Nhật Ký Tình Nhân
Chương 51: Thu xếp ổn thỏa cho Tân Gia Kiệt
Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
**********
Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net
Vì bố mẹ đang ở đây, Tân Gia Kiệt cũng không thể trở về được nữa, vậy nên tôi chỉ có thể tạm thời để nó yên ổn ở lại chỗ tôi một thời gian.
Tiêu Dao gọi điện thoại đến, nói rằng đã mấy hôm rồi không nghe thấy tin tức gì của tôi nên cô ấy thấy hơi lo lắng.
Cả người tôi không còn chút sức lực nào, chỉ có thể yếu ớt bò dậy và giải thích với Tiêu Dao trong bất lực: “Chỉ là mình thấy cơ thể không được khỏe cho lắm thôi, hai hôm tới có lẽ là không gặp mặt được rồi." “Có phải là do đêm hôm qua cậu ba đã dày vò dã man khiến cho hiện giờ cậu không thể bò dậy nổi đúng không?" Tiêu Dao vừa cười hi hi vừa hỏi tôi.
Bỗng chốc, tôi nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể cười cười cho qua chuyện: “Thôi đừng đùa nữa mà." “Ê này, mình nghe nói rồi đấy nhé, bắt đầu từ hai ngày trước Cục trưởng Chu đã vô cùng bận rộn. Nếu như không phải chỗ này xảy ra chuyện thì cũng là chỗ kia có chút vấn đề. Nghe nói anh ta đã khai chiến rõ ràng với cậu ba nhà họ Lục rồi, có rất nhiều người đang đợi xem kết quả của ván cờ này đó."
Nghe những gì cô ấy nói, tôi lập tức nhớ tới khuôn mặt cao ngạo ngang ngược của Lục Kính Đình, nhớ tới vẻ bá đạo của anh vào ngày hôm ấy, khi anh hung hăng lưu lại những dấu tích trên cơ thể tôi. “Thế à." Tôi lạnh nhạt phụ họa theo một câu.
Tôi và Tiêu Dao đã quen biết nhau nhiều năm như thế, cô ấy hiểu rất rõ về tôi: “Sao cậu lại cứ ủ rũ thẫn thờ thế nhỉ, đàn ông ấy mà, sau này lại có thể tìm người khác. Mình đã nhờ chị Tưởng Thanh tìm cho cậu một chàng trai tốt rồi.” “Không cần đầu. “Sao lại không cần? Cậu chính là vì đàn ông nên mới không chịu ra ngoài gặp mình, rõ ràng là thế còn gì. Mình có phải kiểu người gió chiều nào theo chiều nấy rồi nói gì cậu đâu. Để bước ra khỏi bóng đen u ám của việc thất tình thì chỉ có hai con đường, một là kiếm người mới, hai là đợi thời gian.
Lúc này tôi đang nằm trên giường, quả thực cũng không có chút tinh thần nào. Tôi đứng dậy, nhìn về vị trí đỗ xe mà trước kia mỗi lần Chu Phong đưa tôi về đều sẽ dừng xe ở đó.
Vị trí đó hiện giờ chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, không có bất kì một thứ gì, cũng giống như Tiêu Dao nói, dạo gần đây quả thực là anh ta rất bận, bận đối phó với Lục Kính Đình. "Cậu đang ở đâu đấy, ra đây gặp mình đi."
Tiêu Dao thấy tôi không nói gì thì lại cao giọng hơn nữa.
Khi tìm thấy Tiêu Dao, cô ấy đang ngồi trên ghế sô pha vẫy tay gọi tôi, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Tôi đi tới trước mặt Tiêu Dao rồi ngồi xuống.
Tiêu Dao thấy sắc mặt nhợt nhạt không trang điểm của tôi thì hơi kinh ngạc: "Cậu sao Định buông thả bản thân đấy à, trông cứ như người đàn bà hận đời “Thế Tôi đưa tay lên sờ sờ mặt mình, do tâm trạng không tốt nên mấy ngày nay đều không ngủ ngon giấc. “Thôi bỏ đi, để mình kể cho cậu nghe về chuyện của con bé người mẫu kia Cập hật chương mới nhất tại T ruyện88.net
Nói rồi, cô ấy lấy điện thoại ra từ trong túi xách, sau đó lướt lướt tìm kiếm. “Lão Chu này ấy vậy mà thật sự đã chi không ít tiền cho người phụ nữ này đấy, đồng hồ và dây chuyền phiên bản giới hạn cũng cả đống.”
Ấy thế nhưng tận sâu trong trái tim tôi, ở một nơi sâu thẳm nào đó, giống như đang bị tắc nghẹn. Tôi là người hiểu rõ hơn hết, Chu Phong chắc chắn không phải kiểu người dễ dàng bị đàn bà ràng buộc. Thế nhưng lúc này đây, cho dù anh ta từng nói rằng ả người mẫu kia là người của Triệu Mộng Kỳ, thì không hiểu sao tôi cũng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. “Cậu nói xem, đàn ông có thể đối xử tốt với chỉ một người phụ nữ cả đời sao, cả một đời người, đàn ông rốt cuộc phải nói bao nhiêu lời dối gian thì mới gọi là đàn ông cặn bã?” Tôi bỗng nhiên nhìn Tiêu Dao rồi hỏi câu hỏi này.
Cô ấy đặt điện thoại xuống rồi nằm lấy tay tôi: “Không có thằng đàn ông nào bằng lòng mỗi ngày chỉ đối tốt với một người phụ nữ đầu. Ái Phương à, đừng chỉ vì một cái cây mà từ bỏ cả một khu rừng, những gì tốt đẹp vẫn còn đang chờ đợi cậu ở phía trước."
Tiêu Dao vỗ vỗ vào bàn tay tôi như đang an ủi. Giá cả trong nhà hàng này không hề rẻ, những người có thể đến đây đều là những cô chủ hoặc bà chủ lắm tiền, nếu không thì cũng là những người nhân tình được đàn ông bao nuôi như chúng tôi.
Tôi vốn cũng không để tâm lắm, thế nhưng mấy người phụ nữ ngồi phía đối diện cứ liên tục cao giọng nói đủ lời chế giễu châm chọc. “Ôi chao, cái loại hết thời không có ai thèm, đừng có mà lượn lờ trước mặt người khác như thế chứ, trông mà ngứa cả mắt." "Phải đấy, nghe nói người tình mới của Cục trưởng Chu trông được phết. Nào là du thuyền, nào là vòng cổ đính kim cương, ngay cả vị trí trước đây cũng đã dâng cho người phụ nữ khác rồi!”
Tiêu Dao bỗng chốc lửa giận đùng đùng, cô ấy đứng dậy định đi về phía mấy người phụ nữ lắm mồm đó.
Nhưng tôi thì lại bình tĩnh như thường, tôi kéo tay Tiêu Dao, để cô ấy có thể nguôi cơn giận: “Bọn họ nói cũng đúng thôi, con người ta một khi đã bị thất thế thì ai ai cũng có thể xem thường.”
Mấy người phụ nữ đó trước đây tôi đều từng gặp rồi, bọn họ đều có quan hệ khá tốt với ả người mẫu kia. Bọn họ là vì muốn lấy lòng cô ta nên mới dẫm đạp tôi, tôi hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Tiêu Dao nói xong câu đó, bọn họ liếc nhìn tôi mấy cái rồi bỗng chốc im bặt. Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Tôi kéo tay Tiêu Dao: “Thôi bỏ đi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Hiện giờ chuyện khiến mình lo lắng vẫn là tình hình của bố mẹ ở bên đó, Triệu Mộng Kỳ chẳng phải loại người tốt đẹp gì.” "Hay là cậu cứ đón bọn họ đi đi?”
Tôi lắc đầu, tính cách của bố mẹ, tôi là người hiểu rõ hơn bất kì ai hết. Người dân sống ở thôn quê quá thật thà chất phác, bọn họ cho rằng mình đang mang nợ Triệu Mộng Kỳ, nếu như không trả sạch thì sao có thể rời đi được chứ. Triệu Mộng Kỳ chính là vì đã nắm được điểm yếu này nên cô ta mới cô ta mới ung dung không kiêng dè gì như thế. “Nếu như có thể đón được thì mình đã đón họ đi từ lâu rồi." “Thế này đi, trước tiên cử sắp xếp cho em trai cậu một công việc gì đó. Cậu không thể trực tiếp đưa tiền, vậy thì đợi tới lúc đó bảo em trai cậu đứng ra nói chuyện, sau đó đón bố mẹ ra, Triệu Mộng Kỳ còn có thể nói gì được nữa."
Thấy Tiêu Dao đồng ý giúp chuyện này, trong lòng tôi cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm. Tôi không tiện ra mặt trả tiền cho Triệu Mộng Kỳ, khi công việc của em trai đã được sắp xếp ổn thỏa, tới lúc đó sẽ để người khác dùng danh nghĩa của công ty để đưa cho cô ta một khoản tiền, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.
Sau khi bàn bạc xong xuôi với Tiêu Dao, tôi trở về nhà. Tiêu Dao làm việc gì cũng luôn rất đáng tin cậy, ngay ngày hôm sau cô ấy đã gọi điện thoại tới cho tôi, nói rằng tất cả mọi chuyện đều đã đâu ra đó hết rồi, ngày mai có thể tới công ty.
Tôi đưa em trai qua đó, đợi nó phỏng vấn xong xuôi hết, coi như đã chính thức được nhận chức và ở lại công ty làm việc, tôi bèn một mình trở về nhà.
Nhưng thật không ngờ là vào lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, tôi còn tưởng Tân Gia Kiệt để quên đồ gì ở nhà, vậy nên vội vàng chạy ra mở cửa.
Thế nhưng thật không ngờ, người đứng trước cửa lại là Chu Phong.Vừa nhìn thấy anh ta, trái tim tôi bỗng chốc dường như thắt lại, vô thức muốn đóng cửa lại. Anh ta duỗi chân ra, đôi giày da sáng bóng chặn ngay trước cửa, dù cho tôi có dùng sức như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không tài nào đóng lại được.
**********
Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Vì bố mẹ đang ở đây, Tân Gia Kiệt cũng không thể trở về được nữa, vậy nên tôi chỉ có thể tạm thời để nó yên ổn ở lại chỗ tôi một thời gian.
Tiêu Dao gọi điện thoại đến, nói rằng đã mấy hôm rồi không nghe thấy tin tức gì của tôi nên cô ấy thấy hơi lo lắng.
Cả người tôi không còn chút sức lực nào, chỉ có thể yếu ớt bò dậy và giải thích với Tiêu Dao trong bất lực: “Chỉ là mình thấy cơ thể không được khỏe cho lắm thôi, hai hôm tới có lẽ là không gặp mặt được rồi." “Có phải là do đêm hôm qua cậu ba đã dày vò dã man khiến cho hiện giờ cậu không thể bò dậy nổi đúng không?" Tiêu Dao vừa cười hi hi vừa hỏi tôi.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Tôi đang định nói rằng nếu như Chu Phong nghe thấy thì nhất định sẽ nổi giận, đột nhiên lại nhớ ra rằng, tất cả mọi người đều biết việc tôi bị Chu Phong bỏ rơi.Bỗng chốc, tôi nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể cười cười cho qua chuyện: “Thôi đừng đùa nữa mà." “Ê này, mình nghe nói rồi đấy nhé, bắt đầu từ hai ngày trước Cục trưởng Chu đã vô cùng bận rộn. Nếu như không phải chỗ này xảy ra chuyện thì cũng là chỗ kia có chút vấn đề. Nghe nói anh ta đã khai chiến rõ ràng với cậu ba nhà họ Lục rồi, có rất nhiều người đang đợi xem kết quả của ván cờ này đó."
Nghe những gì cô ấy nói, tôi lập tức nhớ tới khuôn mặt cao ngạo ngang ngược của Lục Kính Đình, nhớ tới vẻ bá đạo của anh vào ngày hôm ấy, khi anh hung hăng lưu lại những dấu tích trên cơ thể tôi. “Thế à." Tôi lạnh nhạt phụ họa theo một câu.
Tôi và Tiêu Dao đã quen biết nhau nhiều năm như thế, cô ấy hiểu rất rõ về tôi: “Sao cậu lại cứ ủ rũ thẫn thờ thế nhỉ, đàn ông ấy mà, sau này lại có thể tìm người khác. Mình đã nhờ chị Tưởng Thanh tìm cho cậu một chàng trai tốt rồi.” “Không cần đầu. “Sao lại không cần? Cậu chính là vì đàn ông nên mới không chịu ra ngoài gặp mình, rõ ràng là thế còn gì. Mình có phải kiểu người gió chiều nào theo chiều nấy rồi nói gì cậu đâu. Để bước ra khỏi bóng đen u ám của việc thất tình thì chỉ có hai con đường, một là kiếm người mới, hai là đợi thời gian.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Tiêu Dao ngắt lời tôi rồi bắt đầu nói.Lúc này tôi đang nằm trên giường, quả thực cũng không có chút tinh thần nào. Tôi đứng dậy, nhìn về vị trí đỗ xe mà trước kia mỗi lần Chu Phong đưa tôi về đều sẽ dừng xe ở đó.
Vị trí đó hiện giờ chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, không có bất kì một thứ gì, cũng giống như Tiêu Dao nói, dạo gần đây quả thực là anh ta rất bận, bận đối phó với Lục Kính Đình. "Cậu đang ở đâu đấy, ra đây gặp mình đi."
Tiêu Dao thấy tôi không nói gì thì lại cao giọng hơn nữa.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Đúng là vào lúc này không thể cứ ở một mình mãi được, như vậy sẽ rất dễ suy nghĩ linh tinh. Vì vậy nên tôi đã lập tức đồng ý với Tiêu Dao, cô ấy nhanh chóng gửi cho tôi địa chỉ. Tôi trang điểm nhẹ nhàng rồi nhanh chóng đi ra ngoài.Khi tìm thấy Tiêu Dao, cô ấy đang ngồi trên ghế sô pha vẫy tay gọi tôi, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Tôi đi tới trước mặt Tiêu Dao rồi ngồi xuống.
Tiêu Dao thấy sắc mặt nhợt nhạt không trang điểm của tôi thì hơi kinh ngạc: "Cậu sao Định buông thả bản thân đấy à, trông cứ như người đàn bà hận đời “Thế Tôi đưa tay lên sờ sờ mặt mình, do tâm trạng không tốt nên mấy ngày nay đều không ngủ ngon giấc. “Thôi bỏ đi, để mình kể cho cậu nghe về chuyện của con bé người mẫu kia Cập hật chương mới nhất tại T ruyện88.net
Nói rồi, cô ấy lấy điện thoại ra từ trong túi xách, sau đó lướt lướt tìm kiếm. “Lão Chu này ấy vậy mà thật sự đã chi không ít tiền cho người phụ nữ này đấy, đồng hồ và dây chuyền phiên bản giới hạn cũng cả đống.”
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Tiêu Dao click vào từng bức ảnh trên zalo của ả người mẫu đó cho tôi xem. “Đúng là chịu chi thật!” Tôi cười khẩy một tiếng rồi nói.Ấy thế nhưng tận sâu trong trái tim tôi, ở một nơi sâu thẳm nào đó, giống như đang bị tắc nghẹn. Tôi là người hiểu rõ hơn hết, Chu Phong chắc chắn không phải kiểu người dễ dàng bị đàn bà ràng buộc. Thế nhưng lúc này đây, cho dù anh ta từng nói rằng ả người mẫu kia là người của Triệu Mộng Kỳ, thì không hiểu sao tôi cũng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. “Cậu nói xem, đàn ông có thể đối xử tốt với chỉ một người phụ nữ cả đời sao, cả một đời người, đàn ông rốt cuộc phải nói bao nhiêu lời dối gian thì mới gọi là đàn ông cặn bã?” Tôi bỗng nhiên nhìn Tiêu Dao rồi hỏi câu hỏi này.
Cô ấy đặt điện thoại xuống rồi nằm lấy tay tôi: “Không có thằng đàn ông nào bằng lòng mỗi ngày chỉ đối tốt với một người phụ nữ đầu. Ái Phương à, đừng chỉ vì một cái cây mà từ bỏ cả một khu rừng, những gì tốt đẹp vẫn còn đang chờ đợi cậu ở phía trước."
Tiêu Dao vỗ vỗ vào bàn tay tôi như đang an ủi. Giá cả trong nhà hàng này không hề rẻ, những người có thể đến đây đều là những cô chủ hoặc bà chủ lắm tiền, nếu không thì cũng là những người nhân tình được đàn ông bao nuôi như chúng tôi.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Khi tôi vừa mới bước vào đã có mấy người phụ nữ ăn vận trang điểm xinh đẹp nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khác thường, xì xào bàn tán.Tôi vốn cũng không để tâm lắm, thế nhưng mấy người phụ nữ ngồi phía đối diện cứ liên tục cao giọng nói đủ lời chế giễu châm chọc. “Ôi chao, cái loại hết thời không có ai thèm, đừng có mà lượn lờ trước mặt người khác như thế chứ, trông mà ngứa cả mắt." "Phải đấy, nghe nói người tình mới của Cục trưởng Chu trông được phết. Nào là du thuyền, nào là vòng cổ đính kim cương, ngay cả vị trí trước đây cũng đã dâng cho người phụ nữ khác rồi!”
Tiêu Dao bỗng chốc lửa giận đùng đùng, cô ấy đứng dậy định đi về phía mấy người phụ nữ lắm mồm đó.
Nhưng tôi thì lại bình tĩnh như thường, tôi kéo tay Tiêu Dao, để cô ấy có thể nguôi cơn giận: “Bọn họ nói cũng đúng thôi, con người ta một khi đã bị thất thế thì ai ai cũng có thể xem thường.”
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Tiêu Dao từ từ ngồi xuống, cô ấy nhìn chăm chăm vào mấy người phụ nữ kia rồi lạnh lùng đáp trả: "Hồi ấy khi mà mối quan hệ giữa Ái Phương và Cục trưởng Chu còn đang êm đẹp, chẳng biết là những người nào như một lũ chó, cố nghĩ nát óc để tìm mọi cách tạo dựng quan hệ với cô ấy. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, Ái Phương chia tay Cục trưởng Chu chỉ là vì cô ấy đã tìm được một người đàn ông tốt hơn. Nếu thích thì các cô cứ việc nói tiếp điMấy người phụ nữ đó trước đây tôi đều từng gặp rồi, bọn họ đều có quan hệ khá tốt với ả người mẫu kia. Bọn họ là vì muốn lấy lòng cô ta nên mới dẫm đạp tôi, tôi hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Tiêu Dao nói xong câu đó, bọn họ liếc nhìn tôi mấy cái rồi bỗng chốc im bặt. Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Tôi kéo tay Tiêu Dao: “Thôi bỏ đi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Hiện giờ chuyện khiến mình lo lắng vẫn là tình hình của bố mẹ ở bên đó, Triệu Mộng Kỳ chẳng phải loại người tốt đẹp gì.” "Hay là cậu cứ đón bọn họ đi đi?”
Tôi lắc đầu, tính cách của bố mẹ, tôi là người hiểu rõ hơn bất kì ai hết. Người dân sống ở thôn quê quá thật thà chất phác, bọn họ cho rằng mình đang mang nợ Triệu Mộng Kỳ, nếu như không trả sạch thì sao có thể rời đi được chứ. Triệu Mộng Kỳ chính là vì đã nắm được điểm yếu này nên cô ta mới cô ta mới ung dung không kiêng dè gì như thế. “Nếu như có thể đón được thì mình đã đón họ đi từ lâu rồi." “Thế này đi, trước tiên cử sắp xếp cho em trai cậu một công việc gì đó. Cậu không thể trực tiếp đưa tiền, vậy thì đợi tới lúc đó bảo em trai cậu đứng ra nói chuyện, sau đó đón bố mẹ ra, Triệu Mộng Kỳ còn có thể nói gì được nữa."
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Tiêu Dao búng tay một cái: “Mình có quen một người bạn, mấy hôm trước còn thấy cậu ấy đăng trên zalo, nói rằng công ty đang tuyển người dẫn đội. “Người dẫn đội sao? Công ty nào thế?” Tôi vừa nghe đến đây thì đã có cảm giác đây không phải công việc gì đàng hoàng. Ở trong giới của chúng tôi, cách xưng hô này không còn gì là lạ lẫm. Thông thường ở trong các quán bar hay vũ trường, những má mì dẫn dắt đường dây gái mại dâm mới được gọi là người dẫn đội. “Công ty Ngoại Vĩ, tên thì không hay cho lắm nhưng mà cậu cũng biết đấy, muốn có một công việc thu nhập cao thì sao có thể vừa tìm đã có ngay được." Nói rồi, Tiêu Dao đưa điện thoại cho tôi, để tôi xem quy mô của công ty Ngoại Vi đó. Công ty này quy mô cũng khá lớn, cô ấy muốn tôi tự mình cần nhắc. "Được." Tôi gật đầu: "Vậy cậu hỏi giúp mình nhé. "Ok."Thấy Tiêu Dao đồng ý giúp chuyện này, trong lòng tôi cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm. Tôi không tiện ra mặt trả tiền cho Triệu Mộng Kỳ, khi công việc của em trai đã được sắp xếp ổn thỏa, tới lúc đó sẽ để người khác dùng danh nghĩa của công ty để đưa cho cô ta một khoản tiền, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.
Sau khi bàn bạc xong xuôi với Tiêu Dao, tôi trở về nhà. Tiêu Dao làm việc gì cũng luôn rất đáng tin cậy, ngay ngày hôm sau cô ấy đã gọi điện thoại tới cho tôi, nói rằng tất cả mọi chuyện đều đã đâu ra đó hết rồi, ngày mai có thể tới công ty.
Tôi đưa em trai qua đó, đợi nó phỏng vấn xong xuôi hết, coi như đã chính thức được nhận chức và ở lại công ty làm việc, tôi bèn một mình trở về nhà.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Không có việc gì làm, tôi chỉ đành mở máy tính, định xem một lúc để giết thời gian.Nhưng thật không ngờ là vào lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, tôi còn tưởng Tân Gia Kiệt để quên đồ gì ở nhà, vậy nên vội vàng chạy ra mở cửa.
Thế nhưng thật không ngờ, người đứng trước cửa lại là Chu Phong.Vừa nhìn thấy anh ta, trái tim tôi bỗng chốc dường như thắt lại, vô thức muốn đóng cửa lại. Anh ta duỗi chân ra, đôi giày da sáng bóng chặn ngay trước cửa, dù cho tôi có dùng sức như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không tài nào đóng lại được.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net
Bình luận truyện