Nhật Ký Tình Nhân
Chương 287: Ngấm ngầm chịu đựng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
**********
Nửa đêm, đột nhiên tôi có cảm giác bên cạnh người truyền đến một chút hơi lạnh. Tôi chưa kịp mở mắt thì đã rơi vào một vòng ôm, hơi thở quen thuộc nhất thời quanh quần trước chóp mũi tôi. Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt của Lục Kính Đình. “Đánh thức em rồi hả?” Giọng nói mang theo sự mệt mỏi của Lục Kính Đình vang lên bên tai tôi.
Tôi sửng sốt một chút, xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, ở trong lồng ngực anh lắc đầu.
Lục Kính Đình không nói gì, nhưng tôi có thể cảm giác được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Tay tôi đặt trên ngực định đẩy anh ra, nhưng tôi lại bị Lục Kính Đình ôm chặt vào lòng không thể động đây.
Tôi cau mày nhìn anh, trên mặt mang theo sự bất mãn. “Tân Ái Phương. Lục Kính Đình nặng nề gọi tôi một tiếng, tôi ngước mắt có chút không hiểu nhìn cặp mắt hiện ra tia sáng của anh, sau đó nghe được anh nói tiếp: “Anh rất mệt, để anh nghỉ ngơi một chút.”
Nghe xong lời anh nói, tôi mới thấy trên mặt LụcKinh Đình giờ khắc này tràn đầy vẻ uể oải.
Tôi mím môi không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu, sau đó đột nhiên hỏi anh: “Điện thoại di động của tôi có phải là do anh lấy không?” “Đúng vậy, ngày mai anh kêu người đưa cho em.
Thế nhưng em đừng nghĩ đến chuyện tìm người dẫn em rời đi!” Lục Kinh Đình nặng nề nói, giọng điệu còn mang theo ý tử nhắc nhở.
Lời anh nói khiến lòng tôi lạnh lẽo. Khoé môi không kìm được cong lên một nụ cười châm chọc: “Làm sao? Anh lại muốn giam cầm tôi à?” Dứt lời, tôi cảm thấy cơ thể Lục Kính Đình có chút cứng ngắc. “Tần Ái Phương, em đừng quên em trai em còn đang ở chỗ anh, đừng chọc giận anh.” Lục Kính Đình nằm chặt tay, gầm nhẹ, hiển nhiên là đã bị tôi chọc giàn Khoé môi trào phúng của tôi nháy mắt cứng đờ, đôi mắt cũng dần dần lạnh lẽo. Tôi hận mình thế lực mộng mạnh. “Ngủ đi.” Lục Kính Đình nhận ra tâm tình tôi biển hoá. Anh ta cũng không muốn dây dưa với tôi như vậy nữa, giọng điệu chậm lại, ôm tôi vào trong lồng ngực, ngủ thiếp đi. Nhưng mà làm thế nào tôi cũng không ngủ được.
Mãi đến tận sáng hôm sau, Lục Kinh Đình mở mắt nhìn thấy vành mắt tôi vừa đen vừa có bọng, không kìm được nói: “Tối hôm qua em không ngủ sao?"
Tôi nhìn anh ta một chút, mặc kệ anh ta, xoay người qua một bên. “Hôm nay anh sẽ kêu người đưa điện thoại diđộng cho em, nhưng mà em cũng đừng nghĩ sẽ có thể chạy trốn khỏi anh.” Lục Kính Đình nhìn thấy tôi đưa lưng về phía anh không nói lời nào, dứt khoát đứng dậy bắt đầu thu dọn quần áo. “Ừ.” Tôi khẽ đáp một tiếng, không quay đầu nhìn anh, mãi đến khi nghe được tiếng đóng cửa, tôi mới xoay người lại. “Không muốn nhìn thấy anh như thế sao?” Nhưng khi tôi vừa xoay người, lập tức nhìn thấy Lục Kính Đình dựa vào cửa cười như không cười nhìn tôi.
Mặt tôi biến sắc, có chút tức đến nổ phổi nhìn anh ta, hận không thể đâm ra một cái lỗ trên mặt anh ta, tôi nắm chặt nắm đấm nhìn anh cắn răng nói tôi muốn đi ra ngoài một chút.
Lục Kính Đình nghe xong, trong con người mang theo vẻ sốt sắng, sau đó hỏi: “Đi đâu?” “Lục Kính Đình, tôi không phải tội phạm!” Tôi bị ánh mắt nhìn chằm chằm của anh ta kích thích, trong lòng giống như bị lưỡi dao cắt qua đau như đòi mạng.
Lục Kính Đình nhìn thấy dáng vẻ của tôi, đáy mắt xẹt qua một tia ưu tư, sau đó nói để Nghĩa đi theo tôi.
Tôi không phản đối, trong lòng hiểu rõ đây là sự thoả hiệp cao nhất của anh ta.
Lục Kính Đình đi rồi, tôi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo. Nghĩa cũng đem điện thoại di động trả lại cho tôi. Sau khi tôi mở điện thoại ra, lập tức nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là của Lộ khiết và Tần Thiên Khải
Tôi gọi lại cho Lộ khiết một cú điện thoại.“Chị Tân Ái Phương?” Điện thoại chưa vang lên mấy tiếng thì đã được kết nối, ngay sau đó lập tức truyền đến một âm thanh lo lắng. "Là chị” “Chị Ái Phương, hai ngày nay chị đã đi đầu?” Lộ khiết có chút lo lắng hỏi tôi.
Tôi xoa trán, có chút đau đầu nói: “Tân Gia Kiệt xảy ra một số chuyện, hai ngày nay có lẽ chị không về được.
Lộ khiết nghe xong thì lập tức thấp giọng nói với tôi: “Kiều Lam bên đó phải làm sao bây giờ?” Cô ấy vừa nói như thế, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện cô Phương đã giao phó. “Cô ta bên đó em cứ theo dõi sát sao vào là được, chờ chị trở lại sẽ nói với em sau. Tôi dặn dò Lộ khiết vài câu đơn giản rồi lập tức cúp điện thoại. Truyện88.vip tra*ng web cập nhật nhanh nhất
Tôi vừa mới cúp điện thoại, điện thoại lập tức vang lên. Tôi nhìn thì thấy là Tần Thiên Khải gọi tới. Tôi có chút do dự, sau khi điện thoại vang một lúc lâu, tôi vẫn nhận cuộc gọi. “Em đang ở đâu?” Sau khi cuộc gọi kết nối, Tần Thiên Khải trực tiếp hỏi tôi ở đâu, tôi nói thẳng với anh ta là tôi đang ở Thanh Hải.
Tần Thiên Khải im lặng một lát, đại khái cũng đoán được tôi đang ở đâu, sau đó cũng không sốt ruột nữa, dặn tôi chú ý an toàn rồi cúp điện thoại.
Sau khi tôi đi ra cửa, Nghĩa hỏi tôi đi đầu, tôi nói đi bệnh viện.
Sau khi đến bệnh viện, Nghĩa đi theo sau tôi. Tôiđi thẳng tới phòng bệnh của Tân Gia Kiệt, kịp lúc gặp được bác sĩ đang ở đây.
Tân Gia Kiệt nhìn thấy tôi thì gọi một tiếng, tôi gật đầu, sau đó hỏi thăm bác sĩ về tình huống của nó một lát. “Chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, chỉ cần chú ý đừng đụng vào nước là được, đừng ăn đồ cay nóng. Bác sĩ đẩy kính mắt, đôi mắt còn không ngừng ngắm nhìn người tôi chăm chú. “Vậy cảm ơn bác sĩ.” Tôi đứng sang bên cạnh,
Nghĩa ở phía sau cũng đi về phía trước ngăn cản tầm mắt của bác sĩ, còn mang theo ý tử nhắc nhở nhìn về phía ông ta.
Bác sĩ thấy thế, vội vã thu hồi ánh mắt của mình, sau đó ngượng ngùng nói: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.
Nói xong; bác sĩ vội vã khép sổ bệnh án của mình lại, rời khỏi phòng bệnh. Nghĩa cũng di chuyển bước chân canh giữ ở bên cạnh tôi.
Tân Gia Kiệt nhận lấy trái táo tôi gọt xong, có lẽ là nhìn thấy sự lo lắng trong mắt tôi, nó động viên tôi đừng lo lắng. “Nghĩa, anh đi ra ngoài trước đi, tôi có mấy lời muốn nói với Tân Gia Kiệt." Tôi quay đầu bảo Nghĩa đi. Anh ta đứng yên tại chỗ chần chừ không quyết định, bị ánh nhìn chăm chú lạnh lùng của tôi nhìn qua mấy cái, lúc này mới bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh.
Người đi rồi, âm thanh của Tân Gia Kiệt vang lên bên tại tôi: “Chị, chị muốn nói với em chuyện của anh
Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
**********
Nửa đêm, đột nhiên tôi có cảm giác bên cạnh người truyền đến một chút hơi lạnh. Tôi chưa kịp mở mắt thì đã rơi vào một vòng ôm, hơi thở quen thuộc nhất thời quanh quần trước chóp mũi tôi. Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt của Lục Kính Đình. “Đánh thức em rồi hả?” Giọng nói mang theo sự mệt mỏi của Lục Kính Đình vang lên bên tai tôi.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Tôi sửng sốt một chút, xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, ở trong lồng ngực anh lắc đầu.
Lục Kính Đình không nói gì, nhưng tôi có thể cảm giác được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Tay tôi đặt trên ngực định đẩy anh ra, nhưng tôi lại bị Lục Kính Đình ôm chặt vào lòng không thể động đây.
Tôi cau mày nhìn anh, trên mặt mang theo sự bất mãn. “Tân Ái Phương. Lục Kính Đình nặng nề gọi tôi một tiếng, tôi ngước mắt có chút không hiểu nhìn cặp mắt hiện ra tia sáng của anh, sau đó nghe được anh nói tiếp: “Anh rất mệt, để anh nghỉ ngơi một chút.”
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Nghe xong lời anh nói, tôi mới thấy trên mặt LụcKinh Đình giờ khắc này tràn đầy vẻ uể oải.
Tôi mím môi không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu, sau đó đột nhiên hỏi anh: “Điện thoại di động của tôi có phải là do anh lấy không?” “Đúng vậy, ngày mai anh kêu người đưa cho em.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Thế nhưng em đừng nghĩ đến chuyện tìm người dẫn em rời đi!” Lục Kinh Đình nặng nề nói, giọng điệu còn mang theo ý tử nhắc nhở.
Lời anh nói khiến lòng tôi lạnh lẽo. Khoé môi không kìm được cong lên một nụ cười châm chọc: “Làm sao? Anh lại muốn giam cầm tôi à?” Dứt lời, tôi cảm thấy cơ thể Lục Kính Đình có chút cứng ngắc. “Tần Ái Phương, em đừng quên em trai em còn đang ở chỗ anh, đừng chọc giận anh.” Lục Kính Đình nằm chặt tay, gầm nhẹ, hiển nhiên là đã bị tôi chọc giàn Khoé môi trào phúng của tôi nháy mắt cứng đờ, đôi mắt cũng dần dần lạnh lẽo. Tôi hận mình thế lực mộng mạnh. “Ngủ đi.” Lục Kính Đình nhận ra tâm tình tôi biển hoá. Anh ta cũng không muốn dây dưa với tôi như vậy nữa, giọng điệu chậm lại, ôm tôi vào trong lồng ngực, ngủ thiếp đi. Nhưng mà làm thế nào tôi cũng không ngủ được.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Mãi đến tận sáng hôm sau, Lục Kinh Đình mở mắt nhìn thấy vành mắt tôi vừa đen vừa có bọng, không kìm được nói: “Tối hôm qua em không ngủ sao?"
Tôi nhìn anh ta một chút, mặc kệ anh ta, xoay người qua một bên. “Hôm nay anh sẽ kêu người đưa điện thoại diđộng cho em, nhưng mà em cũng đừng nghĩ sẽ có thể chạy trốn khỏi anh.” Lục Kính Đình nhìn thấy tôi đưa lưng về phía anh không nói lời nào, dứt khoát đứng dậy bắt đầu thu dọn quần áo. “Ừ.” Tôi khẽ đáp một tiếng, không quay đầu nhìn anh, mãi đến khi nghe được tiếng đóng cửa, tôi mới xoay người lại. “Không muốn nhìn thấy anh như thế sao?” Nhưng khi tôi vừa xoay người, lập tức nhìn thấy Lục Kính Đình dựa vào cửa cười như không cười nhìn tôi.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Mặt tôi biến sắc, có chút tức đến nổ phổi nhìn anh ta, hận không thể đâm ra một cái lỗ trên mặt anh ta, tôi nắm chặt nắm đấm nhìn anh cắn răng nói tôi muốn đi ra ngoài một chút.
Lục Kính Đình nghe xong, trong con người mang theo vẻ sốt sắng, sau đó hỏi: “Đi đâu?” “Lục Kính Đình, tôi không phải tội phạm!” Tôi bị ánh mắt nhìn chằm chằm của anh ta kích thích, trong lòng giống như bị lưỡi dao cắt qua đau như đòi mạng.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Lục Kính Đình nhìn thấy dáng vẻ của tôi, đáy mắt xẹt qua một tia ưu tư, sau đó nói để Nghĩa đi theo tôi.
Tôi không phản đối, trong lòng hiểu rõ đây là sự thoả hiệp cao nhất của anh ta.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Lục Kính Đình đi rồi, tôi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo. Nghĩa cũng đem điện thoại di động trả lại cho tôi. Sau khi tôi mở điện thoại ra, lập tức nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là của Lộ khiết và Tần Thiên Khải
Tôi gọi lại cho Lộ khiết một cú điện thoại.“Chị Tân Ái Phương?” Điện thoại chưa vang lên mấy tiếng thì đã được kết nối, ngay sau đó lập tức truyền đến một âm thanh lo lắng. "Là chị” “Chị Ái Phương, hai ngày nay chị đã đi đầu?” Lộ khiết có chút lo lắng hỏi tôi.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Tôi xoa trán, có chút đau đầu nói: “Tân Gia Kiệt xảy ra một số chuyện, hai ngày nay có lẽ chị không về được.
Lộ khiết nghe xong thì lập tức thấp giọng nói với tôi: “Kiều Lam bên đó phải làm sao bây giờ?” Cô ấy vừa nói như thế, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện cô Phương đã giao phó. “Cô ta bên đó em cứ theo dõi sát sao vào là được, chờ chị trở lại sẽ nói với em sau. Tôi dặn dò Lộ khiết vài câu đơn giản rồi lập tức cúp điện thoại. Truyện88.vip tra*ng web cập nhật nhanh nhất
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Tôi vừa mới cúp điện thoại, điện thoại lập tức vang lên. Tôi nhìn thì thấy là Tần Thiên Khải gọi tới. Tôi có chút do dự, sau khi điện thoại vang một lúc lâu, tôi vẫn nhận cuộc gọi. “Em đang ở đâu?” Sau khi cuộc gọi kết nối, Tần Thiên Khải trực tiếp hỏi tôi ở đâu, tôi nói thẳng với anh ta là tôi đang ở Thanh Hải.
Tần Thiên Khải im lặng một lát, đại khái cũng đoán được tôi đang ở đâu, sau đó cũng không sốt ruột nữa, dặn tôi chú ý an toàn rồi cúp điện thoại.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Sau khi tôi đi ra cửa, Nghĩa hỏi tôi đi đầu, tôi nói đi bệnh viện.
Sau khi đến bệnh viện, Nghĩa đi theo sau tôi. Tôiđi thẳng tới phòng bệnh của Tân Gia Kiệt, kịp lúc gặp được bác sĩ đang ở đây.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Tân Gia Kiệt nhìn thấy tôi thì gọi một tiếng, tôi gật đầu, sau đó hỏi thăm bác sĩ về tình huống của nó một lát. “Chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, chỉ cần chú ý đừng đụng vào nước là được, đừng ăn đồ cay nóng. Bác sĩ đẩy kính mắt, đôi mắt còn không ngừng ngắm nhìn người tôi chăm chú. “Vậy cảm ơn bác sĩ.” Tôi đứng sang bên cạnh,
Nghĩa ở phía sau cũng đi về phía trước ngăn cản tầm mắt của bác sĩ, còn mang theo ý tử nhắc nhở nhìn về phía ông ta.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Bác sĩ thấy thế, vội vã thu hồi ánh mắt của mình, sau đó ngượng ngùng nói: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.
Nói xong; bác sĩ vội vã khép sổ bệnh án của mình lại, rời khỏi phòng bệnh. Nghĩa cũng di chuyển bước chân canh giữ ở bên cạnh tôi.
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Tân Gia Kiệt nhận lấy trái táo tôi gọt xong, có lẽ là nhìn thấy sự lo lắng trong mắt tôi, nó động viên tôi đừng lo lắng. “Nghĩa, anh đi ra ngoài trước đi, tôi có mấy lời muốn nói với Tân Gia Kiệt." Tôi quay đầu bảo Nghĩa đi. Anh ta đứng yên tại chỗ chần chừ không quyết định, bị ánh nhìn chăm chú lạnh lùng của tôi nhìn qua mấy cái, lúc này mới bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh.
Người đi rồi, âm thanh của Tân Gia Kiệt vang lên bên tại tôi: “Chị, chị muốn nói với em chuyện của anh
Truyện được đăng độc quyền trên Truyen88.vip!
Bình luận truyện