Chương 414: Hoài Nghi Là Anh Ấy
Tôi đứng tại chỗ cùng Chu Phong, chỉ cảm thấy cả thế giới trở nên yên tĩnh.
Nhóm cảnh sát rất nhanh đã tra xong, hơn nữa không phát hiện cái gọi là giao dịch phạm pháp.
Tôi và Dương Quốc Hưng liếc nhau một cái, anh ta khẽ gật đầu với tôi.
Người cục trưởng kia đi đến trước mặt ông Đinh rồi xin lỗi và cười với ông ta: “Ngại quá, là chúng tôi tra án sai, trở về đồn, tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, đòi lại công lý cho ông” “Được, tôi chờ.” Ông Đinh cười lạnh nói, ánh mắt đó thấy thế nào mà sao giống như đang nhìn chằm chằm Chu Phong.
Mọi người thấy không có việc gì cũng đều giải tán theo, chỉ để lại tôi và Chu Phong đứng tại chỗ.
“Cục trưởng Chu, đi thong thả” Ông Đinh không hề muốn nói thêm c�
Tôi chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Chuyện này mặc dù giống với ông Đinh, nhưng tôi có thể xác định không cùng một người làm, hơn nữa đêm qua Chu Phong hoài nghi chuyện đó có liên quan tới tôi...
Cho nên việc kiểm tra khách sạn này tám phần là Chu Phong làm, chẳng qua tôi vẫn không thể hoàn toàn xác định, dù sao Kiều Lam muốn giở trò với khách sạn của tôi từ lâu rồi.
“Thế nào?” Tôi vừa xuống xe đã đi thẳng vào khách sạn, hỏi Bồn.
Bồn lắc đầu, thở dài một hơi: “Sáng sớm hôm nay có một đám cảnh sát đến, nói muốn kiểm tra, Tưởng Thanh liền để họ kiểm tra, nhưng cũng không điều tra ra cái gì, chẳng qua bọn họ vẫn đưa Tưởng Thanh đi.
“Bây giờ chị Tưởng Thanh vẫn chưa về sao? Đi bao lâu rồi?” “Có lẽ hai tiếng, điện thoại vẫn không ai nghe, có lẽ đang thẩm vấn.
Bổn nhìn thoáng qua đồng hồ.
Tôi khẽ gật đầu: “Ở cục nào?” “Phân cục Trường Vinh.
Tôi sửng sốt một chút, phân cục Trường Vinh.
Nghĩ tới đây, tôi tranh thủ thời gian đứng dậy, bảo Bổn để ý chuyện này kỹ một chút, sau đó bèn để Trần Dương đưa tôi tới phân cục Trường Vinh, Trần Dương nghe tới phân cục Trường Vinh có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì mà trực tiếp đưa tôi đi.
Sau khi xuống xe, tôi đi thẳng vào trong cục, nhưng cảnh sát trực ban trong cục thế nào cũng không cho tôi vào, chỉ có thể chờ ngoài cửa.
Tôi bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi ngoài hành lang chờ chị
Tưởng Thanh.
Nhưng tôi đợi mãi nhưng không đợi được, tôi có hơi nóng nảy gấp gáp, tôi lại đến hỏi cảnh sát trực ban, nhưng không ngờ anh ta vứt cho tôi một câu: “Thẩm vấn vừa mới xong, thả người rồi, cô không thấy hả?” “Cái gì, sao có thể, tôi vẫn luôn chờ ở hành lang, vốn không thấy.
Đang nói chuyện thì có một tin nhắn gửi đến điện thoại tôi, tôi móc ra nhìn thì sững sờ ngay tại chỗ.
Là tin của Điều Thải, phía trên là ảnh chụp trần truồng loã thể của chị Tưởng Thanh, phía dưới còn kèm theo một cái video, là video chị Tưởng Thanh bị người ta thay nhau cưỡng hiếp.
Đầu óc của tôi ong ong một tí rồi bùng nổ, tay cầm điện thoại không nhịn được run rẩy, không phải cô ấy bị đưa đi thẩm vấn sao, tại sao lại.....
Theo sau video đó còn có mấy tin nhắn, tầng năm, khu giải trí Đại Tài, đến đón cô ấy, nếu muộn thì chúng tôi sẽ ném cô ta ra đường, nếu như việc này lộ ra ngoài, chúng tôi sẽ bán video cho trang web để cô ta nổi tiếng.
Trần Dương lái xe đưa tôi tới khu giải trí Đại Tài, tôi đột nhiên nghĩ đến người đàn ông xuất hiện trong video, khuôn mặt người đàn ông kia có hơi quen mắt..
Bình luận truyện