Chương 412: Thứ Bột Màu Trắng
“Em đang cầm cái gì trong tay vậy?” Tôi cau mày tiến lên một bước.
Quyên Mai vẫn giấu tay ra phía sau, lắc đầu: "Không, không có gì đâu!" Tôi cảm giác được sự bất thường, nên tiếp tục bước đến gần cô ấy.
“Thật sự không có gì đâu chị Phương” Quyên Mai trưng ra vẻ mặt giống như sắp khóc, hai tay đang đưa ra sau vô tình làm đổ chén trà, trong chén đang có nước nóng, nên hình như đã làm bỏng tay Quyền Mai, cô ấy hét lên một tiếng, rồi giơ tay lên, những thứ cô ấy đang cầm cũng rơi trên bàn.
Quyền Mai hoảng loạn định đi nhặt lại, nhưng tôi đã nhanh chân hơn, tóm được những thứ cô đang giấu.
“Đây là cái gì?” Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cô ấy có sự xấu hổ, khi mở túi giấy ra, là một ít bột màu trắng.
“Chị Phương, chị nghe em giải thích” nước mắt Quyền Mai không ngừng rơi lã chả, cô ấy hoảng loạn nắm tay áo tôi, rồi phân bua.
“Trước hết em nói cho chị biết đây là cái gì?” Giọng nói vừa rồi của tôi có hơi lớn tiếng một chút, trong đầu cũng đang rối loạn, thứ bột phần này chắc chắn không phải cái gì tốt, nếu không cô ấy cũng sẽ không sợ hãi như vậy.
Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Quyền Mai sẽ thực sự làm hại tôi.
“Cái này em cũng không biết là cái gì..." Quyên Mai ngập ngừng hồi lâu, mãi mà vẫn không chịu nói ra.
“Nói!” Tôi trợn trừng mắt, hét lên với cô ấy.
Cơ thể của Quyền Mai không ngừng run rẩy: "Là do Anh Trần...!cái đó là do Anh Trần đưa cho em.
Em không biết nó là gì.
Em thực sự không biết, nhưng Anh Trần lần nào cũng yêu cầu em cho vào đồ uống.
Em hỏi anh ta đó là cái gì nhưng anh ta không chịu nói...!chỉ nói là nếu em dám vứt nó đi thì anh ta sẽ sa thải em”.
“Em muốn hại chị sao?” Tôi tức giận đến run rẩy cả người.
Quyền Mai lết về phía tôi, kéo quần áo tôi van xin: “Anh
Trần không hề nói là thứ đồ kia sẽ làm hại chị, hơn nữa, hơn nữa, em rất cần công việc này.
Mấy đứa em của em đang há miệng chờ ăn...!"Thứ đồ mà em không biết là cái gì mà cũng dám cho chị uống sao! Nếu chị mà bị hãm hại thì em vẫn còn có việc làm sao?" Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã đá Quyên Mai sang một bên.
“Chị Phương em cũng sợ cái kia có hại cho chị cho nên em đã thử uống trong hai ngày, sau khi không thấy có phản ứng gì thì em mới dám đưa cho chị uống...!Quyền Mai không ngừng nức nở, khóc lóc thảm thiết đến biến dạng mặt mũi.
Tôi không thèm nghe cô ấy nói gì nữa, tôi ném túi bột trước mặt cô ấy rồi quay người đi về phòng ngủ.
Tôi đóng sầm cửa lại và ngồi trên giường, run rẩy vì tức giận.
Tôi không biết phải nghĩ thế nào đây.
việc này là do Quyền Mai, Trần Dương, Chu Phong, hay là, Lục Kính Đình?
Mặc dù Trần Dương đi theo Chu Phong, nhưng anh ta cũng là người của Lục Kính Đình, tôi không có thù hận gì với anh ta nên chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ làm hại tôi, cho nên chuyện này chỉ có thể là do Chu Phong hoặc Lục Kính Đình sai khiến.
Một bên là người mà tôi yêu sâu đậm đến tận đáy lòng, một bên là người dành tình cảm chân thành cho tôi, còn hứa sẽ cho tôi một mái ấm, tôi cảm thấy thật đau lòng khi nghĩ rằng có thể một trong hai người đã hại tôi.
Tôi thất thần ngồi trên giường, đầu óc dường như đã chai sạn, không thể suy nghĩ thêm được nữa.
Là ai định hại tôi? Tôi đang mang đứa con của Lục Kính Đình trong bụng, cho nên khả năng anh ấy hại tôi tương đối nhỏ, nhưng Chu Phong cũng cho rằng cái thai của tôi là con của anh ta, cho nên không có lý gì anh ta lại hại tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại như thế nào cũng đều cảm thấy kỳ quái, Trần Dương đưa thuốc cho Quyên Mai, nhưng rất cuộc là ai đưa thuốc cho anh ta.
Vấn đề này thì có lẽ tôi chỉ có thể đi hỏi trực tiếp anh ta thì mới có thể rõ ràng được.
Tôi liền gọi điện thoại ngay cho Trần Dương, nói anh ta tới đón tôi để đến trung tâm thương mại làm tóc.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, tôi thấy Quyền Mai đang ngồi ở ngay cửa, tôi cũng không nói gì với cô ấy nữa, mà thay quần áo đi ra ngoài luôn.
Bình thường thì tôi sẽ ngồi ghế sau, nhưng lần này tôi đổi sang ngồi ghế phụ, trước tiên tôi tắt camera, rồi ngay sau đó mới hỏi: “Trần Dương, chắc anh biết đây là cái gì.”
Tôi lấy ra cái túi giấy vừa mới nhặt được, đặt trước mặt Trần Dương.
Trần Dương im lặng một hồi: "Cô Tân, cô đã biết rồi sao.” “Là Chu Phong hay là Lục Kính Đình.” Giọng tôi vẫn không có bất luận sự lo lắng hồi hộp nào, tôi nhìn chằm chăm người trước mặt, hỏi dồn.
“Là Chu Phong” Trần Dương trả lời không chút do dự.
"Tại sao anh ta lại làm tôi tổn thương chứ? Trong bụng tôi còn có con của anh ta cơ mà." Lòng tôi không thể bình tĩnh được nữa: "Vậy đây là bột gì." “Thuốc phá thai mãn tính” Trần Dương trầm giọng nói: “Viên thuốc này sẽ khiến đứa trẻ trong bụng cô chết đi từ từ".
Tôi lẩm bẩm trong lòng năm chữ, một lúc lâu sau vẫn chưa phục hồi tinh thần lại được.
Thuốc phá thai mãn tính.
“Vì sao?” "Tôi chỉ là tài xế của Chu Phong nên không biết lý do.
"Vậy thì tại sao trước giờ anh chưa bao giờ nói với tôi." “Cô Tân, có một số điều thì không biết lại là hơn.” Trần Dương dừng lại, nói tiếp: "Tuy nhiên, tôi đã đổi loại thuốc này theo yêu cầu của cậu ba Lục, nên giờ trong thuốc chỉ có một số thành phần giúp an thai mà thôi.” “Cái gì?”
Lần trước sau khi Chu Phong kiểm tra hồ sơ bệnh viện của tôi, Trần Dương đã đưa tôi đến trung tâm mua sắm dạo một vòng rồi mới về nhà.
Tôi không nói một lời nào trong suốt quãng đường đi, tất cả những gì tôi nghĩ đến là những lời vừa rồi của Trần Dương.
Chẳng trách lần trước đó Chu Phong muốn đưa tôi đưa đi kiểm tra sức khỏe thai sản, chắc là vì anh ta muốn xem tác dụng của thuốc phá thai mãn tính này như thế nào mà thôi.
Nghĩ đến đây tôi không khỏi cười khổ, cứ tưởng là anh ta quan tâm, nhưng không ngờ lại chỉ vì muốn hại con của tôi.
Cũng may chuyện này được giao cho Trần Dương, nếu không con của tôi nhất định là không thể giữ được rồi, điều này cũng gián tiếp cho thấy Chu Phong không hề tin tưởng Trần Dương chút nào.
Nhưng mà, Chu Phong luôn nghĩ đứa con trong bụng của tôi là của anh ta, vậy thì vì sao anh ta lại muốn hãm hại nó.
Có phải vì tôi đã từng ở với Lục Kính Đình rồi nên anh ta không thể chấp nhận được chuyện đó, hay là do anh ta đã biết điều gì đó...
Tôi không dám nghĩ đến điều đó, chỉ đành nhắm mắt lại và dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Dù sao đi nữa thì thuốc đó cũng không phải là thuốc thật, miễn là đứa trẻ vẫn ổn là tốt rồi.
Về đến nhà thì thấy Quyền Mai đã gói ghém hết đồ đạc chuẩn bị rời đi.
“Em làm gì thế?” “Chị Phương, em thực sự xin lỗi chị, em không thể ở lại căn nhà này được nữa, bây giờ em sẽ rời đi...!Mắt Quyền Mai sưng đỏ lên như hạt đào, cô ấy ngập ngừng thỏ thẻ.
Tôi vứt hành lý của cô ấy xuống: "Ai cho phép em đi, em trai em gái của em không cần đi học, không cần ăn cơm nữa sao?" “Nhưng mà.….....!“Không có nhưng nhị gì hết, chuyện này xem như bỏ qua, từ giờ em phải cố gắng làm việc để đền bù sai lầm của mình là được rồi.” Nói xong, tôi kéo hành lý của cô ấy ném vào trong phòng của cô ấy.
Quyền Mai kinh ngạc nói không ra lời, cuối cùng cô ấy chỉ biết nói một câu cảm ơn, rồi lại rơi nước mắt.
“Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra thế?” Chu Phong từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy Quyên Mai khóc đỏ cả mắt thì sửng sốt một chút: "Sao em tức giận thế”
Lòng tôi chùng xuống, không biết anh ta quay trở lại từ khi nào? “Là do em làm sai.” Quyên Mai trực tiếp đã mở miệng: "Xin anh đừng trách vì sao chị Phương lại tức giận”
Tim tôi như bị mắc kẹt trong cổ họng, chỉ sợ rằng Quyền Mai sẽ lỡ mồm nói ra điều gì đó về bài thuốc kia.
“Vừa rồi em vô tình làm vỡ chiếc cốc yêu thích của chị Phương, cho nên suýt chút nữa làm chị Phương bị bỏng” Quyên Mai lau nước mắt.
Chu Phong cau mày nắm lấy tay của tôi: "Sao vậy, em có bị bỏng ở đâu không?".
Bình luận truyện