Chương 477: Kết Cục Của Kiều Lam
Tôi vừa về đến nhà, thì đã nghe thấy những �
Tôi sửng sốt, theo đó nhíu mày: “Cô ta muốn dùng đứa bé để bóp chết bà Đinh, còn ảo tưởng muốn vị trí đó nữa, kết quả này, coi như đã tốt rồi.
“Tôi nói cho cô biết mấy chuyện này, không phải muốn kêu cô nhìn kết quả ra sao, mà chính là muốn cô nghĩ tới bản thân mình” Nhạc Danh cười lạnh: “Cô và cô ta tựa như không có cái gì khác biệt, bên cạnh Kính Đình nhiều phụ nữ như vậy, cô đừng cho rằng sinh con ra rồi ở bên cạnh Kính Đình lâu là đã xem Kính Đình thực sự yêu cô, anh ta chỉ là còn chưa chơi chán thôi” “Chuyện này tôi không có quyền đi quản.
Tôi nhìn cô ta bắt đầu chua tôi, liền đứng dậy: “Cô vẫn nên lo tốt chính mình đi, đừng có một ngày nào đó bị loại bệnh đó.
Giọng nói tôi không lớn, nhưng Nhạc Danh chắc chắn đã nghe rất rõ ràng, cô ta bị tôi làm tức chết, định đứng dậy mắng tôi, Lục Kính Đình đúng lúc bế An Hào qua tới, Nhạc Danh kéo lấy tay của tôi đặt tay mình lên đó, trên mặt cô ta liền biến thành ý cười: “Ái Phương, tôi thật ngưỡng mộ cô, gia đình đoàn viên, đứa bé cũng rất dễ thương”
Nói xong, cô ta nhìn về phía Lục Kính Đình: “Anh Lục, từ sau khi anh cùng với Ái Phương ở bên nhau sao không dẫn em đi chơi rồi vậy, em ở nước ngoài nằm nhiều năm như vậy, vừa mới trở về nhà, muốn ra ngoài thư giãn một chút.
“Đưa An Hào cho em bế” Tôi vốn dĩ không muốn nghe cô ta nói mấy lời này, càng không muốn nghe thấy cô ta và Lục Kính Đính nói về vấn đề này, chỉ muốn bế An Hào rời đi, mắt không thấy tim không loạn.
“Em quá mệt rồi, để anh bế được rồi.” Lục Kính Đình để An Hào ở một bên tay khác, tay còn lại ôm vai của tôi, nhìn ánh mắt của Nhạc Danh tối đi vài phần: “Cô ở nước ngoài chơi cũng rất tốt mà, về nước nên nghỉ ngơi nhiều chút mới đúng.
Anh nói lời này xong, tôi không biết Nhạc Danh có phản ứng gì, tôi chỉ cảm thấy tim của tôi trầm xuống, xem ra, cái gì anh cũng biết.
“Anh Lục, anh đây là...Có ý gì.
Ánh mắt Nhạc Danh lộ ra vẻ không thể tin được, sau đó nhìn tôi.
Tôi cụp mắt xuống, không có nhìn cô ta, chỉ nghe thấy giọng nói của Lục Kính Đình ở bên tai: “Lời tôi nói có ý gì cô hiểu rõ hơn ai hết.
Sau đó anh kéo tôi rời đi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Nhạc Danh, có điều tôi đoán nhất định là đặc sắc.
Quy trình về sau rất có định, mọi người đều xem em bé, ăn cũng no rồi, thậm chí tiết mục cũng diễn hết rồi, bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi.
Tôi và Lục Kính Đình tiễn khách xong, rồi mới trở về nhà.
Trên đường đi, tôi nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ hơn rồi, An Hào và Quyên Mai sớm đã được thằng Đen đón về rồi, tôi cũng đã bận rộn cả một ngày, mệt lử người.
Tôi vốn dĩ muốn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không muốn cứ nhắm mắt như vậy, cho nên đã ngủ ở trên xe.
Trong giấc ngủ, tôi nghe thấy một tiếng chuông điện thoại chói tai, tôi khó khăn mở mắt ra, liền nghe thấy âm thanh của Lục Kính Đình: “Được, tôi lập tức sẽ đến "Sao vậy?" Tôi ngáp một cái, nhìn anh một cái hỏi.
“Hàng hóa ở bến tàu bị lấy mất rồi.” Lục Kính Đình nhỏ giọng nói mang theo một chút lo lắng, nhưng nhìn sắc mặt của anh, tôi lại cảm thấy giốngimg
có khả năng sốt ruột như vậy..
Bình luận truyện