Chương 318: Thất vọng
Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay
**********
“Tôi muốn xuống xe.” Tôi chồm lên cánh tay của anh ta, nắm chặt bàn tay đang lái xe của anh ta, nói.
Copy nội dung từ truyện 88
Sắc mặt Lục Kính Đình lạnh đi, giảm tốc độ xe, xoay đầu lại nhìn tôi, cười như không cười, nói: “Nếu anh ném em cho người đàn ông kia sao?"
Copy nội dung từ truyện 88
"…." Sống lưng tôi run lên, không nói được gì.
Copy nội dung từ truyện 88
Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Kính Đình cũng không mấy khó coi, dường như tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi, ánh mắt còn toát lên ý cười giễu cợt, hăm dọa tôi nếu không muốn bị anh ta đưa về cho người đàn ông đó thì tôi tạm thời phải nghe lời anh ta.
Copy nội dung từ truyện 88
Mặc dù trong lòng tôi không hề muốn chút nào, nhưng phải đối phó với anh Long, tôi thà đi theo Lục Kính Đình còn hơn. Bởi vì Lục Kính Đình sẽ không ra tay tàn độc với tôi, nhưng người kia thì chưa chắc.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi tức giận buông tay ra, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ cho đến khi anh ta dừng xe lại.
Copy nội dung từ truyện 88
Không ngoài dự đoán của tôi, anh ta đưa tôi trở về biệt thự của anh ta.
Copy nội dung từ truyện 88
Suốt đường đi chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào, sau khi đến nơi cũng chẳng nói. Anh ta bế tôi từ trên xe đến chiếc so pha trong phòng, sau đó xoay người lên lầu mang hộp thuốc sơ cứu xuống, xử lý vết thương khi nãy cho tôi. Truy cập truyen88.vip để đọc truyện hay mỗi ngày
Copy nội dung từ truyện 88
Vết thương ngoài da của tôi cũng chẳng là bao, chỉ là trên mặt và tay có vết bầm, tróc vẩy, lúc này tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người không dám động đậy.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi nhìn thấy anh ta nghiêm túc bồi thuốc cho tôi, không kìm được sự tò mò hỏi anh ta tại sao lại xuất hiện ở đó, nếu là trùng hợp thì chắc chắn là không thể.
Copy nội dung từ truyện 88
Lục Kính Đình đang thoa rượu thuốc cho tôi thì bỗng dưng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi, anh ta đột nhiên mỉm cười, là cái kiểu cười nhàn nhạt, làm tim tôi như lỡ nhịp, nhất thời hoảng loạn tránh đi.
Copy nội dung từ truyện 88
"Chỗ có em sao không thể có anh được chứ."
Copy nội dung từ truyện 88
Lục Kính Đình thường xuyên nói mấy lời không đứng đắn đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng lần đầu tiên trong những ngày qua, tôi cảm thấy mình say như điếu đổ, lồng ngực chợt thắt lại.
Copy nội dung từ truyện 88
Cũng may anh ta nói xong lời này thì không nhìn chằm chằm tôi nữa, tôi cũng lặng lẽ điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Copy nội dung từ truyện 88
Mười phút sau, những vết thương ngoài da trên người có thể nhìn thấy đều đã được bồi thuốc.
Copy nội dung từ truyện 88
Anh ta sắp xếp lại mở bừa bộn trên bàn, vỗ nhẹ đầu gối và đứng dậy nhìn tôi, gương mặt vô cảm, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi ngượng chín mặt, chống cơ thể sắp rã rời chuẩn bị đứng dậy, thì anh ta lại đột nhiên ấn vào vai tôi, chồm cả người về phía tôi.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi hít một ngụm khí lạnh, cả người cứng đờ tựa ra phía sau, hai mắt mở to.
Copy nội dung từ truyện 88
Anh ta chống hai tay lên so pha, đặt tôi ở phía dưới anh, ôm trọn tôi vào lòng. Đầu còn kề sát lại trước mặt tôi, chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, hơi thở của anh ta cũng có hơi lành lạnh.
Copy nội dung từ truyện 88
“Hiện tại em đang ở cùng Tần Thiên Khải.” Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Copy nội dung từ truyện 88
“Ừm.” Tôi cũng không giấu diếm, sau khi đáp lại một chữ, thì cảm giác vẻ mặt của người kia có hơi là lạ, nhưng nhìn bề ngoài cũng không có thay đổi gì lớn.
Copy nội dung từ truyện 88
Khóe miệng Lục Kính Đình nhếch lên, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo.
Copy nội dung từ truyện 88
Anh ta dời tầm mắt xuống dưới, chuyển đến bụng dưới của tôi rồi dừng lại, ánh mắt như thể muốn nhìn xuyên qua lớp da dưới bụng tôi, khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm: “Đứa con, là do Tần Thiên Khải nuôi hay là Chu Phong nuôi?"
Copy nội dung từ truyện 88
Giọng điệu của anh ta nhẹ nhàng, nhưng pha lẫn một chút ý vị mỉa mai.
Copy nội dung từ truyện 88
Cảm xúc trong tôi lúc này vô cùng lẫn lộn, hai tay che lên bụng, ngăn cản tầm nhìn của anh ta: “Chuyện này không liên quan đến anh."
Copy nội dung từ truyện 88
Nếu trước đây nói câu này, anh ta nhất định sẽ tức giận, tôi cũng đã chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của anh ta. Nhưng lần này, anh ta lại chẳng có phản ứng gì, chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm sâu hơn, hai tay chống lên số pha cũng buông lỏng, đứng thẳng người dậy.
Copy nội dung từ truyện 88
"Em có biết lúc em trai em mất tích, anh đã làm gì không?"
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi híp mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng. Theo diễn biến của sự việc mà nói, anh ta có lẽ đã biết chuyện em trai tôi không sao, dẫu sao, nếu như Tân Gia Kiệt có chuyện gì tôi cũng đâu thể ung dung mà rời khỏi Thanh Hải. Truy cập truyen88.vip để đọc truyện hay mỗi ngày
Copy nội dung từ truyện 88
Anh ta quay lại, đi vòng trước TV, đứng cách tôi một cái bàn kính, đi qua đi lại trước mặt tôi.
Copy nội dung từ truyện 88
"Anh nghe nói anh em nhà họ Long cho nổ hàng của anh, bắt cóc em trai em, cho nên mới đơn thương độc mã đi tìm người nhà họ Long đòi người."
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi có hơi sững sờ, mơ hồ cảm thấy bầu không khí không đúng.
Copy nội dung từ truyện 88
Sau đó, anh ta quay đầu lại liếc tôi một cái, tiếp tục nói: “Để tìm"
Copy nội dung từ truyện 88
Anh ta vừa nói, vừa cởi quần áo ra trước mặt tôi, quả nhiên, khuôn ngực cứng cáp đó bị quấn băng khắp mình, có thể nhận ra tình trạng vốn không tốt như trong tưởng tượng.
Copy nội dung từ truyện 88
Quai hàm tôi đột nhiên nhói lên một trận, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn chăm chăm vào miếng băng gạc trắng tinh thấm chút chấm đỏ đó.
Copy nội dung từ truyện 88
Bàn tay to lớn của anh ta phủ lên trước ngực, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Không đòi được người, anh phế đi thế lực đó của nhà họ Long, sau khi quay về thì nghe em chạy rồi "
Copy nội dung từ truyện 88
Một áp lực vô hình từ trên trời rơi xuống, tôi bất giác siết chặt tay, có chút sợ hãi dáng vẻ nói mấy chuyện sinh tử chỉ trong nháy mắt đó của anh ta.
Copy nội dung từ truyện 88
"Em có biết, lúc đó anh mới biết mình ngốc thế nào không. Lục Kính Đình anh đúng là ngốc hết thuốc chữa." Anh ta đột nhiên gầm lên, đá văng cái bàn ở giữa chúng tôi, cái bàn đập mạnh xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Copy nội dung từ truyện 88
Tiếng động lớn khiến tôi bất giác run lên cầm cập, da mặt tái mét, co rúm lại phía sau.
Copy nội dung từ truyện 88
Mắt anh ta đỏ hoe, con ngươi cũng bất giác sâu hơn rất nhiều.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi biết anh ta biết được sự thật Tân Gia Kiệt mất tích, hiển nhiên có thể dễ dàng đoán ra.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi không dám hé môi, anh ta trừng tôi với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn tôi một hồi rồi đột nhiên xông tới trước mặt tôi, hai tay siết chặt lấy vai tôi: “Tân Ái Phương, có thể rồi chứ. Anh biết em chịu rất nhiều đau khổ, nhưng anh đã vì em mà làm tới bước này rồi, em có thể quay đầu lại nhìn anh một lần được không."
Copy nội dung từ truyện 88
Anh ta dường như đang gầm gừ nói với tôi, càng nói về sau, giọng càng khàn đi, có cảm giác như bị kích động.
Copy nội dung từ truyện 88
Nói xong, anh ta yếu ớt gục đầu trước mặt tôi, hít vào từng hơi.
Copy nội dung từ truyện 88
Lục Kính Đình là người thâm sâu khó lường, trước giờ cũng là người không hề biết sợ hãi trước nguy hiểm. Cho dù đối diện với cảnh khi tôi mất đi đứa con khóc lóc thảm thiết với anh ta, anh ta cũng không tỏ ra một chút đau buồn nào, càng không có cảm giác bất lực như lúc này.
Copy nội dung từ truyện 88
Ngoại trừ sợ hãi, tôi còn cảm thấy có hơi kinh ngạc, trái tim vốn tĩnh lặng nằm tận sâu trong cơ thể vô tình rung động dữ dội.
Copy nội dung từ truyện 88
"Em có biết, lúc anh đang chơi vơi giữa sự sống và cái chết, nghĩ đến dáng vẻ em biết được em trai mình rơi xuống biển sống chết không rõ, đau buồn tuyệt vọng, hận không thể chết đi ngay tức khắc. Anh thật sự rất sợ, cũng rất bất lực.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi há miệng, không nói được gì, nhưng trong lòng lại dồn nén rất nhiều tâm tư, cảm thấy một câu nói không thể diễn đạt được tất cả.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh ta, nhưng mà, Lục Kính Đình sẽ không biết được từ khi nào mà tôi thất vọng lạnh lùng với anh ta.
Copy nội dung từ truyện 88
Là khi tôi mất con, anh ta ôm lấy tôi nói: "Ái Phương, sau này chúng ta sẽ lại có con mà, chúng ta sẽ có một đứa con chỉ thuộc về hai người chúng ta".
Copy nội dung từ truyện 88
Anh ta không tin đứa con đó là của anh ta, cho dù không phải, cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác một người làm mẹ như tôi nhìn thấy con trai mình biến thành xác chết tuột khỏi người mình.
Copy nội dung từ truyện 88
Lúc đó tôi cảm thấy anh ta rất ích kỷ.
Copy nội dung từ truyện 88
Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, toàn thân tôi không khỏi run lên.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi run rẩy, cắn chặt môi không còn chút máu, nỗi đau đớn giống như ăn phải mật đẳng,
Copy nội dung từ truyện 88
“Lục Kính Đình, trời đã muộn rồi, em nên về đây.” Tôi vô tình cắt ngang lời kể khổ của anh, thái độ lạnh lùng nhìn anh đang từ từ ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của tôi.
Copy nội dung từ truyện 88
"Quay về? Anh lết cái thân thể bị thương đặc biệt đến cứu em, em chẳng nói lời nào còn định đi về như thế?" Lục Kính Đình híp mắt, trong mắt một tia lạnh lùng nguy hiểm xẹt qua, giống như rễ cây đâm xuyên qua cơ thể của tôi. Truy cập truyen88.vip để đọc truyện hay mỗi ngày
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi cười khẩy một tiếng, bất lực lắc đầu, thản nhiên đáp lại lời anh: “Là em muốn anh làm như thế sao?"
Copy nội dung từ truyện 88
"Em..." Lục Kính Đình bị tôi chọc tức nổi cả gân xanh, nhưng không cãi lại tôi.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi lười phải nói mấy lời vô ích với anh ta, chỉ cảm thấy miếng băng gạc quấn trước ngực anh rất chướng mắt. Cho nên tôi quay đầu đi đẩy người đó ra, cố ý đẩy vào vết thương của anh ta, khiến anh ta đau đớn, trầm khàn một tiếng, tự nhiên sẽ buông tôi ra.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi nhân cơ hội đứng dậy, cầm túi xách chuẩn bị đi thì anh ta từ phía sau gọi tồi rồi đột nhiên tóm lấy túi xách của tôi, dùng sức giật mạnh. Tôi không kịp trở tay, chiếc túi rơi bịch xuống đất, đồ đạc bên trong đều rơi vương vãi ra sàn.
Copy nội dung từ truyện 88
Sắc mặt tôi thay đổi, tối sầm mặt mày trừng mắt nhìn Lục Kính Đình. Ảnh mắt anh ta nhìn tôi có chút áy náy, ngồi xuống định giúp tôi nhặt đồ đạc lên.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi làm sao có thể để anh ta động vào đồ của tôi, liền đẩy mạnh anh ta ra: “Tránh ra."
Copy nội dung từ truyện 88
Sau đó tôi ngồi xuống tay chân luống cuống bắt đầu thu dọn.
Copy nội dung từ truyện 88
Trùng hợp lúc này một người vừa về đến, lúc bước vào sảnh liền gọi một tiếng anh Đình, khiến mọi hành động của tôi cũng vì thế mà dừng lại.
Copy nội dung từ truyện 88
Tôi quay đầu nhìn ra cửa, thấy Kiều Lam đang chuẩn bị thay giày, có lẽ cô ta đã nhìn thấy tôi nên trên mặt có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn tôi.
Copy nội dung từ truyện 88
Sau đó, ánh mắt của cô ta cũng nhanh chóng dồn vào mở bừa bộn đang nằm dưới đất trước mặt tôi.
Copy nội dung từ truyện 88
"Anh Đình, các người..." Kiều Lam như muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại
Copy nội dung từ truyện 88
Copy nội dung từ truyện 88
Copy nội dung từ truyện 88
Bình luận truyện