Nhật Ký Tình Nhân

Chương 178: Không chờ tôi được nữa



Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay
**********

Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”



Sau khi chìm xuống biển, tôi cảm thấy như thế mình đã ngủ suốt cả một thế kỷ dài vậy, tất cả đều nói rằng trước khi chết, ký ức sẽ giống như đèn kéo quân hiện lại trong đầu, mà ký ức của tôi lại bắt đầu với người yêu, nhưng lại làm chút chuyện hoang đường, sau đó nó một đi không trở lại.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Ký ức cuối cùng dừng lại ở giây phút bố mẹ tôi bị ném xuống biển, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình đã sai, ngay từ đầu tôi đã sai, tôi không nên bỏ bố mẹ theo gã đàn ông bạc tình, càng không nên bỏ qua lời nói của bố mẹ. Chuyến đi lần này đã đi vào con đường một đi không trở lại, còn lôi bọn họ vào.

Tôi chìm vào trong bóng tối thật lâu, hàng triệu cảm xúc cứ dâng lên, như một người cô đơn ngồi chồm hổm trong bóng tối, chẳng biết đã qua bao lâu, mới cảm nhận được hơi thở khác, cũng nghe thấy những âm thanh khác. Tôi nâng lên mí mắt nặng trĩu, đôi mắt vô hồn, trong phút ốc tôi ngỡ như mình đang ở trên thiên như một như đường.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Nhưng khi tắm mặt của tôi dần dần khỏi phục, đó là trần nhà màu trắng, bên tay phải có trao một lo thuốc, thuốc nhỏ xuống từng giọt, chóp mũi còn lưu lại mùi thuốc khử trùng.

Tôi cố di chuyển mình, toàn thân nặng như chì, chỉ mới cố gắng hết sức một lần thôi là tôi đã chóng hết cả mặt.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi thở hồn hồn hai tiếng, đau đầu không chịu nổi. Đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên, có một người đàn ông mặc đồ Đường đi vào, thân hình thẳng tắp.

Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bước đến bên giường của tôi, từ trên cao nhìn xuống: "Cô tỉnh rồi à? Thấy thế nào? Cơ thể có chỗ nào không khỏe không?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi lắc đầu, muốn mở miệng, nhưng mà cổ lại cực kỳ khô khốc, chi phát ra được mấy âm điệu khàn khàn, gần như chính tôi cũng không thể nghe được.

Tần Thiên Khải bỗng nhiên hiểu ra, ngồi ở bên cạnh rót cho tôi một ly nước, sau đó nửa nâng tôi dậy, tự mình đưa nước lên miệng tôi, đợi nước ấm đến cổ họng, tôi cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chứt.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cùng lúc đó, ký ức như nước suối đốt nhiên dâng lên, tôi vội vàng năm lấy cánh tay Tần Thiên Khải, khẩn trường hỏi, "Ba mẹ tôi đâu? Bọn họ thế nào rồi?

Sắc mặt Tần Thiên Khải cứng đờ, trước tiên anh ta đem cốc nước đặt trên bàn cạnh giường ngủ, sau đó nhíu mày nhìn tôi, biểu cảm đó khiến tôi cảm thấy hoảng sợ, trên thực tế bản thân tôi cũng có thể đoán được.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi cắn chặt môi dưới, kìm lại cái mũi chua xót, thân thể không khỏi run rẩy, "Anh, anh nói... rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì?" "Bố của cô, bởi vì sóng biển quá lớn, nên đến bây giờ người của tôi vẫn không tìm thấy, còn mẹ cô thì tôi tìm thấy rồi."

Cả người tôi run rẩy, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ có một thời điểm bình tĩnh đến vậy. Tôi không kiêu ngạo không nóng nảy buông cánh tay anh ta ra, ánh mắt trống rỗng, mặc dù vẫn là trợn tròn mắt nhưng lại không thể nhìn đồ vật này nọ như trước, trong đầu chỉ có tiếng lách cách nứt vỡ, theo sau đó là tiếng sóng gầm mãnh liệt.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Khóe miệng tôi run run cổ mìm cười, gần như vắt kiết chút sức lực còn lại, "Còn mẹ tôi thì sao?" "Mẹ cô đã đợi cô rất lâu, nhưng cô ngủ gần một tuần, mẹ cô chở không được, cho nên " "Không thể nào, anh gạt tôi." Tôi mất bình tĩnh hết lên, mạnh mẽ hát chăn ra, từ trên giường rơi xuống đất, gan bàn chân vừa chạm vào sản nhà đã cảm thấy lạnh ngắt, cả người như mềm nhũn ra.

Tôi liều mạng chạy ra cửa, cho dù có thể lảo đảo nghiêng ngà nhưng vẫn gắng gương.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Trước khi đến cửa, Tần Thiên Khải đã bước nhanh đến cửa chặn đường lại đường đi của tôi, hai tay anh ta nắm lấy vai tôi giúp tôi bình tĩnh lại.

Tôi gần như đã mất hết lý trí, hất tay anh ra, củ giật lại khiến tôi ngã thật mạnh xuống đất, nhưng nỗi đau trên người làm sao có thể bằng đau khổ trong lòng chứ.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tần Thiên Khải bất đắc dĩ thở dài, lấy một cái đĩa USB đặt vào lòng bàn tay tối, sau đó bàn tay dày rộng của anh ta nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, giống như đang an ủi một đứa nhỏ, nhưng cũng chỉ có như vậy, "Bà ấy không đợi được cô, những lời cuối cùng đều đã được tôi ghi lại ở trong này, khi nào có thời gian thì nghe một chút đi. Hơn nữa, sau chuyện này cô phải xốc lại tình than di boi vi." Đọc truyện mới nhất tại Truyện88 .net

Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt nhất thời không nhìn tôi, "Phong Sa vẫn chưa chết"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Câu cuối cùng làm cho tôi như sét đánh ngang tai, loại chuyện này, tại sao ông ta vẫn còn sống?

Nỗi không cam tâm với tức giận làm cho tôi siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt đỏ lên, máu trong cơ thể lạnh xuống. "Còn về chuyện buôn lậu hàng hóa, vài ngày nữa sẽ mở phiên tòa xét xử. Tôi đã báo án cho cô rồi, cô cũng phải ra tòa làm chứng, việc Phong Sa có thể bị trừng phạt hay không còn tùy thuộc vào cô nữa."

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Lòng tôi sau đó lặng đi, cho dù ông ta có bị pháp luật trừng trị đi chăng nữa thì bố mẹ tôi cũng không quay về được nữa, bọn họ chết thảm như vậy, vô tội như vậy, cuối cùng là tại sao?

Tôi ở trong bệnh viện cả ngày, đến tối mới đủ can đảm đến nhà xác để nhận lại thi thể của mẹ, nhưng khi nhìn thấy cái người được trùm khăn trắng kia, tôi lại không thể khóc nổi dù chỉ một giọt nước mắt, chi cảm thấy trái tim bị khoét cho đến trống rỗng, không còn gì cà.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi mang xác mẹ về nhà suốt cả một đêm rồi ở cạnh bên mẹ đêm hôm đó.

Cho đến sáng hôm sau, Lục Kính Đình dẫn người đến nhà tôi, tôi ôm cái đầu nặng trĩu ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì anh đã không nói một lời xông vào, sau đó ôm chặt tôi vào lòng. Lúc tôi cảm nhận được hơi thờ ám áp đó, hai mắt tôi cay xè, những giọt nước mắt vốn không thể khóc được, bỗng nhiên òa ra như vỡ đê, khóc hết nổi bị thương cùng với sự bất lực gần như rút hết sức lực trong cơ thể tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Anh không nói gì, chỉ ôm tôi như vậy, chở đến khi tôi khóc mệt rồi anh mới ôm tôi vào phòng, đặt lên giường, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi một cái, con người đen láy tràn đầy đau lòng. "Ngoan nào, em cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh nhất định sẽ báo thù cho em."

Nhưng sau khi nói xong, đôi mắt đó đột nhiên hiện lên một chút áy náy, rồi trong nháy mắt lại biến mất không thấy nữa.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Đôi mắt vốn mệt mỏi đã đau không chịu được, nhưng bởi vì lời nói của anh, trái tim trống rỗng của tôi càng trở nên chua xót không thôi, tôi lại ôm lấy anh rồi gào khóc, khóc nức nở, "Lục Kính Đình, em chỉ còn có anh mà thôi, thật sự, chỉ còn mình anh mà thôi."

Lục Kính Đình nhẹ nhàng xoa ót của tôi, anh gỡ tay tôi quấn quanh cổ anh ra, sau đó nhìn về phía cửa, "Nói cái gì đó, em còn có em trai nữa kìa, em nhìn xem...

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi nhìn theo hưởng anh nói, quả nhiên là Tân Gia Kiệt đang đứng ở cửa, hai mắt nó đỏ hoe, chỉ lộ ra nửa người.

Để rồi khi bắt gặp ánh mắt của tôi, nó không kìm được mà lao lên ôm chặt lấy tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Hai đứa chúng tôi ôm lấy nhau khóc nức nở, Lục Kinh Đinh cũng không quấy rầy, chỉ nói với Tân Gia Kiệt, "Tối nay anh sẽ sai người tới đây, các em trước tiên cử lo hậu sự cho bố mẹ đi đã, về phần thi thể của bố, anh cũng sẽ nhanh chóng tìm về."

Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc nói ra những này, tôi chỉ biết rằng bóng lưng của anh rất u ám.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Sau khi nói xong, anh rời đi.

Dù có thương tâm đến mấy, tôi cũng không thể nhìn thi thể mẹ mình đang chờ ngoài trời bắt đầu phân hủy ở nhà, vì vậy tôi bắt đầu chuẩn bị lễ tang cho bố mẹ vào chiều hôm đó, còn Tân Gia Kiệt thì đi mời họ hàng với bạn bè thân thiết, chuẩn bị làm một việc lớn cho ngày hôm sau.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp nhiều rắc rối hơn trong ngày tang lễ của bố mẹ mình.

Vào ngày diễn ra lễ tang, cả nhà thờ bị bao trùm bởi hơi thở của cái chết, tiếng chuông trong nhà thờ có vẻ rất trầm buồn. 10

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Vốn dựa vào năng lực của tôi chắc chắn sẽ không thể tổ chức được tang lễ tốt như vậy, hơn phân nửa đều do Lục Kinh Đình phân phó người làm, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy cảm kích. Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Bởi vì vẫn chưa tìm thấy thi thể của bố cho nên tôi cũng không tính làm lễ tang cho cho ông, chỉ cần vẫn chưa tìm thấy xác thì vẫn chứng minh là có thể ông vẫn còn sống. Tuy rằng Lục Kính Đình không đồng ý cách làm của tôi lắm nhưng vì tôi với Tân Gia Kiệt đều đã nhất trí nên anh cũng không nói gì nữa.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Lễ tang đã bắt đầu, người thân cùng với bạn bè đều bắt đầu đặt vòng hoa, tôi với Tân Gia Kiệt thì quý bên cạnh quan tài, mặc áo tang, từ đầu đến cuối đều khóc tang, mấy ngày nay nước mắt rơi cứ rơi mãi ở chỗ này, mắt cũng bắt đầu có xu hướng mù luôn rồi.

Sau khi tất cả mọi người đều gửi lời xong, cha xứ chuẩn bị bào chúng tôi nhắm mắt lại để thương tiếc, nhưng vẫn chưa nói xong thì đột nhiên có giọng nói của một người đàn ông vang lên ở phía cổng lớn, "Chở một chút."

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tất cả mọi ánh mắt đều tìm kiếm giọng nói đó, dưới ánh đèn trắng cũng không nhìn thấy dáng vẻ người đó, chỉ biết ông ta mặc một cái áo khoác ngoài màu đỏ thẫm, dựa sát vào bên cạnh đó là một người phụ nữ có dáng người thướt tha, cũng mặc một bộ áo dài màu dỏ chói mắt

Phía sau hai người còn đi theo một đám vô số mặc áo đỏ, vừa nhìn chỉ thấy toàn những sắc mặt vui mừng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Sắc mặt tôi trắng bệch, cau mày nhìn bọn họ tiến vào.

Một vị linh mục ở cửa có ngăn bọn họ lại, nhưng lại bị vệ sĩ mà ông ta mang đến quật ngã, mà người đàn ông đó cũng cười ha hà đi vào, "Cô Tân, nghe nói người mẹ yêu quý của cô đã qua đời, với tư cách là chủ nhân của cô, sao cô có thể không mời tôi tới chứ?"

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, đến khi bọn họ bước vào giáo đường mới nhìn rõ, người nọ đúng là Phong Sa, mà người đàn bà dựa sát bên người ông ta đúng là chị Nam, còn mang theo nụ cười tươi tự đắc.

Hận thù trong lòng dần dần dâng lên, tôi siết chặt nắm đấm, thiếu chút nữa đã nóng này xông lên, cũng may bị Tân Gia Kiệt ở bên cạnh nắm lấy tay, thằng bé nhỏ giọng gọi tôi chị, muốn cho tôi bình tĩnh một chút, "Hôm nay vẫn là tang lễ của mẹ, đừng làm hỏng."

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi nghiến răng, cố gắng nén lại cơn tức giận, đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn vào người đàn ông, "Ông Phong, hôm nay là tang lễ của mẹ tôi, tôi không mời ông mà ông vốn không mời mà đến thì không phải là không thích hợp sao? Còn ăn mặc như thế này ở đám tang? Rốt cuộc ông muốn làm gì?"

Ông Phong cười khể hai tiếng, phát phất tay, sau đó có một người đàn ông phía sau hắn cắt đứt bốn châu hoa mai, từng người một đặt ở trước gót chân tôi, sau đó chỉ nghe ông ta nói, "Cô Tân đừng giận chứ Hôm nay tôi tới là cố ý muốn an ủi cô thôi, cô xem cô cô đơn như vậy, chỉ còn lại một đứa em trai, nếu không thể mạnh mẽ như bông hoa mai này, tôi lo lắng cô sẽ đi theo hai vị người già mất."

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Sau khi ra khỏi vùng biển, tôi chưa bao giờ nghĩ bây giờ mình sẽ đi cùng bố mẹ, chỉ cần tôi trả thù được thì sẽ có thể chuộc được tội.

Nhưng mà ở lễ tang lại là áo đỏ lại là mai hồng, không phải là tìm lỗi sao?

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Đầu tôi sưng lên đau đớn, những vị khách ở đây cũng bắt đầu bàn tán rất nhiều, đặc biệt về chủ đề ông ta là chủ nhân của tôi. "ÀI, cô Tân có phải bị lời nói của tôi làm cho cảm động hay không? Lâu như vậy mà vẫn không nói gì?"

Tôi cố gắng dằn xuống cơn tức giận của bản thân, nhưng sau khi nghe thấy lời nói dừng dựng của ông ta khiến tôi hoàn toàn phát điên.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi rít lên, một cước đã hết tất cả các châu hoa mai trên mặt đất, sau đó nhào tới muốn cắn tên Phong đó, vừa mảng ông ta là đồ sức sinh, vừa liều mạng xông lên, mặc kệ như thế nào cũng chỉ muốn xé rách khuôn mặt kia

Những người ở phía sau ông Phong phản ứng cực kỳ nhanh, như gió lao tới trước mặt tôi, cả hai bên trái phải bắt lấy tôi, tôi lại bất lực nhìn ông Phong ở trước măt.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện