Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 268: Hỏa pháo đẩy lùi quân địch (hạ)
Pháo độc thứ hai được Long Ưng ném về hướng máy bắn đá, đây cũng là nơi tập trung các tướng lĩnh cấp cao của địch.
Long Ưng hét lớn:
- Mọi người cùng ném!
Những lời này có sức mạnh to lớn, như búa tạ giáng thẳng vào tai mỗi người. Quân địch đồng thanh hô một tiếng. Không biết ai dẫn đầu mà quân địch tranh nhau chạy về phía cửa ra vào trận Cự Mã. Lối thoát duy nhất tạo nên một tình cảnh hỗn loạn không thôi. Quân địch xô đẩy, vứt bỏ binh khí mũ mão, tất cả giẫm đạp lên nhau chạy trốn. Nào còn nhìn thấy không khí của một đội hùng binh công thành nữa chứ?
Vạn Nhận Vũ, Mịch Nan Thiên, Dạ Tê Dã, mỗi người đều cầm trên tay một quả pháo đã được đốt cháy, xông xuống dốc, đến giữa đường mới ném mạnh xuống. Điểm rơi cách xa trận Cự Mã ở hậu phương của đối phương, tạo nên những thương vong ngày càng to lớn.
Cuối cùng, quân địch đã phải thổi kèn lệnh báo hiệu rút lui.
Đợi đến khi ném hết pháo độc, từ chỗ bọn ho nhìn ra, trận Cự Mã đã hoàn toàn bị khói độc bao phủ, khói độc bị gió khuếch tán về phía cầu đá.
Bì La Các đi đến bên cạnh Long Ưng, lớn tiếng hô:
- Nguy hiểm thật!
Long Ưng đáp:
- May mà có trận đá lăn, nếu không để địch tiến công chúng ta, không biết tình thế đã thay đổi đến thế nào.
Bì La Các cười nói:
- Chúng tôi còn tưởng các cậu sẽ trộm về thứ gì đó có thể dùng dầu hỏa để đốt, vì thế mới ném chỗ đá còn lại về tầng hai, cũng may còn có tác dụng.
Đinh Na đi về phía bên kia của Long Ưng, hai tay tìm lấy cánh tay hắn, nhu thuận dựa vào người hắn.
Mịch Nan Thiên, Phong Quá Đình, Vạn Nhận Vũ và Dạ Tê Dã... đứng hai bên. Thành công bất ngờ đã đảo lộn mọi cục diện khiến cho mọi người không biết xử lý ra sao.
Long Ưng lên tiếng:
- Quân địch nhất định sẽ phải lui về bên ngoài chiến hào, chấn chỉnh lại quân ngũ. Nhưng rõ ràng, một lượng lớn khí giới dùng để thủ thành đã rơi vào tay chúng ta. Do đó, bọn chúng phải mau chóng bổ sung lực lượng để tới tấn công chúng ta, hy vọng trước khi chúng ta chưa ổn định được đội ngũ sẽ giành lại được quyền kiểm soát.
Bì La Các gật đầu đáp:
- Tuy quân địch đã bị thương vong nặng nề, nhưng chưa thật sự tổn thương đến nguyên khí. Ít nhất vẫn còn hơn ba vạn người có thể tham gia chiến đấu. Nhưng phía chúng ta đã một đêm không ngủ, thân thể mệt mỏi, chỉ sợ khó lòng đối phó được sức tấn công điên cuồng của kẻ địch.
Long Ưng đáp:
- Mấu chốt chính là điểm này. Chúng ta đã vận chuyển hai máy bắn tên có thể bắn đồng loạt sáu mũi tên cùng hơn ba trăm tên sắt tới đây, tất cả được dấu ở lòng sông dưới gầm cầu. Thừa dịp sương mù chưa tan, các ngươi tranh thủ tới đó đưa các máy bắn tên và mũi tên lên đi. Sau khi hủy cầu treo, sắp xếp trận Cự Mã bên cạnh cầu đá, dùng hai bệ bắn tên để phòng thủ, tăng thêm hai lầu quan sát. Lần này thì một tấc đất cũng không lùi, nếu không cho dù Trạch Cương phái viện binh tới thì người thất bại cũng sẽ là chúng ta.
Mịch Nan Thiên kinh ngạc nói:
- Nghe giọng của Ưng gia, có vẻ ngài đã có nơi khác để đi... ngài sẽ không cùng chúng tôi tới cầu đá.
Long Ưng đáp:
- Mọi người còn nhớ đêm đó chúng ta dựa vào nước lũ tập kích quân địch đột ngột không? Tông Mật Trí dò xét mọi kẽ hở để xâm nhập, cũng may có công chúa Nguyệt Linh nhắc nhở, chúng ta lưu lại đủ lực lượng, nếu không làm sao có thắng lợi hiện nay? Sự việc tương tự sẽ xảy ra trước khi trời sáng. Sau khi Tông Mật Trí ổn định lòng quân, sắp xếp điều phối mọi việc, rút ra kinh nghiệm xương máu, sẽ đích thân dẫn quỷ tốt xâm nhập từ sau núi.
Bì La Các chấn động nói:
- Ta đã điều những người canh giữ đường tắt về tham chiến. Hiện nay, đường tắt vẫn chưa có ai canh phòng.
Phong Quá Đình cười đáp:
- Không cần quá lo lắng đâu! Đối phương sử dụng dây thừng có móc để vượt qua đèo, những người có bản lĩnh này không nhiều. Chỉ cần ta và Long Ưng, hai người canh giữ là được. Hà hà...
Sau đó, y lại hỏi:
- Công chúa không tới sao?
Bì La Các lắc đầu cười khổ.
Long Ưng nói:
- Cứ vậy đi! Chúng ta chia nhau ra làm việc, hy vọng có thể chém rơi đầu Tông Mật Trí. Khi đó, chỉ cần treo đầu y lên cầu đá, chắc chắn có thể dọa quân địch sợ hãi mà lùi bước.
Long Ưng và Phong Quá Đình leo lên tầng ba. Trước tiên, mỗi người lấy mấy mũi tên rồi chạy ra phía sau núi. Lúc đặt chân lên một tảng đá lớn, một cầu thang dựa vào thế núi, từng bậc từng bậc mở rộng xuống, xuất hiện ở phía dưới.
Hai người sóng vai nhau ngồi bên cạnh tảng đá, bỗng có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.
Phong Quá Đình nhìn về phía đình Vọng Hải sau vương bảo như muốn tìm kiếm hình bóng của Nguyệt Linh.
Long Ưng nói:
- Năm có lẽ đúng rồi, ngày là ngày trăng tròn, còn canh giờ thì sao chứ? Nếu như nàng ấy đã ra đi trong giấc ngủ yên bình, sáng hôm sau Tiểu Uyển mới phát hiện ra thì chỉ có ông trời mới biết ngày nàng ra đi.
Vừa nói, hắn vừa lấy cung Chiết điệp (cung xếp) ra, mở cung đặt lên đá. Đồng thời, lấy ra bốn hộp đựng tên xếp trên tảng đá ở những vị trí tay dễ dàng lấy được.
Phong Quá Đình lộ vẻ suy tư và hồi tưởng những ký ức xưa.
Long Ưng động lòng, hỏi:
- Vì sao Mi Nguyệt vô cớ nói với huynh những chuyện liên quan đến “Mộng Hương”?
Phong Quá Đình đáp:
- Ta hoàn toàn không nhớ nàng đề cập đến Mộng Hương trong hoàn cảnh nào. Chỉ nói, trước lúc ngủ, “Mộng Hương” sẽ theo máu chạy vào tim khiến cho trái tim đập chậm dần đi. Người trúng độc sẽ dần mất đi tri giác, có cảm giác lâng lâng như đang ở trong mơ. Về sau, người đó cũng sẽ không tỉnh lại, không còn cảm thấy bất kỳ thống khổ nào.
Long Ưng nói:
- Mi Nguyệt thường đi ngủ vào canh giờ nào? Nàng ngủ cùng lều với huynh, huynh phải là người rõ nhất mới phải chứ?
Phong Quá Đình nói:
- Sinh hoạt thường ngày của nàng rất nề nếp, đêm nào cũng đi ngủ đúng giờ. Ai! Vấn đề ở chỗ đây là bình nguyên Nhĩ Tây chứ không phải Thần Đô, không có người báo canh, cũng không tính theo canh giờ. Ta chỉ có thể nói là, sau khi đêm xuống khoảng tàn hai nén nhang, nàng liền đi ngủ.
Long Ưng nói:
- Chúng ta cũng chỉ biết mơ hồ mà thôi. May là ta có xem qua một số sách y, có thể căn cứ vào thời gian máu trúng độc và lưu chuyển sau khi uống thuốc độc để đưa ra phán đoán về thời gian.
Kiến thức thực tế về phương diện này lấy từ “Vạn Độc Bảo Điển” của sư phụ Vi Liên Hương của Bàn công công, nhưng đương nhiên hắn không thể nói ra.
Phong Quá Đình vui mừng nói:
- Vậy rốt cuộc là khi nào?
Vẻ mặt khác lạ, Long Ưng tiến đến kề tai Phong Quá Đình, nói:
- Chắc chắn là vào giờ Tý – thời khắc bắt đầu của một ngày mới, không thể sai! Kiều thê tương lai của ngươi tới rồi!
Long Ưng hét lớn:
- Mọi người cùng ném!
Những lời này có sức mạnh to lớn, như búa tạ giáng thẳng vào tai mỗi người. Quân địch đồng thanh hô một tiếng. Không biết ai dẫn đầu mà quân địch tranh nhau chạy về phía cửa ra vào trận Cự Mã. Lối thoát duy nhất tạo nên một tình cảnh hỗn loạn không thôi. Quân địch xô đẩy, vứt bỏ binh khí mũ mão, tất cả giẫm đạp lên nhau chạy trốn. Nào còn nhìn thấy không khí của một đội hùng binh công thành nữa chứ?
Vạn Nhận Vũ, Mịch Nan Thiên, Dạ Tê Dã, mỗi người đều cầm trên tay một quả pháo đã được đốt cháy, xông xuống dốc, đến giữa đường mới ném mạnh xuống. Điểm rơi cách xa trận Cự Mã ở hậu phương của đối phương, tạo nên những thương vong ngày càng to lớn.
Cuối cùng, quân địch đã phải thổi kèn lệnh báo hiệu rút lui.
Đợi đến khi ném hết pháo độc, từ chỗ bọn ho nhìn ra, trận Cự Mã đã hoàn toàn bị khói độc bao phủ, khói độc bị gió khuếch tán về phía cầu đá.
Bì La Các đi đến bên cạnh Long Ưng, lớn tiếng hô:
- Nguy hiểm thật!
Long Ưng đáp:
- May mà có trận đá lăn, nếu không để địch tiến công chúng ta, không biết tình thế đã thay đổi đến thế nào.
Bì La Các cười nói:
- Chúng tôi còn tưởng các cậu sẽ trộm về thứ gì đó có thể dùng dầu hỏa để đốt, vì thế mới ném chỗ đá còn lại về tầng hai, cũng may còn có tác dụng.
Đinh Na đi về phía bên kia của Long Ưng, hai tay tìm lấy cánh tay hắn, nhu thuận dựa vào người hắn.
Mịch Nan Thiên, Phong Quá Đình, Vạn Nhận Vũ và Dạ Tê Dã... đứng hai bên. Thành công bất ngờ đã đảo lộn mọi cục diện khiến cho mọi người không biết xử lý ra sao.
Long Ưng lên tiếng:
- Quân địch nhất định sẽ phải lui về bên ngoài chiến hào, chấn chỉnh lại quân ngũ. Nhưng rõ ràng, một lượng lớn khí giới dùng để thủ thành đã rơi vào tay chúng ta. Do đó, bọn chúng phải mau chóng bổ sung lực lượng để tới tấn công chúng ta, hy vọng trước khi chúng ta chưa ổn định được đội ngũ sẽ giành lại được quyền kiểm soát.
Bì La Các gật đầu đáp:
- Tuy quân địch đã bị thương vong nặng nề, nhưng chưa thật sự tổn thương đến nguyên khí. Ít nhất vẫn còn hơn ba vạn người có thể tham gia chiến đấu. Nhưng phía chúng ta đã một đêm không ngủ, thân thể mệt mỏi, chỉ sợ khó lòng đối phó được sức tấn công điên cuồng của kẻ địch.
Long Ưng đáp:
- Mấu chốt chính là điểm này. Chúng ta đã vận chuyển hai máy bắn tên có thể bắn đồng loạt sáu mũi tên cùng hơn ba trăm tên sắt tới đây, tất cả được dấu ở lòng sông dưới gầm cầu. Thừa dịp sương mù chưa tan, các ngươi tranh thủ tới đó đưa các máy bắn tên và mũi tên lên đi. Sau khi hủy cầu treo, sắp xếp trận Cự Mã bên cạnh cầu đá, dùng hai bệ bắn tên để phòng thủ, tăng thêm hai lầu quan sát. Lần này thì một tấc đất cũng không lùi, nếu không cho dù Trạch Cương phái viện binh tới thì người thất bại cũng sẽ là chúng ta.
Mịch Nan Thiên kinh ngạc nói:
- Nghe giọng của Ưng gia, có vẻ ngài đã có nơi khác để đi... ngài sẽ không cùng chúng tôi tới cầu đá.
Long Ưng đáp:
- Mọi người còn nhớ đêm đó chúng ta dựa vào nước lũ tập kích quân địch đột ngột không? Tông Mật Trí dò xét mọi kẽ hở để xâm nhập, cũng may có công chúa Nguyệt Linh nhắc nhở, chúng ta lưu lại đủ lực lượng, nếu không làm sao có thắng lợi hiện nay? Sự việc tương tự sẽ xảy ra trước khi trời sáng. Sau khi Tông Mật Trí ổn định lòng quân, sắp xếp điều phối mọi việc, rút ra kinh nghiệm xương máu, sẽ đích thân dẫn quỷ tốt xâm nhập từ sau núi.
Bì La Các chấn động nói:
- Ta đã điều những người canh giữ đường tắt về tham chiến. Hiện nay, đường tắt vẫn chưa có ai canh phòng.
Phong Quá Đình cười đáp:
- Không cần quá lo lắng đâu! Đối phương sử dụng dây thừng có móc để vượt qua đèo, những người có bản lĩnh này không nhiều. Chỉ cần ta và Long Ưng, hai người canh giữ là được. Hà hà...
Sau đó, y lại hỏi:
- Công chúa không tới sao?
Bì La Các lắc đầu cười khổ.
Long Ưng nói:
- Cứ vậy đi! Chúng ta chia nhau ra làm việc, hy vọng có thể chém rơi đầu Tông Mật Trí. Khi đó, chỉ cần treo đầu y lên cầu đá, chắc chắn có thể dọa quân địch sợ hãi mà lùi bước.
Long Ưng và Phong Quá Đình leo lên tầng ba. Trước tiên, mỗi người lấy mấy mũi tên rồi chạy ra phía sau núi. Lúc đặt chân lên một tảng đá lớn, một cầu thang dựa vào thế núi, từng bậc từng bậc mở rộng xuống, xuất hiện ở phía dưới.
Hai người sóng vai nhau ngồi bên cạnh tảng đá, bỗng có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.
Phong Quá Đình nhìn về phía đình Vọng Hải sau vương bảo như muốn tìm kiếm hình bóng của Nguyệt Linh.
Long Ưng nói:
- Năm có lẽ đúng rồi, ngày là ngày trăng tròn, còn canh giờ thì sao chứ? Nếu như nàng ấy đã ra đi trong giấc ngủ yên bình, sáng hôm sau Tiểu Uyển mới phát hiện ra thì chỉ có ông trời mới biết ngày nàng ra đi.
Vừa nói, hắn vừa lấy cung Chiết điệp (cung xếp) ra, mở cung đặt lên đá. Đồng thời, lấy ra bốn hộp đựng tên xếp trên tảng đá ở những vị trí tay dễ dàng lấy được.
Phong Quá Đình lộ vẻ suy tư và hồi tưởng những ký ức xưa.
Long Ưng động lòng, hỏi:
- Vì sao Mi Nguyệt vô cớ nói với huynh những chuyện liên quan đến “Mộng Hương”?
Phong Quá Đình đáp:
- Ta hoàn toàn không nhớ nàng đề cập đến Mộng Hương trong hoàn cảnh nào. Chỉ nói, trước lúc ngủ, “Mộng Hương” sẽ theo máu chạy vào tim khiến cho trái tim đập chậm dần đi. Người trúng độc sẽ dần mất đi tri giác, có cảm giác lâng lâng như đang ở trong mơ. Về sau, người đó cũng sẽ không tỉnh lại, không còn cảm thấy bất kỳ thống khổ nào.
Long Ưng nói:
- Mi Nguyệt thường đi ngủ vào canh giờ nào? Nàng ngủ cùng lều với huynh, huynh phải là người rõ nhất mới phải chứ?
Phong Quá Đình nói:
- Sinh hoạt thường ngày của nàng rất nề nếp, đêm nào cũng đi ngủ đúng giờ. Ai! Vấn đề ở chỗ đây là bình nguyên Nhĩ Tây chứ không phải Thần Đô, không có người báo canh, cũng không tính theo canh giờ. Ta chỉ có thể nói là, sau khi đêm xuống khoảng tàn hai nén nhang, nàng liền đi ngủ.
Long Ưng nói:
- Chúng ta cũng chỉ biết mơ hồ mà thôi. May là ta có xem qua một số sách y, có thể căn cứ vào thời gian máu trúng độc và lưu chuyển sau khi uống thuốc độc để đưa ra phán đoán về thời gian.
Kiến thức thực tế về phương diện này lấy từ “Vạn Độc Bảo Điển” của sư phụ Vi Liên Hương của Bàn công công, nhưng đương nhiên hắn không thể nói ra.
Phong Quá Đình vui mừng nói:
- Vậy rốt cuộc là khi nào?
Vẻ mặt khác lạ, Long Ưng tiến đến kề tai Phong Quá Đình, nói:
- Chắc chắn là vào giờ Tý – thời khắc bắt đầu của một ngày mới, không thể sai! Kiều thê tương lai của ngươi tới rồi!
Bình luận truyện