Chương 474: Mời Chị Ta Ra Đây
Nghĩ đến đây, tôi khó tránh khỏi cảm thấy có chút phiền toái.
Hai tay ôm trán, suy nghĩ hỗn loạn.
Đột nhiên, một khuôn mặt người phụ nữ xuất hiện trong tâm trí tôi, hơn nữa vẫn luôn đều không có xảy ra vấn đề gì, lần này tôi có thể hay không tìm chị ta giúp đỡ?
Có điều trải qua chuyện lần trước, tình cảm chị em giữa tôi và chị Tưởng Thanh đã thân thiết hơn rất nhiều, không biết chị ta có đồng ý giúp chuyện này hay không.
Tôi rơi vào một mớ hỗn độn trong suy nghĩ, một là tôi không chắc chị ta có đồng ý giúp tôi hay không, hai là tôi không nhẫn tâm kéo chị ta vào trong chuyện thị phi này.
Sau khi trở về Hồng Tuyết Lâu, trước tiên tôi đi đến xưởng rượu dạo một vòng, khi về tới văn phòng, tôi đã buồn bực cả một buổi chiều, ngẩn người nhìn cửa sổ cơ hồ có thể đọc làu làu số điện thoại của chị Tưởng Thanh, nhưng vẫn đang do dự có nên gọi cho chị ta hay không.
Cuối cùng, tôi vẫn là bấm nút gọi, bất kể như thế nào, cũng đều thử trước rồi hẵng nói sau vậy.
Sau khi đầu dây bên kia tít tít hai tiếng, chị Tưởng Thanh đã bắt máy và tôi nghe thấy một giọng nói quen thuốc: “Alo?”
Tim của tôi đạp nhanh hơn một nhịp, không biết có phải nguyên nhân đã lâu không liên lạc với chị ta hay không, tôi vậy mà có chút căng thẳng.
“Chị Tưởng Thanh.” Tôi nuốt ngụm nước bọt và nói.
HỒ, Tân Ái Phương à, đã lâu rồi không liên lạc.” Chị Tưởng Thanh nghe thấy giọng nói của tôi mới nhận ra tôi là ai, mỉm cười đáp lại.
Thái độ của chị ta làm tôi không nghĩ tới được, tôi còn tưởng chị ta sẽ rất lạnh nhạt, không ngờ chị ta vậy mà làm như không phát sinh qua chuyện gì vậy, mỉm cười đáp lại tôi.
“Đúng vậy, đã lâu không có liên lạc rồi.” Tôi và chị Tưởng Thanh nói vài câu đơn giản, sau đó mới đi vào vấn đề chính: “Chị Tưởng Thanh Hồng Tuyết Lâu xảy ra chuyện rồi.” “Hửm? Đã xảy ra chuyện gì?” Âm thanh của chị Tưởng Thanh vang lên vài phần, hỏi tôi.
“Kho rượu xảy ra vấn đề.” Tôi nói với chị Tưởng Thanh mọi chuyện đã xảy ra: “Từ khi em về đến Thanh Hải, Hồng Tuyết Lâu đã sử dụng rượu từ nguồn khác, em cảm thấy chắc là bị nhà họ Đinh nhắm trúng rồi.
Bên kia chị Tưởng Thanh không có lập tức trả lời tôi, mà là trầm mặc một lúc mới mở miệng nói: “Ý của em là muốn chị trở về sao?” “Đúng vậy, có điều nếu như chị không đồng ý thì em có thể sẽ nghĩ cách khác.
Dù sao hiện tại nói khó nghe là tôi đang cầu xin chị Tưởng Thanh, cho nên giọng điệu đặc biệt rất nhẹ nhàng.
“Như vậy thì.
Chị Tưởng Thanh do dự một chút: “Xin lỗi Tân Ái Phương”
Bốn chữ này cũng đã thông báo cho tôi biết kế hoạch đã thất bại, tim tôi trầm xuống, thở dài một hơi: “Vậy thôi ạ, làm phiền chị rồi, chị Tưởng Thanh"
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của tôi càng buồn bực hơn, trái tim cũng chùng xuống rất lợi hại, bởi vì câu nói của chị Tưởng Thanh không chỉ có nghĩa là kế hoạch của tôi thất bại, còn có nghĩa là chị ta không tha thứ cho tôi.
Cũng đúng thôi, dù sao bất luận là ai gặp phải chuyện như thế, đều sẽ không đơn giản tha thứ cho kẻ đã gây ra mọi chuyện như vậy.
Cho nên hiện tại, tôi nên bắt đầu từ đâu tìm nguồn rượu mới đây.
Cả một buổi chiều tôi đều đi tìm nguồn rượu, nhưng bất luận là cái nào, đều không phải là rất yên tâm.
Dù sao sự ảnh hưởng của nhà họ Đinh cũng quá lớn rồi, nếu như không phải người bạn tin tưởng, tôi căn bản không có cách nào tin được cả.
Ngay khi tôi đang bí bách, điện thoại đột nhiên vang lên.
Tôi đang kiểm tra nguồn rượu ở bên kia Thanh Hải coi có cái nào dùng được không, cũng không có nhìn điện thoại ai gọi tới mà đã bắt máy.
“Alo, Tân Ái Phương?” Là giọng của chị Tưởng Thanh.
Tôi hơi sửng sốt một chút, lập tức trả lời: “Chị Tưởng Thanh?”
Chị Tưởng Thanh không phải vừa mới từ chối chuyện tôi cầu xin rồi sao, sao lại đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi nữa.
“Vừa nãy Bốn gọi điện cho chị rồi, nói là em thực sự đang rất sốt ruột, cho nên chị nghĩ vẫn là nên giúp em.
Chị ta dừng lại và tiếp tục nói: “Dù sao mọi người đều là chị em với nhau, khi chị cô đơn em đã giúp đỡ chị, bây giờ chị cũng không thể nhìn em lo lắng không yên mà không quan tâm được.
Nghe thấy những lời nói của chị Tưởng Thanh, trái tim tôi vốn đang áp lực đột nhiên như trút được gánh nặng, có chút kích động nói: “Thật không? Chị Tưởng Thanh chị thực sự đồng ý giúp em sao?” “Đúng vậy.
Chị Tưởng Thanh nói xong, do dự một chút rồi nói: "Có điều chị chỉ tham gia việc ở phương diện về nước rượu, còn những mặc khác của Hồng Tuyết Lâu, chị không thể tham gia.
“Được, cảm ơn chị, chị Tưởng Thanh.” Nghe thấy lời chị ta nói, mũi của tôi chua chát, sắp muốn khóc đến nơi.
Không ngờ đến, dưới tình huống này, cuối cùng người đồng ý giúp tôi, vẫn là chị Tưởng Thanh.
Cắt đứt điện thoại, nước rượu đã giải quyết xong, tim của tôi cũng theo đó mà thả lỏng, dù sao tôi vẫn luôn bận tâm lo lắng về chuyện này, cuối cùng cũng đã được giải quyết.
Sau khi chị Tưởng Thanh thông qua cuộc nói chuyện này với tôi xong, buổi tối hôm đó liền bay đến Thanh Châu, tôi vốn dĩ là muốn cùng thắng Đen đi đón chị Tưởng Thanh, nhưng Bốn nhất quyết đòi đi, tôi kêu thằng Đen coi cửa hàng, Bốn lái xe chở tôi đi.
Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Bốn, đột nhiên tôi nghĩ tới cuộc điện thoại buổi chiều của tôi với chị Tưởng Thanh, hình như nghe thấy chị ta nói Bốn đã gọi điện cho chị ta, hơn nữa giữa chị ta và Bốn có mối quan hệ thân mật, lúc chị ta rời đi ánh mắt Bốn không nỡ tôi là thấy được, thực ra khi đó tôi liền cảm thấy chị ta và Bốn hai người đều thích nhau, nếu như không xảy ra chuyện đó, bọn họ có phải là đã ở bên cạnh nhau rồi không?
Nói cho cùng, vẫn là tại tôi, phá hủy tình yêu của bọn họ.
Đúng lúc này điện thoại của Bốn vang lên, chắc đi đến chỗ Hồng Tuyết Lâu làm việc rồi, tôi và chị Tưởng Thanh trò chuyện với nhau, tôi liền nhìn đến bụng của chị ta.
Tôi muốn hỏi đứa trẻ trong bụng chị ta là của ai, nhưng lại sợ nhắc đến chuyện đau lòng năm đó.
"Bố của đứa bé này là Bốn.Chị Tưởng Thanh tựa như nhìn thấu được sự nghi hoặc của tôi, chạm vào bụng mình nói.
Tim của tôi trầm xuống, liền nhíu mày dữ dội: “Anh ta biết không?” “Không biết.
Chị Tưởng Thanh lắc đầu, nhìn vào bụng của mình, cười đến có chút chua xót.
“Vậy sao chị không nói cho anh ta biết?"
Chị ta lắc đầu: “Chị không muốn để anh ấy biết.".
Bình luận truyện