Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 238: Vốn dĩ liền không khoa học



Đinh Tiếu nằm mơ, mơ thấy nhà của mình bị đám thân thích đáng ghét xâu xé chia cắt, lại còn mơ thấy đồ đạc của mình và ba ba thứ nào bán được thì bán, thứ nào không bán được thì vứt.

Ở trong mơ, cậu muốn kêu lên nhưng lại không phát ra được, muốn ngăn cản lại không động đậy được. Tận đến khi đám người kia đem ảnh chụp trong nhà ra nói cái gì mà thiêu hủy đi, cẩu rốt cuộc chịu không nổi hô to lên, kết quả mơ cứ như vậy liền tỉnh dậy.

Khôn bị tiếng la của Tiếu Tiếu làm bừng tỉnh, mở to mắt nhìn thấy bạn lữ đầm đìa mồ hôi, liền biết cậu gặp ác mộng: "Mơ thấy gì?"

Tình huống trong mộng thật đúng là khiến người khổ sở, Đinh Tiếu hít sâu hai lần, sau đó mới nói: "Em mơ thấy nhà mình trước kia bị đám thân thích đáng ghét bán đi, bọn họ còn muốn đốt ảnh chụp của ba ba và em."

Loại đồ vật ảnh chụp này không có trong nhận thức của Khôn, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc nói về ảnh chụp: "Đã lâu rồi em không nhớ về những việc trước kia."

Đinh Tiếu rúc trong lòng ngực Khôn, thở dài: "Anh nói xem, ở thời đại kia, người bị mất tích...chính là người không thấy nhiều năm bị nhận định là tử vong, đồ đạc nhất định sẽ bị phân chia. Kỳ thực em cũng không để ý tới những thứ này, nhưng đó đều là tâm huyết của ba ba, hơn nữa những người có thể được chia cho kia, em đều không thích."

Khôn hôn lên trán Tiếu Tiếu: "Nhưng cũng không có cách nào mà."

Đinh Tiếu cười khổ: "Đúng là không có cách nào, được rồi, ngủ thôi, không phải đã hứa với Đông Đông và Khôn Luân ngày mai dẫn bọn nhỏ đi ăn cơm dã ngoại sao!"

Mười ngày sau ngày gặp giấc mộng này, trong nhà liền có một vị khách tới thăm.

Nhìn thấy Quảng, Đinh Tiếu và Khôn đều rất kinh ngạc, nhưng người quen cũ gặp mặt, bọn họ tự nhiên là hoan nghênh.

Quảng là người không thích dong dài, mới vừa ngồi ổn, còn chưa uống được ngụm nước đã nói tới mục đích mình tới hôm nay với Khôn và Đinh Tiếu: "Lần này Đại Vu giao cho ta tới nói với các ngươi, đầu năm, có một tộc nhân ở cực hải phát hiện một cái Thần Khí, có thể xuyên qua quá khứ tương lai, Đại Vu nói ngươi sẽ cần thứ này, cho nên để ta mang nó tới cho các ngươi." Nói xong, hắn đem đồ vật lấy ra đưa cho họ.

Đinh Tiếu thật cẩn thận mà tiếp nhận hộp gỗ, ước lượng một chút, khá nặng: "Đây là thứ gì? Sao có thể mang xuyên qua thời không?"

Quảng nói: "Đại Vu nói trong sách của Long tộc có nhắc qua thứ này, bên trong hộp Đại Vu có viết cách dùng, những thứ khác ta cũng không biết."

"Ách......" Đại Vu đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Nhưng Đinh Tiếu rất là hoài nghi ngoạn ý này rốt cuộc có dùng được hay không.

"Không...không phải Đại Vu đang đùa với chúng ta chứ?"

Nếu người khác không biết tốt xấu nói như vậy, nhất định Quảng sẽ cảm thấy phi thường tức giận, nhưng Đinh Tiếu hỏi như vậy, hắn lại vui vẻ: "Đại Vu hiện tại làm gì có tâm tình đi đùa giỡn như vậy, hiện tại y đang bị Vương kiểm soát dưỡng thai rồi."

Nghe thấy tin tức này, Đinh Tiếu lập tức mở to hai mắt: "Đại Vu rốt cuộc có thai? Mấy tháng?"

Quảng trả lời: "Mới hơn một tháng. Vương liền bắt đầu cả ngày khẩn khẩn trương trương, khiến cho Đại Vu rất nóng nảy, y nói, ngươi xem xong hộp sẽ biết."

Khôn mang theo Quảng đi phòng cho khách nghỉ ngơi, Đinh Tiếu mau chóng mở ra cái hộp gỗ kia, bên trong ngoại trừ hai phong thư ra, cũng chỉ có một cái ngọc bội có thắt dây đỏ, xem ra nặng là do hộp gỗ ( = =)

Ngọc bội màu vàng nhạt, trong suốt thông thấu rất đẹp, khiến người cảm thấy thần kỳ chính là chính giữa ngọc bội có hình như lốc xoáy. Không nhìn kỹ sẽ cảm thấy đây là vết xước của ngọc bội, mà khi cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái lốc xoáy này ở chính giữa ngọc bội.

Nhìn thấy cái này, Đinh Tiếu lập tức nổi lên một thân da gà: "Đậu xanh! thật là không khoa học nha!"

Mau chóng cầm lấy hai phong thư ra đọc, đầu tiên là thư của Đại Vu, thư khá dài, nhưng ngoại trừ phần đầu là lai lịch của thần khí, còn lại đều là lên án Đế Ngao. Vốn dĩ là một việc rất khẩn trương, Đinh Tiếu bị phong thư này làm cho dở khóc dở cười. Hơn nữa cuối cùng Đại Vu còn viết, nếu Đinh Tiếu muốn về thế giới cũ nhìn xem, tốt nhất mang về cho y một ít đồ vật để giải sầu, bằng không lúc dưỡng thai nhàm chán muốn chết!

Đinh Tiếu cảm thấy, Đại Vu đưa cho mình cái này đại khái là muốn kiếm một vài đồ vật mới lạ để chơi đi?

Thôi, từ trước tới giờ đã không cảm thấy mấy nhân vật lớn mà mình quen biết có bao nhiêu đáng tin cậy, tộc trưởng là như thế, Long Vương cũng là như thế, kỳ thực bản chất của Đại Vu cũng là như thế.

Vì thế mở ra bản thuyết minh, khóe miệng Đinh Tiếu giật giật, thật là ngắn gọn súc tích, cư nhiên là dựa vào suy nghĩ, thật là khó lường mà!

Đại Vu viết, chỉ cần đeo thứ này ở trên người, đêm khuya giờ Tý là có thể mang theo thứ mà ngươi muốn đi tới thời gian và địa điểm người muốn. Nhưng thứ này chỉ dùng được một lần, hơn nữa thời hạn qua lại là nửa năm, nếu qua sáu tháng sau ngươi không trở về, ngọc bội này cũng mất đi hiệu lực, người tự nhiên là không về được.

Đồ vật dùng một lần chắc chắn là không có biện pháp thử nghiệm, Đinh Tiếu nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là đang nói đùa, nhưng cậu cũng biết Đại Vu không nhàm chán tới mức để Quảng chạy đi xa như vậy chỉ để lừa mình một phen, cho nên vẫn tình nguyện tin tưởng.

Lúc này đột nhiên cậu cảm thấy, giấc mơ lúc trước, chẳng lẽ là Thần Thú hoặc là đại thần xuyên việt muốn nhắc nhở mình? Thôi, dù sao có cơ hội trở về một chuyến cũng tốt, ít nhất đem album và tro cốt của ba ba mang về đây, tương lại cũng tiện để con cháu lễ bái.

Tiếu Tiếu muốn đi về nhìn xem, Khôn đương nhiên phải đi theo, nhưng mang theo đứa nhỏ không thuận tiện, cho nên không nói chuyện này ch Đinh Đông và Khôn Luân, chỉ nói là ba và cha là muốn đi ra ngoài du lịch mấy tháng, cần tạm thời ở nhà ông nội.

Đừng thấy Khôn Luân chỉ mới 12 tuổi, nhưng đã là một tiểu dũng sĩ có thể đảm đương một phía, nhóc vỗ vỗ bộ ngực: "Ba và cha yên tâm, con sẽ bảo vệ em trai! Không cần tới nhà ông nội ở! Con có thể trông nhà!"

Đinh Đông cũng gật gật đầu theo: "Vâng, con biết nấu ăn, không cần ông nội chăm sóc cũng được."

Tuy Quỳnh ba tự hào vì cháu trai có năng lực lại hiểu chuyện, nhưng cũng khó tránh khỏi ai oán một phen: "Sao rồi, Đông Đông và Khôn Luân đều không thích ông nội à? Không muốn ở cùng với ông nội?"

Hai đứa nhỏ vừa nghe, liền chạy nhanh tới, Đinh Đông miệng vẫn là ngọt nhất: "Sao có thể ạ! Ông nội là tốt với chúng cháu nhất! Chúng cháu chỉ muốn buổi tối ở nhà, ông nội cũng tới ở cùng chúng cháu là được mà ~!"

Quỳnh ba mỗi tay ôm một đứa cháu, cười đến là ngọt ngào: "Được, các cháu muốn ông nội ở cùng ông nội liền đến ở với các cháu, vậy, sáng mai muốn ăn gì? Ông nội làm cho hai đứa."

Tiểu Khôn Luân lập tức phát biểu ý kiến: "Cháu muốn ăn tương thịt bò! Cháu còn muốn ăn bánh nướng lớn!"

Tiểu Đinh Đông cũng không cam lòng yếu thế: "Cháu muốn ăn bạch đậu ông nội làm! Bên trong cho thêm chà bông!"

Vì thế Đinh Tiếu và Khôn bị con, cha, ba hoàn toàn bỏ qua. = =

Ăn qua cơm chiều, Đinh Tiếu mất thời gian rất lâu để làm "công tác tư tưởng" cho Bạch Đoàn Nhi, từ khi nuôi Bạch Đoàn Nhi, bọn họ liền chưa từng tách ra, nhưng về hiện đại không thể mang theo nó, thật sự là quá nguy hiểm. Còn Bạch Đoàn Nhi rốt cuộc có thể nghe hiểu tiếng người hay không? Điều này khó mà nói, dù sao Đinh Tiếu vẫn luôn cho rằng con trai báo tuyết nhà mình là thông minh tuyệt đỉnh.

Về bên kia, cũng phải mang theo chút hành lý.

Lục tung đem đồ vật trước kia đều mang ra, hơn 20 năm trôi qua, pin của điện thoại di động đã thảm không nỡ nhìn, nhưng xem ra điện thoại thì không có vấn đề, vì thế vẫn mang theo điện thoại. Còn quần áo cũng không phải vấn đề, nhiều năm như vậy, Đinh Tiếu đều vô tình cố ý làm ra quần áo phiên bản hiện đại, chỉ là nguyên liệu không ra gì, nhưng mà với khổ người này của Khôn, đến hiện đại cũng khó mua được quần áo. Cũng may nhà mình có máy may, không mua được thì mình may cho hắn một bộ cũng được.

Còn những thứ khác, ngoại trừ vì tiền ra, thật là không có gì đáng để mang về bên kia, vừa không thuần thiên nhiên, đồ ăn cũng không có, như vậy nửa đêm phu phu hai người mỗi người cõng một cái bọc nhỏ nằm ôm lấy nhau, chờ đợi Đinh Tiếu cẩn thận hồi ức lại thời gian và địa điểm, sau đó chờ xuyên qua.

- ------------- ta là sợi dây xuyên qua không khoa học -------------

Khi tỉnh lại điều Đinh Tiếu nghĩ tới đầu tiên là Đại Vụ cái tên xỏ lá này, hoàn toàn học hư theo Đế Ngao! Nhưng rất nhanh cậu liền không thoải mái mà ho một tiếng, thần trí khôi phục, cậu lập tức liền nhận ra hoàn cảnh khác lạ xung quanh!

Đây là nhà của mình, phòng của mình!

Quay đầu nhìn người còn đang say ngủ trên mặt đất Khôn, sờ sờ ngọc bội trên cổ, cậu thở dài một hơi, mau chóng đứng dậy mở cửa sổ ra cho thoáng khí, cũng không biết mình có nghĩ đúng thời gian và hay không, nhưng nhà hình như nhà cũng không bị bụi nhiều cho lắm.

Mở cửa sổ ra, bên ngoài lập tức truyền tới thanh âm rộn ràng nhốn nháo, nhìn tình hình dưới lầu, Đinh Tiếu hơi hơi động lòng, kiến trúc và đường phố cũng không thay đổi, chỉ là con phố nhỏ dưới nhà mình hình như trở thành chợ sáng. Xem ra mình vẫn nghĩ sai thời gian rồi, vốn đang nghĩ phải về vào ngày xuyên qua đó.

"Tiếu Tiếu? Khụ, khụ khụ, đây là nơi đó à?" Khôn vừa tỉnh dậy liền cảm thấy cổ họng không thoải mái, trong mũi ngửi thấy mùi vị không tốt, đặc biệt là nơi này thật nhỏ, mình đứng lên cũng đụng vào trần, thật không thoải mái.

Thấy Khôn tỉnh, Đinh Tiếu lập tức cười trả lời: "Đây là nhà của em." Trước kia cậu còn cảm thấy, căn nhà hai tầng này của mình khá tốt, nhưng ở qua Thú Thế, trở lại nơi này thật đúng là cảm thấy vừa thấp vừa nhỏ. Thật là làm khó người cao to như Khôn.

"Anh vẫn là đừng đứng lên, cũng không biết hai chúng ta đã nằm trên mặt đất bao lâu, em đi xem đồ trong bếp còn dùng được không đã."

Đồ đạc trong bếp vẫn như cũ, vị trí bày biện cũng không có thay đổi gì lớn, vốn dĩ cho rằng đã quên đi chi tiết, nhưng khi quay lại chốn cũ, lại nhớ lại từng việc từng thứ, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng.

Mở van gas, bật lửa bếp, cư nhiên còn không hết ga, nhưng mở ra vòi nước, bên trong lại không có nước, sửng sốt một hồi, Đinh Tiếu mới nhận ra, vì thế chạy đi mở van đồng hồ nước. Chỉ là vừa mới mở van nước, nước bên trong tạm thời cũng không thể uống, vàng vàng.

Ngày đó Đinh Tiếu cũng không định đi du lịch ngay, cho nên vốn dĩ cũng không đóng điện nước, chỉ là theo thói quen mỗi lần đi ra ngoài đều đóng van bình gas. Kết quả hiện tại nước và điện đều bị đóng, xem ra là có người trông nom hộ. Mà người này rốt cuộc là ai, cậu cũng không rõ, tuy có thể là Đinh Tuấn, nhưng dù sao y cũng không có chìa khóa, mà người có chìa khóa....

Nghĩ tới đây, Đinh Tiếu chạy nhanh về phòng, lục tung đem hai quyển sổ lấy ra, nhìn thấy đồ vật còn nguyên, cậu hoàn toàn yên tâm.

Khôn nhìn thấy Tiếu Tiếu đầy mặt khẩn trương mà chạy vào rồi lôi ra hai quyển giống như cuốn sách lớn, hắn tò mò lại gần, nói thật, Tiếu Tiếu không ở trước mặt, hắn đều cảm thấy có chút không dám nhúc nhích. Ở nơi này, hắn luôn có loại cảm giác không thoải mái, trong lòng rầu rĩ: "Tiếu Tiếu, đây là cái gì?"

Đinh Tiếu mở ra album ảnh: "Đây là quyển album, anh xem, đây chính là ảnh chụp, đây là ba ba em, cái này là khi em còn nhỏ." Kỳ thực đã sớm không nhớ rõ hình dáng mình lúc nhỏ như thế nào, nhưng hiện tại nhìn lại ảnh chụp, thật đúng là có chút giống với Đông Đông! A không đúng, là Đông Đông rất giống mình mới phải o(╯□╰)o

"Tiếu Tiếu khi còn nhỏ thật đáng yêu! Muốn ôm ôm hôn hôn." Khôn thành thật thẳng thắn cộng thêm miệng không giữ cửa.

Sắc mặt Đinh Tiếu lập tức đen: "Lăn sang một bên đi! Nước trong nhà tạm thời không thể dùng, cũng không có gì ăn, hiện tại ở dưới lầu có chợ sáng, em đi mua chút gì đó để ăn, anh chờ em nhé."

Khôn gật đầu: "Ta xem cái này, em đi đi."

Nhìn Khôn vô cùng ủy khuất ngồi ở cái ghế để máy tính của mình cũng không oán giận không thoải mái, khóe miệng Đinh Tiếu hơi hơi run lên, trong lòng thật là ngọt. Sờ sờ ở dưới đáy tủ quần áo, quả nhiên tiền vẫn còn ở đó, rút ra mấy tờ cẩn thận nhìn nhìn, nhân dân tệ a, ta mới biết được mặc dù rời xa ngươi hơn 20 năm nhưng khi gặp lại ngươi vẫn thấy thân thiết như cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện