Chương 344: Thu Mua Nhà Máy Rượu
Buổi tối sau khi ăn cơm xong đã là chuyện của hơn mười một giờ đêm rồi.
Vốn dĩ Chu Phong muốn đưa tôi về nhà, nhưng vừa chuẩn bị tan tiệc thì Tần Thiên Khải đột nhiên bắt lấy tôi, rồi nói với Chu Phong muốn mượn tôi mấy phút.
Chu Phong không muốn buông tay tôi ra, vẫn là để tôi tự buông tay anh ta ra, để anh ta đợi tôi một lát rồi cùng nhau trở về.
Lúc này sắc mặt anh ta mới thả lỏng một chút, mới tránh đi cho tôi và Tần Thiên Khải không gian nói chuyện.
Tần Thiên Khải đưa tôi đến một gian phòng trống đóng cửa lại, đưa cho tôi một chiếc vòng tay bằng đá nhiều màu sắc: “Cái này, em đeo lên đi.”
Cái này tôi không biết đã đánh mất từ lúc nào, cũng chưa đeo lên người bao giờ cả.
Tôi ngơ ngác, anh ta cầm tay tôi qua, một bên cúi đầu thật cẩn thận đeo lên cho tôi, một bên nói: “Tôi tìm người làm một cái mới khác, giống với cái trước đây.
Có khó khăn gì thì tìm tôi.”
Trái tim tôi ấm áp, rất cảm ơn gật đầu với anh ta, trong đầu lại không đúng lúc nghĩ về những lời cô Phương nói với tôi trước đây, Tần Thiên Khải thích tôi.
Tôi bị những ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu mình làm giật mình sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, vội quay đầu đi.
Tần Thiên Khải ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi tôi làm sao thế.
Tôi nói không có gì rồi thu tay mình lại, cảm ơn anh ta.
Anh ta đứng trước mặt tôi, ánh mắt không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt dịu dàng của anh ta có bao nhiêu cảm xúc mà tôi không hiểu được, khiến không khí trong phòng đột nhiên trở nên quỷ dị.
Tôi đỏ mặt, liền vừa nói nên trở về rồi, vừa đi qua anh ta để ra ngoài.
Anh ta liền bắt lấy tay tôi, giọng nói nhàn nhạt từ phía sau vang lên: “Tình hình của Hồng Tuyết Lâu bây giờ em và tôi đều biết rõ, cho nên có rất nhiều người đều không thể tin tưởng được.”
Tôi biết anh ta đang nói đến Chu Phong, nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế bản thân tôi cũng không định tin tưởng Chu Phong, vì anh ta đánh chủ ý lên người tôi nên tôi cũng sẽ không tiếc mà lợi dụng anh ta.
“Yên tâm đi, Chuyện này trong lòng tôi tự có tính toán.
Dừng lại một chút, ánh mắt tôi theo bàn tay của anh ta nhìn lên anh ta, hỏi anh ta có điện thoại ở đó không, sau đó tôi cúi đầu lưu số của tôi vào, nói: “Tôi có chuyện phải làm rồi, Tần Thiên Khải, tôi chỉ tin tưởng anh thôi.”
Con người của Tần Thiên Khải trừng lớn, kinh ngạc nhìn tôi, sau đó liếc nhìn dãy số trên điện thoại di động của mình.
Tôi nói đó là số điện thoại của chị Tưởng Thanh.
Nói xong, tôi kiễng chân nói thầm vào tai anh ta mấy lời.
Sau khi nói xong, sắc mặt Tần Thiên Khải trở nên nghiêm túc, im lặng một lúc mới gật đầu đồng ý với tôi.
Tảng đá trong lòng tôi cũng coi như rơi xuống rồi.
Sau đó tôi chào tạm biệt Tần Thiên Khải.
Mà sau đó mấy ngày tôi vẫn luôn vui vui vẻ vẻ ở yên trong ổ của Chu Phong đợi.
Những chuyện bên ngoài chỉ có thể lên mạng mới biết được.
Mấy ngày này Chu Phong cũng không quay lại nói tình hình với tôi thế nào rồi.
Trên mạng, danh tiếng của Hồng Tuyết Lâu và xưởng rượu không được tốt lắm, vừa mới bắt đầu được mấy ngày tôi đã bị tung tin là sợ tội nên bỏ trốn, Dưới nhà họ Phương có mấy cái công ty, sản nghiệp cũng đều bị chặn lại.
Chỉ trong một đêm mà Hồng Tuyết Lâu xảy ra vô số biến hóa long trời lở đất.
Lúc nhìn thấy những tin tức này, điện thoại của tôi không ngừng có các cuộc gọi điện.
Chu Phong nói với tôi, tôi chỉ có thể trốn đi.
Cho nên vẫn luôn không nhận cuộc gọi nào.
Cục diện thế này cứ giằng co hai ngày, rất nhanh đã có chuyển biến mới.
Trên mạng lan truyền một đoạn video, trong video là một người đàn ông đang bị thẩm vấn.
trên mặt người đàn ông bị khảm một bức tranh, nhưng tôi nghe giọng nói này rất quen thuộc, tôi đoán ông ta là chủ nhà máy rượu trước đây.
Quả nhiên như tôi đoán, ông ta tự giới thiệu bản thân rồi sau đó nói đến chuyện lén đổi rượu giả trong Hồng Tuyết Lâu, cùng với chuyện cuỗm tiền chạy trốn đều nói hết ra.
Mục đích của ông ta chỉ vì muốn lật đổ nhà họ Phương và một mình ông ta nhắm vào tôi.
Lúc nhìn thấy đoạn video này, tôi vẫn có chút không dám tin.
Những cái gọi là sự thật bề ngoài này giống như sóng thủy triều ồ ạt truyền đi khắp Đông Quan, tội danh của tôi vì vậy cũng được rửa sạch.
Mà những chuyện tiếp sau đó tôi phải đối mắt khiến lòng tôi càng nặng nề hơn.
Sau khi sóng gió qua đi, đã là một tuần sau khi tôi bị bắt vào cục cảnh sát rôi.
Buổi trưa ngày hôm đó, trời trong nắng ấm.
Tần Thiên Khải lái một chiếc xe Porsche màu đen tới dưới biệt thự của Chu Phong, lén lút đưa tôi từ đây đi.
Lúc tôi đi cũng không gọi điện nói một tiếng với Chu Phong, thẳng đến lúc xe sắp đến nơi rồi mới gọi điện báo tin cho anh ta, nói là mình đã về đến Hồng Tuyết Lâu rồi, chuẩn bị xử lý những hậu quả của chuyện này.
Không biết Chu Phong có nhìn thấy không, dù sao anh ta cũng vẫn luôn không trả lời tôi.
Tôi cũng không để ý.
Về tới Hồng Tuyết Lâu, Chị Tưởng Thanh đã đi đi lại lại ở trước cửa mong ngóng tôi, mấy ngày rồi không gặp, chị ta lại gầy hơn trước nhiều rồi, tinh thần hình cũng không tốt, quầng mắt phía dưới cũng đen đi một phần.
Khoảnh khắc chị ta nhìn thấy tôi, suýt nữa thì bật khóc.
Ngơ ngác chạy đến ôm tôi: “Ái Phương, mấy ngày nay em đi đâu thế? Em có biết là chị sắp lo lắng đến chết rồi không?”
Chuyện tôi ở chỗ của Chu Phong cũng chỉ có mỗi Tần Thiên Khải biết thôi.
Tần Thiên Khải cũng không nói cho chị Tưởng Thanh biết.
Tôi vỗ vỗ vào lưng chị ta, an ủi chị ấy mấy lời để chị ta ổn định lại tâm trạng xong, sau đó tôi mới hỏi chị ta về tình hình hiện tại.
Sắc mặt của chị Tưởng Thanh rất khó nhìn, chị ta lấy cho tôi xem một cuốn sổ ghi chép, nói ở trong đó ghi lại tất cả những tình hình thiệt hại của nhà họ Phương.
Tôi nhìn mấy cái thì sắc mặt cũng đen lại.
So với trong tưởng tượng của tôi còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Chuyện rượu giả ở nhà máy rượu, số tiền phải bồi thường cho khách hàng và đối tác đã vượt quá hơn một trăm năm mươi tỷ rồi.
Hơn nữa thêm mấy trận sóng gió mấy hôm nay, tất cả những doanh nghiệp của nhà họ Phương dưới danh nghĩa Hồng Tuyết Lâu đều ngừng hoạt động, dẫn đến không có nguồn thu nhập và phải bồi thường tiền lương cho nhân viên và các khoản bồi thường thiệt hại vì vi phạm hợp đồng từ các đối tác nữa.
Tính một loạt từ trên xuống, cả nhà họ Phương đã trắng tay mất rồi.
Trước mắt tôi đen lại, tôi gần như không thể đứng vững, thân thể vô thức lùi về sau, còn may là được Tần Thiên Khải đứng phía sau đỡ lấy.
Tôi siết chặt quyển sổ ghi chép, ngẩng đầu cười rất lâu.
Chị Tưởng Thanh và Tần Thiên Khải bị tôi dọa một trận, vừa để tôi bình tĩnh lại một chút, vừa vỗ vào lưng tôi giúp tôi cho thuận khí.
“Thật là buồn cười, một trận sóng gió đã khiến nhà họ Phương gần như mất hết tài sản rồi.”
Chị Tưởng Thanh thu lại cái tay đang vỗ lưng tôi, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Vẻ mặt đó khiến tôi cảnh giác, đột nhiên phát hiện những chuyện này có thể không đơn giản như vậy.
Tôi thu lại nụ cười chua chát trên mặt, bắt lấy tay của chị Tưởng Thanh hỏi chị ta có phải còn chuyện gì khác nữa không?
Chị Tưởng Thanh ấp a ấp úng nửa ngày, nói ba chữ Lục Kính Đình ở trước mắt, giống thiết cái búa tàn nhẫn đập vào lồng ngực của tôi mấy cái, câu nói sau đó của chị ta càng làm cho tôi bị đả kích mạnh hơn: “Lục Kính Đình muốn thu mua lại nhà máy rượu bên kia của chúng ta”
Đầu tiên là Bắc Minh, bây giờ là nhà máy rượu.
Mục tiêu tiếp theo rất hiển nhiên chính là Hồng Tuyết Lâu rồi.
Dù đã trở thành một cái vỏ rỗng, nhưng nếu dốc lòng để kinh doanh trở lại thì chắc chắn sẽ có thể lội ngược dòng, xét cho cùng thì Hồng Tuyết Lâu đã xây dựng được một nền tảng vững chắc ở đây.
Điểm mấu chốt là chúng tôi không có thời gian kia.
Tôi siết chặt lòng bàn tay lại, cắn chặt răng hỏi chị ta chuyện xảy ra khi nào.
Chị ta nói là những tin tức sáng hôm nay truyền đến.
Lục Kính Đình đã dẫn người đi xem qua nhà máy rượu.
Không ít cổ đông của Hồng Tuyết Lâu cũng duy trì chuyển nhượng.
Thân thể tôi run nhẹ, ôm lấy bụng mình, trong lồng ngực như có ngọn lửa như thiêu đốt, cả người đều cảm thấy không ổn.
“Em biết rồi.” Tôi không mặn không nhạt trả lời chị ta một tiếng, chậm bước.
Bình luận truyện