Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 276: Tình duyên hai kiếp (hạ)



Sau khi tạm biệt Mỹ Tu Na Phù, ngoài việc đi đường cả ngày lẫn đêm, là những trận đấu đẫm máu như bây giờ. Đã lâu chưa được nếm mùi vị của nữ sắc, có thể biết được ma tính bị kích thích bởi giết chóc và máu tươi của Ma Chủng đã đạt đến cực điểm, Đạo Tâm cũng phải nhường bước, để nó hoàn toàn chiếm cứ tâm hồn hắn, tạo thành những chuyện hoang đường như đêm qua. Đến nay, ma tính của Ma Chủng đã hoàn toàn bộc phát, đạt tới cảnh giới không thể phân chia với Đạo Tâm. Trước kia, cái gọi là hợp làm một, chỉ là trong Đạo Tâm có Ma Chủng, trong Ma Chủng có Đạo Tâm. Còn về việc có phải như vậy thật không, thì chỉ có trời mới biết, bởi lẽ cả cuộc đời Hướng Vũ Điền không gần nữ sắc, không thể chỉ dẫn hắn về mặt này.

Long Ưng vừa ăn như gió cuốn, lòng thầm nghĩ thật nguy hiểm.

Nếu chuyện đêm qua diễn ra với hai chủ tớ Tiểu Ma Nữ và Thanh Chi, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bốn cô gái Đinh Na có kinh nghiệm phong phú về chuyện trai gái, lại như nắng hạn gặp mưa rào, nên không những không coi đó là chuyện khổ, mà còn cảm thấy vui vẻ.

Dạ Tê Dã nói:

- Máy bắn đá đã tới rồi. Theo ta, cứ ném khoảng 10 hòn đá to, là đủ làm hỏng nó.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Giờ chúng ta không sợ máy bắn cung, mà lại sợ máy bắn đá, nó hỏng là tốt nhất. Ý! Chúng còn đưa tới những thùng nước nữa, sợ chúng ta phóng hỏa sao?

Long Ưng mỉm cười:

- Lão Tông quả nhiên là tính toán rất kỹ.

Bốn người mở to mắt nhìn hắn.

Long Ưng thấy mọi người chăm chú nhìn, bèn nói:

- Mọi người có ngửi thấy mùi dầu hỏa không?

Mịch Nan Thiên nói:

- Kẻ địch muốn phóng hỏa! Đúng vậy! Đây là cách đơn giản mà hiệu quả nhất để ép chúng ta rút khỏi tầng thứ ba.

Long Ưng nói:

- Khi máy bắn đá không bắn đá nữa mà bắn những quả cầu lửa lên đây, chúng ta sẽ ngay lập tức trở về vương bảo, tránh những thương vong không cần thiết.

Mịch Nan Thiên nói:

- Không cần thủ tầng thứ tư sao? Sợ nhất là không qua nổi đêm nay.

Long Ưng nói:

- Nhất định chúng ta sẽ không thủ được tầng thứ tư. Cách duy nhất là để đối phương có cơ hội cứu hỏa, làm tổn hao sức lực của kẻ địch.

Nếu Tông Mật Trí muốn quân của hắn lấy lại đầy đủ sinh lực, thì càng mất nhiều thời gian hơn. Ngày mai trước khi mặt trời mọc, lão Tông sẽ không đánh vào vương bảo đâu.

Dạ Tê Dã đứng dậy nói:

- Đợi ta đi thông báo cho các huynh đệ.

Bì La Các bước tới, sau khi nói chuyện với Dạ Tê Dã vài câu, bèn ngồi vào bàn.

Mịch Nan Thiên đưa cả đĩa cá đến trước mặt gã, rồi cười nói:

- Còn hẳn nửa con, được chưa!

Bì La Các không hề ngại ngần, ăn nhồm nhoàm, rồi lơ đãng nói:

- Ta và vương tử Trạch Cương đã có hứa với nhau rằng, khi hai chúng ta còn sống, nhất định sẽ không tấn công đối phương.

Bốn người thầm nghĩ, một lời hứa như vậy là hình thức để thể hiện sự hữu nghị. Thi Lãng Chiếu nằm ở phía bắc Nhĩ Hải, Mông Xá Chiếu thì lại nằm ở phía nam Nhĩ Hải. Ở giữa còn có Mông Tây Chiếu, Đằng Thiểm Chiếu (nhờ biên xem lại tên này giúp), Việt Tích Chiếu và Bạch Tộc nằm ở phía tây Nhĩ Hải. Có thể nhận thấy rằng, trong một tương lai rất dài, Thi Lãng Chiếu và Mông Xá Chiếu sẽ không xảy ra tình thế tranh chấp đất đai.

Long Ưng thầm nảy ra một ý, bèn nói:

- Đình ca đã đoán trúng năm, tháng, ngày, giờ sinh của lệnh muội, và được chính công chúa công nhận.

Vạn Nhận Vũ trầm trồ:

- Quả đúng như dự liệu. Ôi! Không ngờ lại là sự thật!

Bì La Các và Mịch Nan Thiên thì đầy kinh ngạc, nhìn họ bằng thần sắc khó tin.

Phong Quá Đình ngơ ngác nhìn Long Ưng, không hiểu tại sao hắn tự nhiên lại nói tới việc này. Bì La Các không hỏi tận gốc rễ mới là chuyện lạ.

Quả Nhiên, Bì La Các nhìn sang Long Ưng, cuối cùng nhìn sang Phong Quá Đình, trầm giọng nói:

- Không thể có chuyện đó, công tử dựa vào đâu mà đoán được? Ôi! Nhất định không phải là đoán, mà các huynh có cách gì đó đến ta cũng không biết được.

Long Ưng nói:

- Chuyện ta sắp nói ra đây, hai vị nhất định phải giữ bí mật, không được tiết lộ cho công chúa.

Bì La Các hít thật sâu, rồi gật đầu đồng ý. Rồi y lại thở dài nói:

- Ta căng thẳng quá, còn cảm thấy căng thẳng hơn khi đối mặt với thiên quân vạn mã của Tông Mật Trí.

Long Ưng nói:

- Cứ thoải mái đi! Sự việc phải bắt đầu nói từ mười sáu năm trước.

Dạ Tê Dã trở về, thấy nét mặt ai nấy đều rất nghiêm nghị, bèn ngạc nhiên nói:

- Có vấn đề gì mới sao?

Vạn Nhận Vũ nói:

- Ngươi cũng là một người trong cuộc, hãy ngồi xuống nghe về điều mà ngươi không biết.

Long Ưng đợi Dạ Tê Dã ngồi xuống, rồi lặp lại:

- Sự việc phải bắt đầu nói từ mười sáu năm trước, lúc đó công tử chỉ là một chàng trai mười sáu tuổi khôi ngô tuấn tú. Ha ha!

Phong Quá Đình mắng:

- Không cần phải nói rườm rà vậy đâu, nghe mà nổi da gà.

Long Ưng “được thôi” một tiếng, rồi nói tóm tắt về việc Phong Quá Đình phạm phải điều cấm kỵ của tộc Ưng nên bị thương, bị đưa tới lều của Đan Nhiễm Đại Quỷ Chủ, rồi lại rời khỏi đó như thế nào, đến khi trở lại Nhĩ Tây, Đan Nhiễm đã qua đời, rồi nói:

- Bốn chữ di ngôn mà Đan Nhiễm Đại Quỷ Chủ để lại cho công tử là “Hẹn lại kiếp sau”. Nếu như là bất kỳ ai trong số chúng ta, sẽ chỉ coi đây là một lời bày tỏ tình cảm trước lúc chết, không hề nghĩ tới ý nghĩa thực tế gì.

Dạ Tê Dã hít vào một hơi, rồi sợ hãi nói:

- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Nguyệt Linh công chúa lại là... Trời đất ơi, trên thế gian này có việc đáng sợ vậy sao?

Vạn Nhận Vũ nói:

- Ta phải bổ sung một chút ở đây. Đan Nhiễm Đại Quỷ Chủ không phải chết do bệnh, mà do uống phải một loại thuốc độc lạ mang tên “Mộng Hương”. Trước khi chết, nàng ấy đã dùng sức mạnh của mình để lập một lời nguyền sắc bén đối với Tông Mật Trí. Lời nguyền này khiến cho Tông Mật Trí từ một người không thể giết được, trở thành một người có thể bị giết. Cái chết của Đan Nhiễm Đại Quỷ Chủ không những không phải là một sự kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới trong cuộc chiến đấu giữa nàng và Tông Mật Trí.

Dạ Tê Dã nói:

- Hay quá! Hèn gì Tông Mật Trí phái người tìm kiếm di hài của Đan Nhiễm Đại Quỷ Chủ khắp nơi, chính là để phá lời nguyền nàng ấy đã thốt ra trước lúc chết.

Long Ưng nói với Phong Quá Đình:

- Ta nói điều bí mật của công tử ra thế này, công tử sẽ không trách ta chứ?

Phong Quá Đình thoải mái nói:

- Lúc bắt đầu, ta cảm thấy khó chịu, nhưng sau khi ngươi nói ra vài câu, đột nhiên ta cảm thấy dù là vương tử, Dã huynh đệ, hay Mịch huynh, thật ra đều là một phần của chuyện này, chứ không phải là người ngoài cuộc. Để họ hiểu được, cũng là điều hợp tình hợp lý.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Ta cũng dám nói hết ra rồi. Nói tới việc này, ít nhiều cũng động chạm tới điều cấm kỵ, có cảm giác như tiết lộ thiên cơ vậy.

Long Ưng nói tiếp:

- Thế là công tử mang theo một trái tim vỡ vụn, trở lại Thần Đô. Chàng trai ôm mối thương tâm không thể này sinh tình cảm với những cô gái khác được nữa. Dù ta và Vạn gia nói bóng gió thế nào, dụ dỗ thế nào, huynh ấy vẫn không chịu hé nửa lời.

Vạn Nhận Vũ khổ sở nói:

- Có thể không nói quá lên như vậy được không? Làm cho ta phải cố nhịn cười thật là khổ.

Phong Quá Đình nói:

- Muốn cười thì cứ việc! Sao phải nhịn? Giờ đây ta rất thoải mái, không hề ngại điều gì.

Long Ưng cố tình nói bằng giọng thần bí:

- Các vị biết tại sao công tử lại vui không?

Mịch Nan Thiên thở dài:

- Trước kia nhất định là không đoán được. Giờ đây biết công chúa càng ngày càng không chống đỡ nổi Đình ca. Từ lần đầu tiên nàng ấy gọi “Đình ca”, ta đã có cảm giác kỳ lạ, như nàng ấy gọi cái tên này bằng toàn bộ tâm hồn và sức mạnh của mình. Về sau mỗi lần nàng ấy gọi cái tên “Đình ca”, ta đều có cảm giác đó, và nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Ta hiểu rồi. “Đình ca” không chỉ là một cái tên, mà còn là một lời thần chú, một lời thần chú duy nhất kết nối giữa Đan Nhiễm Đại Quỷ Chủ và công chúa Nguyệt Linh, và cũng đánh thức tình yêu chân thành của công chúa với công tử.

Phong Quá Đình chấn động:

- Nói hay lắm!

Long Ưng nói:

- Cái này gọi là, thêm người, thêm sức. Mịch huynh nhất định là người giàu tình cảm, vì vậy mới có những kiến giải sâu sắc như vậy.

Bì La Các nói:

- Kẻ địch đã sắp ra tay rồi. Chúng ta tiếp tục ở đây, hay về trong vương bảo rồi nói chuyện tiếp?

Long Ưng nói:

- Ngay công tử cũng cho rằng, sự việc sẽ tiếp tục như vậy, Đan Nhiễm Đại Quỷ Chủ và huynh ấy có duyên mà không có phận. Chuyện này trở thành một chuyện tiếc nuối lớn trong lòng huynh ấy. Đến một ngày nọ, đột ngột gặp phải hai sự việc lớn lao. Thật lạ kỳ! Giờ đây nghĩ lại, hai chuyện này xảy ra lần lượt, như đã được định ra từ trước vậy.

Bì La Các nói:

- Ta nghe mà nổi da gà. Mặc dù từ nhỏ ta đã rất tin vào quỷ thần, nhưng chưa từng nghĩ đến việc quỷ thần lại chân thật như thế này.

Vạn Nhận Vũ quan sát tình hình địch, rồi nói:

- Nói ngắn gọn nhé. Đầu tiên là công tử mơ một giấc mơ giống nhau mấy đêm liền, khiến huynh ấy cảm thấy như Đan Nhiễm Đại Quỷ Chủ báo mộng cho huynh ấy. Tiếp đó là Long Ưng nói ra sự việc kỳ lạ luân hồi chuyển kiếp, khiến công tử cho rằng, lời “Hẹn lại kiếp sau” mà Đan Nhiễm Đại Quỷ Chủ nói có thể không chỉ là một hi vọng trước khi chết, mà là hành động thực sự. Từ đó huynh ấy nảy sinh suy nghĩ trở về Nhĩ Tây, để tìm kiếp sau của Đan Nhiễm Đại Quỷ Chủ, cũng bởi vậy, ba người chúng ta được ngồi với ba vị đại ca ở đây.

Long Ưng tiếp lời:

- Chúng ta đã căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm mất của Đan Nhiễm Đại Quỷ Chủ để đoán ra giờ, ngày, tháng, năm sinh của Nguyệt Linh Đại Quỷ Chủ, giờ chỉ thiếu tên của nàng thôi.

Bì La Các nói:

- Cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Người biết tên của Nguyệt Linh, có lẽ chỉ có vương phụ, mẹ của muội ấy – Ninh Phi và Đại Quỷ Chủ. Đại Quỷ Chủ đã qua đời mấy năm trước, còn lại vương phụ và Ninh Phi. Không được sự cho phép của vương phụ, Ninh phi sẽ không dám nói ra. Sau khi đánh bại Tông Mật Trí, ta sẽ ngay lập tức trở về gặp Vương phụ, nói với ngài toàn bộ tình hình, và quỳ trước mặt ngài, đến khi ngài đồng ý nói ra tên của xá muội, mới chịu đứng lên.

Mọi người vô cùng mừng rỡ.

Tiếng “phừng, phừng” vang lên.

Rợp trời hỏa tiễn rạch nát bầu trời đêm, bay thẳng về phía họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện