giao hàng, xong rồi sẽ gửi tin nhắn cho cô, đến lúc đó thì có có thể thả Chu Phong đi rồi.

Tôi đại khái biết được bọn họ muốn đi bàn bạc giao hàng với người của Tần Phúc, nhưng mà có chút lại không hiểu rõ, Lục Kính Đình bởi vì Tần Phúc thừa nước đục thả câu, vẫn luôn đối với anh ta bất mãn ở trong lòng, muốn có thể lấy về phần cổ phần giao ra, nhất định là phải đàn áp Tần Phúc, sao lại hợp tác với nhau rồi.

Copy nội dung từ truyện 88

Nhưng việc tôi không nên hỏi, từ trước đến nay cũng không thích lo chuyện bao đồng, gật đầu, Phong Lạc Trung rời khỏi hành động rồi.

Một mình tôi không có việc để làm nghỉ ngơi một lúc, chớp mắt đã đến thời gian hẹn, Chu Phong gọi cho tôi một cuộc gọi, nói đã ở dưới lầu.

Copy nội dung từ truyện 88

Tôi nhanh chóng bò dậy, thu dọn đơn giản một hồi, lúc chuẩn bị đi đột nhiên nhìn thấy đôi bông tai kia, nhớ lúc Phong Lạc Trung đi có nói qua kêu tôi nhớ đeo bông tai.

Nếu như lúc này không đeo, sợ là Lục Kính Đình sẽ nghĩ nhiều. Cho nên vẫn là lấy ra, đeo lên trên tai, dái tại bởi vì trong lượng kéo dài xuống dưới một chút, mà khiến cho dái tại nó đủ trở nên mỏng hơn rất nhiều.

Copy nội dung từ truyện 88

Tôi xuống lầu rồi, lúc sắp đến cửa xoay tròn, nhìn thấy người đàn ông mạc tây trong cả người nhàn nhạ mà đứng ở ngoài, tuy là quay lưng với tôi, nhưng vẫn như cũ vừa nhìn một cái đã nhận ra anh ta, chính là Chu Phong.

Tôi dừng bước chân lại, cứ như vậy mà nhìn từ xa rất lâu, anh mặt áo vest màu xanh ngọc, từ bóng lưng nhìn đi, lòng lẻo hơn rất nhiều, quần tây cùng nào cùng màu nơi mắt cá chân xắn lên vài tầng, thân thể có thể thấy được nửa mắt cá chân lộ ra thon và ốm rất nhiều.

Copy nội dung từ truyện 88

Anh ta đột nhiên quay đầu đối mắt với tôi, cũng trong nháy mắt kia, khuôn mặt quen thuộc kia so với trước đây tăng thêm vài phần bể dâu, con người không còn sắc bén như trước, pha trộn vài tia kín đáo.

Anh ta cười nhạt vẫy tay với tôi, sau đó từ bên ngoài xong vào, đi đến trước mặt tôi, trên người đặc biệt xịt nước hoa nam giới, mùi vị nhạt nhạt, che đi mùi hương vốn có của anh ta. "Đi đầu nói?" Anh ta hỏi tôi, thể hiện vô cùng tự nhiên.

Copy nội dung từ truyện 88

Tôi đi chấm chậm một lát, chỉ chỉ thang máy: "Đi lên, đến phòng của em nói đi." Vốn dĩ là lời rất bình thường, kết quả lúc Chu Phong vừa nặng mày, nhẹ thốt ra một câu: "Cô nam quả nữ" khiến câu nói trên của tôi trở nên ái muối không rõ.

Vẻ mặt tôi trắng một lát, cười ngại ngùng phản bác: "Cục trường Chu thật là biết nói đùa "Cũng đúng" Anh ta không để ý mà tóm lược, sau đó đi ở phía trước, dáng vẻ so với tôi còn quen thuộc hơn mà đi vào thang máy, đi với tôi đến phòng của tôi.

Copy nội dung từ truyện 88

Anh ta tìm được nơi ngồi xuống, chính là trên sofa ở bên cạnh cửa sổ sắt đất, sau đó không nói một lời mà nhìn tôi từ cửa đi đến trước mặt anh ta, sau đó lại chui qua bên tủ đầu giường lục tìm đồ.

Nhà khách không thể đun nước như trong nhà của chính mình cho nên tôi đã chuẩn bị trước đồ uống, tuy nhiên bình thường Chu Phong không thích uống những thứ kia, nhưng mà khách đến nhà thì cũng không thể không để thứ gì lên bàn được.

Copy nội dung từ truyện 88

Tôi ngượng ngùng mà tìm ra đồ uống đề lên bàn cho anh ta: "Nếu như anh không thích uống, lần sau mới bù cho anh.

Phong Lạc Trung lại không để tôi ra khỏi nhà khách này, nói là gặp mặt anh ta cũng chỉ có thể ở trong căn phòng này, nơi khác không thể đi, cho nên tôi còn có thể chuyển Tequila, cocktail gì đó qua cho anh ta được chắc,

Copy nội dung từ truyện 88

Kết quả vượt ngoài dự liệu, anh ta nhìn các loại để uống được để trên bàn, tùy tiên chọn một chai cà phê lạnh mà uống, sau đó hỏi tôi: “Nói đi, có việc gì.

Tôi đứng trước mặt anh ta, trước đây không dám dùng loại tư thế nhìn xuống như vậy nói chuyện với anh ta, bây giờ như vậy cảng cảm thấy kì lạ hơn, cho nên bèn khoanh chân ngồi dưới đất đối mặt với anh ta, giữa hai chúng tôi cách nhau một cái bàn thủy tinh. Truyện88 .net website cập nhật truyện nhanh nhất

Copy nội dung từ truyện 88

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tàn ra mùi hương chỉ thuộc về nhà khách. Phần lớn nhà khách sau khi khách đi rồi đều sẽ vào phòng xông hơi một lần, để lúc khách đến ngửi được mùi hương có thể cảm thấy vừa lòng. “Anh có biết mục đích hôm nay em gọi anh đến, tại sao còn đến?" Tôi đã do dự rất lâu, thực sự là tìm không ra chủ đề để nói chuyện, cho nên chỉ có thể hỏi lời này.

Chân mày của Chu Phong giật giật hai cái, nghiêng người ra phía trước, sáp đến trước mặt tôi, hơi thở nóng bỏng quen thuộc phả trên mặt tôi, dường như là đã tắm nước nóng.

Copy nội dung từ truyện 88

Ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng nâng cằm dưới của tôi lên, hip nửa con mắt, lông mi dài và rầm rử xuống tạo thành một bóng râm, khiến cho đôi người màu nâu của anh ta đen hơn vài phần, bên trong sâu đến mức khiến người ta cảm thấy cả linh hồn đều sắp bị hút đi.

Tôi phản ứng theo bản năng mà trốn tránh, bị anh ta nằm chặt, ép buộc tôi đối mặt với anh ta. "Tân Ái Phương lần trước em nói không có quan hệ gì với anh rồi, em là người phụ nữ của Lục Kinh Đình. Lần này vì Lục Kính Đình mà giữ chân anh, chủ động gặp mặt anh, em có từng lo lắng anh sẽ làm gi em không?"

Copy nội dung từ truyện 88

Trái tim tôi đột nhiên đập thình thịch, là nhịp tim đập bất an, khó khăn nuốt nước miếng, cố giả vờ bình tĩnh trả lời: “Đương nhiên lo lắng, mà mà bây giờ Lục Kinh Đình là kim chủ của tôi, cũng giống như với Chu cục trưởng lúc trước vậy, lời của kim chủ có thể không nghe sao?"

Lời của tôi nói có một chút tư lợi, đang oán trách anh ta lúc trước bỏ rơi tôi để tôi ở lại bên người Lục Kính Đình, cũng đang oán trách Lục Kính Đình ở trên người tôi giờ trò cũ.

Copy nội dung từ truyện 88

Chu Phong dừng lại một lát, cúi thấp con người, buồng lòng tôi ra, sau đó lại lần nữa kéo cơ thể trở về, vẻ mặt trên mặt phức tạp, nhưng mà cũng không còn nhìn tôi nữa, mà là cả mặt đầy tâm sự nhìn bên ngoài cửa sổ sát đất.

Hôm nay đã định sẵn là một ngày âm u, chẳng qua hơn năm giờ, những đám mây dày nặng bên ngoài đè nặng lên bầu trời thành phố, đem ảnh của mặt trời và mặt trăng đều che lấp, cũng khiến cả thành phố trông âm trầm, đen tối.

Copy nội dung từ truyện 88

Chu Phong đã trầm mặc rất lâu, mới hòa hoãn nói: “Chuyện đó anh hối hận, nhưng lúc đó đối với em là thật lòng, cho dù là hôm nay mạo hiểm bị Lục Kính Đình gây xích mích anh cũng đến gặp em rồi, chính là muốn biểu lộ rõ ràng quyết tâm của anh."

Anh ta vẫn nhìn cửa sổ như cũ, tôi chỉ có thể ở trên góc nghiêng của anh ta nhìn ra một chút nghiêm túc, ngũ quan căng chặt, vẻ mặt giống như thời tiết bên ngoài vậy khiến người ta không thể đoán trước được.

Copy nội dung từ truyện 88

Tôi nhíu mắt, ở trong lời nói của anh ta nghe ra được nội dung, truy hỏi: “Gây xích mích? Có ý gì?"

Chu Phong quay đầu nhìn tôi, trước tiên là dừng lại không nói chuyện, sau đó đột nhiên làm ra đảng về bóng nhiên tinh ngộ, cười khổ hai tiếng: “Xem ra là anh ta vốn không hề tin tưởng em mà, chuyện này cũng không nói với em."

Copy nội dung từ truyện 88

Cả đầu tôi càng là một mảnh sương mù, trong lòng nghĩ chẳng lẽ lời mà Phong Lạc Trung nói với tôi đều là giả dối?

Lúc đang suy nghĩ tìm tòi, Chu Phong đã tiết lộ mọi chuyện cho tôi: “Hôm nay là thời gian Tần Phúc với một đám côn đồ bên Châu Hải giao hàng, anh có được tin tức, chuẩn bị năm giờ rưỡi dẫn người đi bắt tội phạm hiện hành. Nhưng mà bởi vì em mà kế hoạch ban đầu tạm dừng rồi. Mà hàng hóa kia vẫn sẽ bị người ta cướp, mà cái người này chính là Lục Kính Đình."

Copy nội dung từ truyện 88

Cho nên nó trên bề mặt mà nói thì là giao hàng nhưng thật ra là đi cướp hàng, tôi ngược lại ở trong cái vòng này thường xuyên nghe thấy loại chuyện tương tự như vậy. Cắt đứt hàng hóa của đối phương, sau đó vu oan cho người giao hàng, đặt cho một cái tôi danh đen ăn đen,

Nếu như là như vậy danh tiếng của Tần Phúc sẽ bị phá hoại, tìm không được người hợp tác, sau này làm việc gì cũng sẽ không thuận lợi như vật nữa.

Copy nội dung từ truyện 88

Nhưng mà cứ cảm thấy vẫn sẽ không đơn giản như những gì tôi tưởng tượng.

Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện