Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hoà
Chương 8: Hài hòa về giải hòa
"Chinh phục một cô gái phải bắt đầu từ cơ thể của người ta. Thân thể của cô ấy không rời xa được cậu, thì trái tim còn có thể xa được sao?" - BY cao thủ tình trường Tần Lam.
Chọc giận bà xã đại nhân, hậu quả rất nghiêm trọng Hai ngày liên tục, Triệu Thiên Cảnh không thể về phòng ôm Nguyễn Thần mềm mại thơm tho để ngủ, anh buồn bực tiều tụy.
Hoa hồng không có tác dụng, bánh chocolate ngon miệng Nguyễn Thần căn bản không thèm nhìn, con búp bê xinh đẹp đáng yêu cô cũng chỉ liếc mắt một cái, búp bê trẻ sơ sinh mới được sản xuất cô cũng chỉ miễn cưỡng nhận lấy nhưng vẫn không quan tâm đến anh.
Triệu Thiên Cảnh hết cách, chỉ có thể mang theo hai vành mắt thâm đen đi tìm Tần Lam chỉ biết hại bạn bè hỏi ý kiến.
Tần Lam tự nhận là cao thủ tình trường, đã ra tay là không chệch một ly, trăm phát trăm trúng.
Anh ta nhìn Triệu Thiên Cảnh đang cúi đầu, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, đều là đàn ông, lại từng là thủ khoa ngành Khoa học tự nhiên, bây giờ còn là thiên tài IT, sao lại có thể biến thành bộ dáng thê nô như thế này?
Tần Lam hạ quyết tâm, nhất định phải cải tạo Triệu Thiên Cảnh trở thành nam tử hán đội trời đạp đất, đem bà xã thu phục.
Về sau Triệu Thiên Cảnh nói đi hướng tây, Nguyễn Thần không dám đi hướng đông mới được!
Cao thủ Tần Lam nâng cằm lên, đích thân giảng giải: "Bà xã không thể nuông chiều, nếu cậu để cho cô ấy lấn lướt mình, thì cậu phải cẩn thận có ngày cô ấy leo lên người cậu mà gào thét"
Triệu Thiên Cảnh đỏ mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh Nguyễn Thần đang cưỡi lên người anh, thì thầm nói: "Thật ra thì như vậy cũng không tệ..."
Khóe miệng Tần Lam khẽ co giật: "Chờ Nguyễn Thần có bánh bao trong bụng, mà thời điểm có bánh bao không phù hợp như lý tưởng của cô ấy, thì cậu ngồi một bên mà khóc nhé."
(bánh bao ở đây ý chỉ là em bé).
Triệu Thiên Cảnh ngỡ ngàng: "Bánh bao không phải đều giống nhau sao..."
Ngoại trừ phân biệt trai gái, chẳng lẽ bánh bao lại không có hai mắt, một mũi, một miệng?
Tần Lam câm nín, tên gỗ mục này, bây giờ phải làm thế nào thì cậu ta mới hiểu được đây?
Không có cách, đành phải ra đòn sát thủ.
"Cậu còn nhớ rõ cái tên đi Land Rover đêm hôm ấy không? Cậu đừng quên, Nguyễn Thần là con gái một, cậu cũng là con trai độc nhất, nếu đối phương cũng vậy, có thể sinh ra đứa nhỏ thứ hai!"
Triệu Thiên Cảnh đen mặt.
Nói cách khác, nếu như đứa con của anh không phù hợp, Nguyễn Thần có thể tìm thêm một người khác làm bố đứa bé, sinh ra hai bánh bao cùng mẹ khác cha?
"Bây giờ mình phải làm thế nào?"
Tần Lam mỉm cười: "Rất đơn giản, vợ chồng đầu giường đánh nhau, cuối giường làm lành, chinh phục một cô gái phải bắt đầu từ thân thể. Thân thể cô ấy không thể rời xa cậu, thì trái tim còn có thể xa sao?"
Triệu Thiên Cảnh gật đầu, nhận lấy lời chỉ bảo kia.
Tần Lam vất vả thoát khỏi cảnh làm cố vấn hôn nhân cho IT trạch nam nào đó, nhẹ nhàng thở dài. Cả một buổi tối tốt đẹp như vậy, lại bị Triệu Thiên Cảnh kia thiếu chút nữa thì phá tan.
"Hi, một mình sao?" Một mỹ nữ tóc dài, mặc váy ngắn bó sát màu đen lại gần, hai mắt hẹp dài tự nhiên toát ra vẻ mị hoặc quyến rũ.
"Tất nhiên." Tần Lam nhướng mày, đẩy ly rượu Whisky qua, "Người đẹp tối nay có rảnh không? Anh sẽ cho em giữ lại một buổi tối khó quên nhất."
Người đẹp tóc dài dưới ngọn đèn mờ ảo của quán bar cười đến ái muội, khẽ chạm vào ly rượu của anh ta: "Em mỏi mắt trông chờ."
Buổi tối, lúc Triệu Thiên Cảnh đi tìm giúp đỡ, Nguyễn Thần ở nhà lén lút chơi đùa với búp bê trẻ sơ sinh mới được sản xuất.
Con búp bê này, bất kể là cảm giác, tiếng khóc, các loại nhu cầu sinh lý đều giống như trẻ sơ sinh vậy.
Nguyễn Thần kìm lòng không được mà vuốt ve bụng nhỏ, tưởng tượng không lâu sau có một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm từ đây được sinh ra, cô cũng có thể như vậy mà ôm ấp đứa bé, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, nhẹ nhàng hát ru - đây thật sự là cuộc sống mà cô mơ ước.
Tuy rằng cô buồn bực lời nói mấy hôm trước của Triệu Thiên Cảnh, nhưng thật ra là do cô da mặt mỏng, lại có phần không biết xuống nước thế nào, không biết làm sao để mở miệng giảng hòa.
Hoa hồng chỉ có thể bày được mấy ngày ngắn ngủi, chocolate ăn xong cũng sẽ không còn, quà tặng này nọ Nguyễn Thần đều chướng mắt.
Nhưng Triệu Thiên Cảnh lấy ra con búp bê to như vậy, lại thêm búp bê trẻ sơ sinh giống như thật thấy anh để tâm như vậy, Nguyễn Thần đã muốn tha lỗi cho anh rồi.
Mắt thấy gần mười giờ tối, nhưng Triệu Thiên Cảnh vẫn chưa trở về.
Nguyễn Thần ôm búp bê, ánh mắt ảm đạm. Cho dù vật này cùng đồ thật có nhiều điểm giống nhau, nhưng ôm vào lòng không có độ ấm, cũng không đáp lại cô.
Nhìn quanh một vòng, trong phòng lạnh lẽo im ắng, im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng cô bỗng nhiên thấy hối hận, chọn khu nhà xa cách đướng lớn như vậy, ngay cả chút tiếng người cũng không nghe thấy.
Nge thấy tiếng mở cửa chính, Nguyễn Thần nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng ngủ.
Triệu Thiên Cảnh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, hoảng sợ: "...Em làm sao vậy?"
"Em không sao." Nguyễn Thần xoay người, ngồi lên sofa, cân nhắc phải làm thế nào để giảng hòa với anh.
Không ngờ Triệu Thiên Cảnh đã vội vàng ngồi cạnh người cô, nhận lỗi trước: "Đêm đó là anh không đúng, em đừng giận nữa..."
Nguyễn Thần hít một hơi lấy thêm can đảm, bỗng nhiên cắt ngang lời anh: "Em cũng sai, không nên nổi giận, dù sao thì trên ban công lộ thiên cũng không có ai nhìn thấy."
Triệu Thiên Cảnh ngẩn người, còn Nguyễn Thần thì chỉ hận không thể khâu miệng mình lại.
Nguyễn Thần vốn thầm nghĩ nói "Không sao, cô cũng có lỗi mà." Nhưng không hiểu tại sao một khi mở miệng liền lẫn lộn.
"Em đồng ý...?" Triệu Thiên Cảnh hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ đến cô lại đồng ý: "Không sợ có người nhìn thấy sao?"
Nguyễn Thần xoay mặt qua một bên, dứt khoát cam chịu.
"Kính màu nâu sẫm của sân thượng, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong."
"Không có giường." Hai người không thể nằm trên nền đá lạnh lẽo được, nó lại còn rất cứng.
Nguyễn Thần quyết tâm: "Có ghế nằm mà."
Ghế nằm có thể điều chỉnh chỗ dựa lưng, chỉnh xuống một chút nữa có thể thành một cái giường nhỏ.
"Sẽ cảm lạnh."
Nguyễn Thần không nghĩ ngợi gì mà nói: "Bật điều hòa."
Lại còn bổ sung thêm một câu: "Có chăn mà."
Bọn họ nằm dưới chăn cũng không ảnh hưởng gì đến động tác, có ngã xuống thì cũng có chăn làm đệm giảm va đập.
Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, Triệu Thiên Cảnh do dự.
Nguyễn Thần ngượng ngùng bắt đầu cởi khuy áo, tất nhiên là khuy áo sơ mi của Triệu Thiên Cảnh - nhân lúc bên ngoài trời tối cô hoàn thành mong muốn của anh, dù sao thì so với ban ngày mặt trời rực rỡ còn tốt hơn nhiều.
Khi đó xem chừng bụng nhỏ đầy thịt của cô, còn có vết sẹo trên đầu gối cũng bị nhìn thấy hết.
Chờ đến lúc Triệu Thiên Cảnh hồi phục tinh thần, khuy áo sơ mi đã cởi ra toàn bộ, hai móng vuốt của Nguyễn Thần đang tấn công đến dây thắt lưng của anh.
Anh vội vàng che lại khoá cài của thắt lưng, hiếm khi thấy Nguyễn Thần nhiệt tình như vậy, trong lòng có chút phức tạp.
Triệu Thiên Cảnh bắt lấy móng vuốt đang gây rối của cô, lời nói chính đáng: "Số lần của tuần này dùng hết rồi, tuần sau cũng không còn, chúng mình đi tắm rồi ngủ thôi."
Nguyễn Thần liếc nhìn anh một cái: "Vậy tính sang tuần sau nữa."
Triệu Thiên Cảnh buồn bực, cuộc nói chuyện này... sao tự nhiên lại trái ngược như vậy?
Nguyễn Thần lại lấy cớ trước kia của anh để bức bách lại anh, Triệu Thiên Cảnh cùng đường, gắng gượng cầm lấy thắt lưng giữ lại trở ngại cuối cùng.
"Đêm nay không tiện."
Anh có chết cũng không dám thừa nhận bản thân mình bị nhiệt tình của Nguyễn Thần dọa sợ một con thỏ xấu hổ chỉ biết ăn cỏ bỗng nhiên biến thành một con hổ ăn thịt giương nanh múa vuốt, có ai lại không sợ?
Triệu Thiên Cảnh nhảy xuống ghế sofa, còn Nguyễn Thần không từ bỏ mà đuổi theo phía sau.
Vì bánh bao nhỏ trắng trẻo mềm mại, đêm nay cô phải dùng bất cứ cách nào!
Bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, trên mặt Triệu Thiên Cảnh lộ rõ vẻ vui mừng, lập tức bước ra mở cửa.
Nhưng thấy người đến, anh ngại ngùng cúi đầu: "Mẹ, sao mẹ lại lên đây?"
Ngô Vận thấy quần áo hai người không chỉnh tề, hơn nữa áo sơ mi của Triệu Thiên Cảnh đã bị cởi ra, lộ ra nửa người trên rắn chắc, bà cười tủm tỉm nói: "Tuy rằng hai tầng đều là người một nhà, nhưng cũng đừng ầm ĩ quá."
Bà đang cùng ông chồng trò chuyện, vợ chồng hai đứa chắc đang cãi nhau kịch liệt, Triệu Thanh còn lo lắng hai người một câu bất hoà mà đã tranh cãi, nếu không thì sao có thể có tiếng động lớn như vậy, ông liền bảo Ngô Vận lên tầng trên nhìn xem.
Xem ra đã quấy rầy thú vui của vợ chồng trẻ, bà già như bà đúng là không thức thời.
"Mẹ." Nguyễn Thần đỏ mặt, trốn sau lưng Triệu Thiên Cảnh lúng ta lúng túng.
"Không có việc gì, hai đứa tiếp tục đi, mẹ với bố con đi ngủ. Con cũng biết bố mẹ lớn tuổi, đã ngủ say thì cái gì cũng không nghe thấy." Ánh mắt Ngô Vận đảo trên hai người một vòng nữa, hài lòng nhìn thấy hai người không hẹn mà vành tai ửng đỏ, lúc này bà mới vui vẻ xuống nhà.
Trước khi đi, bà còn không quên đóng cửa, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng đang đứng ngẩn người.
Ngô Vận cười trộm, ông chồng thua cuộc, ngày mai xem ông ta còn dám quỵt nợ rửa bát không?
Bị mẹ chồng nhìn thấy, bị mẹ chồng trêu chọc....
Nguyễn Thần và Triệu Thiên Cảnh nhìn nhau, cô vất vả gom hết dũng khí, bị Ngô Vận cười một cái, mất sạch không còn sót lại chút nào.
Cô xoay người bước về phía phòng ngủ, Triệu Thiên Cảnh nhanh chóng vứt bỏ xấu hổ ra sau đầu, chạy theo sau Nguyễn Thần ôm lấy thắt lưng cô, sợ bà xã đại nhân lại ném anh đến phòng khách ngủ một mình.
"Đêm nay chúng ta..."
Trên gương mặt Nguyễn Thần, màu ửng đỏ còn chưa tan đi, cô quay đầu lại trừng anh một cái: "Số lần của tuần này đều hết cả rồi, tuần sau cũng không còn nữa đâu."
Triệu Thiên Cảnh theo bản năng nhắc lại: "Vậy tính cho tuần sau nữa."
"Vậy đợi đến tuần sau nữa rồi tính lại."
Triệu Thiên Cảnh bị chặn lại, đang muốn không ngừng cố gắng thì điện thoại của Nguyễn Thần đổ chuông.
Nguyễn Thần nhìn tên người hiện lên màn hình điện thoại, không tình nguyện nghe máy.
"Lâm sư huynh, có chuyện gì sao?"
Lâm Hưởng ở đầu bên kia mỉm cười: "Trác Linh về nước, đêm mai chúng ta tụ tập được không?"
"Trác Linh đã trở về, sao em lại không biết gì?" Nguyễn Thần chán nản, bạn tốt này của cô một năm thì hơn nửa thời gian là ở nước ngoài, vậy mà về nước lại không báo cho cô trước tiên.
"Tối nay anh đúng lúc tình cờ gặp được cô ấy mới biết, chắc Trác Linh muốn cho em một sự bất ngờ."
Nguyễn Thần không hỏi nhiều, lát nữa tự mình hỏi người kia là tốt nhất.
Lâm Hưởng nói địa chỉ nhà hàng ra rồi thương lượng xong thời gian gặp gỡ, phía Trác Linh cũng là do anh ta thông báo.
Nguyễn Thần tắt máy, nghe thấy Triệu Thiên Cảnh hỏi.
"Người kia là bạn trai mới của Trác Linh à?"
Lúc hai người xem mặt, Triệu Thiên Cảnh cũng đã gặp qua cô bạn tốt này của Nguyễn Thần. Dung mạo xinh đẹp, tính cách sôi nổi, so với vẻ ngoài và tính cách của Nguyễn Thần đều hoàn toàn khác biệt.
Ban đầu anh còn lo lắng Trác Linh sẽ làm hư Nguyễn Thần, nhưng sau này phát hiện ra Trác Linh rất ít khi về nước, hai người thỉnh thoảng gửi thư từ qua lại, số lần gọi điện thoại một năm cũng có thể đếm được nên không quá để ý.
"Không, là sư huynh ở trường đại học, trước kia rất quan tâm đến em và Trác Linh." Nguyễn Thần nói: "Trác Linh vừa về nước, Lâm sư huynh muốn hẹn cậu ấy tối mai dùng cơm."
Hẹn Trác Linh ăn cơm sao còn muốn mời cả cô, rõ ràng là ý không ở trong lời!
Nhớ tới cái hôn dưới nhà tối hôm đó, tâm tư của tên đàn ông kia đối với Nguyễn Thần nhất định không đơn giản!
Triệu Thiên Cảnh trong lòng ai oán, bỗng nhíu mày: "Lâm tiên sinh lúc trước quan tâm đến em như vậy, anh càng nên đích thân đến cảm ơn. Bữa cơm tối mai có thêm cả anh, bọn em không ngại chứ?"
Chọc giận bà xã đại nhân, hậu quả rất nghiêm trọng Hai ngày liên tục, Triệu Thiên Cảnh không thể về phòng ôm Nguyễn Thần mềm mại thơm tho để ngủ, anh buồn bực tiều tụy.
Hoa hồng không có tác dụng, bánh chocolate ngon miệng Nguyễn Thần căn bản không thèm nhìn, con búp bê xinh đẹp đáng yêu cô cũng chỉ liếc mắt một cái, búp bê trẻ sơ sinh mới được sản xuất cô cũng chỉ miễn cưỡng nhận lấy nhưng vẫn không quan tâm đến anh.
Triệu Thiên Cảnh hết cách, chỉ có thể mang theo hai vành mắt thâm đen đi tìm Tần Lam chỉ biết hại bạn bè hỏi ý kiến.
Tần Lam tự nhận là cao thủ tình trường, đã ra tay là không chệch một ly, trăm phát trăm trúng.
Anh ta nhìn Triệu Thiên Cảnh đang cúi đầu, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, đều là đàn ông, lại từng là thủ khoa ngành Khoa học tự nhiên, bây giờ còn là thiên tài IT, sao lại có thể biến thành bộ dáng thê nô như thế này?
Tần Lam hạ quyết tâm, nhất định phải cải tạo Triệu Thiên Cảnh trở thành nam tử hán đội trời đạp đất, đem bà xã thu phục.
Về sau Triệu Thiên Cảnh nói đi hướng tây, Nguyễn Thần không dám đi hướng đông mới được!
Cao thủ Tần Lam nâng cằm lên, đích thân giảng giải: "Bà xã không thể nuông chiều, nếu cậu để cho cô ấy lấn lướt mình, thì cậu phải cẩn thận có ngày cô ấy leo lên người cậu mà gào thét"
Triệu Thiên Cảnh đỏ mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh Nguyễn Thần đang cưỡi lên người anh, thì thầm nói: "Thật ra thì như vậy cũng không tệ..."
Khóe miệng Tần Lam khẽ co giật: "Chờ Nguyễn Thần có bánh bao trong bụng, mà thời điểm có bánh bao không phù hợp như lý tưởng của cô ấy, thì cậu ngồi một bên mà khóc nhé."
(bánh bao ở đây ý chỉ là em bé).
Triệu Thiên Cảnh ngỡ ngàng: "Bánh bao không phải đều giống nhau sao..."
Ngoại trừ phân biệt trai gái, chẳng lẽ bánh bao lại không có hai mắt, một mũi, một miệng?
Tần Lam câm nín, tên gỗ mục này, bây giờ phải làm thế nào thì cậu ta mới hiểu được đây?
Không có cách, đành phải ra đòn sát thủ.
"Cậu còn nhớ rõ cái tên đi Land Rover đêm hôm ấy không? Cậu đừng quên, Nguyễn Thần là con gái một, cậu cũng là con trai độc nhất, nếu đối phương cũng vậy, có thể sinh ra đứa nhỏ thứ hai!"
Triệu Thiên Cảnh đen mặt.
Nói cách khác, nếu như đứa con của anh không phù hợp, Nguyễn Thần có thể tìm thêm một người khác làm bố đứa bé, sinh ra hai bánh bao cùng mẹ khác cha?
"Bây giờ mình phải làm thế nào?"
Tần Lam mỉm cười: "Rất đơn giản, vợ chồng đầu giường đánh nhau, cuối giường làm lành, chinh phục một cô gái phải bắt đầu từ thân thể. Thân thể cô ấy không thể rời xa cậu, thì trái tim còn có thể xa sao?"
Triệu Thiên Cảnh gật đầu, nhận lấy lời chỉ bảo kia.
Tần Lam vất vả thoát khỏi cảnh làm cố vấn hôn nhân cho IT trạch nam nào đó, nhẹ nhàng thở dài. Cả một buổi tối tốt đẹp như vậy, lại bị Triệu Thiên Cảnh kia thiếu chút nữa thì phá tan.
"Hi, một mình sao?" Một mỹ nữ tóc dài, mặc váy ngắn bó sát màu đen lại gần, hai mắt hẹp dài tự nhiên toát ra vẻ mị hoặc quyến rũ.
"Tất nhiên." Tần Lam nhướng mày, đẩy ly rượu Whisky qua, "Người đẹp tối nay có rảnh không? Anh sẽ cho em giữ lại một buổi tối khó quên nhất."
Người đẹp tóc dài dưới ngọn đèn mờ ảo của quán bar cười đến ái muội, khẽ chạm vào ly rượu của anh ta: "Em mỏi mắt trông chờ."
Buổi tối, lúc Triệu Thiên Cảnh đi tìm giúp đỡ, Nguyễn Thần ở nhà lén lút chơi đùa với búp bê trẻ sơ sinh mới được sản xuất.
Con búp bê này, bất kể là cảm giác, tiếng khóc, các loại nhu cầu sinh lý đều giống như trẻ sơ sinh vậy.
Nguyễn Thần kìm lòng không được mà vuốt ve bụng nhỏ, tưởng tượng không lâu sau có một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm từ đây được sinh ra, cô cũng có thể như vậy mà ôm ấp đứa bé, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, nhẹ nhàng hát ru - đây thật sự là cuộc sống mà cô mơ ước.
Tuy rằng cô buồn bực lời nói mấy hôm trước của Triệu Thiên Cảnh, nhưng thật ra là do cô da mặt mỏng, lại có phần không biết xuống nước thế nào, không biết làm sao để mở miệng giảng hòa.
Hoa hồng chỉ có thể bày được mấy ngày ngắn ngủi, chocolate ăn xong cũng sẽ không còn, quà tặng này nọ Nguyễn Thần đều chướng mắt.
Nhưng Triệu Thiên Cảnh lấy ra con búp bê to như vậy, lại thêm búp bê trẻ sơ sinh giống như thật thấy anh để tâm như vậy, Nguyễn Thần đã muốn tha lỗi cho anh rồi.
Mắt thấy gần mười giờ tối, nhưng Triệu Thiên Cảnh vẫn chưa trở về.
Nguyễn Thần ôm búp bê, ánh mắt ảm đạm. Cho dù vật này cùng đồ thật có nhiều điểm giống nhau, nhưng ôm vào lòng không có độ ấm, cũng không đáp lại cô.
Nhìn quanh một vòng, trong phòng lạnh lẽo im ắng, im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng cô bỗng nhiên thấy hối hận, chọn khu nhà xa cách đướng lớn như vậy, ngay cả chút tiếng người cũng không nghe thấy.
Nge thấy tiếng mở cửa chính, Nguyễn Thần nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng ngủ.
Triệu Thiên Cảnh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, hoảng sợ: "...Em làm sao vậy?"
"Em không sao." Nguyễn Thần xoay người, ngồi lên sofa, cân nhắc phải làm thế nào để giảng hòa với anh.
Không ngờ Triệu Thiên Cảnh đã vội vàng ngồi cạnh người cô, nhận lỗi trước: "Đêm đó là anh không đúng, em đừng giận nữa..."
Nguyễn Thần hít một hơi lấy thêm can đảm, bỗng nhiên cắt ngang lời anh: "Em cũng sai, không nên nổi giận, dù sao thì trên ban công lộ thiên cũng không có ai nhìn thấy."
Triệu Thiên Cảnh ngẩn người, còn Nguyễn Thần thì chỉ hận không thể khâu miệng mình lại.
Nguyễn Thần vốn thầm nghĩ nói "Không sao, cô cũng có lỗi mà." Nhưng không hiểu tại sao một khi mở miệng liền lẫn lộn.
"Em đồng ý...?" Triệu Thiên Cảnh hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ đến cô lại đồng ý: "Không sợ có người nhìn thấy sao?"
Nguyễn Thần xoay mặt qua một bên, dứt khoát cam chịu.
"Kính màu nâu sẫm của sân thượng, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong."
"Không có giường." Hai người không thể nằm trên nền đá lạnh lẽo được, nó lại còn rất cứng.
Nguyễn Thần quyết tâm: "Có ghế nằm mà."
Ghế nằm có thể điều chỉnh chỗ dựa lưng, chỉnh xuống một chút nữa có thể thành một cái giường nhỏ.
"Sẽ cảm lạnh."
Nguyễn Thần không nghĩ ngợi gì mà nói: "Bật điều hòa."
Lại còn bổ sung thêm một câu: "Có chăn mà."
Bọn họ nằm dưới chăn cũng không ảnh hưởng gì đến động tác, có ngã xuống thì cũng có chăn làm đệm giảm va đập.
Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, Triệu Thiên Cảnh do dự.
Nguyễn Thần ngượng ngùng bắt đầu cởi khuy áo, tất nhiên là khuy áo sơ mi của Triệu Thiên Cảnh - nhân lúc bên ngoài trời tối cô hoàn thành mong muốn của anh, dù sao thì so với ban ngày mặt trời rực rỡ còn tốt hơn nhiều.
Khi đó xem chừng bụng nhỏ đầy thịt của cô, còn có vết sẹo trên đầu gối cũng bị nhìn thấy hết.
Chờ đến lúc Triệu Thiên Cảnh hồi phục tinh thần, khuy áo sơ mi đã cởi ra toàn bộ, hai móng vuốt của Nguyễn Thần đang tấn công đến dây thắt lưng của anh.
Anh vội vàng che lại khoá cài của thắt lưng, hiếm khi thấy Nguyễn Thần nhiệt tình như vậy, trong lòng có chút phức tạp.
Triệu Thiên Cảnh bắt lấy móng vuốt đang gây rối của cô, lời nói chính đáng: "Số lần của tuần này dùng hết rồi, tuần sau cũng không còn, chúng mình đi tắm rồi ngủ thôi."
Nguyễn Thần liếc nhìn anh một cái: "Vậy tính sang tuần sau nữa."
Triệu Thiên Cảnh buồn bực, cuộc nói chuyện này... sao tự nhiên lại trái ngược như vậy?
Nguyễn Thần lại lấy cớ trước kia của anh để bức bách lại anh, Triệu Thiên Cảnh cùng đường, gắng gượng cầm lấy thắt lưng giữ lại trở ngại cuối cùng.
"Đêm nay không tiện."
Anh có chết cũng không dám thừa nhận bản thân mình bị nhiệt tình của Nguyễn Thần dọa sợ một con thỏ xấu hổ chỉ biết ăn cỏ bỗng nhiên biến thành một con hổ ăn thịt giương nanh múa vuốt, có ai lại không sợ?
Triệu Thiên Cảnh nhảy xuống ghế sofa, còn Nguyễn Thần không từ bỏ mà đuổi theo phía sau.
Vì bánh bao nhỏ trắng trẻo mềm mại, đêm nay cô phải dùng bất cứ cách nào!
Bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, trên mặt Triệu Thiên Cảnh lộ rõ vẻ vui mừng, lập tức bước ra mở cửa.
Nhưng thấy người đến, anh ngại ngùng cúi đầu: "Mẹ, sao mẹ lại lên đây?"
Ngô Vận thấy quần áo hai người không chỉnh tề, hơn nữa áo sơ mi của Triệu Thiên Cảnh đã bị cởi ra, lộ ra nửa người trên rắn chắc, bà cười tủm tỉm nói: "Tuy rằng hai tầng đều là người một nhà, nhưng cũng đừng ầm ĩ quá."
Bà đang cùng ông chồng trò chuyện, vợ chồng hai đứa chắc đang cãi nhau kịch liệt, Triệu Thanh còn lo lắng hai người một câu bất hoà mà đã tranh cãi, nếu không thì sao có thể có tiếng động lớn như vậy, ông liền bảo Ngô Vận lên tầng trên nhìn xem.
Xem ra đã quấy rầy thú vui của vợ chồng trẻ, bà già như bà đúng là không thức thời.
"Mẹ." Nguyễn Thần đỏ mặt, trốn sau lưng Triệu Thiên Cảnh lúng ta lúng túng.
"Không có việc gì, hai đứa tiếp tục đi, mẹ với bố con đi ngủ. Con cũng biết bố mẹ lớn tuổi, đã ngủ say thì cái gì cũng không nghe thấy." Ánh mắt Ngô Vận đảo trên hai người một vòng nữa, hài lòng nhìn thấy hai người không hẹn mà vành tai ửng đỏ, lúc này bà mới vui vẻ xuống nhà.
Trước khi đi, bà còn không quên đóng cửa, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng đang đứng ngẩn người.
Ngô Vận cười trộm, ông chồng thua cuộc, ngày mai xem ông ta còn dám quỵt nợ rửa bát không?
Bị mẹ chồng nhìn thấy, bị mẹ chồng trêu chọc....
Nguyễn Thần và Triệu Thiên Cảnh nhìn nhau, cô vất vả gom hết dũng khí, bị Ngô Vận cười một cái, mất sạch không còn sót lại chút nào.
Cô xoay người bước về phía phòng ngủ, Triệu Thiên Cảnh nhanh chóng vứt bỏ xấu hổ ra sau đầu, chạy theo sau Nguyễn Thần ôm lấy thắt lưng cô, sợ bà xã đại nhân lại ném anh đến phòng khách ngủ một mình.
"Đêm nay chúng ta..."
Trên gương mặt Nguyễn Thần, màu ửng đỏ còn chưa tan đi, cô quay đầu lại trừng anh một cái: "Số lần của tuần này đều hết cả rồi, tuần sau cũng không còn nữa đâu."
Triệu Thiên Cảnh theo bản năng nhắc lại: "Vậy tính cho tuần sau nữa."
"Vậy đợi đến tuần sau nữa rồi tính lại."
Triệu Thiên Cảnh bị chặn lại, đang muốn không ngừng cố gắng thì điện thoại của Nguyễn Thần đổ chuông.
Nguyễn Thần nhìn tên người hiện lên màn hình điện thoại, không tình nguyện nghe máy.
"Lâm sư huynh, có chuyện gì sao?"
Lâm Hưởng ở đầu bên kia mỉm cười: "Trác Linh về nước, đêm mai chúng ta tụ tập được không?"
"Trác Linh đã trở về, sao em lại không biết gì?" Nguyễn Thần chán nản, bạn tốt này của cô một năm thì hơn nửa thời gian là ở nước ngoài, vậy mà về nước lại không báo cho cô trước tiên.
"Tối nay anh đúng lúc tình cờ gặp được cô ấy mới biết, chắc Trác Linh muốn cho em một sự bất ngờ."
Nguyễn Thần không hỏi nhiều, lát nữa tự mình hỏi người kia là tốt nhất.
Lâm Hưởng nói địa chỉ nhà hàng ra rồi thương lượng xong thời gian gặp gỡ, phía Trác Linh cũng là do anh ta thông báo.
Nguyễn Thần tắt máy, nghe thấy Triệu Thiên Cảnh hỏi.
"Người kia là bạn trai mới của Trác Linh à?"
Lúc hai người xem mặt, Triệu Thiên Cảnh cũng đã gặp qua cô bạn tốt này của Nguyễn Thần. Dung mạo xinh đẹp, tính cách sôi nổi, so với vẻ ngoài và tính cách của Nguyễn Thần đều hoàn toàn khác biệt.
Ban đầu anh còn lo lắng Trác Linh sẽ làm hư Nguyễn Thần, nhưng sau này phát hiện ra Trác Linh rất ít khi về nước, hai người thỉnh thoảng gửi thư từ qua lại, số lần gọi điện thoại một năm cũng có thể đếm được nên không quá để ý.
"Không, là sư huynh ở trường đại học, trước kia rất quan tâm đến em và Trác Linh." Nguyễn Thần nói: "Trác Linh vừa về nước, Lâm sư huynh muốn hẹn cậu ấy tối mai dùng cơm."
Hẹn Trác Linh ăn cơm sao còn muốn mời cả cô, rõ ràng là ý không ở trong lời!
Nhớ tới cái hôn dưới nhà tối hôm đó, tâm tư của tên đàn ông kia đối với Nguyễn Thần nhất định không đơn giản!
Triệu Thiên Cảnh trong lòng ai oán, bỗng nhíu mày: "Lâm tiên sinh lúc trước quan tâm đến em như vậy, anh càng nên đích thân đến cảm ơn. Bữa cơm tối mai có thêm cả anh, bọn em không ngại chứ?"
Bình luận truyện