Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 260: Định ước hôn nhân (hạ)



Ba người Long Ưng hiểu rõ, cuộc đấu tranh trường kỳ, khác thường và đầy mưu mô nguy hiểm giữa hai đại thần vu Mi Nguyệt và Tông Mật Trí, có liên quan tới sinh tử luân hồi, tà linh phụ thể (1). Mà hiện giờ cuộc tranh đấu giữa hai người, đã đến giai đoạn phân ra thắng bại.

Nhìn Nguyệt Linh, cái cảm giác mông lung mờ ảo mà nàng tạo ra, là không thể nào miêu tả bằng lời được. Sự lạnh lùng thần bí và gợi cảm đầy mê hoặc của nàng, hòa lẫn với phong thái dịu dàng thùy mị và dáng vẻ thiếu nữ tình hoài (2) của nàng, thái độ, cử chỉ biểu hiện một cách thiên biến vạn hóa, khó thể nắm bắt, khiến Phong Quá Đình như ngơ ngẩn. Trước kia y từng rời khỏi nàng, nhưng bây giờ, có chết y cũng không xa lìa nàng.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Phải chăng chỉ giết Tông Mật Trí, lời nguyền của Đan Nhiễm đối với hắn và tà linh sẽ mất đi hiệu lực, tà linh sẽ không còn bị trói buộc?

Nguyệt Linh nói:

- Đúng vậy.

Phong Quá Đình nói:

- Vậy làm thế nào để có thể đồng thời giết cả tà linh?

Nguyệt Linh đáp:

- Hỏi thống soái đi! Hắn từng chính diện giao phong với tà linh, nên rõ ràng hơn ta.

Ánh mắt của ba người chuyển sang phía Long Ưng, hắn ta vẫn đang tỏ ra rất vui vẻ, nghe vậy nói:

- Tà linh chỉ có một điểm yếu, đó là chỉ có thể kết hợp làm một với Tông Mật Trí, điểm kết nối đó sẽ không ngừng cải biến theo Tà linh, chỉ cần phá vỡ được điểm này ở bất kỳ bộ phận nào trên thân thể của Tông Mật Trí, đều có thể làm cho cả người - linh đều chết. Lúc đó Đình ca sẽ được hân hoan quay về với công chúa, để công chúa không ngừng vì phu quân mà sinh con đẻ cháu. Ha ha! Vô cùng thoải mái!

Nguyệt Linh sẵng giọng:

- Nói được mấy câu là đã không đứng đắn! Ài! Nhưng ta phải thừa nhận ngươi là thần thông quảng đại, ta không cảm ứng được điểm kết nối đó không ngừng biến đổi, còn tưởng rằng nó cố định ở mi tâm!

Vạn Nhận Vũ mắng:

- Bệnh cũ lại tái phát đây mà! Phải nhớ kỹ, công chúa là vợ tương lai của công tử, sao ngươi lại dám trêu đùa nàng?

Long Ưng mỉm cười nói:

- Này, đối với Phương Hoa của Vạn gia, ta nào có giữ khuôn phép đâu? Xem lại đi, điều đó có ảnh hưởng tới tình cảm đằm thắm của hai người không?

Mịch Nan Thiên vui vẻ nói:

- Mặc dù ta là người ngoài cuộc, vẫn có thể cảm nhận được tình cảm chân thành và sự vui sướng chan hòa giữa các vị.

Long Ưng nghiêm mặt nói:

- Nói ra Mịch huynh có thể không tin, nhưng huynh có thể ngồi ở chỗ này, thì tuyệt đối không chỉ là người ngoài ngồi xem, mà đó là sự sắp đặt tài tình của ông trời già. Ta có một trực giác, huynh cũng đã gặp phải một điều gì đó khiến huynh tha thiết ước mơ, luôn luôn mong cầu mà không được. Đừng quên tiểu đệ là Long thần vu!

Mịch Nan Thiên lộ vẻ buồn bã, như muốn nói vật mình trân quý nhất đã mất đi, làm sao có thể tìm được vật thay thế, khiến ba người nhớ lại nguyên nhân vì sao y tới Nam Chiếu.

Nguyệt Linh yên lặng lắng nghe, không vì Long Ưng nói chuyện lạc đề mà lộ vẻ sốt ruột. Không biết có phải vì định kiến nàng chính là Mi Nguyệt, khiến người ta có cảm giác nàng có năng lực kỳ lạ có thể điều khiển tất cả mọi việc.

Ánh mắt bốn người lại tập trung vào nàng.

Nguyệt Linh nói:

- Lần đầu gặp các vị ở Nhĩ Tây Tập, làm thế nào Thống soái cảm ứng được ta vậy?

Long Ưng lộ vẻ suy nghĩ sâu xa như đang nhớ lại, nghiêm trang nói:

- Cảm ứng là cảm ứng, thật ra lúc ấy ta cũng không nhận thấy có gì khác biệt trong cảm ứng của mình, tuy nhiên vừa rồi công chúa hỏi như vậy đã thức tỉnh ta, hẳn là lúc đó công chúa cho rằng ta không có cách nào phát giác nàng đang ẩn nấp gần đó, mà trên thực tế ta lại đã cảm ứng được sự hiện diện của công chúa, như vậy có nghĩa là lúc đó công chúa đã để lộ ra sơ hở không nên có. Ha ha! Ta hiểu được!

Nguyệt Linh vặn hỏi:

- Hiểu cái gì mới được chứ?

Chỉ nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng, có thể thấy Long Ưng không chỉ nói trúng tâm sự của nàng, mà còn dính líu đến điều gì đó quan trọng hơn.

Mịch Nan Thiên nói:

- Xin thứ cho sự ngu dốt của ta, Ưng gia phân tích kỹ càng tỉ mỉ khiến ta bội phục, nhưng ta nghĩ, cảm ứng sinh ra khi có người ẩn nấp ở gần, là do sự nhạy bén của cảm giác, có đáng để đem ra bàn luận không?

Long Ưng nói:

- Phải đến lúc ta tới phòng bên cạnh chỗ công chúa ẩn thân và trong khoảnh khắc công chúa nhìn qua cửa sổ, ta mới phát giác được sự có mặt của công chúa. Như vậy có thể thấy, trong khoảng khắc đó, công chúa đã để lộ ra sơ hở không nên có. Ha ha! Nếu ta không lầm, lúc ấy công chúa thấy Đình ca, không kìm lòng được bèn tự hỏi, vì sao mình lại có cảm giác như đã từng quen biết chàng trai anh tuấn bất phàm kia, vì sao mình vừa thấy chàng ta đã yêu rồi thế này? Ha ha ha!

Trừ Nguyệt Linh, mọi người đều mỉm cười, không ngờ tiểu tử này quanh đi vẫn lại vẫn là trêu đùa Nguyệt Linh.

Lạ là Nguyệt Linh không hề bừng bừng nổi giận, chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn Phong Quá Đình, rồi nói:

- Bất luận là ta hay là Tông Mật Trí, đều am hiểu linh thuật, cũng có bản lĩnh hợp nhất với mọi vật, cho nên Thống soái không cảm ứng được ta là bình thường. Ài! Ta còn tưởng rằng Thống soái có bản lĩnh lần theo dấu vết của Tông Mật Trí, nhưng bấy giờ mới biết hóa ra chỉ là ảo tưởng. Chúng ta có thể đánh bại đại quân của hắn, lại vĩnh viễn không có cách nào giết chết hắn.

Phong Quá Đình mỉm cười nói:

- Công chúa yên tâm, cho dù hắn có thể trốn đi thật xa, ta cũng biết có thể tìm được hắn ở đâu mà giết hắn.

Mắt Nguyệt Linh lóe sáng một cách kỳ lạ, hỏi:

- Hắn đang ở đâu?

Phong Quá Đình hơi nhún vai, động tác rất tự nhiên và đẹp mắt, nói:

- Thiên cơ bất khả lậu, chỉ cần công chúa ngoan ngoãn đi theo ta là được.

Mười ngày kế tiếp, Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình, Mịch Nan Thiên, Dạ Tê Dã và mười bảy chiến sĩ Ưng tộc, cứ ngày ngủ, đem rời thành tập kích quân địch, không chỉ quấy nhiễu mà là lấy cứng chọi cứng, đánh nhau ác liệt với đối phương, khi thấy tình thế không ổn thì lui về cầu đá, sau đó diễn lại trò cũ, đánh lui địch nhân rồi mới về thành nghỉ ngơi. Điều này khiến đối phương không phát hiện được biến đổi trong thành, cho rằng tình vẫn như cũ.

Vào ban ngày, quân địch lại dùng chàng xa, thang mây đến công thành, tuy không tấn công toàn diện và quy mô, nhưng cũng đủ khiến Bì La Các phải dẫn đầu thủ hạ toàn lực đối phó. Mười ngày trôi qua, ủng thành đã trái lở, phải sập, may là thành chính vẫn hoàn hảo không sứt mẻ, không để cho quân địch nhìn thấy tình hình trong thành.

Trong cuộc chiến công thành - thủ thành này, phía tấn công cũng không đơn thuần chỉ có tấn công, phe phòng thủ cũng không chỉ đơn thuần lo phòng thủ, mà là trong công có thủ, trong thủ có công.

Quân địch công thành, chẳng những có thể thừa cơ thao luyện binh tướng, mà còn là cách để duy trì tinh thần chiến đấu của binh sĩ.

Bọn Long Ưng xuất kích, là tuân theo khuôn vàng thước ngọc khi giữ thành, cái gọi là “Thủ thành không cướp trại”, chỉ đơn thuần là tử thủ, cho nên tất nhiên phải dùng cách giả trá, lấy công làm thủ, tấn công để giải vây.

Đến ngày thứ mười một, sau khi chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng quân địch tiến hành tấn công Phong Thành một cách quy mô.

Bọn Long Ưng bày trận sẵn sàng chờ đón quân địch, thấy quân tiên phong của địch đẩy hơn trăm chiếc xe xông thành băng qua cầu đá, bày trận bên ngoài thành, lại phái người dựng hai cầu phao hai bên cầu đá, biết là khó tiếp tục giữ được tường thành.

Long Ưng ra lệnh cho những người khác rút lui, chỉ còn Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình, Mịch Nan Thiên, Bì La Các và Dạ Tê Dã ở lại, phòng thủ đến phút cuối cùng.

Long Ưng ngáp một cái, nói:

- Biết vậy tối hôm qua không ra ngoài thành đi lung tung làm gì, hy vọng là hôm nay có dịp để ngủ một giấc.

Bì La Các cười nói:

- Phá được tường cũng phải mất hai ngày! Cam đoan Long huynh có thể ăn no ngủ kỹ hai mươi bốn canh giờ!

Mịch Nan Thiên nói:

- Chắc chắn Tông Mật Trí sẽ không để chúng ta được thoải mái như vậy đâu, chúng sẽ vừa phá tường vừa tấn công, từ lúc này trở đi, chúng sẽ tấn công không ngừng nghỉ, cho đến lúc đánh tới Vương bảo.

Vạn Nhận Vũ hừ lạnh nói:

- Trước hết chúng phải tấn công lên được tầng thứ hai rồi hãy nói!

Bì La Các nói:

- Chỉ dựa vào thang mây, tuyệt đối không thể đánh lên được tầng thứ hai.

Mịch Nan Thiên thở dài:

- Không phải ta thổi phồng khí bản lĩnh của đối phương, nhưng quân địch có cao thủ am hiểu thuật công thành, chúng ta tuyệt đối không được đánh giá thấp quân địch.

Long Ưng biến sắc, than thở:

- Mịch huynh nói hay lắm, đối phương đã sớm được được chúng ta phá hủy đường dốc, cho nên có chuẩn bị mà đến, xem kìa!

Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, quân địch đang đẩy hơn trăm chiếc xe có hình dáng kỳ lạ được trùm vải đen, từ từ tiến tới.

Phong Quá Đình hít vào một hơi khí lạnh, nói:

- Trời ơi! Là máy bắn đá!

Vào lúc này, bọn hắn biết không thể giữ được bãi đất cao tầng thứ hai, chỉ với những chiếc máy bắn đá này, đã đủ phá được tường ngăn đỡ mũi tên, nếu bọn hắn cứ tử thủ ở tầng thứ hai, chắc chắn sẽ bị thương vong nặng nề.

Long Ưng nói:

- Chúng ta quay lại trước đã, lại nghĩ biện pháp.

(1) Tà linh phụ thể: theo quan niệm dân gian Trung Quốc, tà linh là những âm hồn tà ác sinh ra trong điều kiện oán niệm quá nhiều hoặc nơi quanh năm chướng khí quá nhiều, vậy tà linh phụ thể là âm hồn tà ác chiếm đoạt thân xác của con người, tiêu diệt linh hồn của người đó để hoàn toàn làm chủ thân xác chiếm được.

(2) Tình hoài: ôm ấp tình cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện