Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 33: Truyền kỳ Biên Hoang (hạ) – Trận tuyết lớn ở Thần đô (thượng)




Long Ưng nghe đến độ ngớ ra, nhớ tới trước kia Võ Chiếu từng nói họ là đại địch đã được định từ trước, có chạy cũng không thoát được.
Trương Giản Chi nói:
- Nếu không có việc gì khác, hạ quan xin cáo lui.
Long Ưng thầm động trong lòng, nói:
- Trong số những người Trương đại nhân quen, có ai tinh thông dã sử không?
Trương Giản Chi vui vẻ nói:
- Dù là chính sử dã sử, hạ quan đều có đọc qua, vì vậy giờ đây là Trưởng sử.
Long Ưng vui mừng:
- Trương đại nhân đã từng nghe nói tới một người tên Yên Phi chưa?
Trương Giản Chi điềm đạm nói:
- Tại sao Long tiên sinh lại hứng thú với người này?
Long Ưng thầm kêu khổ, sự tinh tường lợi hại của Trương Giản Chi không kém gì so với Địch Nhân Kiệt, rõ ràng là mượn cơ hội này, để làm rõ gốc gác của hắn, nhưng lại không thể không trả lời.
Hắn bèn nói:
- Điều này có liên quan tới một vị tôn trưởng của tiểu đệ, trong những ghi chép của ông ấy đã hai lần nhắc tới người này.
Trương Giản Chi nói:
- Người này có nét độc đáo gì, tại sao lại khiến Long tiên sinh luôn để ý tới vậy?
Long Ưng bèn quyết tâm nói:
- Bởi lẽ mỗi lần nhắc tới y, người ta đều nói Yên Phi là người có tiên duyên, vì vậy tiểu tử vô cùng tò mò, nhưng hỏi khắp nơi rồi mà vẫn chưa ai nghe nói tới đại danh của người này.
Trương Giản Chi nói:
- Cao tính đại danh của tôn trưởng Long huynh là gì vậy?
Long Ưng không đỡ lại được, bèn cười khổ:
- Trương đại nhân tha cho tiểu đệ được không?
Trương Giản Chi cười ha ha, nhìn hắn đầy ngụ ý rồi nói:
- Nể mặt Long huynh đã giải vây cho Lư Lăng Vương, hạ quan biết gì sẽ nói nấy, không giấu diếm.
Long Ưng mừng rỡ nói:
- Trương đại nhân thực sự biết Yên Phi là thần thánh phương nào sao?
Trương Giản Chi gật đầu:
- Long tiên sinh đã hỏi đúng người rồi. Yên Phi không gặp trong chính sử, dã sử, chỉ tồn tại trong cổ tích, do từ nhỏ hạ quan đã thích sưu tầm những câu chuyện cổ tích, vì vậy không những từng nghe về Yên Phi, mà còn bỏ công nghiên cứu nữa.
Long Ưng vô cùng mừng rỡ, biết đã gặp đúng người, bèn nói:
- Xin lắng tai nghe.
Trương Giản Chi thong thả:
- Long tiên sinh không sợ hạ quan sẽ đoán ra lai lịch xuất thân của tiên sinh bằng chuyện này sao?
Long Ưng điềm đạm nói:
- Vậy thì tiểu tử đành phải nhận mệnh thôi.
Trương Giản Chi hơi trầm ngâm, dường như đang sắp xếp lại những số liệu liên quan đến ký ức, rồi nói:
- Về Yên Phi thì có khoảng hơn mười câu chuyện khác nhau. Theo như lời đồn, tất cả những câu chuyện này đều có nguồn gốc từ một quyển sách mang tên “Biên Hoang Truyền Kỳ”, tên tác giả đã thất truyền từ lâu. Có một câu chuyện khá hoang đường. Nói rằng cuốn sách này từng là của người khai quốc Nam Triều Lưu Dụ, thường đặt nó ở trên bàn, thỉnh thoảng lại lấy ra đọc. Theo hạ quan, đây chỉ là thuyết thư (cổ tích) tiên sinh mượn điều này để nâng cao giá trị bản thân, không phải là sự thực.
Long Ưng liền hỏi:
- Nguyên bản của cuốn sách còn tồn tại không?
Trương Giản Chi nói:
- Từ sau đời Lưu Dụ, trải qua Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy, Đường, đều xảy ra chiến tranh liên miên, những điển tích bị thất lạc nhiều vô cùng tận. Hạ quan đã xem cả chính sử lẫn dã sử liên quan, không còn ai nhắc tới cuốn sách này nữa, xem ra đã bị chiến hỏa phá hủy rồi.
Long Ưng đau khổ nói:
- Nếu như cuốn sách này đúng như lời đồn, từng là vật sở hữu của Tống Võ đế Lưu Dụ, vậy thì thời gian viết sách phải ở đời Ngụy Tấn! Ôi! Mẹ ơi!
Trương Giản Chi nói:
- Long tiên sinh không muốn biết nội dung sao?
Long Ưng hỏi một cách lơ đãng:
- Là nội dung gì vậy?
Trương Giản Chi nói:
- Nó nói về một nơi tên gọi Biên Hoang, thực sự có nơi này thật, nó nằm ở giữa Hoài Thủy và Tứ Thủy. Lúc đó triều Tấn đặt ở Giang Tả, chiến sự liên miên. Miền đất giữa hai dòng nước bị tàn phá đến độ không còn gì, trở thành vùng đất hoang. Chính trong vùng đất quỷ này, lãng nhân nam bắc mượn một tòa thành trì hoang phế xây dựng Biên Hoang Tập, phồn hoa đến độ giờ đây cũng khiến người ta khó tin được. Yên Phi chính là kiếm thủ đứng đầu ở Biên Hoang. Chủ đề của câu chuyện này rất hay, có điều theo những gì ta thấy, Yên Phi có lẽ là một nhân vật hư cấu, Biên Hoang Tập có lẽ cũng là hư cấu.
Long Ưng thở dài, đè nén sự kích động trong lòng xuống, trầm giọng nói:
- Tại sao đại nhân lại nghĩ như vậy?
Trương Giản Chi giải thích:
- Bởi lẽ câu chuyện quá hoang đường ly kỳ, nó nói rằng Lưu Dụ, Yên Phi và khai quốc quân Bắc triều là Thác Bạt Khuê từng hợp sức chiến đấu, cùng chống lại đại địch nam bắc. Hai lần mất đi Biên Hoang Tập, cuối cùng lại thu hồi được. Nếu nhìn từ góc độ quân sự thì không thể có chuyện này.
Long Ưng nói:
- Thật sự không thể sao?
Trương Giản Chi nói:
- Ngài biết kẻ địch của Biên Hoang Tập là ai không? Chính là mấy người thực lực mạnh nhất ở hai phương nam bắc lúc đó, bao gồm Mộ Dung Thùy, Hoàn Huyền và Tư Mã Đạo Tử. Điều hoang đường nhất là cuối cùng đội quân Biên Hoang hợp sức với Thác Bạt Khuê, đánh bại Mộ Dung Thùy. Không phải thông qua một trận chiến lớn, mà là Yên Phi và Mộ Dung Thùy đấu võ. Yên Phi chỉ dùng một chiêu là khiến cho Mộ Dung Thùy thất thủ. Chiếc mâu sắt vỡ làm hai mảnh, đây đúng là chuyện hoang đường nhất thiên hạ.
Long Ưng gãi đầu nói:
- Quả là hoang đường. Sau đó Yên Phi đi đâu?
Trương Giản Chi cười nói:
- Đương nhiên là thành tiên thành thánh, nếu không phải là thần tiên, sao có thể đánh bại Mộ Dung Thùy được coi là vô địch lúc đó chỉ bằng một chiêu chứ? Ha ha ha!
Long Ưng ngớ người nhìn y.
Trương Giản Chi nói:
- Long tiên sinh còn câu hỏi gì không?
Long Ưng chậm rãi hỏi tiếp:
- Từ khi Lưu Tống khai quốc đến đời Tùy, đã trải qua bao nhiêu niên đại.
Trương Giản Chi ngạc nhiên nói:
- Xem ra Long tiên sinh cho rằng thực sự có chuyện về Biên Hoang Tập và Yên Phi?. Để hạ quan tính xem, khoảng 160 năm.
Long Ưng kinh ngạc nói:
- 160 năm!
Trương Giản Chi ngỡ ngàng:
- Tại sao tiên sinh lại kinh ngạc đến vậy?
Long Ưng hít vào một hơi dài rồi nói:
- Không có gì. Đa tạ Trương đại nhân đã chỉ điểm.
Ngự Thư Phòng.
Long Ưng vùi đầu viết sách, Võ Chiếu tới, mặt mày vui vẻ, cúi xuống trước bàn Long Ưng, khen ngợi:
- Long tiên sinh có biết rằng đêm qua ngươi đánh nhầm, mà lập được công lớn cho Trẫm không?
Long Ưng tiếp tục viết, miệng nói:
- Đêm qua tiểu dân chỉ đánh chém, sao có thể lập công cho Thánh thượng chứ?
Võ Chiến cười:
- Long tiên sinh không biết rồi, lần này Hoành Không Mục Dã đến phía đông, không hề đơn giản, có lẽ là một nhiệm vụ bí mật nhận của Thổ Phiên vương Tán Phổ, đến thám thính hư thực của Đại Chu ta. Từ khi Tùng Tán Can Bố quật khởi, người Thổ Phiên binh hùng tướng mạnh, những nước lân cận đều không phải là địch thủ của nó. Từng quốc gia một bị hủy diệt, thống nhất cao nguyên, thế lực quốc gia càng hùng mạnh. Mặc dù vào đời Thái Tông bị Hầu Quân Tập đánh bại, cam lòng thu hồi dã tâm xâm chiếm phương đông, nhưng thế lực quốc gia vẫn không giảm đi. Số lượng binh lính đạt đến vài chục vạn, vì vậy Thái Tông đành phải gả Văn Thành công chúa cho y.
Long Ưng nói:
- Chẳng phải họ vừa bị Thánh thượng xuất binh đánh bại sao?
Võ Chiếu thở dài:
- Có lẽ điều tiên sinh muốn nói tới là chiến dịch Thanh Hải. Trẫm đã sai đại tướng Hắc Xỉ Thường Chi với chiến tích lớn lao dẫn đại quân thảo phạt đại quân Thổ Phiên vùng biên cương. Mặc dù binh lực bên ta ở trên chúng, nhưng khi chiến đấu chính thức lại không phải là đối thủ của chúng. Lần đầu chiến đấu đã bị bại. May mà Hắc Xỉ Thường Chi biết điều quân, bại mà không bại. Sau đó Hắc Xỉ Thường Chi đích thân dẫn 5000 tử sĩ, đánh doanh trại Thổ Phiên trong đêm, khiến cho Thổ Phiên náo loạn rút lui, nên ta chiến thắng. Cộng thêm với việc Tán Phổ nhân thời cơ đoạt lấy quyền thế trong tay quyền thần, nên Thổ Phiên nhất thời không đến xâm phạm được.
Ánh mắt bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi nói:
- 21 năm trước, tiên quân vẫn còn tại vị, dưới sự kiến nghị của Trẫm, tiên quân đã phái đại tướng Tiết Nhân Quý, A Sử Na Đạo Chân để thảo phạt Thổ Phiên, bị quân đội Thổ Phiên đánh bại ở Đại Phi Xuyên. Thổ Phiên thừa thế vượt qua núi Côn Lôn, công hãm bốn trấn Quy Tư, Yên Kỳ, Vu Điền, Sơ Lắc, khiến quốc thổ của chúng mở rộng rất nhiều. Phía bắc giáp Đột Quyết, chiếm được vùng đất rộng hơn vạn dặm, uy thế tăng lên ngùn ngụt, trở thành đại họa của Trung Thổ.
Long Ưng trong lòng kính phục, 20 năm trước đây, Võ Chiếu đã hiểu rõ về tình hình địch ta ở Trung Thổ như vậy. Nếu là một hôn quân, có lẽ còn chẳng biết rõ địa danh, tên nước, huống chi đến việc điều quân khiển tướng?
Rõ ràng rằng Võ Chiến đã bị kích động bởi việc của Hoành Không Mục Dã, rất hứng thú, bèn tiếp tục nói:
- 22 năm trước, là năm Điều Lộ Nguyên, Tây Đột Quyết và Thổ Phiên liên thủ xâm phạm hộ phủ An Tây Đô của ta. Mặc dù bị quân ta đánh bại, nhưng đã khiến nguyên phí quân biên phòng giảm sút nhiều, đành phải từ bỏ An Tây. Từ đó, quyền khống chế bổn địa Tháp Lý Mộc rơi vào tay Thổ Phiên. Sự thất bại ở Thanh Hải, thực ra không thể tổn hại đến quốc lực Thổ Phiên, có thể thấy nếu như Trung Thổ ta yếu đuối, đại quân Thổ Phiên nhất định sẽ quay lại. Lần này Hoành Không Mục Dã đều đánh bại cao thủ Trung Thổ, nhất định sẽ khiến người Thổ Phiên nảy sinh ý coi thường, hậu quả có thể dự đoán được. Đó là một việc Trẫm không hề muốn nhìn thấy.
Long Ưng ngạc nhiên nói:
- Vậy tại sao Thánh thượng lại không để tiểu dân xuất chiến?
Võ Chiến nhìn Long Ưng, mỉm cười nói:
- Để ứng phó với hành vi cao thâm lấy võ kết bạn nghe thì đẹp đẽ của Hoành Không Mục Dã, Trẫm đã không tiếc điều binh khiển tướng, khiến nhuệ khí của hắn giảm sút. Ai ngờ kiếm thuật người này cao cường hơn Trẫm dự đoán nhiều. Danh gia cao thủ bình thường nổi tiếng một phương không ngờ không có ai chịu nổi mười chiêu của hắn. Những người có thể đấu với hắn ở Trung Thổ đã có thể đếm trên đầu ngón tay. Có một vài người vì thân phận và địa vị, không tiện xuất chiến, có một vài người lại khinh thường cuộc đấu võ công khai như thế này. Những người tuổi tác phù hợp và có sức chiến đấu còn lại chỉ có ba cao thủ trẻ tuổi là Phong Quá Đình, Vạn Nhận Vũ và Phù Quân Hầu. Mỗi người họ có một sở trường, đều đủ thực lực để đánh với Hoành Không Mục Dã...
Long Ưng quên mất Võ Chiến vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn, bèn hỏi:
- Phù Quân Hầu là ai?
Võ Chiếu nói:
- Phù Quân Hầu là cao thủ quật khởi ở phương nam trong mấy năm gần đâu, ngoại hiệu “Thương Quân”, dũng mãnh phi thường, không ai là địch. Trẫm đã bảo người sắp xếp y thử tài với Hoành Không Mục Dã ở Dương Châu, vì vậy trước đó không để tâm tới trận đấu võ ở Thần đô.
Long Ưng ngạc nhiên:
- Vạn Nhận Vũ ở Thần đô, tại sao Thánh thượng lại bỏ gần mà tìm xa, không để y nghênh chiến?
Võ Chiếu điềm đạm nói:
- Vạn Nhận Vũ được gọi là cao thủ sử dụng đao đệ nhất sau Thiếu Soái Khấu Trọng, nếu như có gì bất trắc, sẽ gây ra sự đả kích nghiêm trọng với võ lâm Trung Thổ. Trẫm thực sự không muốn mạo hiểm, vì vậy đã mời Quốc lão đứng ra khuyên giải, bảo y từ bỏ suy nghĩ xuất chiến.
Rồi bà ta lại nói:
- Còn về Phong Quá Đình, là kiếm sĩ ngự tiền của Trẫm, lại là người siêu quần văn võ toàn tài trong các học sĩ Bắc Môn, là đệ nhất cao thủ của triều đình. Nếu như y bại dưới tay ngoại tộc, sẽ có ảnh hưởng to lớn đối với chí khí quân đội của Đại Chu ta.
Long Ưng không ngờ đằng sau cuộc lấy võ kết bạn của Hoành Không Mục Dã lại có nhiều điều cần suy nghĩ đến vậy.
Hắn gãi đầu nói:
- Vậy còn tiểu dân thì sao? Nếu thua chắc chẳng có hậu quả gì.
Võ Chiếu cười nói:
- Long tiên sinh rất thích gãi đầu, trông điệu bộ ngốc nghếch, thật thú vị.
Long Ưng thấy bà ta cười rạng rỡ, đâu giống một nữ đế uy lăng thiên hạ, bèn trở nên thoải mái, cười nói:
- Tâm trạng Thánh thượng hôm nay thật tốt.
Võ Chiếu gật đầu nói:
- Từ khi đăng cơ đến nay, Trẫm chưa có lúc nào thoải mái, không phải giấu diếm gì như trước mặt Long tiên sinh. Ừm! Còn về ngươi...
Long Ưng bị câu nói lấp lửng của bà ta làm cho hiếu kỳ, bèn chất vấn:
- Tiểu dân thì sao?
Võ Chiếu dịu dàng nói:
- Ma Chủng của Long tiên sinh thiên biến vạn hóa, thần thông quảng đại, nếu như thỏa sức chiến đấu một trận sinh thử với Hoành Không Mục Dã, Trẫm tin rằng ngươi sẽ thắng. Nhưng đấu võ trên sàn, có rất nhiều hạn chế, Hoành Không Mục Dã có cơ hội hơn. Trẫm không muốn thấy Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ thua, càng không muốn thấy tiên sinh thua trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện