Chương 350: Mua Nhẫn
Người đàn ông kia đứng ở cửa, nhưng vẫn đưa lưng về phía chúng tôi.
Dù đã đứng lại cũng không có ý định quay đầu nhìn ra sau.
Tôi xiết chặt lòng bàn tay, nhíu mày, không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta, tôi vẫn luôn cảm thấy người này hết sức quen thuộc: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ, không biết nên gọi anh là gì?”
“Khách sạn này của cô nổi lên quá nhanh, sợ là sẽ dẫn tới những bất mãn từ các khách sạn xung quanh” Người đàn ông không trả lời câu hỏi của tôi.
Thay vào đó, anh ta nói về một điều khác, như thể anh ta đang cố tình nhắc nhở tôi.
Anh ta dừng lại và tiếp tục nói: “Cô mở khách sạn ở đây mà không có thế lực nào để dựa vào thì là nửa e bước cũng khó đi.”
Đầu ngón tay tôi run lên, những gì anh ta nói cũng có lý, dựa vào những gì vừa xảy ra thì e là người gây ra chuyện vừa rồi cũng không phải là một cảnh sát thật sự, mà là người của một chủ khách sạn khác cố tình đến đây gây sự đập phá.
“Đương nhiên, những người vừa rồi quả thật đúng là cảnh sát chính hiệu.
Lần này thoát được một cửa nhưng tôi nghĩ lần sau sẽ khó khăn đấy.” Một lời nói này của người đàn ông khiến cho suy nghĩ vừa mới hiện lên của tôi bị đánh tan trong tức khắc.
Vừa nói chuyện anh ta vừa mang theo ý cười nhẹ rồi rời khỏi đây.
Nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần mất một lúc lâu sau tôi mới kịp phản ứng mình còn chưa nhìn rõ bộ dáng của anh ta.
Chị Tưởng Thanh thấy tôi đặc biệt quan tâm liền ghé vào tại tôi nói về người đó: “Đó là một khách hàng quen thường đến khách sạn từ khi chúng ta khai trương, nhưng bình thường cũng chỉ ngồi một mình, chưa từng thấy gọi thêm cô gái nào!”
Cho nên đó không phải là khách hàng được mấy cô gái ở Hồng Tuyết Lâu mang đến.
Điều này cũng khiến cho tôi phải chú ý nhiều hơn.
Tôi gật đầu, nhắc chị ta chú ý tới người đó khi anh ta tới vào lần tiếp theo.
Bởi vì tôi vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó khá kỳ lạ.
Ngoài ra, tôi cũng yêu cầu Văn Thành điều tra kẻ gây ra chuyện hôm nay, buổi tối đưa tôi xem kết quả.
Hóa ra những người đó đúng là cảnh sát chân chính, nhưng lại có quan hệ tốt với chủ một khách sạn lâu đời ở phía đối diện.
Bởi vì tôi mở khách sạn này cướp đi của bọn họ không ít mối làm ăn nên hôm nay họ cố ý dẫn người tới phá đám.
Sau khi biết được lý do tôi lại yêu cầu Văn Thành đi điều tra chủ khách sạn đối diện.
Anh ta làm việc rất hiệu quả, lúc mười hai giờ tối đã mang về tin tức cho tôi.
Văn Thành nói rằng người đàn ông hôm nay đến gây sự có mở một khách sạn, nhưng bề ngoài vẫn để anh em của anh ta quản lý.
Nghe nói anh ta là con trai của một vị quan chức ở Thanh Châu, bị đuổi ra khỏi nhà bởi vì bố anh ta phản đối việc anh ta ở cùng với một người phụ nữ.
Sau khi người đó rời nhà đi thì bị người phụ nữ kia cũng phản bội anh ta, anh ta sa đọa mất một thời gian ngắn, nhưng dưới sự trợ giúp của đám anh em anh ta đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mở một khách sạn buôn bán cũng tạm được.
Nhưng người này cũng sợ bố anh ta biết anh ta mở tiệm làm ăn ở bên ngoài thì sẽ đến làm loạn nên ngoài mặt vẫn lấy danh nghĩa một người anh em để kinh doanh.
Mà trong giới quan chức vì có bố anh ta nên anh ta cũng có một số mối quan hệ, đám người hôm nay đến đây phá đám cũng là một trong những mối quan hệ đó.
Tôi mỉm cười sờ lên cái bụng căng tròn của mình, nhìn thành phố với những ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, chiếc điện thoại bên tại cũng đang nóng dần lên do nhiệt độ của chính nó.
Sau khi nghe một số thông tin từ Văn Thành một suy nghĩ dần dần xuất hiện trong đầu tôi.
“Rõ là cậu ấm nhà giàu hàng thật giá thật mà lại muốn kẹp đuôi làm người.” Tôi khẽ cười một tiếng, như thể đang nói với chính mình, lại giống như đang nói cho Văn Thành nghe.
Văn Thành trầm mặc một hồi rồi ừ một tiếng đáp lời tôi.
“Văn Thành, anh nghĩ tôi và anh Tần có nên tổ chức lễ đính hôn không?” Tôi đột nhiên nói câu đó làm cho Văn Thành ở đầu bên kia điện thoại sợ hãi kêu lên một tiếng, ấp a ấp úng nửa ngày mà vẫn không nói được trọn một câu.
Tuy rằng hai người chúng tôi đã lấy cả giấy chứng nhận kết hôn rồi, việc này Văn Thành cũng biết, nhưng bên ngoài gần như là không có ai biết được.
“Chuyện của cô Tân và anh Tần thì đương nhiên là do hai người làm chủ.” Văn Thành thấp giọng đáp lại, ngữ điệu không có bất kỳ gợn sóng nào.
Tôi liếm khỏe môi nứt nẻ, mắt căng ra, suy nghĩ một chút rồi tạm thời cắt cuộc gọi với Văn Thành.
Sau đó tôi định gọi điện thoại cho Tần Thiên Khải để hỏi ý kiến anh ta về tiệc đính hôn, nhưng khi nhìn qua thời gian tôi lại thôi.
Tôi đợi đến tám giờ sáng ngày hôm sau mới gọi điện thoại cho Tần Thiên Khải nói chuyện, anh ta nghe xong thì im lặng thật lâu.
Không biết qua bao lâu anh ta mới nói: “Em định khi nào thì tổ chức tiệc đính hôn?”
Tôi ngẩng đầu lên, dùng đầu ngón tay xoa cằm, phải mất một lúc lâu tôi mới hỏi anh ta rằng liệu ngày mai, ngày kia có kịp không.
Anh ta cười như một cơn gió ấm áp truyền đến qua tai nghe điện thoại, dịu dàng nói với tôi: “Em quyết định là được rồi, không có kịp hay không kịp.
Tôi cảm thấy tim hơi nhoi nhói, sau khi suy nghĩ xong, tôi quyết định chọn thời gian là ngày kia.
Tần Thiên Khải không có ý kiến gì, anh ta nói sẽ giúp tôi sắp xếp tiệc đính hôn, còn muốn mời ai thì tùy ý tôi.
Nghe vậy tôi tất nhiên rất cao hứng, sau khi cúp điện thoại tôi lập tức sai Văn Thành đi làm thiếp mời, còn dặn dò anh ta đưa thư mời cho tên ông chủ nhỏ đã gây rắc rối ngày hôm đó, sau đó danh sách những khách muốn mời tôi đều ghi chú trên máy tính rồi gửi cho anh ta.
Làm hết một loạt công việc đó thì cả buổi sáng cũng đã trôi qua.
Lúc ba giờ chiều tôi nói chuyện về một mặt tiền cửa hàng ở trung tâm thành phố với chị Tưởng Thanh, tôi định mua lại để mở một cửa hàng khác.
Trước khi đến nơi tôi vô tình đi ngang qua một cửa hàng trang sức, cửa hàng này nằm ở ngay quảng trường An Phúc, là một khu vực thịnh vượng, đồ trang sức bên trong đương nhiên thì không phải bàn cãi thêm nữa.
Khi tôi và chị Tưởng Thanh đi ngang qua tôi liền bị thu hút bởi sợi dây chuyền đeo trên cổ của một con ma nơ canh bên trong cửa kính, màu sắc rất tinh khiết, những viên ngọc trai khảm trân châu tròn và sáng bóng, không khỏi khiến cho tôi nghĩ đến loại đá quý đại diện cho Bắc Minh.
Chị Tưởng Thanh thấy tôi xem chăm chú quá nên hỏi tôi có muốn vào ngắm thử không.
Tôi lại ngẩn người nghĩ đến tiệc đính hôn vào ngày kia nên không kìm được mà gật đầu nói đi vào xem thử.
Trang trí bên trong cửa hàng rất lộng lẫy, ngọn đèn tráng men chói lóa chiếu sáng toàn bộ quầy trưng bày hình tròn mà không hề có một góc tối nào, đồ trang sức đặt bên trong tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
Chị Tưởng Thanh kêu lên đầy phấn khích, kéo tôi đến xem vòng cổ, tôi ngại quấy rầy hứng thú của chị ấy nên đành phải mỉm cười ứng phó, trong lúc chị ấy mê mẩn nhìn ngắm tôi dịch chuyển gót chân đi về phía chiếc nhẫn kia.
Đây là lần đầu tiên tôi đi chọn một chiếc nhẫn, tôi đã từng không dám có bất kỳ kỳ vọng xa vời nào chứ đừng nói đến việc đến xem xét mua nó.
Khi nhìn thấy chiếc nhẫn nhỏ nhắn tinh xảo kia trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khác lạ.
“Thưa cô, cô xem chiếc nhẫn này sao? Chúng tôi có kiểu dáng mới ở bên này, cô có muốn xem không?” Người bán hàng chạy đến, nhiệt tình giới thiệu đồ cho tôi, khiến tôi thu lại ánh mắt lơ đãng nhìn qua.
Tôi lắc đầu, thản nhiên liếc nhìn chiếc nhẫn trên quầy rồi nói: “Làm ơn lấy cho tôi một cặp nhẫn rẻ nhất.”
Da mặt của người bán hàng trở nên cứng nhắc, vừa nghe thấy chữ rẻ nhất thì vẻ tươi cười lập tức lạnh xuống, cô ta lạnh nhạt xùy một tiếng, lười biếng đưa tôi đến tủ tạp hóa bên cạnh: “Thật ngại quá thưa cô, những thứ rẻ nhất cô muốn ở bên này.”
Vừa rồi còn hận không thể dán cái mặt cười lên người tôi mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành sự khinh bỉ.
Tôi không ngạc nhiên, nhìn vào nơi cô ta chỉ, chiếc nhẫn rẻ nhất ở đây cũng phải mười hai đến mười năm triệu, nhưng so với nhẫn trong khu vực bên kia thì quả thực nó đã bị kém sắc hơn rất nhiều.
Tôi hơi do dự, nhưng nghĩ đến tiệc đính hôn vốn dĩ cũng chỉ để diễn trò, sao cần phải hao tài tốn của như vậy.
Vì vậy, tôi chọn đại một cái rồi nhờ người bán hàng gói lại cho tôi.
Người bán hàng có vẻ khinh thường, cô ta thản nhiên lấy nhẫn ra khỏi quầy, định đi đến quầy thu ngân để bọc lại, vừa mới quay người cô ta chợt kêu lên sợ hãi.
Cô ta đâm sầm vào người đứng phía sau, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, tôi thuận tay giữ lại mới tránh được không làm đổ vỡ tủ trang sức phía sau.
Người bán hàng sửng sốt, ngẩng đầu định mắng người vừa đâm phải cô ta, nhưng vừa nhìn rõ thì mọi lời nói đều nghẹn ở cổ họng, cô ta sững sờ nhìn người trước mắt.
Tôi cũng tự hỏi đó là ai nên liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, không ngờ người đứng trước mặt chúng tôi lại là Kiều Lam.
“Cô Kiều.” Người bán hàng sợ hãi, rụt rè cung kính chào cô ta, sau đó lùi lại đứng so vai rụt cổ, sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Tôi giật cả mình, lùi lại vài bước theo bản năng.
Kiều Lam nhìn tôi từ trên xuống dưới, cô ta nâng chiếc túi quý giá màu trắng trên cổ tay lên cao hơn một chút, giống như đang cố ý khoe ra cho tôi xem, khóe miệng cô ta nhếch lên, chiếc cằm tròn trịa hướng về phía tôi, lấy tư thế nhìn xuống người dưới nói chuyện với tôi: “Tân Ái Phương? Tôi còn tưởng là nhận lầm người chứ, hóa ra đúng là cô thật”
Cô ta nói chuyện với vẻ mỉa mai.
Tôi lười để ý đến lời nói châm chọc của cô ta, quay người lại yêu cầu người bán hàng tính tiền cho mình.
Cô ta mau chóng gọi tôi lại, giữ chặt lấy tôi, chậc chậc cảm thán, đánh giá tôi từ trên xuống dưới: “Lấy mất Hồng Tuyết Lâu và tài sản của nhà họ Phương từ trong tay tôi thì cho là mình có thể từ chim công hóa ra phượng hoàng à? Nhưng cô nhìn lại cô bây giờ coi, lại còn đi mua nhẫn bán sỉ, có phải là quá khó coi không?”
Tôi không thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần, xoay cánh tay thoát khỏi tay cô ta, ánh mắt dừng ở chỗ của chị Tưởng Thanh đứng cách đó không xa vẫn còn chưa phát hiện tôi đang gặp phiền phức ở bên này, tôi nhếch khóe miệng, không nhanh không chậm nói: “Cô Kiều, tôi mua nhẫn gì có liên quan gì đến cô?”
“Tân Ái Phương, đừng quá kiêu ngạo, hiện tại cô không có gì cả, mà điều còn nực cười hơn nữa là còn là anh Kính Đình còn tận tay lấy những thứ đó về từ trong tay cô.
Thế nào?” Cô ta nói xong đầu liền ghé sát vào tai tôi, hơi thở lạnh lẽo tràn vào ốc tại tôi như một chiếc dùi cùng với giọng nói của cô ta “Bị người mình yêu làm cho mình hai bàn tay trắng cảm giác chắc hẳn không tốt đâu nhỉ.”
Điều cô ta nói dù đã qua được mười ngày nửa tháng rồi nhưng mỗi khi bị khơi lại tôi đều cảm thấy đau đớn vô cùng.
Nhưng nói tôi hai bàn tay trắng thì tôi lại muốn nở nụ cười.
Tôi quay đầu khinh thường nhìn lại ánh mắt giễu cợt của cô ta, trả lời không mặn không nhạt: “Làm phiền cô Kiều quan tâm, chỉ có điều nói là hai bàn tay trắng thì cô cũng quá đề cao Lục Kính Đình rồi.”
Sắc mặt Kiều Lam tái đi, cánh tay xách túi run rẩy kịch liệt, cô ta cau mày giả bộ cười: “Tân Ái Phương, làm gì phải phùng mồm trợn mắt giả làm người giàu như vậy, hoàn cảnh của cô bây giờ ai ai cũng biết.
Nhìn bộ dạng cô đi mua nhẫn hôm nay thì chắc lại đi làm công việc của một tình nhân như trước rồi nhỉ.”
Cô ta càng nói thì âm lượng càng.
Bình luận truyện