Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 206: Vũ nhạc Quy Tư (thượng)
Quyển 4 – Chương 206: Vũ nhạc Quy Tư. (thượng)
Phong Quá Đình nói:
- Chỗ khó khăn nhất là cần phải suy nghĩ cho người Thả Mạt, nếu không chúng ta cứ cướp phu nhân và Ngọc Văn đi, giao cho Phương Hùng Đình.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Cũng phải suy nghĩ cho người Quy Tư chúng tôi, nếu cướp chủ tớ các nàng trong thành, sẽ làm chúng ta rất mất mặt.
Thắng Độ hỏi:
- Ở ngoài thành thì sao?
Ánh mắt ba người Long Ưng lóe lên.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Theo quy củ, chúng tôi sẽ phái binh lính hộ tống người Thả Mạt một đoạn đường, cho tới nơi đóng quân của người Đột Kỵ Thi. Đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt không chỉ là mấy chục mà là mấy trăm chiến sĩ tinh nhuệ Đột Kỵ Thi.
Mọi người cụt hứng, muốn cướp hai nàng Thải Hồng trên tay những chiến sĩ Đột Kỵ Thi, chưa kể thiên thạch nặng ngàn cân, đúng là không dễ gì.
Long Ưng trầm ngâm nói:
- Có lẽ người Bí đã cướp thiên thạch trên tay chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng có cách để làm được điều đó, cũng không phải là không có khả năng, miễn là có sách lược để thực hiện. Vấn đề là một khi đã ra tay, làm cách nào để chạy trốn, lại không để lộ hành tung, ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của chúng ta đối với thành Toái Diệp.
Thắng Độ kinh ngạc hỏi:
- Đối với thành Toái Diệp, có kế hoạch gì vậy?
Phong Quá Đình nói:
- Ngươi không cần biết đến chuyện đó, lõi thiên thạch đã giao cho ngươi, hãy tập trung tinh thần mà luyện hai thanh thiên kiếm, sau khi chúng ta đến thành Toái Diệp trở về, sẽ tìm ngươi.
Thắng Độ hết sức lo lắng, gật đầu đáp ứng.
Đôi mắt Long Ưng lấp lánh làn ánh sáng kỳ dị, nói:
- Nghe nói các ngươi liên kết với Yên Kỳ, Cao Xương, tấn công Tặc Vương Biên Ngao, có chuyện này không?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Không nói ra còn hơn. Bọn mã tặc Tiết Duyên Đà trước hết trốn vào vùng núi, dùng chiến thuật du kích, không ngừng tấn công, liên quân chúng tôi bị ép phải lui binh, tổn thất mấy trăm người. Càng khiến người phẫn nộ, là sau đó Biên Ngao đánh lén vào mấy thôn xóm phụ cận Cao Xương, còn tàn sát đẫm máu, giết cả người lẫn vật, phụ nữ, trẻ con cũng không tha. Xem ra sau này mọi người khó đồng tâm hiệp lực, tấn công Biên Ngao một lần nữa.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Tên ác tặc như vậy, sao có thể để hắn sống trên cõi đời này?
Long Ưng trầm ngâm nói:
- Tuy nhìn như vậy, nhưng Biên Ngao cũng không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, chỉ tấn công một mình nước Cao Xương, đủ thấy hắn ta là người thích dùng tâm kế.
Hắn quay sang Hoang Nguyên Vũ:
- Có phương pháp nào có thể khiến kẻ địch nhận lầm chúng ta là mã tặc Tiết Duyên Đà không?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Có thể nói giả mạo mã tặc Tiết Duyên Đà trên thảo nguyên là dễ nhất, bởi vì bọn chúng chẳng những có mánh khóe và phương pháp đánh trận khác biệt, mà còn thích đeo mũ sắt hình thú, mặt bôi màu, tiếng hô khi xung trận lại chói tai, khó nghe, xuất quỷ nhập thần, lợi hại hơn người Nhiệt Mị nhiều. Biên Ngao là một trong những chiến binh đáng sợ nhất trên thảo nguyên, nhưng đương nhiên Ưng gia sẽ không coi hắn ta vào đâu.
Long Ưng nói:
- Bây giờ chúng ta phải đưa ra một quyết định rất quan trọng. Mặc dù ở tình thế hiện tại, Biên Ngao vẫn có ý định cướp thiên thạch sao? Lần này Sa Cát phái người đến đón thiên thạch và chủ tớ Thải Hồng, phải chăng là có liên quan tới Biên Ngao?
Thắng Độ nói:
- Về mặt này tôi hiểu rõ. Tâm nguyện lớn nhất của Biên Ngao là muốn phục quốc Tiết Duyên Đà. Đó là một sứ mạng thần thánh, quan trọng hơn hết thảy.
Phong Quá Đình nói:
- Nếu như hắn cướp được thiên thạch, dâng tặng Độc Giải Chi, Độc Giải Chi chịu để cho hắn phục quốc sao?
Thắng Độ mỉm cười:
- Người Tuyết Duyên Đà là kẻ thù của Độc Giải Chi, làm sao hắn để kẻ thù phục quốc cho được? Đấy chỉ là Biên Ngao hoang tưởng mà thôi.
Long Ưng vỗ bàn, nói:
- Ta hiểu rồi, người ngầm ủng hộ người Tuyết Duyên Đà, hẳn là Mặc Xuyết!
Mọi người gật đầu đồng ý.
Tình thế hiện nay đã rõ ràng, cái gai trong mắt của người Đột Quyết là Sa Cát, người cầm đầu của người Đột Kỵ Thi, Đột Quyết và Đột Kỵ Thi nhất trí thống nhất là hợp lẽ, bởi vì lãnh thổ của hai dân tộc này giáp với dân Hồi Hột rất mạnh, hơn nữa dân Hồi Hột lại được người Hiệt Kiết Tư ở mạn bắc ủng hộ, tạo thành một lá chắn ngăn người Đột Quyết và Đột Kỵ Thi.
Phương pháp duy nhất có thể phá vỡ tình thế khó chịu này chỉ có thể là dân Hồi Hột khai chiến với Đột Kỵ Thi, mà mấu chốt là thiên thạch.
Sa Cát luôn muốn chiếm được thiên thạch, không để cho bất kỳ ai chạm vào. Nếu người Tiết Duyên Đà cướp thiên thạch đi, nhìn bề ngoài là vì Độc Giải Chi treo giải thưởng lớn. Dân Hồi Hột tức giận, sẽ giận cá chém thớt, một khi hai nước xảy ra chiến tranh, Mặc Xuyết sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi.
Biên Ngao không thể không làm tay sai của Mặc Xuyết, bởi vì trừ Độc Giải Chi ra, chỉ có Mặc Xuyết mới có thực lực và đảm lược ủng hộ Biên Ngao phục quốc, chỉ cần trích ra một mảnh đất giáp giới giữa Đột Quyết và Hồi Hột, là mộng phục quốc của Biên Ngao sẽ thành sự thật.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Kế hay! Có Ưng gia ở đây, khổ mấy cũng thành chuyện vui mừng, càng gian nan càng thú vị.
Ba người khác đều tỏ vẻ tán thành.
Long Ưng nói:
- Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Chúng ta dứt khoát làm cho chuyện này càng lớn càng tốt, phải một viên đá ném mấy con chim. Đầu tiên là phải khéo léo đoạt lấy Ô kim trong thiên thạch, giao lại chủ tớ Thải Hồng bình an cho người Hồi Hột, mượn cơ hội này làm nguội lạnh hùng tâm của Sa Cát, phá hủy nghiệp lớn bá chủ của hắn. Thậm chí phải đoạt lại “Nhạc y”, chém đầu tên tội ác tày trời Tham Sư Thiện. Hừm! Tiên sư chúng nó chứ! Thật sảng khoái!
Hai câu cuối cùng Long Ưng dùng tiếng Hán, có thể thấy tâm trạng của hắn chuyển biến rất tốt.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Chúng ta làm sao bây giờ?
Long Ưng nói:
- Trong chúng ta cần có một người về đơn vị, đây gọi là trong ứng ngoài hợp.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Tuyệt đối không thể là ngươi, bởi vì ngươi cần đi tìm hiểu tung tích của người Tiết Duyên Đà.
Phong Quá Đình nói:
- Chi bằng ba người chúng ta đồng thời về đơn vị đi, dù sao cũng tốt hơn vất vả đuổi theo sau đội ngũ.
Long Ưng nói:
- Quyết định như vậy đi. Những chi tiết cụ thể khác, đợi sau khi ta trở về lại bàn tiếp.
Phong Quá Đình hỏi:
- Ngươi muốn đi đâu?
Long Ưng đáp:
- Bây giờ ta cùng Hoang Nguyên Vũ đến gặp Phương Hùng Đình, chỉ có báo danh hiệu của ta, mới có thể thuyết phục được hắn, dân Hồi Hột luôn trung thành với triều Đại Chu ta, sẽ không gậy ông đập lưng ông.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Đúng là như thế.
Rồi cùng Long Ưng bước đi.
Đến tối, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình và Thắng Độ về chỗ cũ, lẫn vào đám người Thả Mạt. Long Ưng thì ở lại viện vũ nhạc. Trong khi Hoang Nguyên Vũ đến hoàng cung của Quy Tư gặp Vương Bạch Xích, Hoa Tú Mỹ thay một bộ thường phục màu xanh như nước hồ, khoác áo choàng trắng, đến cùng ăn tối với Long Ưng.
Trời chiều, nắng chiếu xiên xiên, hai người ngồi đối diện ở một căn phòng thanh nhã ở phía đông, mỹ nhân ăn vài miếng rau dưa rồi ngừng lại, nhìn Long Ưng càn quét thức ăn ngon trên bàn.
Long Ưng vừa ăn vừa thưởng thức vẻ đẹp của nàng, càng thêm ngon miệng.
Hoa Tú Mỹ đúng là khác người thường, ngay cả đám Nhân Nhã đã có quan hệ thân mật với hắn, khi bị hắn nhìn chăm chú bằng đôi “ma nhãn” của mình, sẽ không khỏi lộ vẻ thẹn thùng, chỉ có nàng là điềm nhiên như không có việc gì, vẫn giữ một phong thái lạnh lùng khiến người ta say mê, làm cho hắn vừa bị kích thích, vừa không dám mạo phạm.
Hắn nhớ lại tình cảnh động lòng người hồi ở Dương Châu, Đoan Mộc Lăng ướt đẫm cả người, từ dưới nước lên bờ, lộ rõ từng đường cong uyển chuyển, nàng ngoái đầu lại trách mắng hắn mà lại không giống trách mắng “Vẫn nhìn chưa đủ sao?” Dựa vào sự thu hút lẫn nhau một cách tự nhiên giữa Ma Chủng và Tiên Thai, mà không hề có chút quan hệ tình dục nào, Tiên Tử lại là mỹ nữ tuyệt sắc khiêu gợi dục vọng nguyên thủy của hắn nhiều nhất.
Nếu như là Tiểu Ma Nữ ở trong hoàn cảnh đó, nhất định nàng ta sẽ hỏi “Có gì mà nhìn mãi? Chưa từng gặp phụ nữ sao?”
Hắn lại nhớ Tiểu Ma Nữ rất thích ăn quà vặt ngoài đường, nếu dẫn nàng đến Quy Tư, chắc chắn sẽ như cá gặp nước.
Quy Tư thật là chốn Bồng lai thị thành.
Hai người không nói lời nào, không hề có chuyện liếc mắt đưa tình như Long Ưng hy vọng, mặc dù Hoa Tú Mỹ ngồi ngay trước mặt, có thể đưa tay là đụng tới được, nhưng hắn lại có cảm giác, nàng đang ở một nơi chốn huyền bí nào đó.
Long Ưng đã ăn no, đưa tay xoa bụng, nói:
- Hoa đại gia suy nghĩ chuyện gì vậy?
Hoa Tú Mỹ điềm tĩnh nói:
- Không suy nghĩ chuyện gì cả.
Long Ưng kêu lên:
- Ta ngồi ngay trước mặt nàng, ngay cả ta, nàng cũng không nghĩ tới sao?
Hoa Tú Mỹ thản nhiên nói:
- Không phải là không có nghĩ tới ngươi, chỉ là không phải “nghĩ” như điều ngươi đang mong muốn. Khi ngươi tĩnh tâm lại, như quên hết mọi vật, mọi vật xung quanh sẽ phản ánh ở trong đáy lòng một cách tự nhiên, Tú Mỹ thích cảm giác như vậy.
Long Ưng cười khổ:
- Bản thân ta lại muốn trở lại thời gian ở Thần Đô, Tú Mỹ cố ý dùng phương pháp đặc biệt để trêu ghẹo ta. Hắc! Tú Mỹ có biết thủ đoạn hấp dẫn đàn ông của mình là vô cùng lợi hại không?
Hoa Tú Mỹ tức giận:
- Lại còn nói! Khi đó ngươi cũng không coi Tú Mỹ là đáng kể gì đâu, chỉ cần nhìn ánh mắt của ngươi là rõ ràng.
Long Ưng thấy dụ được nàng ta nói về đề tài nhạy cảm giữa nam và nữ, vui vẻ nói:
- Hóa ra đến tận hôm nay, Hoa đại gia vẫn ôm hận trong lòng, Ha ha! Thật sự sảng khoái!
Hoa Tú Mỹ lại tức giận lườm hắn, chẳng muốn đáp lại.
Long Ưng thở phào nhẹ nhõm, ngửi mùi hoa lá cỏ cây theo gió đưa tới, cộng với mùi thơm thoang thoảng của mỹ nhân, rơi vào hồi ức sâu lắng, thong thả nói:
- Từ nhỏ ta đã sống cô độc, thế giới nội tâm đối với ta quan trọng hơn thế giới bên ngoài nhiều. Chuyện bên ngoài có thể mơ mơ hồ hồ, thậm chí quên mất, nhưng những cảm nghĩ nội tâm, đều ghi khắc trong đáy lòng, chỉ có như vậy ta mới thật sự thỏa mãn. Năm năm trước khi đến Thần Đô, ta sống ở một hẻm núi nhỏ xinh đẹp, trong vòng trăm dặm không có một bóng người, chỉ có côn trùng, chim chóc, thú rừng và mênh mông đồng cỏ làm bạn với ta.
Hoa Tú Mỹ nhẹ nhàng hỏi:
- Ngươi không nghĩ tới việc đi ra ngoài rèn luyện sao? Lúc ấy, trong tưởng tượng của ngươi, thế giới bên ngoài như thế nào?
Long Ưng đáp:
- Tưởng tượng về thế giới bên ngoài, là một phần quan trọng trong thế giới nội tâm của ta. Chỉ cần nghĩ mình đang ở trong một góc nhỏ trong một thế giới rộng lớn, ta lập tức thấy hài lòng, bởi vì còn có một thế giới vô tận đang đợi ta phát hiện. Ta cũng muốn tương lai sẽ có vợ đẹp nhưng nàng phải hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ta, ta mới có thể động lòng. Cuộc sống từng ngày, từng ngày trôi qua, ta không hề có cảm giác nặng nề hay đơn điệu, mỗi một ngày đều là một ngày mới đang chờ ta khám phá và thưởng thức. Hừm! Nếu như một ngày là một đời, thì mỗi một khắc đều sẽ khác nhau, mỗi một khắc đều sẽ làm lòng người rung động.
Hoa Tú Mỹ như bị hắn khơi gợi nỗi niềm, đôi mắt đẹp càng lộ vẻ đau thương, như mộng như ảo, lẩm bẩm:
- Ngươi có ngắm sao không?
Long Ưng đang bồi hồi bởi những ký ức trong hoang cốc, không chú ý tới phản ứng của Hoa Tú Mỹ, nói:
- Ta thích nhất là lúc trăng sắp lên cao, ta chạy như điên trong rừng núi, trong thoáng chốc ánh trăng như đột nhiên biến mất ở phía sau hàng cây, chỉ chốc lát lại hiện ra trước mắt. Vầng trăng tựa như biết người đang đuổi theo, trong đêm khuya làm bạn với người, tựa như xa, lại như gần, ngươi vĩnh viễn không rõ nó là thứ gì, không có quy luật như mặt trời, lơ lửng trên không trung một cách thần bí, khó có thể nắm lấy quy luật ẩn hiện của nó. Nó sẽ làm ngươi suy nghĩ, trời và đất bao la vô tận trước mắt, ngày và đêm, có quy luật và trật tự đan xen nhau, thâm ý vô hạn.
Phong Quá Đình nói:
- Chỗ khó khăn nhất là cần phải suy nghĩ cho người Thả Mạt, nếu không chúng ta cứ cướp phu nhân và Ngọc Văn đi, giao cho Phương Hùng Đình.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Cũng phải suy nghĩ cho người Quy Tư chúng tôi, nếu cướp chủ tớ các nàng trong thành, sẽ làm chúng ta rất mất mặt.
Thắng Độ hỏi:
- Ở ngoài thành thì sao?
Ánh mắt ba người Long Ưng lóe lên.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Theo quy củ, chúng tôi sẽ phái binh lính hộ tống người Thả Mạt một đoạn đường, cho tới nơi đóng quân của người Đột Kỵ Thi. Đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt không chỉ là mấy chục mà là mấy trăm chiến sĩ tinh nhuệ Đột Kỵ Thi.
Mọi người cụt hứng, muốn cướp hai nàng Thải Hồng trên tay những chiến sĩ Đột Kỵ Thi, chưa kể thiên thạch nặng ngàn cân, đúng là không dễ gì.
Long Ưng trầm ngâm nói:
- Có lẽ người Bí đã cướp thiên thạch trên tay chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng có cách để làm được điều đó, cũng không phải là không có khả năng, miễn là có sách lược để thực hiện. Vấn đề là một khi đã ra tay, làm cách nào để chạy trốn, lại không để lộ hành tung, ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của chúng ta đối với thành Toái Diệp.
Thắng Độ kinh ngạc hỏi:
- Đối với thành Toái Diệp, có kế hoạch gì vậy?
Phong Quá Đình nói:
- Ngươi không cần biết đến chuyện đó, lõi thiên thạch đã giao cho ngươi, hãy tập trung tinh thần mà luyện hai thanh thiên kiếm, sau khi chúng ta đến thành Toái Diệp trở về, sẽ tìm ngươi.
Thắng Độ hết sức lo lắng, gật đầu đáp ứng.
Đôi mắt Long Ưng lấp lánh làn ánh sáng kỳ dị, nói:
- Nghe nói các ngươi liên kết với Yên Kỳ, Cao Xương, tấn công Tặc Vương Biên Ngao, có chuyện này không?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Không nói ra còn hơn. Bọn mã tặc Tiết Duyên Đà trước hết trốn vào vùng núi, dùng chiến thuật du kích, không ngừng tấn công, liên quân chúng tôi bị ép phải lui binh, tổn thất mấy trăm người. Càng khiến người phẫn nộ, là sau đó Biên Ngao đánh lén vào mấy thôn xóm phụ cận Cao Xương, còn tàn sát đẫm máu, giết cả người lẫn vật, phụ nữ, trẻ con cũng không tha. Xem ra sau này mọi người khó đồng tâm hiệp lực, tấn công Biên Ngao một lần nữa.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Tên ác tặc như vậy, sao có thể để hắn sống trên cõi đời này?
Long Ưng trầm ngâm nói:
- Tuy nhìn như vậy, nhưng Biên Ngao cũng không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, chỉ tấn công một mình nước Cao Xương, đủ thấy hắn ta là người thích dùng tâm kế.
Hắn quay sang Hoang Nguyên Vũ:
- Có phương pháp nào có thể khiến kẻ địch nhận lầm chúng ta là mã tặc Tiết Duyên Đà không?
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Có thể nói giả mạo mã tặc Tiết Duyên Đà trên thảo nguyên là dễ nhất, bởi vì bọn chúng chẳng những có mánh khóe và phương pháp đánh trận khác biệt, mà còn thích đeo mũ sắt hình thú, mặt bôi màu, tiếng hô khi xung trận lại chói tai, khó nghe, xuất quỷ nhập thần, lợi hại hơn người Nhiệt Mị nhiều. Biên Ngao là một trong những chiến binh đáng sợ nhất trên thảo nguyên, nhưng đương nhiên Ưng gia sẽ không coi hắn ta vào đâu.
Long Ưng nói:
- Bây giờ chúng ta phải đưa ra một quyết định rất quan trọng. Mặc dù ở tình thế hiện tại, Biên Ngao vẫn có ý định cướp thiên thạch sao? Lần này Sa Cát phái người đến đón thiên thạch và chủ tớ Thải Hồng, phải chăng là có liên quan tới Biên Ngao?
Thắng Độ nói:
- Về mặt này tôi hiểu rõ. Tâm nguyện lớn nhất của Biên Ngao là muốn phục quốc Tiết Duyên Đà. Đó là một sứ mạng thần thánh, quan trọng hơn hết thảy.
Phong Quá Đình nói:
- Nếu như hắn cướp được thiên thạch, dâng tặng Độc Giải Chi, Độc Giải Chi chịu để cho hắn phục quốc sao?
Thắng Độ mỉm cười:
- Người Tuyết Duyên Đà là kẻ thù của Độc Giải Chi, làm sao hắn để kẻ thù phục quốc cho được? Đấy chỉ là Biên Ngao hoang tưởng mà thôi.
Long Ưng vỗ bàn, nói:
- Ta hiểu rồi, người ngầm ủng hộ người Tuyết Duyên Đà, hẳn là Mặc Xuyết!
Mọi người gật đầu đồng ý.
Tình thế hiện nay đã rõ ràng, cái gai trong mắt của người Đột Quyết là Sa Cát, người cầm đầu của người Đột Kỵ Thi, Đột Quyết và Đột Kỵ Thi nhất trí thống nhất là hợp lẽ, bởi vì lãnh thổ của hai dân tộc này giáp với dân Hồi Hột rất mạnh, hơn nữa dân Hồi Hột lại được người Hiệt Kiết Tư ở mạn bắc ủng hộ, tạo thành một lá chắn ngăn người Đột Quyết và Đột Kỵ Thi.
Phương pháp duy nhất có thể phá vỡ tình thế khó chịu này chỉ có thể là dân Hồi Hột khai chiến với Đột Kỵ Thi, mà mấu chốt là thiên thạch.
Sa Cát luôn muốn chiếm được thiên thạch, không để cho bất kỳ ai chạm vào. Nếu người Tiết Duyên Đà cướp thiên thạch đi, nhìn bề ngoài là vì Độc Giải Chi treo giải thưởng lớn. Dân Hồi Hột tức giận, sẽ giận cá chém thớt, một khi hai nước xảy ra chiến tranh, Mặc Xuyết sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi.
Biên Ngao không thể không làm tay sai của Mặc Xuyết, bởi vì trừ Độc Giải Chi ra, chỉ có Mặc Xuyết mới có thực lực và đảm lược ủng hộ Biên Ngao phục quốc, chỉ cần trích ra một mảnh đất giáp giới giữa Đột Quyết và Hồi Hột, là mộng phục quốc của Biên Ngao sẽ thành sự thật.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Kế hay! Có Ưng gia ở đây, khổ mấy cũng thành chuyện vui mừng, càng gian nan càng thú vị.
Ba người khác đều tỏ vẻ tán thành.
Long Ưng nói:
- Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Chúng ta dứt khoát làm cho chuyện này càng lớn càng tốt, phải một viên đá ném mấy con chim. Đầu tiên là phải khéo léo đoạt lấy Ô kim trong thiên thạch, giao lại chủ tớ Thải Hồng bình an cho người Hồi Hột, mượn cơ hội này làm nguội lạnh hùng tâm của Sa Cát, phá hủy nghiệp lớn bá chủ của hắn. Thậm chí phải đoạt lại “Nhạc y”, chém đầu tên tội ác tày trời Tham Sư Thiện. Hừm! Tiên sư chúng nó chứ! Thật sảng khoái!
Hai câu cuối cùng Long Ưng dùng tiếng Hán, có thể thấy tâm trạng của hắn chuyển biến rất tốt.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Chúng ta làm sao bây giờ?
Long Ưng nói:
- Trong chúng ta cần có một người về đơn vị, đây gọi là trong ứng ngoài hợp.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Tuyệt đối không thể là ngươi, bởi vì ngươi cần đi tìm hiểu tung tích của người Tiết Duyên Đà.
Phong Quá Đình nói:
- Chi bằng ba người chúng ta đồng thời về đơn vị đi, dù sao cũng tốt hơn vất vả đuổi theo sau đội ngũ.
Long Ưng nói:
- Quyết định như vậy đi. Những chi tiết cụ thể khác, đợi sau khi ta trở về lại bàn tiếp.
Phong Quá Đình hỏi:
- Ngươi muốn đi đâu?
Long Ưng đáp:
- Bây giờ ta cùng Hoang Nguyên Vũ đến gặp Phương Hùng Đình, chỉ có báo danh hiệu của ta, mới có thể thuyết phục được hắn, dân Hồi Hột luôn trung thành với triều Đại Chu ta, sẽ không gậy ông đập lưng ông.
Hoang Nguyên Vũ nói:
- Đúng là như thế.
Rồi cùng Long Ưng bước đi.
Đến tối, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình và Thắng Độ về chỗ cũ, lẫn vào đám người Thả Mạt. Long Ưng thì ở lại viện vũ nhạc. Trong khi Hoang Nguyên Vũ đến hoàng cung của Quy Tư gặp Vương Bạch Xích, Hoa Tú Mỹ thay một bộ thường phục màu xanh như nước hồ, khoác áo choàng trắng, đến cùng ăn tối với Long Ưng.
Trời chiều, nắng chiếu xiên xiên, hai người ngồi đối diện ở một căn phòng thanh nhã ở phía đông, mỹ nhân ăn vài miếng rau dưa rồi ngừng lại, nhìn Long Ưng càn quét thức ăn ngon trên bàn.
Long Ưng vừa ăn vừa thưởng thức vẻ đẹp của nàng, càng thêm ngon miệng.
Hoa Tú Mỹ đúng là khác người thường, ngay cả đám Nhân Nhã đã có quan hệ thân mật với hắn, khi bị hắn nhìn chăm chú bằng đôi “ma nhãn” của mình, sẽ không khỏi lộ vẻ thẹn thùng, chỉ có nàng là điềm nhiên như không có việc gì, vẫn giữ một phong thái lạnh lùng khiến người ta say mê, làm cho hắn vừa bị kích thích, vừa không dám mạo phạm.
Hắn nhớ lại tình cảnh động lòng người hồi ở Dương Châu, Đoan Mộc Lăng ướt đẫm cả người, từ dưới nước lên bờ, lộ rõ từng đường cong uyển chuyển, nàng ngoái đầu lại trách mắng hắn mà lại không giống trách mắng “Vẫn nhìn chưa đủ sao?” Dựa vào sự thu hút lẫn nhau một cách tự nhiên giữa Ma Chủng và Tiên Thai, mà không hề có chút quan hệ tình dục nào, Tiên Tử lại là mỹ nữ tuyệt sắc khiêu gợi dục vọng nguyên thủy của hắn nhiều nhất.
Nếu như là Tiểu Ma Nữ ở trong hoàn cảnh đó, nhất định nàng ta sẽ hỏi “Có gì mà nhìn mãi? Chưa từng gặp phụ nữ sao?”
Hắn lại nhớ Tiểu Ma Nữ rất thích ăn quà vặt ngoài đường, nếu dẫn nàng đến Quy Tư, chắc chắn sẽ như cá gặp nước.
Quy Tư thật là chốn Bồng lai thị thành.
Hai người không nói lời nào, không hề có chuyện liếc mắt đưa tình như Long Ưng hy vọng, mặc dù Hoa Tú Mỹ ngồi ngay trước mặt, có thể đưa tay là đụng tới được, nhưng hắn lại có cảm giác, nàng đang ở một nơi chốn huyền bí nào đó.
Long Ưng đã ăn no, đưa tay xoa bụng, nói:
- Hoa đại gia suy nghĩ chuyện gì vậy?
Hoa Tú Mỹ điềm tĩnh nói:
- Không suy nghĩ chuyện gì cả.
Long Ưng kêu lên:
- Ta ngồi ngay trước mặt nàng, ngay cả ta, nàng cũng không nghĩ tới sao?
Hoa Tú Mỹ thản nhiên nói:
- Không phải là không có nghĩ tới ngươi, chỉ là không phải “nghĩ” như điều ngươi đang mong muốn. Khi ngươi tĩnh tâm lại, như quên hết mọi vật, mọi vật xung quanh sẽ phản ánh ở trong đáy lòng một cách tự nhiên, Tú Mỹ thích cảm giác như vậy.
Long Ưng cười khổ:
- Bản thân ta lại muốn trở lại thời gian ở Thần Đô, Tú Mỹ cố ý dùng phương pháp đặc biệt để trêu ghẹo ta. Hắc! Tú Mỹ có biết thủ đoạn hấp dẫn đàn ông của mình là vô cùng lợi hại không?
Hoa Tú Mỹ tức giận:
- Lại còn nói! Khi đó ngươi cũng không coi Tú Mỹ là đáng kể gì đâu, chỉ cần nhìn ánh mắt của ngươi là rõ ràng.
Long Ưng thấy dụ được nàng ta nói về đề tài nhạy cảm giữa nam và nữ, vui vẻ nói:
- Hóa ra đến tận hôm nay, Hoa đại gia vẫn ôm hận trong lòng, Ha ha! Thật sự sảng khoái!
Hoa Tú Mỹ lại tức giận lườm hắn, chẳng muốn đáp lại.
Long Ưng thở phào nhẹ nhõm, ngửi mùi hoa lá cỏ cây theo gió đưa tới, cộng với mùi thơm thoang thoảng của mỹ nhân, rơi vào hồi ức sâu lắng, thong thả nói:
- Từ nhỏ ta đã sống cô độc, thế giới nội tâm đối với ta quan trọng hơn thế giới bên ngoài nhiều. Chuyện bên ngoài có thể mơ mơ hồ hồ, thậm chí quên mất, nhưng những cảm nghĩ nội tâm, đều ghi khắc trong đáy lòng, chỉ có như vậy ta mới thật sự thỏa mãn. Năm năm trước khi đến Thần Đô, ta sống ở một hẻm núi nhỏ xinh đẹp, trong vòng trăm dặm không có một bóng người, chỉ có côn trùng, chim chóc, thú rừng và mênh mông đồng cỏ làm bạn với ta.
Hoa Tú Mỹ nhẹ nhàng hỏi:
- Ngươi không nghĩ tới việc đi ra ngoài rèn luyện sao? Lúc ấy, trong tưởng tượng của ngươi, thế giới bên ngoài như thế nào?
Long Ưng đáp:
- Tưởng tượng về thế giới bên ngoài, là một phần quan trọng trong thế giới nội tâm của ta. Chỉ cần nghĩ mình đang ở trong một góc nhỏ trong một thế giới rộng lớn, ta lập tức thấy hài lòng, bởi vì còn có một thế giới vô tận đang đợi ta phát hiện. Ta cũng muốn tương lai sẽ có vợ đẹp nhưng nàng phải hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ta, ta mới có thể động lòng. Cuộc sống từng ngày, từng ngày trôi qua, ta không hề có cảm giác nặng nề hay đơn điệu, mỗi một ngày đều là một ngày mới đang chờ ta khám phá và thưởng thức. Hừm! Nếu như một ngày là một đời, thì mỗi một khắc đều sẽ khác nhau, mỗi một khắc đều sẽ làm lòng người rung động.
Hoa Tú Mỹ như bị hắn khơi gợi nỗi niềm, đôi mắt đẹp càng lộ vẻ đau thương, như mộng như ảo, lẩm bẩm:
- Ngươi có ngắm sao không?
Long Ưng đang bồi hồi bởi những ký ức trong hoang cốc, không chú ý tới phản ứng của Hoa Tú Mỹ, nói:
- Ta thích nhất là lúc trăng sắp lên cao, ta chạy như điên trong rừng núi, trong thoáng chốc ánh trăng như đột nhiên biến mất ở phía sau hàng cây, chỉ chốc lát lại hiện ra trước mắt. Vầng trăng tựa như biết người đang đuổi theo, trong đêm khuya làm bạn với người, tựa như xa, lại như gần, ngươi vĩnh viễn không rõ nó là thứ gì, không có quy luật như mặt trời, lơ lửng trên không trung một cách thần bí, khó có thể nắm lấy quy luật ẩn hiện của nó. Nó sẽ làm ngươi suy nghĩ, trời và đất bao la vô tận trước mắt, ngày và đêm, có quy luật và trật tự đan xen nhau, thâm ý vô hạn.
Bình luận truyện