Nhật Ký Tình Nhân

Chương 316: Tần Thiên Khải khác biệt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********

"Chuyện tôi cần nói chính là liên quan tới cô đây, nên phiền mọi người chờ một chút." Anh Nhiếp rất dịu dàng, trong đôi mắt đó còn hàm chứa sự áy náy và rầu rĩ.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tài xế cũng rất khó xử, xem ra là không biết nên từ chối như thế nào.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Đúng lúc này, đằng sau anh Nhiếp có một giọng nữ vang lên, đó là vợ của anh Huy: "Cô đây là người của anh à?"

Anh nợ em một câu yêu thương!




Đột nhiên anh Nhiếp quay đầu lại rồi liên tục nói đúng, mặc dù lúc anh ta nghe được người phụ nữ này nói thế thì còn có chút do dự.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Sau khi nói xong lại bổ sung một câu: "Là một cô em gái của tôi."

Anh nợ em một câu yêu thương!




Người phụ nữ kia không nói gì mà trực tiếp đi tới mở cửa xe, cô ta nhìn tôi chằm chằm nhưng không giống như là ánh mắt nhìn tình địch, càng giống là nhìn người xa lạ hơn, chẳng giận cũng chẳng vui.

Anh nợ em một câu yêu thương!




"Cô đi xuống." Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.vip

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi nghe cô ta mà đi xuống dưới, kết quả vừa chạm chân xuống đất thì hai chân mềm nhũn, là do vừa rồi bị kéo ra đã mài rách da chân, nên bây giờ còn có chút đau rát. Cũng may người phụ nữ kia đỡ tôi một cái rồi đưa tôi cho anh Nhiếp.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Anh Nhiếp dìu cánh tay của tôi rồi hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu, quen rồi thì cũng không thấy đau mấy.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Người phụ nữ kia nhìn tôi một chút rồi nói với anh Nhiếp: "Người thành công có mấy cô gái ở bên mình cũng có thể hiểu được, nhưng mà đã kết hôn, đã thề thốt thì cũng phải nhớ là nói được làm được."

Anh nợ em một câu yêu thương!




Cô ta đang ám chỉ anh Nhiếp ngoại tình với tôi, khiến cho anh Nhiếp vội vàng giải thích tới nỗi mặt mày đỏ bừng: "Không phải, cô đây hiểu nhầm rồi, cô gái này chỉ là một cô em gái của tôi mà thôi."

Anh nợ em một câu yêu thương!




"Chuyện của anh Nhiếp tôi không hỏi tới." Người phụ nữ kia xua tay, dường như cô ta không có hứng thú nghe chuyện giữa tôi và anh Nhiếp. Cô ta hơi dừng lại một chút rồi nói với tôi: "Chỉ là, hôm nay tôi có thể thả cô đi, tôi chẳng quan tâm cô nhận tiền hay là bị người khác uy hiếp, giả mạo người khác là phải trả giá rất lớn."

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi sững người, xem ra cô ta biết tôi không phải là Xuân.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Sau đó cô ta trực tiếp ngồi vào trong xe rồi nói với tôi câu cuối cùng: "Cũng may hôm nay cô gặp phải tôi, nếu là những người phụ nữ khác thì có khi cô còn chẳng có thể sống mà đi ra khỏi khách sạn."

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi cũng biết điều này, khi làm người tình cho người khác thì tôi cũng gặp được chuyện vợ cả đụng phải kẻ thứ ba mấy lần, người sau thảm hơn người trước. Lúc trước tôi gặp phải Triệu Mộng Tuyết cũng chẳng tốt đẹp được tới đâu, cho nên thật ra tôi vẫn rất cảm ơn cô gái này.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Sau đó cô ta rời khỏi đây, anh Nhiếp đỡ tôi tới xe của anh ta, đầu tiên anh ta nhìn xuống gót chân của tôi rồi nhíu mày nói đưa tôi đi bệnh viện. Tôi không có một đường cũng không có phản đối cứ như vậy ngồi im lặng trên xe của anh ta.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Trên đường lái xe đi bệnh viện thì anh Nhiếp còn nói với tôi rằng: "Lần trước anh còn định đón em tới chỗ anh, kết quả em lại biến mất, mấy tuần qua em sống ra sao?"

Anh nợ em một câu yêu thương!




Anh Nhiếp còn hiền lành tốt bụng hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Nếu là người thường thì đã chẳng quan tâm tới tôi từ lâu rồi, vậy mà lâu đến thế mà anh ta vẫn còn nhớ.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi không nói gì, bởi vì trong ấn tượng của anh ta tôi là người câm.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Anh ta nhìn tôi một chút rồi tỏ vẻ đáng tiếc: "Anh nghĩ chuyện ngày hôm nay em có nỗi khổ riêng, nhưng về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như thế nữa."

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi gậy đầu rồi dựa vào ghế, đôi mắt díp lại, có chút buồn ngủ. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.vip

Anh nợ em một câu yêu thương!




Hai người cứ thế mà đi tới bệnh viện, băng bỏ lại chỗ rách ra trên gót chân cho tôi.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Anh Nhiếp đi tới quầy thanh toán trả tiền, lúc về còn mua cho tôi một ít đồ ăn đặt lên bàn: "Tối nay em ở bệnh viện nghỉ ngơi một đêm, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho em."

Anh nợ em một câu yêu thương!




Anh Nhiếp ngừng một chút, nhìn tôi vài lần rồi nói: "Một cô gái như cô rất khó khăn, cho nên lần này nghe lời tôi, sau này tôi sẽ sắp xếp cho cô. Cho tới khi cô tìm được người mình có thể dựa dẫm cả đời mới thôi, cô thấy được không?"

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi ôm chén nước, nghe thấy những gì anh ta nói mà run lên theo bản năng, một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Anh Nhiếp thở phào một hơi, dặn tôi ăn cái gì đó rồi nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó cũng rời khỏi đây.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi nhìn bóng lưng rời đi của anh ta mà cảm thấy có một cảm giác tội lỗi đang bao quanh mình vậy.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi cho rằng người có thể đứng cạnh Nhạc Tín đều chẳng phải là người tốt, nhưng anh Nhiếp lại là một người vô cùng chân thành và lương thiện, là một người rất tốt.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Thỉnh thoảng tôi cũng do dự rằng mình có nên lợi dụng anh ta hay không. Anh Nhiếp đi không bao lâu thì tôi trực tiếp đón xe về, nhưng cũng không xử lý thủ tục xuất viện, bởi tôi còn định quay lại.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi trở lại nhà trọ, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy có một người đàn ông ngồi xổm trước cửa phòng tôi. Anh ta mặc đồ tây màu đen, đầu chôn giữa hai cánh tay. Tôi không thấy rõ mặt mũi nhưng lại cảm thấy khá quen thuộc.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi đi qua một cách cẩn thận, có lẽ người đàn ông đó nghe thấy tiếng bước chân của tôi nên ngẩng đầu lên, đối mặt với tôi. Tôi run hết cả người, không ngờ rằng là Văn Thành.

Anh nợ em một câu yêu thương!




"Văn Thành."

Anh nợ em một câu yêu thương!




"Cô Tân." Hai chúng tôi tất tiếng cùng một lúc, anh ta rất sốt ruột, đột nhiên đứng phắt dậy rồi tóm lấy tay tôi, nói với vẻ mặt khó coi: "Cuối cùng cô cũng về rồi."

Anh nợ em một câu yêu thương!




Anh ta quá kích động nên không biết nặng nhẹ, làm đau tôi.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi không tự chủ được mà nhíu mày, hơi giãy dụa một chút rồi hỏi anh ta sao thế.

Anh nợ em một câu yêu thương!




"Hôm qua cô rời khỏi Hồng Tuyết Lâu rồi đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, lại không nói gì nên tôi lo lắng mà đi tìm cậu Tần. Cậu Tần dẫn người đi tìm anh Long đòi người, nhưng đi hơn một ngày trời rồi mà chẳng có tin tức gì cả."

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi đoán cú điện thoại đó của tôi có thể gọi tới Văn Thành nhưng đợi mãi mà không thấy anh ta dẫn người tới đón, cho nên cũng không để ý tới những thứ này nữa. Ai ngờ Tần Thiên Khải lại trực tiếp chạy đi tìm anh Long chứ, tôi nghe thấy thế thì vô cùng kinh ngạc.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi tìm tòi khắp cả người, chỉ có mấy trăm ngàn, tất cả dụng cụ liên lạc đều ở bên chỗ anh Long.

Anh nợ em một câu yêu thương!




"Cho tôi mượn điện thoại một chút." Tôi chìa tay hỏi mượn điện thoại của Văn Thành, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho Tần Thiên Khải.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Điện thoại chỉ vang lên hai tiếng chuông rồi trực tiếp tắt máy, khiến cho tôi cũng bắt đầu lo lắng theo.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Hai người kia đối đầu thì tôi không thể nào tưởng tượng được tình hình sẽ ra sao. Nếu như Tần Thiên Khải nghiêm túc thì sợ rằng quan hệ giữa anh ta và anh Long sẽ tan vỡ mất.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi gọi liên tục mấy cuộc điện thoại nhưng đều được báo là trong trạng thái tắt máy.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi từ bỏ trực tiếp đưa điện thoại lại cho Văn Thành rồi xách váy chuẩn bị đi tới chỗ anh Long tìm người. Tôi còn chưa đi được hai bước thì đã bị Văn Thành kéo lại, anh ta nhìn tôi rồi hỏi tôi muốn làm gì.

Anh nợ em một câu yêu thương!




"Tôi biết anh Long ở đâu, tôi đi tìm Tần Thiên Khải." Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.vip

Anh nợ em một câu yêu thương!




"Không được, cậu Tần đã dặn rồi nếu như cô về thì cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ cô cho tốt. Cô không thể đi được."

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi không còn lời nào để nói, nhưng nghĩ lại thì dường như bây giờ tôi đi cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa còn chưa biết Tần Thiên Khải có tìm được anh Long không, tôi hơi do dự một chút rồi cuối cùng cũng nghe theo lời Văn Thành mà đi vào nhà chờ.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Không ngờ rằng chờ ròng rã một đêm, lúc Tần Thiên Khải trở về đã là sáu giờ sáng ngày hôm sau.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Bên ngoài trời vừa hửng sáng, bởi vì tối qua có một cơn mưa phùn rả rích cho nên sáng nay không khí bên ngoài có chút se lạnh, lại có sương mù mịt.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Lúc Tần Thiên Khải trở về thì trên người anh ta cũng dính chút nước, tóc ướt nhẹ, cơ thể gầy gò đứng trong gió như cây đũa, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Trên gương mặt nho nhã lịch sự của anh ta có từng vết xanh tím, khỏe miệng cũng có vết thương. Anh ta cứ thế mà xuất hiện ở cửa với dáng vẻ nhếch nhác ròi nhìn chằm chằm tôi đang ngồi trong phòng khách.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tôi và Văn Thành đều vô cùng kinh sợ, suýt chút nữa là không nhận ra được, một lúc sau thì nghe thấy Văn Thành thốt lên: "Cậu Tần."

Anh nợ em một câu yêu thương!




Sau đó anh ta đứng phắt dậy rồi đi tới bên cạnh Tần Thiên Khải như một cơn gió, đỡ lấy anh ta.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tần Thiên Khải dựa vào Văn Thành với vẻ yếu ớt, được anh ta đỡ tới ghế sô pha rồi ngồi xuống. Tôi cũng vội vàng đứng dậy đi đỡ rồi hỏi: "Sao... sao anh lại thành ra như thế này rồi?"

Anh nợ em một câu yêu thương!




Tần Thiên Khải dựa vào ghế sô pha với vẻ mệt mỏi, anh ta nhắm mắt một lúc rồi mới hỏi tôi: "Em có bị sao không?"

Anh nợ em một câu yêu thương!




Giọng nói của anh ta rất trầm lại có chút yếu ớt vô lực. Như một tảng đá nặng nề đập vào lòng tôi.

Anh nợ em một câu yêu thương!




Trái tim tôi như bị ai đó siết lại, sắc mặt tái đi.

Anh nợ em một câu yêu thương!





Anh nợ em một câu yêu thương!





Anh nợ em một câu yêu thương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện