Nhật Ký Trên Tường

Chương 47: Chương 47




- À vâng. Em tính đi du lịch ở Hàn Quốc – tôi e ngại trả lời và thầm nghĩ anh ta thật nhiều chuyện
- Trùng hợp thế. Anh cũng sẽ đi công tác ở Hàn Quốc vào ngày mai. Vậy có gì anh alo rồi chúng mình đi chơi nha
- Ok anh
Cái từ "chúng mình" bung ra từ miệng anh ta nghe sao mà sễn sẫm. Còn anh thì ngậm đắng nhưng quyết định không chịu lùi bước
- Kim, đặt cho tôi 1 vé đi Hàn Quốc tối nay
Cuối cùng tôi đã đến đất nước Hàn Quốc lạnh lẽo. Mùa xuân ở đây thật đẹp. Buổi sáng thật sảng khoái. Tôi dọn đồ đến khách sạn, sau đó đi bộ đến 1 tiệm café rất đang yêu, chọn vài cuốn sách và 1 cái sanwich để ăn
- Hân...Em cũng ở đây sao? – bầu không khí đột nhiên tối sầm lại khi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc
- Trùng hợp thật – tôi cười nhếch môi
- Em đang đọc gì thế?
Suốt cả buổi anh cứ hết kêu đồ uống lại mò mẫm sách nhưng chẳng cuốn nào hay. Mấy cuốn truyện này không thu hút anh nhưng anh nghĩ ra 1 thú vui mới
Tôi đứng dậy vươn vai, cũng trưa rồi. Tôi sẽ kiếm cái gì đó nhét vào bụng. Tôi đã tìm hiểu kĩ rồi, gần đây có 1 quán ăn rất ngon. Nhưng...có cái gì đó níu giữ tôi lại...
Anh đang gục ngủ trên bàn. Gương mặt anh thanh thoát, lãng tử đến lạ, bây giờ tôi mới để ý anh ăn mặc cũng được đấy chứ, ít nhất cũng không phải là mấy bộ vest tẻ nhạt. Cầm tờ giấy dưới tay anh, tôi ngạc nhiên. Anh biết vẽ, hơn nữa cũng vẽ rất đẹp. Anh vẽ tôi rất đẹp, nhưng trông anh có vẻ mệt mỏi. Tôi đưa bàn tay chạm nhẹ vào chân mày anh. Khẽ động đậy, cảnh vật huyền ảo lung linh đến thế. Không chụp 1 pô thì tiếc lắm

Tách...Nghe tiếng động, anh tỉnh giấc
- Gần đây có quán ăn...anh có muốn....đi không?
- Đi – anh kéo tay tôi đi dù chẳng biết nó ở đâu
- Anh trả tiền đấy
- Ok
Chúng tôi kêu 1 bàn đầy thức ăn: bánh gạo cay, mì tương đen, cơm trứng cuộn, canh kim chi...còn uống cả soju nữa chứ. Cuối cũng...tôi lại là người phải thanh toán, vì anh không mang theo ví tiền
- Sao anh có thể không mang theo tiền được chứ? – tôi nổi quạu, còn anh thì làm như mình chẳng có tội gì - Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi xe buýt về thôi đấy
- Dù sao cũng còn sớm, đi chơi chút đi
Anh kéo tôi đi khắp nơi, còn mua kem ăn nữa. Chúng tôi đã đi lòng vòng xem ca nhạc đường phố, biểu diễn xiếc, còn xem nhạc nước ở cầu. Thật sự rất vui
Rốt cuộc chúng tôi cũng về. Chen chúc lên xe buýt, không hiểu sao giờ này đông người thế không biết. Đứng sát người anh, tôi cảm nhận được hơi ấm bấy lâu từ anh mà mình đã lãng quên, cả người tôi nóng lên mặc dù thời tiết rất lạnh. Bây giờ mới để ý anh cao thật, cả người anh che lấp cả tôi
Chúng tôi chia tay nhau ở trạm xe buýt
"Xin lỗi vì không điện thoại cho em được. Mai chúng ta đi picnic được không?" – là tin nhắn từ hắn ta
"Ok"
"Vậy mai em nhắn tin địa chỉ để anh sang đón"
"Vâng. Bye anh"
"Em ngủ ngon"
Không hiểu anh ta là bác sĩ hay nhà thơ nữa, nói toàn mấy lời trăng mây. Cô đâu biết là 2 người ở chung khách sạn. Còn ở đâu đó bên kia...
- Kim, sao cô lại đặt khách sạn hay quá vậy? – anh kìm chế nổi tức giận
- Xin lỗi giám đốc, khách sạn kia hết phòng rồi
- Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho tôi 1 phòng
- Bây giờ là mùa cao điểm, muốn tìm phòng e là hơi khó

Nhưng đó không phải là lí do chính làm anh tức giận. Tại sao 2 người đó lại ở cùng khách sạn chứ?
Cho đến tận sáng nay...
- Trùng hợp thật đấy. Chúng ta ở cùng khách sạn – từ sáng sớm hắn đã đưa tôi đến công viên – không khí thật tốt để đi picnic phải không em?
- Vâng
- Hôm nay trông em rất đẹp, mặc váy trắng, đội mũ trắng. Thật sự rất tuyệt
- Cảm...ơn anh – tôi thiết nghĩ đã phí cả buổi sáng với hắn ta
- Đây, em ăn đi. Đây là cơm cuộn anh đặt họ làm đấy
- Ngon...ngon ạ... - mới sáng sớm mà đã ình ăn cơm, là muốn đầu độc mình sao
Anh ta cứ thao thao bất tuyệt cái gì mà tôi chẳng hiểu. Cứ thấy đầu óc quay cuồng
- Em sao thế Hân?
- À...Em đột nhiên nhớ rằng...hôm nay em có việc phải làm. Em về trước nha! – tôi nhanh chóng vọt đi, không quên cầm theo túi
Trốn hắn ta cứ như là trốn nợ vậy. Điện thoại tôi cứ rung liên tục
- Alo...
- Em đang ở đâu vậy? – giọng anh thở hồng hộc
- Công viên

Tự nhiên hỏi người ta ở đâu rồi cúp máy luôn là sao? Chẳng bao lâu sau tôi thấy anh chạy đến
- Em đã đi đâu vậy? – anh ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận từng giọt mồ
- Tôi...
- Anh hỏi lễ tân, họ nói em đi với 1 người đàn ông. Anh còn tưởng... - rồi anh không nói gì nữa. Anh ôm tôi thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi chân tôi tê cứng vì lạnh
- Bây giờ anh sẽ dẫn em đi trượt tuyết. Coi như cảm ơn em hôm qua
- Trong bộ dạng này á? – tôi đang mặc váy đó
- Vậy thì đi mua đồ
-------------------------------------
- Đổi bộ khác đi
- Nhìn cũng được mà
- Sao anh mang đồ giống tôi?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện