Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 237: Mông Xá vương tộc (thượng)
Quyển 5 – Chương 237: Mông Xá vương tộc (thượng).
Người thanh niên ôm quyền, dùng cách chào hỏi giang hồ của người Hán, rồi thấp giọng nói:
- Ta là Bì La Các của Mông Xã Chiếu. Người vừa nói chuyện với ba vị là Xá muội, cụ của ta từng đến Trường An của quý quốc, được quý quốc tiếp đón nồng nhiệt. Vì vậy luôn coi người Hán là anh em bè bạn. Ta có lời khuyên, nếu có thể rời đi, thì mời ba vị hãy đi xa vùng này ngay lập tức.
Ba người thấy gã nói tiếng Hán rất rõ ràng như cô gái vừa nãy, không hề pha tạp chút tiếng địa phương, nói chuyện lại thẳng thắn rõ ràng.
Chỉ một vài câu đơn giản đã giới thiệu rõ về bản thân. Rõ ràng đây là nhân vật vương tộc của Mông Xá Chiếu, và nắm rõ tình hình của Nhĩ Hải hiện tại, vì vậy có lòng tốt khuyên họ, khiến họ rất có thiện cảm.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Điều mà Bì huynh muốn nói, có phải là Tông Mật Trí sẽ tấn công Phong Thành trong thời gian ngắn sắp tới không?
Hai mắt Bì La Các ánh lên vẻ kinh ngạc, rồi gật đầu:
- Hóa ra ba vị đã biết rằng mình đang ở nơi nguy hiểm. Điều này thật đáng để cho người ta suy ngẫm. Xá muội đến tìm ba vị, không biết đã nói chuyện gì, liệu có thể cho ta biết không?
Long Ưng điềm đạm nói:
- Xem ra lệnh muội đã bỏ tộc ra đi rồi, vì vậy Bì huynh đuổi đến tận đây. Giờ đây Bì huynh gặp được lệnh muội rồi, mà không đuổi theo, lại đến tìm chúng ta nói chuyện phiếm, lạ thật.
Bì La Các cười khổ:
- Bởi lẽ Xá muội như cố ý tránh mặt ta, ta chẳng còn cách nào. Muội ấy lúc nào cũng ngạo nghễ, không thèm coi đám đàn ông ra gì, rất ít khi nói chuyện với đàn ông. Muội ấy biết rõ chúng ta vào thành tìm, vậy mà vẫn hiện thân tìm ba vị để nói chuyện. Do vậy ta cảm thấy kỳ lạ. Nếu ba vị không nói ra, Bì La Các cũng không trách các vị.
Ba người thầm khen, người này ăn nói thật thẳng thắn, khiến cho họ không thể không nói thật. Phong độ của gã cũng rất tốt, làm người ta có thiện cảm.
Phong Quá Đình nói:
- Hình như lệnh muội muốn hợp tác với chúng ta chuyện gì đó. Chưa kịp nói ra, thì Bì huynh đã tới rồi.
Bì La Các không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hỏi:
- Xá muội trước đó đã quen với ba vị sao?
Câu này hỏi thật đúng chỗ, cho thấy Bì La Các biết rất rõ tác phong của muội muội, biết rằng nàng sẽ không tùy tiện bắt chuyện với đàn ông lạ mặt.
Phong Quá Đình điềm đạm đáp:
- Một trong số ba người chúng ta, từng giao đấu với nàng ấy ở Nhĩ Tây Tập bị hóa thành tro. Lúc đó nàng ấy giấu mình trong căn phòng nát, chúng ta chưa nhìn được dung mạo của nàng. Vừa rồi nàng giả làm đàn ông, đến nói chuyện với chúng ta, đã bị chúng ta nhận ra.
Bì La Các ngớ người nói:
- Xá muội từ nhỏ đã lanh lợi và khó hiểu, rất thích giả làm ma làm ngựa. Dù giả làm gì, đều giống y như đúc, sao ba vị lại có thể nhận ra Xá muội đóng giả?
Người này thật thông minh, đến mức phải làm người ta kinh ngạc.
Long Ưng cười khổ:
- Người đấu với nàng ấy chính là tiểu đệ. Tiểu đệ có một bản lĩnh, đó là đối với những người từng tiếp xúc, dù nàng ấy có trở thành thế nào, cũng có thể nhận ra ngay. Huống hồ đôi mắt của nàng lại đặc biệt đến vậy.
Bì La Các nói:
- Ta nhìn từ phía xa, đã nhận ra ba người khí vũ bất phàm, không phải là hạng cao thủ bình thường. Hơn nữa ba vị lại nói cái tên Tông Mật Trí một cách rất thản nhiên, không hề sợ hãi, có thể thấy rằng giờ đây ba vị đến Phong Thành không phải là chuyện ngẫu nhiên. Ba vị có thể cho biết đại danh không?
Vạn Nhận Vũ nói tên thay cho ba người, sau đó tiếp lời:
- Các hạ có phải vì Long Ưng từng đấu vài chiêu với lệnh muội, nên đánh giá chúng ta ở một chừng mực khác không?
Bì La Các chưa từng nghe tên của họ, sau khi nói một vài câu lấy lệ, bèn thở dài:
- Ở khu Nhĩ Điền, đây là lần đầu tiên ta gặp được nhân vật kiệt xuất như ba vị. Ta rất thích. Và ta thấy rằng nếu cứ giấu diếm, thì trong lòng rất khó chịu. Vạn huynh nhìn rất chuẩn. Dù là trí tuệ hay võ công, Xá muội đều hơn ta, vì vậy ta mới phiền lòng rằng nếu muội ấy không chịu hiện diện, chúng ta có tìm đến chân trời góc bể cũng không tìm được. Ta hiểu rõ tính cách muội ấy. Nhất định muội ấy sẽ đến tìm các vị. Mặc dù mạo muội, nhưng Bì La Các vẫn thành tâm mong ba vị giúp đỡ, nói với Xá muội rằng mẹ muội ấy lo lắng ngã bệnh, mong muội ấy mau về để an ủi bà.
Long Ưng nói:
- Thật hay giả đấy?
Bì La Các nháy mắt trái, nhịn cười nói:
- Giả đấy!
Bốn người cùng cười rộ lên.
Bì La Các thở dài:
- Nhưng tình thế thực sự rất nguy hiểm. Mông Tây Chiếu và Việt Tích Chiếu bắt đầu tập kết ở bình nguyên Lục Cốt cách phía nam Phong Thành một trăm dặm. Với tình hình điều động quân lực của họ, liên quân tập kết cuối cùng sẽ đạt tới con số năm vạn. Đây là đội quân lớn mạnh chưa từng có trong lịch sử khu Nhĩ Điền. Bốn nước còn lại dù có liên hợp lại, cũng không thể có số lượng đó. Với thanh thế và sĩ khí của họ, có lẽ là Tông Mật Trí tự dẫn quân. Vì vậy kẻ địch đã quyết tâm giành lấy Phong Thành, Đông Mộ Bạch không hề có cơ hội nào.
Vạn Nhận Vũ khen:
- Sao ngươi hiểu rõ về tình hình kẻ địch như vậy?
Bì La Các cười khổ:
- Bởi lẽ đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm được trong tình hình hiện tại. Cuộc chiến tấn công Phong Thành đã như tên trên dây cung, nhất định sẽ xảy ra.
Long Ưng chau mày:
- Bì huynh liệu đã từng nghĩ về hậu quả khi Phong Thành rơi vào tay Tông Mật Trí chưa?
Bì La Các thở dài:
- Sao ta lại chưa nghĩ tới chứ? Ta nghĩ đến độ đầu sắp nổ tung ra rồi. Người như Tông Mật Trí, chưa cần nói tới tà lực, chỉ bàn về võ công chiến lược, đều là người đứng đầu Nhĩ Điền. Từ sau khi đánh bại đại quân Thổ Phiên, thanh thế của y như mặt trời giữa ban trưa, không ai không sợ. Y luôn ra kế hoạch vững vàng rồi mới hành động, việc gì cũng tính đường lùi. Lần này tiến công Phong Thành, cũng là một cái bẫy dày công chuẩn bị, mục tiêu là Thi Lãng Chiếu và Mông Xá Chiếu – hai nước vẫn dám phản kháng lại y.
Phong Quá Đình giật mình:
- Ta hiểu rồi! Việc lệnh muội muốn hợp tác với chúng ta, chính là giết Tông Mật Trí.
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ và Bì La Các đều hiện vẻ hãi hùng, sự kinh ngạc của Long Ưng và Vạn Nhận Vũ khác với Bì La Các.
Đúng lúc đó, một thuộc hạ của Bì La Các trở lại, đầu tiên gã hành lễ với ba người, rồi ghé đến bên tay Bì La Các dùng nội công nén âm thanh, nói thầm mấy câu.
Bì La Các hiện ra thần sắc cổ quái, áy náy nói:
- Xin thứ lỗi, không tiếp các vị được nữa! Có cơ hội nhất định sẽ đến gặp ba vị!
Nói xong, gã liền cùng thuộc hạ cao thủ của mình vội vàng rời đi.
Sau khi hai người đi khỏi, Long Ưng nói với Phong Quá Đình:
- Là nàng ấy sao?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Nơi sinh hình như hơi xa, và cũng không phải là Bạch Tộc.
Phong Quá Đình nói:
- Ta không hề có cảm giác gì. Chỉ là đôi mắt đẹp như biết nói của nàng ấy, khiến ta nhìn thấy một tia sát khí. Vì vậy ta nghĩ rằng nàng ấy muốn giết người. Từ đó mà nghĩ tới việc nàng muốn ám sát Tông Mật Trí, để xóa mối đại họa hiện tại của tộc mình.
Long Ưng đồng ý:
- Tuổi tác không đúng, một đôi mắt như vậy, nhất định không phải là của một thiếu nữ vương tộc chưa đầy mười sáu tuổi.
Vạn Nhận Vũ nói đầy suy tư:
- Long Ưng đệ nhìn thấy sát khí trong mắt nàng không?
Long Ưng phấn chấn nói:
- Không thấy. Nói vậy, không những công tử đã chú ý đến nàng hơn ta, mà còn nhận ra thứ mà ta không thấy được. Chuyện này thật kỳ lạ.
Phong Quá Đình lộ vẻ ngạc nhiên, trầm ngâm nói:
- Thật là kỳ lạ, ta rất ít khi để ý đến đôi mắt của phụ nữ như vậy.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Thật chỉ muốn đến Thương Sơn ngay lập tức, lấy ngọc châm về để thử nàng ấy.
Long Ưng hưng phấn:
- Giờ đây ngoài tuổi tác, ít nhất còn một khả năng nữa.
Rồi hắn lại chán nản:
- Có điều khả năng lớn hơn là đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nếu không dù thế nào ta cũng phải cảm thấy chứ.
Tiểu Phúc Tử quay lại, oai vệ nói:
- Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, mời ba vị đại gia theo ta.
Long Ưng nói:
- Hãy đưa chúng ta đi thăm sơn thành trước, rồi mới đi nghỉ.
Tiểu Phúc Tử nói tuân mệnh, rồi dẫn ba người đi thăm thành.
Bốn người ngước mắt nhìn nhà kho và vương bảo ở hai tầng cao nhất.
Một đội binh mã bay nhanh trên con đường, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm nghị, hành động vội vàng, chạy về cửa thành ở tầng đáy.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Cuối cùng Đông Mộ Bạch đã nhận ra không ổn, nhưng hối chẳng kịp rồi!
Tiểu Phúc Tử kinh ngạc:
- Vạn gia đang nói gì vậy?
Người thanh niên ôm quyền, dùng cách chào hỏi giang hồ của người Hán, rồi thấp giọng nói:
- Ta là Bì La Các của Mông Xã Chiếu. Người vừa nói chuyện với ba vị là Xá muội, cụ của ta từng đến Trường An của quý quốc, được quý quốc tiếp đón nồng nhiệt. Vì vậy luôn coi người Hán là anh em bè bạn. Ta có lời khuyên, nếu có thể rời đi, thì mời ba vị hãy đi xa vùng này ngay lập tức.
Ba người thấy gã nói tiếng Hán rất rõ ràng như cô gái vừa nãy, không hề pha tạp chút tiếng địa phương, nói chuyện lại thẳng thắn rõ ràng.
Chỉ một vài câu đơn giản đã giới thiệu rõ về bản thân. Rõ ràng đây là nhân vật vương tộc của Mông Xá Chiếu, và nắm rõ tình hình của Nhĩ Hải hiện tại, vì vậy có lòng tốt khuyên họ, khiến họ rất có thiện cảm.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Điều mà Bì huynh muốn nói, có phải là Tông Mật Trí sẽ tấn công Phong Thành trong thời gian ngắn sắp tới không?
Hai mắt Bì La Các ánh lên vẻ kinh ngạc, rồi gật đầu:
- Hóa ra ba vị đã biết rằng mình đang ở nơi nguy hiểm. Điều này thật đáng để cho người ta suy ngẫm. Xá muội đến tìm ba vị, không biết đã nói chuyện gì, liệu có thể cho ta biết không?
Long Ưng điềm đạm nói:
- Xem ra lệnh muội đã bỏ tộc ra đi rồi, vì vậy Bì huynh đuổi đến tận đây. Giờ đây Bì huynh gặp được lệnh muội rồi, mà không đuổi theo, lại đến tìm chúng ta nói chuyện phiếm, lạ thật.
Bì La Các cười khổ:
- Bởi lẽ Xá muội như cố ý tránh mặt ta, ta chẳng còn cách nào. Muội ấy lúc nào cũng ngạo nghễ, không thèm coi đám đàn ông ra gì, rất ít khi nói chuyện với đàn ông. Muội ấy biết rõ chúng ta vào thành tìm, vậy mà vẫn hiện thân tìm ba vị để nói chuyện. Do vậy ta cảm thấy kỳ lạ. Nếu ba vị không nói ra, Bì La Các cũng không trách các vị.
Ba người thầm khen, người này ăn nói thật thẳng thắn, khiến cho họ không thể không nói thật. Phong độ của gã cũng rất tốt, làm người ta có thiện cảm.
Phong Quá Đình nói:
- Hình như lệnh muội muốn hợp tác với chúng ta chuyện gì đó. Chưa kịp nói ra, thì Bì huynh đã tới rồi.
Bì La Các không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hỏi:
- Xá muội trước đó đã quen với ba vị sao?
Câu này hỏi thật đúng chỗ, cho thấy Bì La Các biết rất rõ tác phong của muội muội, biết rằng nàng sẽ không tùy tiện bắt chuyện với đàn ông lạ mặt.
Phong Quá Đình điềm đạm đáp:
- Một trong số ba người chúng ta, từng giao đấu với nàng ấy ở Nhĩ Tây Tập bị hóa thành tro. Lúc đó nàng ấy giấu mình trong căn phòng nát, chúng ta chưa nhìn được dung mạo của nàng. Vừa rồi nàng giả làm đàn ông, đến nói chuyện với chúng ta, đã bị chúng ta nhận ra.
Bì La Các ngớ người nói:
- Xá muội từ nhỏ đã lanh lợi và khó hiểu, rất thích giả làm ma làm ngựa. Dù giả làm gì, đều giống y như đúc, sao ba vị lại có thể nhận ra Xá muội đóng giả?
Người này thật thông minh, đến mức phải làm người ta kinh ngạc.
Long Ưng cười khổ:
- Người đấu với nàng ấy chính là tiểu đệ. Tiểu đệ có một bản lĩnh, đó là đối với những người từng tiếp xúc, dù nàng ấy có trở thành thế nào, cũng có thể nhận ra ngay. Huống hồ đôi mắt của nàng lại đặc biệt đến vậy.
Bì La Các nói:
- Ta nhìn từ phía xa, đã nhận ra ba người khí vũ bất phàm, không phải là hạng cao thủ bình thường. Hơn nữa ba vị lại nói cái tên Tông Mật Trí một cách rất thản nhiên, không hề sợ hãi, có thể thấy rằng giờ đây ba vị đến Phong Thành không phải là chuyện ngẫu nhiên. Ba vị có thể cho biết đại danh không?
Vạn Nhận Vũ nói tên thay cho ba người, sau đó tiếp lời:
- Các hạ có phải vì Long Ưng từng đấu vài chiêu với lệnh muội, nên đánh giá chúng ta ở một chừng mực khác không?
Bì La Các chưa từng nghe tên của họ, sau khi nói một vài câu lấy lệ, bèn thở dài:
- Ở khu Nhĩ Điền, đây là lần đầu tiên ta gặp được nhân vật kiệt xuất như ba vị. Ta rất thích. Và ta thấy rằng nếu cứ giấu diếm, thì trong lòng rất khó chịu. Vạn huynh nhìn rất chuẩn. Dù là trí tuệ hay võ công, Xá muội đều hơn ta, vì vậy ta mới phiền lòng rằng nếu muội ấy không chịu hiện diện, chúng ta có tìm đến chân trời góc bể cũng không tìm được. Ta hiểu rõ tính cách muội ấy. Nhất định muội ấy sẽ đến tìm các vị. Mặc dù mạo muội, nhưng Bì La Các vẫn thành tâm mong ba vị giúp đỡ, nói với Xá muội rằng mẹ muội ấy lo lắng ngã bệnh, mong muội ấy mau về để an ủi bà.
Long Ưng nói:
- Thật hay giả đấy?
Bì La Các nháy mắt trái, nhịn cười nói:
- Giả đấy!
Bốn người cùng cười rộ lên.
Bì La Các thở dài:
- Nhưng tình thế thực sự rất nguy hiểm. Mông Tây Chiếu và Việt Tích Chiếu bắt đầu tập kết ở bình nguyên Lục Cốt cách phía nam Phong Thành một trăm dặm. Với tình hình điều động quân lực của họ, liên quân tập kết cuối cùng sẽ đạt tới con số năm vạn. Đây là đội quân lớn mạnh chưa từng có trong lịch sử khu Nhĩ Điền. Bốn nước còn lại dù có liên hợp lại, cũng không thể có số lượng đó. Với thanh thế và sĩ khí của họ, có lẽ là Tông Mật Trí tự dẫn quân. Vì vậy kẻ địch đã quyết tâm giành lấy Phong Thành, Đông Mộ Bạch không hề có cơ hội nào.
Vạn Nhận Vũ khen:
- Sao ngươi hiểu rõ về tình hình kẻ địch như vậy?
Bì La Các cười khổ:
- Bởi lẽ đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm được trong tình hình hiện tại. Cuộc chiến tấn công Phong Thành đã như tên trên dây cung, nhất định sẽ xảy ra.
Long Ưng chau mày:
- Bì huynh liệu đã từng nghĩ về hậu quả khi Phong Thành rơi vào tay Tông Mật Trí chưa?
Bì La Các thở dài:
- Sao ta lại chưa nghĩ tới chứ? Ta nghĩ đến độ đầu sắp nổ tung ra rồi. Người như Tông Mật Trí, chưa cần nói tới tà lực, chỉ bàn về võ công chiến lược, đều là người đứng đầu Nhĩ Điền. Từ sau khi đánh bại đại quân Thổ Phiên, thanh thế của y như mặt trời giữa ban trưa, không ai không sợ. Y luôn ra kế hoạch vững vàng rồi mới hành động, việc gì cũng tính đường lùi. Lần này tiến công Phong Thành, cũng là một cái bẫy dày công chuẩn bị, mục tiêu là Thi Lãng Chiếu và Mông Xá Chiếu – hai nước vẫn dám phản kháng lại y.
Phong Quá Đình giật mình:
- Ta hiểu rồi! Việc lệnh muội muốn hợp tác với chúng ta, chính là giết Tông Mật Trí.
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ và Bì La Các đều hiện vẻ hãi hùng, sự kinh ngạc của Long Ưng và Vạn Nhận Vũ khác với Bì La Các.
Đúng lúc đó, một thuộc hạ của Bì La Các trở lại, đầu tiên gã hành lễ với ba người, rồi ghé đến bên tay Bì La Các dùng nội công nén âm thanh, nói thầm mấy câu.
Bì La Các hiện ra thần sắc cổ quái, áy náy nói:
- Xin thứ lỗi, không tiếp các vị được nữa! Có cơ hội nhất định sẽ đến gặp ba vị!
Nói xong, gã liền cùng thuộc hạ cao thủ của mình vội vàng rời đi.
Sau khi hai người đi khỏi, Long Ưng nói với Phong Quá Đình:
- Là nàng ấy sao?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Nơi sinh hình như hơi xa, và cũng không phải là Bạch Tộc.
Phong Quá Đình nói:
- Ta không hề có cảm giác gì. Chỉ là đôi mắt đẹp như biết nói của nàng ấy, khiến ta nhìn thấy một tia sát khí. Vì vậy ta nghĩ rằng nàng ấy muốn giết người. Từ đó mà nghĩ tới việc nàng muốn ám sát Tông Mật Trí, để xóa mối đại họa hiện tại của tộc mình.
Long Ưng đồng ý:
- Tuổi tác không đúng, một đôi mắt như vậy, nhất định không phải là của một thiếu nữ vương tộc chưa đầy mười sáu tuổi.
Vạn Nhận Vũ nói đầy suy tư:
- Long Ưng đệ nhìn thấy sát khí trong mắt nàng không?
Long Ưng phấn chấn nói:
- Không thấy. Nói vậy, không những công tử đã chú ý đến nàng hơn ta, mà còn nhận ra thứ mà ta không thấy được. Chuyện này thật kỳ lạ.
Phong Quá Đình lộ vẻ ngạc nhiên, trầm ngâm nói:
- Thật là kỳ lạ, ta rất ít khi để ý đến đôi mắt của phụ nữ như vậy.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Thật chỉ muốn đến Thương Sơn ngay lập tức, lấy ngọc châm về để thử nàng ấy.
Long Ưng hưng phấn:
- Giờ đây ngoài tuổi tác, ít nhất còn một khả năng nữa.
Rồi hắn lại chán nản:
- Có điều khả năng lớn hơn là đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nếu không dù thế nào ta cũng phải cảm thấy chứ.
Tiểu Phúc Tử quay lại, oai vệ nói:
- Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, mời ba vị đại gia theo ta.
Long Ưng nói:
- Hãy đưa chúng ta đi thăm sơn thành trước, rồi mới đi nghỉ.
Tiểu Phúc Tử nói tuân mệnh, rồi dẫn ba người đi thăm thành.
Bốn người ngước mắt nhìn nhà kho và vương bảo ở hai tầng cao nhất.
Một đội binh mã bay nhanh trên con đường, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm nghị, hành động vội vàng, chạy về cửa thành ở tầng đáy.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Cuối cùng Đông Mộ Bạch đã nhận ra không ổn, nhưng hối chẳng kịp rồi!
Tiểu Phúc Tử kinh ngạc:
- Vạn gia đang nói gì vậy?
Bình luận truyện