Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 229: Tam hỉ lâm môn!



Đối với những người khác mà nói, bệnh trạng khi mang thai của Đinh Tiếu vẫn rất ít, ngoại trừ đôi lúc sẽ bị chuột rút ra, qua năm tháng, cậu liền cảm thấy cảm giác đôi lúc thấy buồn nôn liền không còn nữa, hơn nữa khẩu vị cũng mở rộng, thật đúng là nhìn cái gì cũng có thể ăn được.

Đối với sự thay đổi của bạn lữ về ăn uống Khôn rất là vui vẻ, thậm chí hắn còn hi vọng mượn cơ hội này để Tiếu Tiếu nhiều thịt hơn một chút, kết quả vô luận là Đinh Tiếu ăn bao nhiêu, cũng chỉ có bụng to lên, khuôn mặt cũng không có một chút thay đổi nào. Đối với điều này Đinh Tiếu thực vừa lòng, vì thế lại ăn đến không thèm kiêng nể gì. Tận đến khi Đại Vu nói cho cậu: "Ngươi cứ ăn như vậy, tin là ấu tể quá lớn ngươi phải mổ bụng!"

Đinh Tiếu lúc này mới tỉnh ngộ, đúng vậy, bản thân sao có thể quên mất chuyện bản thân không béo lên thì hài tử sẽ to lên chứ?

Nhưng không ăn thì cậu lại đói! Tới tháng thứ bảy, vừa lúc có thể ăn đậu tương, vì thế để giảm bớt lượng thịt ăn vặt của mình cậu liền theo dõi tới ruộng đậu nành.

Phải nói Đinh Tiếu đúng là được mọi người yêu quý, tuy cậu không ra khỏi cửa tiếp xúc với mọi người, nhưng hiện tại Khôn chính là người bận rộn nhất và cũng là đại công thần của Vương thành. Nạp Nhất và Nạp Bối cũng kết giao với không ít bằng hữu, cho nên mặc dù mỗi ngày Đinh Tiếu đều ở dịch quán dưỡng "mỡ", người trong thành vẫn đối với cậu rất tốt.

Vì thế nghe nói Đinh Tiếu muốn ăn đậu tương, ai cũng không để ý tới 80, 100 cân đậu nành bị ít đi kia, kết quả Nạp Nhất và Nạp Bối bọn họ đi hái đậu tương nhà ai, nhà đấy liền vui tươi hớn hở, ai bảo Đinh Tiếu là một tộc nhân mang thai duy nhất trong toàn thành chứ!

Đậu nành kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn thành thục, bên ngoài vỏ là hạt đậu màu xanh lục, phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp dùng nước luộc, không cần cho thêm bất cứ thứ gì, sau khi nấu chín rải muối lên trên quả đậu, sau đó cứ ăn ngay lúc nóng như vậy, nói thật, đúng là có thể ăn no.

Đối với khẩu vị của đồ ăn vặt, Đinh Tiếu vẫn rất bắt bẻ, một cái đậu tương cậu cũng có thể làm thành đủ kiểu, đương nhiên làm đậu tương là việc hiện tại duy nhất mà cậu được làm. Ngoài ăn với muối, cậu còn làm thêm với ngũ vị hương, đem hạt đậu tách ra khỏi quả, rải mật ong hoặc mứt trái cây lên. Còn có xào chung với thịt, nghiền nát đậu sau đó làm thành bánh để ăn. Kết quả cậu vừa làm một hồi như vậy, người toàn thành đều sinh ra hứng thú nồng đậm với chế phẩm từ đậu tương.

Thậm chí có người quen thuộc với Nạp Nhất và Nạp Bối còn chạy tới lĩnh giáo Đinh Tiếu, trong lúc nhất thời, đậu nành năm nay ở long hương số lượng thu hoạch giảm bớt hơn một nửa.

Cũng may long hương chưa bao giờ lo ăn uống, ngoại trừ ép dầu đậu nành ra cũng liền xay chút sữa đậu nành làm chút đậu phụ. Bọn họ cũng không phải toàn bộ là dùng dầu đậu nành, chỉ là để gia tăng thêm chút hương vị thực vật vào mùa hè cũng là lựa chọn không tồi.

Tháng thứ tám, bụng Đinh Tiếu đã rất lớn, xe gỗ của Khôn ca đã chế tạo hoàn thành và truyền thụ xong.

Dạo gần đây Long Vương say mê với nghệ thuật điêu khắc, dưới sự chỉ đạo của Khôn, Đế Ngao chỉ cần không có sự vụ cần xử lý của bộ tộc, sẽ dùng tiểu đao bằng sắt khắc tới khắc lui lên đầu gỗ.

Không phải nói, từ biểu tình vui sướng của Đại Vu vào mỗi lần thu được lễ vật khắc gỗ, có thể thấy tay nghề của Long Vương đại nhân vẫn là không tồi. Nhưng Đại Vu cảm thấy, nếu tên Long Vương vô liêm sỉ kia không điêu khắc hai hình nhân nhỏ đang hôn môi thì y sẽ cảm thấy càng có phẩm vị một chút o(╯□╰)o

Gần đây Đại Vu khá là lo lắng, vì bụng Đinh Tiếu còn lớn hơn một chút so với dự tính của y, vì thế mỗi ngày tới bắt mạch càng kỹ càng hơn, y rất để ý tới một thai này của Đinh Tiếu.

Đương nhiên y để ý cũng không liên quan tới người thừa kế của mình, vì y biết Đinh Tiếu là một người từ thời không khác tới, tuy điều này đối với y mà nói cũng khá là huyền huyễn, nhưng người ở thế giới không giống nhau lại có huyết mạch tương đồng, mà Đinh Tiếu còn nói thế giới kia của bọn họ căn bản là không có giống đực có thể hóa hình, cậu ta như vậy vốn dĩ chính là không thể sinh dục v.v...y sao có thể không hiếu kỳ chứ.

Hôm nay, khi Đinh Tiếu đang thật sự nhàn rỗi đếm nhàm chán, đột nhiên nổi hứng đi làm quần áo cho bảo bảo, Nạp Nhất đột nhiên gào thét "bay" tới: "Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu!!"

Đinh Tiếu nghe đến choáng váng, thiếu chút nữa liền đâm kim vào tay.

"Ngươi sao thế? Bị dẫm phải đuôi à?"

Nạp Nhất chép miệng: "Ta mới không có đuôi! Ta là có tin tức rất tốt nói cho ngươi!"

Đinh Tiếu ngoáy ngoáy lỗ tai: "À à à, vậy ngươi nói đi."

Nạp Nhất kích động: "Buổi sáng có một người thành khác tới báo cáo với Long Vương, trong thành bọn họ có một vị bán thú nhân sinh ra người thừa kế của Đại Vu!"

Hả?!!!Đinh Tiếu nghe xong hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Cũng khó trách Nạp Nhất lại vui vẻ thành như vậy, người thừa kế hay không thừa kế của Đại Vu bọn họ đều không thèm để ý, cái bọn họ để ý chính là, đứa nhỏ của mình không bao giờ phải tách ra với mình nữa, đây thật sự là quá tốt!

"Mọi người đều đã biết?"

Nạp Nhất gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên! Vương còn nói, đêm nay toàn thành sẽ chúc mừng! Vừa rồi Khôn đại ca bị Vương nhờ dẫn người đi săn thú. Ngươi biết, nói đến đi săn, Khôn đại ca chính là người hại nhất toàn thành!"

Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, đậu xanh! Hắc lão hổ nhà ta cứ như vậy bị ngươi dùng miễn phí phải không! Ngươi cho rằng ngươi là Vương thì người khác không làm gì được sao? Hừ hừ!

"Ai nha...đau đau đau, Nạp Nhất ngươi mau đi, mau đi gọi Đại Vu tới, ta đau bụng!"

Nạp Nhất vừa nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch: "Ngươi trước nhịn một chút, ta lập tức liền đi, ngươi ngàn vạn phải nhịn xuống nhé!!!Đừng xuống đất, chẳng may trứng rơi xuống thì không xong!"

Đinh Tiếu hắc tuyến, ta mới tám tháng ngươi liền trù ẻo ta sinh non sao tiểu hỗn đản! Ngày mai không có đồ ăn vặt.

Bụng thật sự có chút đau, nhưng đó chỉ là cảm giác không khỏe sau khi thai động mà thôi, cậu gọi Đại Vu tới, hoàn toàn là vì phòng ngừa Long Vương nhất thời hưng phấn tỏ tình với Đại Vu. Tóm lại gần đây cậu muốn đem Đại Vu tới gần bên người mình, để Long Vương nghẹn cái mười ngày nửa tháng, ngươi sai sử bạn lữ nhà ta, ta khiến cho ngươi không có cửa đi tỏ tình! Hừ!

Có điều ý tưởng của Đinh Tiếu thì hay! Nhưng cậu đã xem nhẹ việc Long Vương có thể nửa đêm đánh lén, vì thế ngày thứ năm sau khi biết được người thừa kế Đại Vu ra đời, buổi đem Long Vương chạy tới nhà Đại Vu tỏ tình.

Mặc cũng không phải đầu gỗ, ngược lại, y so với những người bản tính lãnh đạm trong tộc còn nhiệt tình hơn một chút. Nhìn thấy Khôn yêu thương Đinh Tiếu như vậy y vẫn luôn rất hâm mộ. Long Vương thích mình nhiều năm như vậy, thậm chí vì để mỗi ngày gặp mặt mình mà còn chịu đựng hai năm không hóa hình. Tuy loại hành vi này thật sự hết chỗ nói, nhưng sau khi nghe xong đối phương thẳng thắn, y vẫn là đỏ mặt.

Vốn dĩ lân quang màu bạc lúc này biến thành phiếm hồng nhàn nhạt, điều này khiến cho Đế Ngao thiếu chút nữa quên mất mình là long chứ không phải là lang. Nhưng hắn vẫn không nhịn được hôn một cái. Chiều cao chênh lệch quá lớn, chênh lệch thể lực quá xa, giống đực và bán thú nhân vốn dĩ chính là xứng đôi như vậy, cho nên Mặc không hề có năng lực chống cự. Vốn dĩ y còn đang suy tư bản thân rốt cuộc có thể có nên đột phá truyền thống đáp ứng thành thân với Vương hay không, hiện tại trực tiếp bị người bế ngang lên rồi.

Hôn hít sờ soạng tới tối tăm trời đất, nhưng cuối cùng Đại Vu vẫn tìm về lý của bản thân, một chân đem Long Vương đang cao hứng đạp xuống, quăng ra một câu, không thành thân, nghĩ cũng đừng nghĩ! Sau đó liền đem người đuổi ra khỏi phòng của mình. Tuy sau đó phải tốn chút thời gian để cho tiểu huynh đệ của mình xuôi xuống, nhưng bù lại có thể bảo vệ được hoa cúc nhỏ của mình, y cho rằng vẫn rất đáng giá.

Vì thế Long Vương dục - cầu bất mãn. Nhưng trong cái thời điểm này, trong lòng hắn cũng vui vẻ, Mặc không cự tuyệt, đó chính là đồng ý nha! Không thành thân nghĩ cũng đừng nghĩ, đó chính là nguyện ý thành thân với mình nha! Nghĩ tới làn da trắng trắng của Mặc Mặc, cảm xúc trơn mềm, còn có ánh mắt khi trừng mình, lực đạo khi đá mình kia ( = =), Đế Ngao đáng xấu hổ mỗi ngày đều phải tự mình động thủ cơm no áo ấm.

Người có thể nhẫn nhịn những việc không thể nhẫn nhịn mới thực sự là nhẫn! Chỉ tiếc Long Vương phá công, Đại Vu quả nhiên buông súng đầu hàng! ///orz///

Tuy Đại Vu không nói, nhưng Đinh Tiếu vẫn nhìn ra đầy mặt xuân - tình của đồng chí Đại Vu. Nhất là Long Vương và Đại Vu ở chung bên trong mang theo một hương vị gì đó, điều này chứng thực kế hoạch của Đinh Tiếu được năm ngày đã thất bại.

Nhưng gần đây Long Vương đem lực chú ý dời lên trên người Đại Vu, Khôn liền thật sự trở nên thành nhàn, bắt đầu cả ngày bồi bên người Tiếu Tiếu, muốn ăn cái gì, liền mang theo tiền, đỡ Tiếu Tiếu đi dạo trên đường, thích mua gì thì mua! Loại cảm giác tiêu tiền này Đinh Tiếu thật lâu chưa được hưởng thụ qua, nói thật, quá sung sướng!

Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi người toàn thành đang đắm chìm trong việc người thừa kế Đại Vu ra đời, vào tháng thứ chín Đinh Tiếu đột nhiên liền muốn sinh, điều này khiến tất cả mọi người đều bị dọa rồi.

Lúc ấy Khôn và Đinh Tiếu đang phơi nắng trong sân, Đinh Tiếu vừa định oa trong lòng ngực Khôn ngủ, đột nhiên cảm thấy bụng một trận đau nhức. Khôn chạy nhanh tới sân nhà Nạp Bối bên cạnh nhờ y đi mời Đại Vu, kết quả Đại Vu vừa tới, liền nói Tiếu Tiếu sắp sinh.

Chín tháng sinh non đối với người Long tộc mà nói cũng không phải là việc gì mới mẻ, chỉ là Đinh Tiếu cũng không thích hợp sinh ở dịch quán, vì thế Khôn trực tiếp ôm Tiếu Tiếu tới tiền viện nhà Đại Vu, như vậy cũng tiện cho Đại Vu ngày đêm chiếu cố.

Từ lần đau đớn đầu tiên đến khi sinh là có một đoạn thời gian, khi đau đớn dừng lại, Đinh Tiếu uống vào hai chén cháo, lại uống một chén thuốc bí dược của Long tộc, chén dược này chẳng những có thể khiến cậu giảm bớt đau đớn, còn có tác dụng cường tâm trợ lực. Nhưng trước đó, nhiệm vụ của Khôn chính là nới lỏng địa phương Tiếu Tiếu sinh sản ra một chút, chuyện này thật sự không phải việc người khác có thể làm.

Đinh Tiếu cảm thấy thực khổ bức, càng ngày càng có cảm giác muốn đi vệ sinh, tuy cậu vẫn luôn cho rằng bụng mình căn bản là không lớn bằng những giống cái đó, nhưng cậu cũng biết, mình không có sản đạo bình thường, dù lớn hay nhỏ chỉ sợ cũng muốn mạng già của mình.

Tất cả mọi người thực khẩn trương, Đinh Tiếu tự nhiên là khẩn trương nhất, nhưng tốt xấu cậu còn biết phân tán lực chú ý một chút, bắt đầu không ngừng thì thầm với Khôn, cái gì mà việc lúc nhỏ, khi đi học gặp người đáng ghét v.v...tận đến khi Đại Vu nhét một thứ giống như đường vào miệng cậu, cậu mới xem như ngậm miệng.

Trải qua nửa ngày đêm chờ đợi, Đinh Tiếu rốt cuộc thuận lợi sinh hạ....hai quả trứng, điều này khiến Khôn ca ngốc một chút, nhưng rất nhanh liền đem toàn bộ lực chú ý đặt lên trên người Tiếu Tiếu.

Ở một bộ tộc mà bán thú nhân sinh còn là việc rất bình thường, thuốc chữa trị bộ vị tư mật sau khi sinh khá hữu hiệu, thứ Đại Vu lấy ra, tự nhiên lợi hại hơn những y sư khác lấy ra. Cho nên mấy ngày nay nhiệm vụ quan trọng nhất của Khôn ca chính là ngày ba lần hỗ trợ bạn lữ bôi thuốc, điều này khiến cho Tiếu Tiếu vừa buồn vừa bực!

Sinh ra trứng, đây là việc không có cách nào, tuy Đinh Tiếu hoàn toàn không thể lý giải, mình là nhân loại bình thường, Khôn ca là dực hổ. Hai người bọn họ ai cũng không có khả năng đẻ trứng, hơn nữa một lần còn sinh ra hai quả, đây thật sự là không khoa học.

Nhưng mà khi nhìn thấy hai quả trứng tròn màu trắng sữa này, trái tim của y vẫn mềm đến rối tinh rối mù, dù sao cũng là....trứng từ người mình sinh ra, không thương không lạ mới là không thể nào.

Bởi vì là sinh tự nhiên, hơn nữa có đủ loại bí dược của Long tộc, Đinh Tiếu khôi phục rất là nhanh. Ba ngày sau cậu liền cảm thấy khôi phục bình thường, chỉ là thịt mỡ trên bụng còn chưa hoàn toàn biến mất, đương nhiên đây cũng là việc không có cách nào, dựa theo lời Đại Vu, mùa xuân năm sau vận động một hồi, bụng này sẽ nhỏ lại.

Loại việc như ấp trứng này không cần người làm, điều này khiến cho Đinh Tiếu thở dài một hơi, chỉ là bán thú nhân tuy không cần ở cữ, nhưng bên ngoài cũng đã vào cuối thu, cậu vẫn không được phép ra khỏi cửa. Vì thế việc quan trọng nhất mỗi ngày của cậu là ghé vào trên giường nhìn hai viên trứng bảo bảo của mình.

"Khôn, anh nói bọn nhỏ rốt cuộc là gì? Là tiểu dực hổ hay là tiểu bán thú nhân nhỉ?" Đây là điều mỗi ngày Đinh Tiếu đều phải hỏi, đương nhiên Khôn cũng đã quen rồi.

"Đều được." Không phát sinh tình huống khai đao máu me gì đó mà Đại Vu nói trước kia, Tiếu Tiếu lại không hề khó khăn mà thuận lợi sinh nở, tuy sớm mất một tháng, nhưng Đại Vu nói đây là việc bình thường. Huống chi còn là song bào thai, như vậy cũng là rất bình thường, hắn tự nhiên cũng không cần lo lắng gì nữa.

Vươn tay sờ sờ trứng, Đinh Tiếu thò người ra hôn mỗi quả trứng một cái: "Kỳ thực đẻ trứng cũng không có gì không tốt, tuy có chút nhỏ, nhưng ít nhất em không phải quá thống khổ. Cũng không biết đứa nhỏ sau khi phá xác nhỏ như vậy có thể dễ nuôi sống hay không." Nói xong cậu đem trứng tới bên người lại ôm ôm. Cảm giác thật là kỳ lạ, trước kia cảm thấy một đại nam nhân như mình lại mang thai thật là 囧 muốn chết, sinh con còn giống như bị táo bón, kết quả khi thật sự nhìn thấy bảo bảo, cho dù là quả trứng, cậu đều cảm thấy vui vẻ không chịu được.

Khôn thò lại gần, đem bạn lữ và trứng đều ôm lấy: "Đại Vu nói đều là như vậy, một tháng sau bọn nhỏ đã có thể từ trong trứng đi ra, lại qua một tháng nữa là có thể lớn bằng ấu tể bình thường."

Lời này kỳ thực Đinh Tiếu cũng đã nghe rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần nghe cậu đều cảm thấy càng yên tâm hơn một chút: "Vẫn là đứa nhỏ của chúng ta tốt."

Khôn ca đầy mặt tự hào: "Đó là đương nhiên!"

Kỳ thật hai người các ngươi có xem qua gương mặt thật của bảo bảo chưa? Đây là đang tự hào cái gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện