Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 298: Lễ hội mười năm một lần (hạ)



Hai người lại bàn bạc nên báo cáo lên cấp trên như thế nào về Phạm Khinh Chu và phương pháp liên lạc về sau, rồi chia nhau rời khỏi nơi đó.

Trong phòng khách trên khoang thuyền.

Vạn Nhận Vũ nhíu chặt mày, nói:

- Tạm thời thay đổi vào phút chót? Ta nghĩ, vốn chúng đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng cuối cùng lại hủy bỏ, đổi thành giao cho ngươi làm. Còn vì sao lại có liên quan tới Quế bang chủ, thì không cách nào hiểu nổi.

Long Ưng nói:

- Có việc gì muốn Phạm Khinh Chu đi làm, chỉ cần nói một tiếng, cần gì long trọng đến mức phái Hoa Giản Ninh Nhi đến truyền đạt, lại muốn ta phải lén lén lút lút đến tổng đàn, rồi còn muốn ta phải ở lại tổng đàn tới ba tháng? Mẹ kiếp, nghĩ kiểu gì cũng thấy quá khó hiểu.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Mà ngươi chỉ là người được tuyển chọn để thay thế, Đại Giang Liên có rất nhiều nhân tài, chuyện gì mà phải là ngươi đi làm thì mới được? Người vốn được tuyển chọn đầu tiên là ai? Ài! Xem ra chúng ta phải đợi Quế bang chủ trở về rồi mới tính được.

Long Ưng nói:

- Có cách nào cảnh báo Nam Quang không? Bảo hắn phải cẩn thận mọi mặt, chớ quen thói chủ quan lơ là.

Vạn Nhận Vũ cười nói:

- Cần gì phải cảnh báo hắn? Hiện giờ hắn đã biết người đầu ấp tay gối của mình là thám tử của kẻ địch, còn dám không cẩn thận sao?

Long Ưng gật đầu nói:

- Đúng! Ồ, Quế bang chủ đến đấy! Ta còn tưởng vừa rồi lên thuyền là mấy thủy quân, hóa ra một trong số đó là ông ta hóa trang. Ha ha! Có lẽ sẽ lên đường về Thần Đô trước lúc mặt trời lặn.

***

Quế Hữu Vi trầm ngâm một lúc lâu, chợt đập bàn nói:

- Rốt cuộc ta nhớ ra rồi! Hẳn là có liên quan tới lễ Phi Mã!

Long Ưng hỏi:

- Lễ Phi Mã...là thế nào?

Quế Hữu Vi nói:

- Đáng lẽ Nhận Vũ phải hiểu rõ, bởi vì lễ Phi Mã lần trước, hắn cũng là một trong số khách mời.

Vạn Nhận Vũ giật mình, nói:

- Ta hiểu rồi, thì ra là Đại Giang Liên đang có ý đồ đối với Phi Mã Mục Trường.

Thấy Long Ưng ngẩn ra nhìn mình, Vạn Nhận Vũ lại nói:

- Đừng nói với ta là ngươi chưa từng nghe tiếng Phi Mã Mục Trường.

Long Ưng nói:

- Đương nhiên là đệ có nghe nói tới Phi Mã Mục Trường, nhưng lại không biết lễ Phi Mã là ngày lễ gì?

Quế Hữu Vi nói:

- Chuyện này phải kể từ thời Đại Đường khai quốc, thế gia họ Tống là Tống Sư Đạo kết hôn với trường chủ của Phi Mã Mục Trường là Thương Tú Tuần, đây là một trong những tiệc cưới chấn động thiên hạ. Hai người sinh được một trai hai gái. Một hôm, Thương Tú Tuần nói với Tống Sư Đạo, hai người kết được mối lương duyên, đều nhờ hai người ngoài là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ghé đến mục trường, nếu không, có thể bà đã sống đời độc thân, qua đó cho thấy, cho phép người ngoài đến mục trường, có thể là chuyện tốt. Tống Sư Đạo nói với bà, chuyện đó quá dễ dàng, chỉ cần cách một thời gian lại tổ chức một ngày lễ với chủ đề là những kỹ năng liên quan đến ngựa, mời bằng hữu bốn phương đến dự, là sẽ như phu nhân mong muốn. Đó là nguyên nhân lễ Phi Mã được tiến hành.

Vạn Nhận Vũ lại nói:

- Lại có chuyện như vậy, đây là lần đầu tiên ta nghe được.

Quế Hữu Vi nói:

- Sau khi kết hôn hai mươi năm, Tống Sư Đạo và Thương Tú Tuần tổ chức lễ Phi Mã lần đầu tiên, đó cũng là lễ Phi Mã có tiếng vang nhất, bởi vì có Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng tham dự, từ đó đã xác định vị trí của lễ Phi Mã trên giang hồ. Người người đều xem việc tham dự lễ Phi Mã là vinh dự, cho nên lễ Phi Mã được tổ chức mười năm một lần, đã trở thành tiêu chuẩn đánh giá thân phận và địa vị một người.

Long Ưng hỏi:

- Từ đó đến giờ, lễ Phi Mã được tổ chức mấy lần rồi?

Quế Hữu Vi đáp:

- Đã ba lần, trong thời gian đó từng có một lần gián đoạn, sang năm là lần thứ tư. Mà lần này điều làm người ta chú ý nhất, là sự thể hiện lần đầu tiên của tân trường chủ trước mặt người ngoài.

Vạn Nhận Vũ hỏi:

- Tân trường chủ của Phi Mã Mục Trường là ai?

Áp dụng kiểu kể chuyện “đoạn cao trào để sau”, Quế Hữu Vi nói:

- Chi tiết này từ từ sẽ rõ. Bởi vì lễ Phi Mã đầu tiên có lượng khách tham gia quá đông, khiến Phi Mã Mục Trường đón tiếp không xuể, lại có vấn đề về an ninh, nhưng cũng không thể sập cửa làm cụt hứng bằng hữu giang hồ. Cho nên bắt đầu từ lần thứ hai, chỉ người nào nhận được thư mời, mới có tư cách tham dự, bao gồm danh môn chính phái, thế gia đại tộc có giao tình với Phi Mã Mục Trường. Ngoài ra, Mục Trường còn đặc biệt mời những người trẻ tuổi tài năng, nổi danh trong mười năm hành đạo trên giang hồ vừa qua, nhưng chỉ giới hạn ở con số mười mấy người, có thể hình dung được, đối với mười mấy người này, đó là vinh hạnh cỡ nào.

Long Ưng nói:

- Lần trước Vạn gia nhận được thư mời, hẳn là công tử cũng vậy. Hừm! Tuy nhiên ta thấy hai vị cũng không tỏ vẻ hãnh diện gì.

Quế Hữu Vi nói:

- Hãnh diện hay không cũng không quan trọng, Phi Mã Mục Trường chẳng cần quan tâm, họ làm như vậy, chỉ là không muốn người ta cho rằng Mục Trường chỉ coi trọng danh môn đại tộc.

Vạn Nhận Vũ nghiêm mặt nói:

- Thảo nào Đại Giang Liên khẩn trương như vậy, đó là vì Phi Mã Mục Trường có ảnh hưởng hết sức quan trọng ở địa phương và trong nước. Có một cách giải thích, đó là một phần mười chiến mã dùng trong quân đội trên toàn quốc, là do Phi Mã Mục Trường cung cấp, hơn nữa lại là chiến mã chất lượng tốt nhất do trải qua nhiều thế hệ không ngừng cải tiến. Phần lớn cận vệ của Võ Chiếu từng đến Phi Mã Mục Trường để được huấn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa. Cho dù không tính phương diện này, thì bản thân Phi Mã Mục Trường vẫn là khu vực mà nhà quân sự nào cũng phải chiếm lấy, càng là một trong những cứ điểm kiên cố nhất ở phía bắc Trường Giang.

Quế Hữu Vi nói:

- Phi Mã Mục Trường lập nghiệp từ nuôi ngựa, giàu có đứng đầu một phương, ai có thể cưới được tân trường chủ, lại có thể khống chế được nàng, chẳng khác nào chiếm được Phi Mã Mục Trường. Điều đó làm sao Đại Giang Liên bỏ qua cho được? Nếu ta và Ưng gia không liên thủ phá hỏng, hậu quả việc này thật khó lường.

Long Ưng kêu lên:

- Chuyện này có liên quan tới ta sao?

Quế Hữu Vi nói:

- Đương nhiên rất có liên quan, bởi vì người được Đại Giang Liên nhắm vào vị trí này, chính là “Thương Quân” Phù Quân Hầu danh tiếng một thời.

Long Ưng và Vạn Nhận Vũ nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, thầm kêu nguy hiểm, Phù Quân Hầu võ công cao cường, thủ đoạn đối phó với phụ nữ rất lọc lõi, nếu như tân trường chủ là nữ, thì khả năng bị y chinh phục là rất cao.

Vạn Nhận Vũ hỏi:

- Tân trường chủ đúng là nữ sao?

Quế Hữu Vi vui vẻ nói:

- Số là Tống Danh Văn, con trai của Tống Sư Đạo và Thương Tú Tuần, đã mất cách đây ba năm vì bệnh, cho nên con gái độc nhất của ông ta được lên làm trường chủ mới, lặp lại tình thế giống như Thương Tú Tuần năm xưa.

Long Ưng hỏi:

- Dung mạo nàng ta có xinh đẹp không?

Quế Hữu Vi mỉm cười, chăm chú nhìn hắn, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại:

- Ưng gia không muốn biết chúng ta làm thế nào để phá hỏng chuyện tốt của Phù Quân Hầu sao?

Long Ưng lúng túng nói:

- Hơ! Tiểu tử đang rửa tai lắng nghe đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện