Nhật Ký Tình Nhân

Chương 420: Cầu Hôn





Sau khi ăn cơm xong, ông Dương vốn muốn cùng tôi xem ti vi, nhưng Dương Quốc Hưng thấy tôi không có hứng thú, vì vậy anh ta nói tôi đang mang thai hơi mệt, nên để tôi đi nghỉ ngơi trước.

“Cảm ơn.” Anh ta đưa tôi lên lầu, tôi bất lực cười với Dương Quốc Hưng: “G�
Lẽ nào, tôi thật sự là Dương Linh mà bọn họ nhắc đến sao?
Nghĩ đến đây, tôi vội thầm lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể.
Tôi đi xuống cầu thang, còn chưa bước đến tầng một, tôi đã nhìn thấy Lục Kính Đình.

“Kính Đình.” Vừa nhìn thấy anh, tôi sững sờ một lúc, trong lòng vô cùng kích động, liền gọi tên anh.
Lục Kính Đình ngẩng đầu, nhếch môi cười với tôi: “Ái Phương, lại đây.

Lúc này, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi như nước vỡ bờ.

“Lại đây! Lục Kính Đình lại lên tiếng khi thấy tôi vẫn đứng yên bất động.
Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra, liền lon ton chạy xuống tầng.
Lục Kính Đình kéo tôi vào lòng, lau nước mắt trên mặt tôi, nói nhỏ vào tai tôi: “Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng.
Tôi vội vàng lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, Lục Kính Đình lại thì thầm vào tai tôi: “Tiếp tục diễn với anh một màn kịch nữa.”
Tôi nhất thời không hiểu ý của anh, liền nghe thấy giọng ông Dương văng vẳng bên tai: “Ái Phương, sao con có thể tha thứ cho cậu ta dễ dàng như vậy? Cậu ta còn chưa xin lỗi con! Không được!”
Sau khi nghe ông ấy nói, tôi lại càng hoang mang hơn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? “Ái Phương, tha cho anh đi.


Lục Kính Đình đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi: “Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa.
Đến lúc đó tôi mới hiểu ý anh bảo diễn kịch là gì.
Ông Dương không biết chuyện xảy ra tối hôm qua, Lục Kính Đình và những người khác đương nhiên cũng không muốn cho ông ấy biết, nên lấy cớ làm tôi tức giận và muốn về nhà mẹ đẻ, nhưng Thanh Hải quá xa, nhưng may có Dương Quốc Hưng đang khuyên can, nên trong lúc tức giận, tôi đã đi theo Dương Quốc Hưng về, Lục Kính Đình đến đây để dỗ dành tôi.
Một cái cớ vụng về như vậy cũng nghĩ ra được, nhưng ông Dương cũng không nhìn ra.

“Vậy anh nói xem, sau này còn dám lớn tiếng với em không?” Tôi giả bộ tức giận nói.
Lục Kính Đình không nói gì mà chìa ra một chiếc nhẫn: “Anh không dám nữa, vậy em có đồng ý tha thứ cho anh và gả cho anh một lần nữa không?”
Nhìn thấy chiếc nhẫn, tôi ngây người ra một lúc, anh thật sự đang tìm cớ để giấu ông Dương sao? Tại sao tôi lại cảm thấy......!Anh như đang cầu hôn tôi.
Lại đang trong thể cưỡi lưng cọp, thật khó để tôi không đồng ý.

"Em......!Tôi do dự một lúc, và liếc nhìn ông Dương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện