Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 330: Tuyệt chiêu lợi hại (2)
Bàn công công nói:
- Chỉ cần nghe vậy cũng biết ngươi tự cho rằng quan hệ với Pháp Minh có sự cải thiện, giảm bớt lòng đề phòng y. Nhưng để công công đánh thức ngươi. Con người có một cái khuynh hướng rất xấu đó là yêu bằng chủ quan bản thân đi đắp nặn cho người khác. Chẳng hạn như một ánh mắt, một nụ cười của đối phương với mình thì cho đó là tình cảm thực sự họ dành cho ta. Đó là một suy nghĩ sai lệch. Đừng tưởng rằng mọi thứ chỉ giới hạn ở việc xã giao, cho dù là bạn tri giao, thậm chí là người bầu bạn nửa đời, nhưng khi đối phương có hành vi mà ngươi chưa bao giờ đoán trước thì mới đột nhiên nhận thấy họ giống như một người xa lạ.
Long Ưng gật đầu đồng ý. Bản thân đúng là có tật xấu mà Bàn công công nói. Khi Pháp Minh nói với hắn chuyện thương tâm, thật lòng suy nghĩ của hắn với y có thay đổi. Đối với huynh đệ họ Trương hay Võ Tam Tư cũng thế. Mà cho tới giờ phút này, hắn vẫn chẳng hề ghét Lai Tuấn Thần như những người khác, bởi vì hắn không tiếp xúc tới mặt tối của họ.
Bàn công công nói:
- Điều này cũng chứng minh ngươi là người tốt nên mới suy bụng ta ra bụng người. Mình như vậy thì người ta cũng thế. Nhưng bản chất của con người ta như thế nào vẫn giữ nguyên, chỉ căn cứ vào sự thay đổi để điều tiết và ngụy trang, cuối cùng sẽ có lúc để lộ bản tính. Cho nên dễ lừa nhất chính là người tốt mà khó lừa nhất là kẻ lừa đảo. Bởi vì khi y áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác sẽ nghĩ họ cũng đang lừa mình.
Long Ưng hỏi:
- Pháp Minh đang lừa chúng ta sao?
Bàn công công nói:
- Hắn không hại Thánh môn nhưng sẽ hại ngươi. Nói cho công công biết, nếu giả thiết Pháp Minh lên ngôi vị đế vương, ngươi sẽ giúp hắn sao?
Long Ưng nói:
- Đương nhiên là không.
Bàn công công mỉm cười, nói:
- Nếu vậy thì đơn giản. Vả lại không có ngươi, trong lúc người họ Võ và họ Lý chẳng còn nhiều thì Pháp Minh sẽ trở thành sự lựa chọn duy nhất của Võ Chiếu.
Trong viện Cam Thang, một đêm dài yên tĩnh.
Long Ưng kéo tay Tiểu Ma Nữ tới ngôi đình ở hậu viên ngắm sao trời.
Tiếng cười đùa của ba người Nhân Nhã và Thanh Chi từ trong phòng ăn vọng ra. Bọn họ đang chuẩn bị cho bữa tối, bởi vì Long Ưng còn chưa được ăn. Mà Tiểu Ma nữ và Thanh Chi thì chẳng có lòng đợi hắn tới phủ Quốc lão.
Tiểu Ma Nữ ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn mà làm nũng:
- Tiên nhi không chịu! Người ta ngủ còn chưa ấm chỗ đã bỏ người ta lại mà bước chân vào giang hồ.
Long Ưng nói:
- Không phải là ta đi...
Tiểu Ma Nữ bị miệng của hắn lại bằng một nụ hôn, sau khi rời môi mới sẵng giọng:
- Ra ngoài đó là giang hồ, cũng không phải đi đánh giặc. Nói mau, định bố trí cho ta thế nào.
Long Ưng nói:
- Chẳng phải cha ngươi...
Tiểu Ma Nữ lặp lại trò cũ lấy môi bịt miệng hắn lại rồi nói với giọng buồn rầu:
- Chẳng biết cha trúng pháp thuật gì của ngươi mà chỉ nghe ngươi nói chứ chẳng để ý tới Tiên Nhi.
Long Ưng cảm thấy đau đầu, hỏi:
- Thanh Chi đâu rồi?
Tiểu Ma Nữ trả lời:
- Tiên Nhi không còn cách nào khác với nó. Ưng gia đi thuyết phục nó đi.
Long Ưng chỉ biết cười khổ:
- Vậy tương đương nàng cũng đi theo! A! Cũng chẳng phải là không có cách.
Tiểu Ma Nữ cất tiếng hoan hô:
- Thành công rồi.
Long Ưng trầm ngâm một chút rồi nói:
- Nhưng nàng phải rõ một điều.
Tiểu Ma Nữ nói:
- Không chuẩn.
Nói xong nàng cũng cảm thấy mình ngang ngược, liền bật cười.
Long Ưng bị nàng làm cho đầu óc choáng váng, ghé sát vào tai nàng mà nói nhưng có điều Tiểu Ma Nữ nghe câu được câu không.
Sau khi hôn một lần nữa, Tiểu Ma nữ nghiêm mặt nói:
- Đoan Mộc cô nương nhờ Tiên nhi nhắn với Ưng lang rằng, sư tôn của nàng sắp vào tĩnh quan, nên phải ở lại Tĩnh trai, tạm thời không thể xuống núi.
Long Ưng kinh ngạc nói:
- Không phải ngươi gọi nàng là sư phụ hay sao?
Tiểu Ma Nữ vui vẻ nói:
- Không gọi nàng là sư phụ có nhiều cái hay. Thứ nhất không phải tuân theo nhiều quy định của Tĩnh Trai, là truyền nhân mà không phải đệ tử.
Long Ưng cau mày, hỏi:
- Có gì khác không?
Tiểu Ma nữ nói với giọng bướng bỉnh:
- Chẳng cần biết có gì khác hay không, quan trọng nhất là không phải theo quy tắc. Hi hi!
Long Ưng nói:
- Ngươi đã gặp sư phụ của sư phụ chưa?
Tiểu Ma nữ nói:
- Có gặp hai lần.
Long Ưng la lên thất thanh:
- Suốt ba năm mà chỉ gặp có hai lần?
Tiểu Ma Nữ cố tình nói với giọng hời hợt:
- Có gì phải ngạc nhiên? Cũng khó trách ngươi. Ha ha! Buồn cười chết mất.
Long Ưng phát một cái thật mạnh vào mông của nàng rồi nói:
- Hy vọng Tiểu Ma Nữ đại tỷ biết rõ tình hình, đừng để không phân biệt được.
Tiểu Ma Nữ híp mắt nhìn hắn cho tới khi hắn không chịu nổi phải đầu hàng, chỉ biết cười khổ:
- Đúng! Đúng! Người không rõ tình hình là tiểu đệ. Mời đại tỷ nói tiếp.
Trận chiến mới mở màn, Tiểu Ma Nữ thắng nhỏ nên rất đắc ý:
- Trai chủ phải chuẩn bị rất công phu trước khi vào tĩnh quan, cho nên bế quan tu hành. Ngài đồng ý gặp chúng ta coi như ta và Thanh Nhi có phúc.
Long Ưng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra ở Tĩnh Quan?
Tiểu Ma Nữ nói:
- Chuyện này thì Tiên nhi không rõ lắm, có lẽ ngươi phải hỏi Đoan Mộc cô nương mới có câu trả lời.
Long Ưng nói:
- Ngươi và Thanh Chi ở Tĩnh Trai ba năm học được những cái gì?
Tiểu Ma Nữ nói:
- Nếu ngươi hỏi Thanh Chi vấn đề này, nàng ấy sẽ trả lời thao thao bất tuyệt ba ngày ba đêm. Còn hỏi ta thì thôi! Ta hoàn toàn quên mất, kiếm thức đao pháp, thương thuật, mâu kỹ mà trước kia học được.
Long Ưng la lên thất thanh:
- Quên mất!
Tiểu Ma Nữ nói một cách đương nhiên:
- Trai chủ tự mình chỉ dẫn, hiện tại gần như quên sạch không còn sót thứ gì.
Long Ưng nói:
- Họ có cho Tiên nhi đọc Từ Hàng kiếm điển không?
Tiểu Ma nữ nói:
- Chưa quên hết được thì ai cho xem?
Long Ưng nhớ Đoan Mộc Lăng thường nói "Mọi chuyện tùy duyên". Cái này có lẽ là một cách nói khác, tất cả dựa vào sự kỳ ngộ, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Quên hết tất cả mọi chuyện thị phi tương đương với vong ngã, quên mất quá khứ cũng với hiện tại mà bước lên một cảnh giới cực cao. Tiên thai của Đoan Mộc Lăng có lẽ đúng là sản phẩm của tâm pháp này, cùng loại với việc bản thân vượt qua tử vong, nhưng muốn làm được lại khó hơn lên trời.
Âm thanh dịu dàng của Nhân Nhã từ xa vọng lại:
- Địch tiểu thư! Ưng gia! Cơm tối chuẩn bị xong ồi.
Ánh mắt của Tiểu Ma Nữ sáng ngời:
- Ta thích nghe tiếng của Nhân Nhã nhất.
Long Ưng lớn tiếng trả lời Nhân Nhã rồi ôm Tiểu Ma Nữ dậy, hôn lên mặt nàng:
- Các nàng cũng thích nhìn thấy ngươi. Ha ha! Để chúng ta diễn thử một lần vui vầy gia đình trong trương lai. Sau đó đêm nay cố gắng một chút, xem có được ngửi mùi hương bụng của Tiểu Ma Nữ không?
Tiểu Ma Nữ phì cười, lẩm bẩm:
- Hương bụng! Dùng từ chẳng ra gì cả.
Long Ưng vừa ôm nàng, vừa bước đi.
Cái cảm giác được ôm kiều nữ thế này làm hắn quên hết mọi gánh nặng trên vai, chỉ còn cảm giác như trong giấc mộng giữa trời đất.
- Chỉ cần nghe vậy cũng biết ngươi tự cho rằng quan hệ với Pháp Minh có sự cải thiện, giảm bớt lòng đề phòng y. Nhưng để công công đánh thức ngươi. Con người có một cái khuynh hướng rất xấu đó là yêu bằng chủ quan bản thân đi đắp nặn cho người khác. Chẳng hạn như một ánh mắt, một nụ cười của đối phương với mình thì cho đó là tình cảm thực sự họ dành cho ta. Đó là một suy nghĩ sai lệch. Đừng tưởng rằng mọi thứ chỉ giới hạn ở việc xã giao, cho dù là bạn tri giao, thậm chí là người bầu bạn nửa đời, nhưng khi đối phương có hành vi mà ngươi chưa bao giờ đoán trước thì mới đột nhiên nhận thấy họ giống như một người xa lạ.
Long Ưng gật đầu đồng ý. Bản thân đúng là có tật xấu mà Bàn công công nói. Khi Pháp Minh nói với hắn chuyện thương tâm, thật lòng suy nghĩ của hắn với y có thay đổi. Đối với huynh đệ họ Trương hay Võ Tam Tư cũng thế. Mà cho tới giờ phút này, hắn vẫn chẳng hề ghét Lai Tuấn Thần như những người khác, bởi vì hắn không tiếp xúc tới mặt tối của họ.
Bàn công công nói:
- Điều này cũng chứng minh ngươi là người tốt nên mới suy bụng ta ra bụng người. Mình như vậy thì người ta cũng thế. Nhưng bản chất của con người ta như thế nào vẫn giữ nguyên, chỉ căn cứ vào sự thay đổi để điều tiết và ngụy trang, cuối cùng sẽ có lúc để lộ bản tính. Cho nên dễ lừa nhất chính là người tốt mà khó lừa nhất là kẻ lừa đảo. Bởi vì khi y áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác sẽ nghĩ họ cũng đang lừa mình.
Long Ưng hỏi:
- Pháp Minh đang lừa chúng ta sao?
Bàn công công nói:
- Hắn không hại Thánh môn nhưng sẽ hại ngươi. Nói cho công công biết, nếu giả thiết Pháp Minh lên ngôi vị đế vương, ngươi sẽ giúp hắn sao?
Long Ưng nói:
- Đương nhiên là không.
Bàn công công mỉm cười, nói:
- Nếu vậy thì đơn giản. Vả lại không có ngươi, trong lúc người họ Võ và họ Lý chẳng còn nhiều thì Pháp Minh sẽ trở thành sự lựa chọn duy nhất của Võ Chiếu.
Trong viện Cam Thang, một đêm dài yên tĩnh.
Long Ưng kéo tay Tiểu Ma Nữ tới ngôi đình ở hậu viên ngắm sao trời.
Tiếng cười đùa của ba người Nhân Nhã và Thanh Chi từ trong phòng ăn vọng ra. Bọn họ đang chuẩn bị cho bữa tối, bởi vì Long Ưng còn chưa được ăn. Mà Tiểu Ma nữ và Thanh Chi thì chẳng có lòng đợi hắn tới phủ Quốc lão.
Tiểu Ma Nữ ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn mà làm nũng:
- Tiên nhi không chịu! Người ta ngủ còn chưa ấm chỗ đã bỏ người ta lại mà bước chân vào giang hồ.
Long Ưng nói:
- Không phải là ta đi...
Tiểu Ma Nữ bị miệng của hắn lại bằng một nụ hôn, sau khi rời môi mới sẵng giọng:
- Ra ngoài đó là giang hồ, cũng không phải đi đánh giặc. Nói mau, định bố trí cho ta thế nào.
Long Ưng nói:
- Chẳng phải cha ngươi...
Tiểu Ma Nữ lặp lại trò cũ lấy môi bịt miệng hắn lại rồi nói với giọng buồn rầu:
- Chẳng biết cha trúng pháp thuật gì của ngươi mà chỉ nghe ngươi nói chứ chẳng để ý tới Tiên Nhi.
Long Ưng cảm thấy đau đầu, hỏi:
- Thanh Chi đâu rồi?
Tiểu Ma Nữ trả lời:
- Tiên Nhi không còn cách nào khác với nó. Ưng gia đi thuyết phục nó đi.
Long Ưng chỉ biết cười khổ:
- Vậy tương đương nàng cũng đi theo! A! Cũng chẳng phải là không có cách.
Tiểu Ma Nữ cất tiếng hoan hô:
- Thành công rồi.
Long Ưng trầm ngâm một chút rồi nói:
- Nhưng nàng phải rõ một điều.
Tiểu Ma Nữ nói:
- Không chuẩn.
Nói xong nàng cũng cảm thấy mình ngang ngược, liền bật cười.
Long Ưng bị nàng làm cho đầu óc choáng váng, ghé sát vào tai nàng mà nói nhưng có điều Tiểu Ma Nữ nghe câu được câu không.
Sau khi hôn một lần nữa, Tiểu Ma nữ nghiêm mặt nói:
- Đoan Mộc cô nương nhờ Tiên nhi nhắn với Ưng lang rằng, sư tôn của nàng sắp vào tĩnh quan, nên phải ở lại Tĩnh trai, tạm thời không thể xuống núi.
Long Ưng kinh ngạc nói:
- Không phải ngươi gọi nàng là sư phụ hay sao?
Tiểu Ma Nữ vui vẻ nói:
- Không gọi nàng là sư phụ có nhiều cái hay. Thứ nhất không phải tuân theo nhiều quy định của Tĩnh Trai, là truyền nhân mà không phải đệ tử.
Long Ưng cau mày, hỏi:
- Có gì khác không?
Tiểu Ma nữ nói với giọng bướng bỉnh:
- Chẳng cần biết có gì khác hay không, quan trọng nhất là không phải theo quy tắc. Hi hi!
Long Ưng nói:
- Ngươi đã gặp sư phụ của sư phụ chưa?
Tiểu Ma nữ nói:
- Có gặp hai lần.
Long Ưng la lên thất thanh:
- Suốt ba năm mà chỉ gặp có hai lần?
Tiểu Ma Nữ cố tình nói với giọng hời hợt:
- Có gì phải ngạc nhiên? Cũng khó trách ngươi. Ha ha! Buồn cười chết mất.
Long Ưng phát một cái thật mạnh vào mông của nàng rồi nói:
- Hy vọng Tiểu Ma Nữ đại tỷ biết rõ tình hình, đừng để không phân biệt được.
Tiểu Ma Nữ híp mắt nhìn hắn cho tới khi hắn không chịu nổi phải đầu hàng, chỉ biết cười khổ:
- Đúng! Đúng! Người không rõ tình hình là tiểu đệ. Mời đại tỷ nói tiếp.
Trận chiến mới mở màn, Tiểu Ma Nữ thắng nhỏ nên rất đắc ý:
- Trai chủ phải chuẩn bị rất công phu trước khi vào tĩnh quan, cho nên bế quan tu hành. Ngài đồng ý gặp chúng ta coi như ta và Thanh Nhi có phúc.
Long Ưng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra ở Tĩnh Quan?
Tiểu Ma Nữ nói:
- Chuyện này thì Tiên nhi không rõ lắm, có lẽ ngươi phải hỏi Đoan Mộc cô nương mới có câu trả lời.
Long Ưng nói:
- Ngươi và Thanh Chi ở Tĩnh Trai ba năm học được những cái gì?
Tiểu Ma Nữ nói:
- Nếu ngươi hỏi Thanh Chi vấn đề này, nàng ấy sẽ trả lời thao thao bất tuyệt ba ngày ba đêm. Còn hỏi ta thì thôi! Ta hoàn toàn quên mất, kiếm thức đao pháp, thương thuật, mâu kỹ mà trước kia học được.
Long Ưng la lên thất thanh:
- Quên mất!
Tiểu Ma Nữ nói một cách đương nhiên:
- Trai chủ tự mình chỉ dẫn, hiện tại gần như quên sạch không còn sót thứ gì.
Long Ưng nói:
- Họ có cho Tiên nhi đọc Từ Hàng kiếm điển không?
Tiểu Ma nữ nói:
- Chưa quên hết được thì ai cho xem?
Long Ưng nhớ Đoan Mộc Lăng thường nói "Mọi chuyện tùy duyên". Cái này có lẽ là một cách nói khác, tất cả dựa vào sự kỳ ngộ, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Quên hết tất cả mọi chuyện thị phi tương đương với vong ngã, quên mất quá khứ cũng với hiện tại mà bước lên một cảnh giới cực cao. Tiên thai của Đoan Mộc Lăng có lẽ đúng là sản phẩm của tâm pháp này, cùng loại với việc bản thân vượt qua tử vong, nhưng muốn làm được lại khó hơn lên trời.
Âm thanh dịu dàng của Nhân Nhã từ xa vọng lại:
- Địch tiểu thư! Ưng gia! Cơm tối chuẩn bị xong ồi.
Ánh mắt của Tiểu Ma Nữ sáng ngời:
- Ta thích nghe tiếng của Nhân Nhã nhất.
Long Ưng lớn tiếng trả lời Nhân Nhã rồi ôm Tiểu Ma Nữ dậy, hôn lên mặt nàng:
- Các nàng cũng thích nhìn thấy ngươi. Ha ha! Để chúng ta diễn thử một lần vui vầy gia đình trong trương lai. Sau đó đêm nay cố gắng một chút, xem có được ngửi mùi hương bụng của Tiểu Ma Nữ không?
Tiểu Ma Nữ phì cười, lẩm bẩm:
- Hương bụng! Dùng từ chẳng ra gì cả.
Long Ưng vừa ôm nàng, vừa bước đi.
Cái cảm giác được ôm kiều nữ thế này làm hắn quên hết mọi gánh nặng trên vai, chỉ còn cảm giác như trong giấc mộng giữa trời đất.
Bình luận truyện