Nhật Ký Tình Nhân

Chương 340: Sợ hãi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyen88 và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********

Người phụ nữ đang ngồi cạnh giường ghé vào sát người đàn ông của mình, không nhịn được đau lòng khóc to lên.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




"Chồng ơi, sao anh vẫn chưa tỉnh dậy nữa, anh định bỏ em một mình rồi ra đi như thế sao?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Tôi đứng ở cửa lặng lẽ nhìn bà ta, mí mắt của người đàn ông trên giường hơi động đậy, bọn họ tưởng rằng giả vờ diễn xuất như thế liền có thể qua mắt được tôi.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Thấy tôi cứ đứng yên ở đó không vào, bà ta cuối cùng cũng không diễn nổi nữa liền lập tức ngừng khóc, quay đầu nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt đầy lạnh lùng lên tiếng.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Cô đứng ở đó nhìn cái gì?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Tất cả là do cô gây ra, tôi muốn đem việc này đăng lên mạng để cho mọi người đều biết hành vi làm rượu giả, kinh doanh bất chính của các người.”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Tôi hai tay ôm ngực, nở nụ cười nhàn nhạt với bà ta rồi cùng anh em bước vào. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.vip

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Bà ta nhìn thấy hai người chúng tôi bước tới liền tỏ vẻ hoảng sợ, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, chúng tôi càng bước tới thì đôi chân của bà ta như không khống chế được cũng lùi lại một bước, run rẩy chỉ vào tôi hỏi tôi rất cuộc muốn làm gì.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Tôi đắc ý nhìn thái độ sợ hãi của bà ta, nghịch ngợm cắn các đầu ngón tay của mình, nhún vai nói.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Tôi không muốn làm gì cả, nhưng bà biết bí mật của chúng tôi, vì vậy tôi không thể dễ dàng để bà ra ngoài mà ăn nói bậy bạ với người ngoài kia được.”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Người phụ nữ nghe thế sắc mặt liền trở nên vô cùng kinh hãi, nhanh chóng nhào người lên trên giường nằm chặt tay người đàn ông run rẩy uy hiếp tôi.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Tôi cảnh cáo cô đừng có ở đó mà lộn xộn, bằng không bố tôi sẽ phá hủy hang ổ của các người.”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




"Hừ!”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Tôi khinh thường hừ lạnh bà ta một tiếng, kêu những người phía sau đóng cửa lại rồi đứng chặn ở đó.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Tôi nhấc chân đi về phía trước từng bước, khi còn cách người phụ nữ một mét, tôi đột nhiên dừng lại và nhướng mày nhìn chằm chằm bà ta.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Mọi thông tin của bà tôi đều đã điều tra qua, bất quá cũng chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ, bà có bản lĩnh gì mà đấu với Tân Ái Phương tôi đây?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




"Cô, cô..."

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Bà ta tức giận đỏ mặt tía tai, do dự hồi lâu cũng không nói được lời nào.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Tôi mỉm cười, thích thú nhìn bộ dạng tức giận của bà ta, sau đó chuyển mắt về phía người đàn ông đang còn nằm trên giường, ánh mắt tôi chợt lạnh đi vài phần, đè nặng thanh âm lên tiếng.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Tôi đây không muốn nói nhiều, chuyện của chồng bà cùng với Hồng Tuyết Lâu chúng tôi không có can hệ, nếu các người còn tiếp tục muốn giấu giếm, đừng trách chúng tôi không khách khí.”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Trên thực tế, thực ra chuyện này có can hệ gì hay không tôi cùng không biết, dù sao ngày hôm đó kiểm tra rượu quả thật xảy ra chút vấn đề, tuy nhiên phản ứng của bọn họ rất kỳ quái làm cho tôi không thể không đem sự tình của bọn họ không liên quan gì đến Hồng Tuyết Lâu nữa.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Người phụ nữ nghe vậy khuôn mặt liền trở nên khó coi, bà ta chỉ vào mũi tôi và chửi bới, cũng không quản phía sau còn có người liền trực tiếp tiến lên túm lấy cổ áo tôi.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Cũng may có Bản bên cạnh nhanh mắt bắt được, thuận tay đẩy ngã bà ta về đằng sau.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Người phụ nữ tiếp tục la hét, kêu gào người đàn ông bất động trên giường. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.vip

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Người đàn ông cuối cùng không thể kìm được nữa, ông ta hét lên một tiếng rồi nhanh chóng nhảy xuống giường định tiến tới đẩy Bản.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Buông vợ tôi ra."

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Bản phản ứng nhanh chóng đem người đàn ông trực tiếp chế trụ bên mình.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Kết quả là, ông ta thậm chí còn chưa kịp chạm vào góc quần áo của Bản liền bị áp trở lại trên giường.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Kết cục của ông với bà vợ mặt mày tái xanh, rên rĩ khóc lóc còn tốt hơn nhiều lần, vở kịch của hai người bọn họ tự biên tự diễn cuối cùng cũng đã kết thúc.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Anh là ông Trần phải không?” Tôi đi xung quanh quan sát thái độ của bọn họ, nhìn thấy ông ta đầy lạnh lùng đẩy vợ mình sang một bên, còn ông ta gian nan bám theo thành giường đứng dậy.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Ông ta lúc này đã chỉnh trang lại bản thân gọn gàng, ngoại trừ chiếc áo bệnh nhân đang mặc trên người, bề ngoài không có dáng vẻ gì là đang bị bệnh.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Cô muốn như thế nào?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Giọng điệu ông ta có vẻ hung hăng chỉ thẳng vào mặt tôi, nhưng bên trong đó vẫn còn có chút lo lắng và run rẩy.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Tôi liếm khỏe miệng, suy nghĩ cân nhắc một lúc rồi hỏi ông ta.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Ông thu được bao nhiêu tiền?” Đồng tử của ông ta đột nhiên giãn lớn, vẻ mặt trông vô cùng ngạc nhiên. Sau đó ông ta bất tri bất giác tránh né ánh nhìn của tôi, thái độ đó của ông ta dường như đã nói lên tất cả đáp án.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Tôi không biết cô đang nói cái gì?” Tôi cũng không vội vạch trần ông ta, nở nụ cười nhẹ nhàng kêu Bản lấy cho tôi cái ghế rồi ung dung ngồi xuống nói chuyện.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Ông không nói tôi cũng biết ông chủ nhà máy rượu đã yêu cầu ông làm việc đó, ông ta đã cho ông rất nhiều tiền đúng không?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Cơ thể ông ta đột nhiên rùng mình, dù gì đây cũng mới chỉ là những suy đoán của tôi, nhưng phản ứng của ông ta như ngầm xác nhận rằng điều tôi nói đã đúng.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Nói cách khác, người đàn ông đó vẫn còn ở Đông Quan.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Tôi thở hắt ra một cái chờ xem ông ta có định giải thích gì với tôi hay không nhưng một khoảng thời gian qua đi, ông ta vẫn cứ tiếp tục yên lặng. Tôi quay đầu lại hướng mấy người đang canh gác ở cửa phát tay kêu họ lại căn dặn đôi điều.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Mấy người họ nghe họ nghe xong liền không nói một lời nhanh chóng tiến đến phía người phụ nữ bắt lấy bà ta.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Bà ta và người đàn ông họ Trần chết lặng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Chờ bọn họ rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì thì người phụ nữ đã bị bắt tới cửa, ba người đàn ông áp chế và đạp bà ta một cước ngã xuống đất, sau đó vực bà ta dậy trong tư thế quỳ ngẩng đầu đối mặt với tôi.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Người đàn ông vô cùng tức giận và hét lên.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Các người đang làm gì vậy?” Khi ông ta chuẩn bị lao đến bên người phụ nữ liền bị hai người của tôi kéo lại chế trụ ngồi ở trên giường.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Tôi mỉm cười nhìn vẻ mặt tức giận của ông ta, còn tưởng rằng ông ta đối với người phụ nữ không có cảm tình nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng này, phỏng chừng vẫn có chút tình nghĩa vợ chồng. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyen88.vip

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Ông Trần, ông đừng lo lắng, chúng tôi hoàn toàn không có ác ý.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Vẻ mặt tôi vô cảm nói lời an ủi ông ta, khi ông ta định mở miệng nói gì đó thì một lần nữa liền bị tôi trực tiếp đánh gãy.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Vợ ông mấy ngày trước động tay động chân hại tôi suýt chút nữa bị sảy thai, ông nghĩ tôi có nên đem việc này báo cho bên cảnh sát hay không?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Cô thả vợ của tôi ra, bà ấy dù gì cũng không cố ý."

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Ông ta vừa giãy giụa vừa hét lớn. Tôi nghe xong có chút nhàm chán, một tay giơ lên đè xuống thái dương, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm ông ta.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Không phải cố ý sao? Mọi việc lúc đó ông cũng nhìn thấy rõ ràng là bà ta túm tóc rồi chủ động ra tay đánh tôi trước. Ông cảm thấy việc này cũng là đủ lý do để mời bà ta lên cục cảnh sát uống trà rồi chứ?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Dù lúc đó ông ta đang nằm trên giường bệnh nhưng tôi đoán là ông ta cũng chỉ là giả vờ.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Cô...cô...rốt cuộc cô muốn như thế nào?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Người đàn ông run rẩy nói.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Người phụ nữ nghe vậy cũng rùng mình, quỳ trên mặt đất khóc thút thít, vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi không nói nên lời.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




“Tôi chỉ muốn biết ai đã đưa tiền cho ông bắt ông làm những việc này?”

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Sắc mặt người đàn ông lúc này đã vô cùng khó coi, nhưng vẫn kiên quyết ngậm họng không nói lời nào.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!





Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện