Nhật Ký Tình Nhân

Chương 446: Ăn Nói Ngông Cuồng





"Bị thương gì chứ?" Dương Quốc Hưng hỏi giống như phản xạ có điều kiện.

"Kính Đình nói anh bị chút vết thương nhẹ, hình như...
Còn nhập viện nữa?" Tôi do dự hỏi.

"Đó là chuyện rất lâu rồi, khoảng thời gian này đúng lúc tôi từ Châu Úc trở về làm việc, suýt chút nữa quên mất" Nụ cười của Dương Quốc Hưng trở nên có chút xấu hổ, giống như là đang giấu diểm điều gì đó.
Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến tổng hội Dạ, không biết kế hoạch hôm nay của Lục Kính Đình là gì.

Thật ra trên đường đi tôi nghe Dương Quốc Hưng gọi điện thoại cho anh, lờ mờ nghe được gì mà ca sĩ nữ, có lẽ muốn nhờ ca sĩ nữ chuốc say Triệu Bác Khôn.
Triệu Bác Khôn chính là tên của ông cụ Triệu.
Tôi đi vào từ cửa sau, hậu trường lầu một ầm ĩ hỗn loạn, thậm chí đôi tình nhân không chịu nổi cô đơn đã biểu diễn cảnh yêu đương ở đó, tóm lại là một cảnh tượng rất hỗn loạn.
Đến phòng ở tầng cao nhất, vừa đẩy cửa ra chỉ thấy Lục Kính Đình ngồi trong đó, đang bàn chuyện gì đó với Tần Thiên Khải.
Có lẽ nghe được tiếng động ngoài cửa, anh gật đầu khoát tay với tôi: "Đến đây."
Tôi nhanh nhẹn đi qua, ngồi bên cạnh anh, trong đầu ít nhiều gì cũng nghe tiếng khóc của An Hào.
Anh nói qua đêm nay sẽ cho tôi gặp An Hào, tôi tin anh.

"Đêm nay muốn em làm gì?" Tôi hỏi.

"Ca hát, được không?" Lục Kính Đình nhíu mày, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia sáng.
Tôi khẽ gật đầu, trước đó tôi từng tiếp rượu ở quán karaoke, đương nhiên ca hát là kỹ năng thiết yếu, cho nên không cần nghĩ mà trả lời: "Được."
Lục Kính Đình cong môi lên, theo tiếng vỗ tay của anh thì nhân viên phục đi tới, trên tay bưng một chiếc khay.

Tôi tò mò nhìn thoáng qua đồ vật trên khay, là thứ giống như khăn lụa, anh chuẩn bị cái này làm gì?
Lục Kính Đình chọn mấy loại trong đó ra hiệu với tôi, sau đó cầm một chiếc khăn lụa màu tím sậm hơi mờ che nửa gương mặt của tôi.


"Đêm nay em đến ca hát và uống rượu với Triệu Bác Khôn, có thể ông ta sẽ kể vài việc quan trọng, tương đối bí mật, những chuyện còn lại để anh giải quyết." Lục Kính Đình ôm tôi vào lòng: "Ông ta thích cảm giác phóng túng của đêm ở Thanh Hải kia."
Tôi ngẩn người một chút, đột nhiên nhớ đến lúc vừa rồi ở trên xe mơ hồ nghe thấy ca sĩ nữ, không ngờ anh lại để cho tôi đóng vai ca sĩ nữ, thảo nào hôm nay anh chuẩn bị lễ phục khoa trương cho tôi như thế.
Nhưng mà cũng đúng, một khi Triệu Bác Khôn uống say có thể sẽ kể vài tin tức quan trọng không để cho người ngoài nghe được, tôi đến nói chuyện là thích hợp nhất.
Tôi không biết sau khi quá chén anh sẽ dùng cách gì khiến cho Triệu Bác Khôn sụp đổ, nhưng tôi biết một khi ông ta đổ thì Triệu Mộng Tuyết sẽ không có chỗ dựa.

Vốn dĩ Chu Phong không có tình cảm với cô ta nên sẽ không giúp ông ta, nếu cô ta một thân một mình thì An Hào có thể quay về bên tôi.
Thêm nữa, mặc dù bề ngoài Chu Phong dựa vào Triệu Bác Khôn, nhưng có lẽ trong lòng cũng vô cùng hận nhà họ Triệu đã áp chế anh ta.
Không bao lâu sau, Thằng Đen đi đến báo nói là Triệu Bác Khôn đã đến.
Lục Kính Đình khẽ gật đầu, cũng cho người đưa tôi đến phòng ở hậu trường, lần này anh chọn phòng tương đối hợp với tình hình, trong đó có một bức tường là sân khẩu nhỏ, có thể đứng phía trên ca hát.

Hơn nữa cũng rất phù hợp với phong cách đêm Thanh Hải của thế kỉ trước, cũng xem như hợp ý.
Không biết sao tôi lại hơi căng thẳng, dù sao trước đó ông cụ Triệu cũng gặp tôi rồi, không biết lần này có nhận ra tôi không.

Nếu như bị nhận ra thì tất cả sẽ kết thúc.
Tôi được nhân viên phục vụ dẫn lên sân khấu, anh chuẩn bị cho tôi một chiếc ghế đời cũ, phía trước có một cái microphone, chính xác là đang bắt chước phong cách Thanh Hải.

Hơn nữa, những vật này có cảm giác rất có tuổi.
Phía trước có một chiếc rèm to chặn tầm mắt của tôi, tôi chỉ có thể dựa vào âm thanh mà đoán rốt cuộc Triệu Bác Khôn đến đâu rồi.
Chỉ chốc lát sau ngoài cửa vang lên tiếng ầm ĩ, sau đó tiếng đóng cửa vang lên, lại nghe thấy giọng của Lục Kính Đình.

"Cục trưởng Triệu, đã lâu không gặp." Giọng nói của anh mang theo ba phần chế giễu, giống như đang gây chuyện với Triệu Bác Khôn vậy.

"Cậu ba Lục, không biết hôm nay cậu hẹn tôi tới là nói chuyện làm ăn gì?" Triệu Bác Khôn mơ hồ cười lạnh một tiếng, sau đó anh hạ giọng nói thêm một câu, nhưng mà tôi vẫn có thể nghe được.

"Lần trước, chiêu kia của ông thật đúng là âm hiểm, nếu không thì ông cho rằng hôm nay tôi tìm tới ông để bàn chuyện làm ăn sao?"

Nghe nói nói, tôi vô thức nghĩ đến lần trước trong hôn lễ đính hôn của Dương Quốc Hưng và Đinh Mộng.

Lục Kính Đình ghé vào lỗ tai ông ta nói gì đó, anh nói rất rõ ràng.
Thật ra hôm nay tôi cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao Triệu Bác Khôn lại đồng ý nói chuyện làm ăn với kẻ thù không đội trời chung như Lục Kính Đình đây.

Ý đồ chồn chúc tết gà rõ ràng như thế nhưng ông ta vẫn tới, bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ vì có nhược điểm hoặc là hàng hóa rơi vào tay Lục Kính Đình nên không thể không đến.

"Thật ra cục trưởng Triệu không cần nhắc lại chuyện này?" Lục Kính Đình dừng một chút: "Hôm nay tôi đến là muốn bắt tay giảng hòa với ông!"
Lời này của Lục Kính Đình thật sự khiến tôi kinh ngạc, giảng hòa...!Đây là giả vờ gì thế?
Triệu Bác Khôn không đáp lại ngay mà trầm mặc một hồi, xem chừng ông ta cũng có suy nghĩ giống tôi.

"Lời nói này của cậu ba Lục nghe nhẹ nhàng thế? Thủ đoạn của cậu trong giới ai mà không biết? Chỉ sợ lại là trò lạt mềm buộc chặt gì thôi?" Triệu Bác Khôn lạnh lùng nói.

"Đương nhiên ông sẽ không tin tưởng, vậy thì tôi sẽ lấy ra thành ý của tôi.

Tôi có thể tưởng tượng lúc này Lục Kính Đình cong khỏe mỗi nói chuyện thế nào.

"Ồ ?" Triệu Bác Khôn cười xem thường: "Không biết thành ý của cậu là cái gì đây?" "Bến tàu và hàng" Lục Kính Đình âm trầm nói ra, trong phút chốc tôi chỉ cảm thấy toàn bộ bầu không khí trong phòng đều trở nên căng thẳng.

Nếu như Lục Kính Đình chỉ nói hàng thì còn tốt, có bến tàu nữa, tổn thất cũng quá lớn rồi.
Nhưng mà nếu như đêm nay thành công, Triệu Bác Khôn rơi đài, đương nhiên bến tàu sẽ trở về trong tay Lục Kính Đình lần nữa.

"Bến tàu?" Đương nhiên Triệu Bác Khôn cũng sửng sốt một chút, ông ta không ngờ Lục Kính Đình lại dùng bến tàu để biểu hiện thành ý.


"Chính là bến tàu cảng Nam làm ông nhức đầu nhất, còn hàng chính là mở súng ống kia.." Lục Kính Đình dừng lại một chút: "ồng sợ tôi chọc phải đảm kia cho nên hàng thuộc về ông, bến tàu cũng thế, không biết cục trưởng Triệu có hài lòng với thành ý này hay không?"
Nghe đến đó, tôi cũng hiểu vì sao Triệu Bác Khôn nói Lục Kính Đình nham hiểm, xem chừng bởi vì Lục Kính Đình giữ đống hàng này của ông ta.
Hơn nữa, còn vì lễ đính hôn của Dương Quốc Hưng và Đinh Mộng nên chặn hàng của nhà họ Đinh, anh bán lại không đề phòng hàng của Triệu Bác Khôn.

"Hơn nữa, theo tôi được biết, mặc dù bên ngoài quan hệ của cục trưởng Triệu và Đinh Văn Lân không nóng không lạnh, nhưng Đinh Văn Lân lại là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường làm quan của ông.

Nếu như ông liên kết với tôi, như thế...!Tôi sẽ giúp ông thương lượng với ông ta." Lục Kính Đình nói thẳng, hoàn toàn không hề có ý muốn che giấu.
Triệu Bác Khôn không nói gì hồi lâu, tôi cũng không biết động tĩnh bên kia thế nào, chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Nếu như ông ta đồng ý thì tất cả dễ làm rồi, nếu không thì chuyện này khó rồi, đoán chừng đêm nay An Hào cũng không trở về bên cạnh tôi được.

"Cậu ba Lục, ngồi đi." Thật lâu sau, Triệu Bác Khôn mới cười nói một câu, chứng minh ông ta đồng ý.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trái tim mới thả lỏng lần nữa.
Giọng nói của bọn họ dần nhỏ lại, chắc là đi về phía số pha.

Tóm lại tôi không nghe được bọn họ nói gì cả.
Tôi rơi vào tình trạng nhàm chán, không biết qua bao lâu trước rèm mới loáng thoảng có động tĩnh.
Tôi vội vàng cong cuống họng, chuẩn bị kỹ càng để hát.
Mặc dù tôi không phải là ca sĩ nữ chuyên nghiệp nhưng vẫn có lòng tin với giọng hát của mình.

Tôi cầm micro, sửa lại váy để lộ nơi hấp dẫn đàn ông nhất, trong lòng vẫn hơi có chút căng thẳng.
Khi màn che rơi xuống, ánh đèn trên đầu tôi cũng phát sáng lên ngay lập tức làm tôi giật cả mình.
Tôi vội vàng tập trung lại, tay nắm vuốt micro đang đổ mồ hôi, đến khi nhìn thấy mặt của Lục Kính Đình thì tôi mới thoảng yên tâm.
Tiếng nhạc dạo mơ hồ vang lên, là nhạc hoa hồng đỏ, đôi mắt tôi vẫn luôn nhìn về phía Lục Kính Đình, anh mỉm cười với tôi.

Sau đó tôi mới nhìn về phía Triệu Bác Khôn, ông ta cười ha ha, xem ra vừa rồi Lục Kính Đình trò chuyện với ông ta rất thành công.
Hai mắt tôi mơ màng nhìn chằm chằm về phía Triệu Bác Khôn mà hát lên.


"Mãi mãi không có được thì rối loạn.." Tôi vừa hát vừa nhìn tình hình, Lục Kính Đình liên tục rót rượu cho ông ta, Triệu Bác Khôn cũng không từ chối, uống một ly rồi lại một ly.
Tôi hát ba bài liên tục, ông ta cũng uống sáu bình rượu.
Lục Kính Đình liếc mắt ra hiệu cho tôi, tôi khẽ gật đầu cầm micro từ thanh chống xuống, đi theo xuống dưới.
Tôi vừa hát vừa đi về phía Triệu Bác Khôn, ngồi cạnh ông ta.
Vừa rồi ông ta uống quá nhiều rượu, đã hơi say một chút, cộng thêm tôi đeo mặt nạ nên ông ta vốn không nhận ra tôi.
Tôi lại thay Lục Kính Đình rót rượu cho ông ta, ông ta hoàn toàn không đề phòng, uống một ly rồi lại một lỵ.

"Cục trưởng Triệu, ngài xem." Tôi vừa chuẩn bị vào chủ đề chính thì ngoài cửa vang lên tiếng ầm ĩ, lời nói của tôi bị cắt ngang.
Triệu Bác Khôn cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa.

Trái tim của tôi lập tức trở nên căng thẳng, không phải
Chu Phong tới chứ? Anh ta đến thì mọi chuyện hỏng mất.

"Cục trưởng Triệu, chúng ta uống rượu nha." Tôi mau chóng nói ra, sợ sẽ bị nhìn thấu.
Cũng may mà Triệu Bác Khôn đã hơi say, cũng không để ý chuyện xảy ra ngoài cửa mà là xoay đầu lại nhận chén rượu trong tay tôi.

"Được rồi cô gái xinh đẹp." Ông ta cười ha ha, nâng cầm tôi lên.
Tôi cười yêu kiều nhìn về phía cạnh cửa, Dương Quốc Hưng chỉ khẽ mở cửa nhìn bên cạnh một chút rồi đóng cửa lại, ra hiệu cho Lục Kính Đình ra ngoài.
Anh đi ra phía sau.
Anh không sợ người khác nhìn thấy, ngoại trừ bây giờ nhà họ Đinh còn trong kế hoạch.
Cho nên tôi cảm thấy có thể là nhà họ Đinh tới
Tôi bình tĩnh lại, tay của Triệu Bác Khôn đặt bên hông tôi, cả người tôi trở nên run rẩy, lên thoát khỏi tay ông ta.
Dường như Triệu Bác Khôn không vui mấy, một tay ôm tôi vào lòng ông ta, tôi không có cách nào chỉ có thể thuận thế chuốc rượu.
Dương Quốc Hưng đi đến sau sân khấu, Lục Kính Đình đi ra ngoài không biết là đi ứng phó với ai.

Tần Thiên Khải vẫn dẫn người đứng ở gần đó đề phòng xảy ra sơ xuất.

Cho nên bây giờ trong phòng chỉ còn tôi và Triệu Bác Khôn, bọn họ đều đi chỉ còn một ca sĩ nữ là tôi, đương nhiên sự cảnh giác của Triệu Bác Khôn sẽ hạ xuống thấp nhất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện