Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 325: Hợp nhất ba miếng ngọc bội (1)



Nhìn Nhân Nhã đứng bên cạnh bàn, chăm chú mài mực cho mình mà hắn có cảm giác rất lạ.

Nàng vẫn xắn cao ống tay áo để lộ cánh tay trắng muốt như tuyết. Cả hai cùng không nói gì để tránh phá vỡ sự yên tĩnh của Ngự Thư phòng.

Long Ưng dám khẳng định Nhân Nhã là người hắn gặp đầu tiên trong giấc mộng cũ. Thời gian thật kỳ diệu, tùy theo sự thay đổi của cảm quan mà vào lúc này có hiệu quả đảo lưu, như tái diễn một đoạn ngắn những gì đã qua, tất cả những thứ ở giữa Long Ưng ngồi bên, vừa múa bút như bay vừa nói:

- Nhân Nhã.

Nhân Nhã thốt một tiếng nho nhỏ, gương mặt lại ửng hồng đầy quyến rũ.

- Nhân Nhã!

Long Ưng ấy nàng vẫn không chịu quay sang nhìn mình nhưng hai bên tai thì đỏ ứng liền hỏi:

- Nhân Nhã đang nghĩ chuyện gì xấu phải không?

Nhân Nhã thẹn thùng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui, sẵng giọng nói:

- Chàng mới nghĩ xấu.

Long Ưng vẫn ung dung:

- Để lão tử đoán xem Nhân Nhã nghĩ xấu gì nào.

Nhân Nhã cuống quá vội nói:

- Đoán sai rồi.

Long Ưng ngạc nhiên nói:

- Không ngờ lão tử lại đoán được đó là câu mà trước đây Nhân Nhã đã từng nói với ta. Ha ha! Đoán được rồi! Có phải liên quan tới người xấu người tốt hay không.

Nhân Nhã cảm thấy đắc ý, nói:

- Đoán sai rồi.

Long Ưng thấy vẻ mặt nàng khả ái, như một cô bé mãi không lớn, khi cười lộ rõ hai cái lúm đồng tiền thì cảm thấy ngứa ngáy:

- Chiêu này kêu là "do thám trước khi hành động". Đúng! Người tốt và người xấu rất bình thường, tại sao Nhân Nhã lại lúng túng, đỏ mặt thế kia? Chắc là chuyện xấu xa không muốn cho ai biết. Tới đây! Nói cho lão tử nghe.

Nhân Nhã e thẹn, nói:

- Không nói được.

Long Ưng mừng rỡ nói:

- Nhân Nhã biết ta đoán đúng. Ha ha! Hóa ra trong lúc ta đang thành tâm thành ý làm chuyện công cho Thánh thượng thì Nhân Nhã lại đi nghĩ chuyện xấu. Nói mau.

Nhân Nhã sẵng giọng:

- Không nói.

Long Ưng cảm thấy lâng lâng. Có một người vợ như vậy, người chồng còn cầu gì nữa? Mỗi người đều có giấc mộng để theo đuổi. Đối với người bình thường thì đương nhiên là thành gia lập nghiệp, hoặc có được đức lang quân như ý. Vinh hoa phú quý, hoặc địa vị quyền lực chỉ thuộc một vài người. Toàn bộ xã hội chẳng khác nào một cái kim tự tháp, nếu cứ để ý tới vị trí của đế vương thì chắc chắn sẽ gặp rủi ro ở một mặt khác.

Hắn lại nghĩ tới chuyện kim tự tháp rồi cũng sẽ bị san bằng theo thời gian, chính là điều phản ánh sự thật một cách đúng đắn.

Long Ưng biết Nhân Nhã chỉ thích nịnh chứ không thích cứng, đừng có thấy nàng hay tỏ ra hiền lạnh nhưng thật ra lại có tâm rất vững vàng.

Hắn liền mềm giọng xuống:

- Nhân Nhã láu lỉnh nói cho phu quân nghe đi.

Đúng như Võ Chiếu nói tối hôm qua, đời người là một trận chiến không bao giờ thắng. Như bà ta đã nói, từ khi Loan Loan thu mình làm đồ đệ, bà ta liền bước lên chiến trường không có đường về. Đó không chỉ... có một Ma môn mà còn cả triều đình và chiến tranh với bạch đạo. Vả lại bà ta còn đảo lộn tôn ti trật tự trong xã hội, biến tôn giáo thành công cụ chính trị.

Nhân Nhã nói nhẹ nhàng:

- Chàng nói vậy làm cho người ta rất thẹn.

Long Ưng nói:

- Nhân Nhã nhắc chuyện của lão tử. Ít nhất lão tử cũng đã ôm Nhân Nhã cả nghìn lần, còn gì phải thẹn thùng?

Nhân Nhã phì cười, nói:

- Đừng có nói quá như vậy, Ưng gia chỉ thích nói hươu nói vượn.

Long Ưng thực hiện vừa đấm vừa xoa, lên tiếng đe dọa:

- Nếu không nói ra, lão tử sẽ làm lần thứ một ngàn lẻ một với Nhân Nhã ở đây.

Nhân Nhã biết hắn chỉ dọa nhưng cũng giật mình, nói:

- Không được.

Long Ưng dừng bút, nghiên người liếc nhìn nàng một cái rồi quay lại với bản chú giải bổ sung mà cảm thấy thỏa mãn. Tình cảm nam nữ là một thứ lạc thú lớn nhất, cho dù chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể như liếc mắt đưa tình cũng có thể trở thành một chủ đề.

Yêu là một thứ thuốc giải đối với cuộc sống của con người.

Với người khác có lẽ là tôn giáo tín ngưỡng. Nhưng theo kinh nghiệm của Tịch Diêu, cái hắn cần cũng không phải là một thứ tư tưởng hư vô mà là kinh nghiệm tôn giáo thực sự. Khi y luân hồi tới kiếp này rồi tỉnh giấc thì mọi chuyện hoàn toàn khác.

Có thể tưởng tượng được năm đó khi ba miếng ngọc bội hợp nhất mở ra tiên môn, mang đến cho Tôn Ân và Yến Phi một sự rung động, so với Phật Tổ sống lại rồi niệm phật hiệu với họ cả mười ngày mười đêm còn có uy lực lớn hơn nhiều.

Đây là kinh nghiệm tôn giáo chính thức về cái thế giới của chúng ta cũng không chỉ dừng lại ở những điều trước mắt, không chỉ có sinh lão bệnh tử mà còn có rất nhiều điều huyền bí.

Sự hình dung của nữ đế rất tinh tế. Tiên môn không chỉ mở ra một cánh cửa thế giới khác mà cũng mở cánh cửa nội tâm. Trời đất đó hoàn toàn không phải trời đất lúc trước. Nguyên nhân chính là tiên môn vượt qua hiện thế khiến cho Long Ưng càng quý trọng với những gì mà mình đang có.

Đối diện với liên tục các sự kiện pháp sinh, Long Ưng có ý định trốn tránh, nhưng khi phải đối mặt, cũng làm cho suy nghĩ của hắn trở nên sâu xa hơn.

Long Ưng lại nhìn về phía Nhân Nhã.

Vừa đúng lúc nàng quay sang nhìn trộm, bắt gặp ánh mắt của hắn liền cuống quít né tránh.

Quá khứ xa xôi đã trở lại ngay trước mắt.

Đó là lần đầu tiên hắn đặt chân vào Ngự Thư phòng, ngồi ở vị trí này, còn Nhân Nhã vẫn là cung nga xinh xắn nhất trong cung Thượng Dương đang mài mực cho hắn.

Gáy ngọc của Nhân Nhã như nhuộm ráng chiều đỏ rực, nói thật nhỏ:

- Thanh tỷ và Lệ tỷ đang đợi Ưng gia ở Trung đình.

Long Ưng không để cho nàng chuyển hướng câu chuyện nói:

- Vi phu đang nghe đây.

Nhân Nhã dẫm chân thở dài:

- Bảo đang làm chuyện chính sự sao lại còn nghe?

Long Ưng tỏ ra vô tội nói:

- Nhân Nhã không nói thì lão tử không viết. Thánh thượng giá lâm cũng mặc.

Cuối cùng thì Nhân Nhã cũng chịu đầu hàng, sóng mắt trở nên long lanh và nói thật nhỏ:

- Dạ bẩm Ưng gia, Vinh công công có dặn Nhân Nhã nếu Ưng gia muốn Nhân Nhã đi ngủ cùng thì Nhân Nhã không được từ chối.

Long Ưng thốt lên một tiếng a rồi nói:

- Cứ tưởng Nhân Nhã nghĩ đến chuyện khác thì ra là liên quan tới chuyện này.

Nhân Nhã sẵng giọng:

- Chàng không phải là người tốt.

Rồi nàng lại nói nhỏ:

- Nhân Nhã nhắc nhở người xấu thôi.

Long Ưng như bị điên đảo thần hồn, đưa tay định sờ soạng người nàng. Nhân Nhã bật cười vội né tránh. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài Ngự Thư phong vang tới tiếng hô "vạn tuế".

Võ Chiếu tới.

Võ Chiếu nâng Nhân Nhã đang quỳ lạy lên, thấy gương mặt nàng tái nhợt như người chết thì nói đầy yêu thương:

- Nhã nhi không phải sợ, tới đây! Trẫm có cái này rất hay cho ngươi xem.

Bà ta nắm tay nàng đi tới bàn, nói:

- Long tiên sinh cũng tới đây.

Thấy Nhân Nhã đi khó khăn, Long Ưng đi sau mà sợ nàng ngã quỵ. Bởi vậy có thể thấy được uy thế của Nữ đế. Cho dù nàng là một tỳ nữ được yêu quý nhưng cũng vẫn sợ tới mức như vậy. Mà hắn là người duy nhất biết Võ Chiếu có tình cảm đặc biệt với Nhân Nhã.

Nữ đế đi tới bên bàn rồng, buông tay Nhân Nhã, cười nói:

- Long tiên sinh đỡ Nhân Nhã.

Nhân Nhã hoảng sợ nói:

- Không cần.

Long Ưng chuyển qua bên cạnh Nhân Nhã, kéo cái eo nhỏ của nàng, cười nói:

- Thánh thượng có gì hay cho chúng ta xem?

Võ Chiếu rút từ trong ngực áo ra một cái hộp gấm đặt lên bàn rồng rồi mở ra.

Nhân Nhã kêu lên một tiếng a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện