Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 335: Gió mưa Bích Đào uyển (1)



Hai tiểu tỳ dẫn đường theo Hoa nương rời đi. Mà hai tiểu tỳ dâng trà bánh cũng kiếm cớ ra ngoài để lại hai người nửa nằm ngừa ngồi trên ghế.

Pháp Minh chỉ chỉ về phía hai cái trụ có hai con giao long bằng đồng rồi lại chỉ vào lỗ tai của mình mà cười ha hả:

- Hoa nương tử không hề đơn giản, nắm được thuật quyến rũ. Nhưng làm sao mà giấu được lão tổ tông về thái bổ như ta? Dính thủ pháp của ta làm sao mà trả đòn nổi.

Long Ưng lập tức hiểu được, ở đây còn có chỗ thông tới nơi khác. Có người đang ở đó nghe lén họ. Chẳng trách mà chúng đưa họ tới đây.

Hắn tức giận nói:

- Lão huynh thanh danh hơn năm mươi năm, còn rảnh rỗi chơi cái trò đó làm gì? Có điều nhìn nàng mặt đỏ tai hồng rời khỏi cũng đủ biết. Ha ha! Bước đầu tiên, chúng ta thành công rồi, chỉ còn xem ai tới.

Pháp Minh nói hung hăng:

- Tốt nhất là Vu Kỳ Linh để lão tử thuận tay cắt đầu y. Nếu y mà biết hai cái vết trên má ta là để nhắc nhở y đã từng gây ra, biết là ai tới đây thì sau này tới địa phủ chắc chắn sẽ chửi mình là đồ ngu. Ha ha.

Long Ưng thở dài:

- Huynh đánh giá đối phương rất cao. Nếu Vu Kỳ Linh biết được Diêm Hoàng tới đây thì làm sao mà dám rời khỏi đứa con của con tiện nhân kia nửa bước?

Pháp Minh hừ lạnh mà nói:

- Nếu y không tới, chúng ta sẽ quậy cho Tương Dương rung trời lở đất, giết chết Khả Liên Trùng của Hán bang, để xem y còn ở Phòng châu được bao lâu.

Rồi y lại nói:

- Có chuyện chưa nói cho ngươi biết, đứa dâm phụ của thằng tiểu tử ngu đó không ngủ cùng với nó.

Lần này, Long Ưng thật sự không hiểu y nói cái gì mà hỏi:

- Ngươi đang nói chuyện gì?

Pháp Minh bật cười khanh khách:

- Thằng nhóc của con tiện nhân đó sợ tối, hoặc có thể sợ tiện nhân cho người tới giết cho nên khi đi ngủ đều phải thắp đèn. Ha ha! Như vậy, dâm phụ làm sao mà chịu được nên đành phải để cho y ngủ một mình. Nên nhớ, sau ánh đèn chính là chỗ nghỉ chân của ma quỷ.

Long Ưng cất tiếng khen từ tận đáy lòng:

- Phương Diêm hoàng đúng là giỏi, ngay cả cách sinh hoạt của Lý Hiển cũng nắm được.

Pháp Minh trầm giọng nói:

- Mối hận diệt môn làm sao mà không tính được?

Cả hai người đều là chí sĩ tài cao, mỗi một câu đều nói cho người của Đại Minh tôn giáo nghe, trong thật có giả, trong giả có thật. Mà chuyện gì, cả hai cũng chỉ nói một chút là dừng lại, nói trọn ý đồ của họ mà chẳng sợ đối phương nghe lén.

Long Ưng chợt nói thật thoải mái:

- Có người tới.

Pháp Minh cũng nói:

- Khang lão quái nhớ kỹ gặp nhau ở cái đình giữa hồ bên ngoài thành.

Ngoài cửa chính có một người khoanh tay đi vào với một sự thong dong.

Y ăn mặc theo cách nho sinh, như đang tới tham gia thi thơ, câu đối. Nhưng trong mắt của Long Ưng và Pháp Minh thì người này là một cao thủ đáng sợ, cùng một đẳng cấp với họ. Trừ khi là cả hai người liên thủ, nếu không muốn xử lý cũng rất khó.

Người đó có vóc dáng rất cao, ngang với Long Ưng và thấp hơn Pháp Minh một chút khiến cho y có một nét gì đó phóng khoáng tự nhiên.

Gương mặt của y hơi dài, cái trán rộng cùng với đôi mắt hết sức bình thường và nụ cười đầy tự tin cũng đủ để nói lên đó là một nhân vật lợi hại. Chỉ có điều sống mũi của y hơi gãy khiến người ta cảm thấy y là kẻ lòng dạ thâm trầm và tàn nhẫn vô tình.

Người vừa tới bước qua cửa chừng ba bước liền đứng yên tản ra một thứ khí thế ép thẳng tới hai người. Rồi y cất tiếng cười ha hả.

Pháp Minh quan sát y một chút rồi cau mày hỏi:

- Tên tiểu tử này cười cái gì?

Long Ưng thầm nghĩ:" Luận về tuổi, người trước mặt nhìn có dáng trung niên nhưng chắc chắn phải hơn năm mươi, có điều nếu theo quỷ kế của hai lão đại Thánh môn thì chắc chắn y phải là "tiểu tử". Hắn cất tiếng khàn khàn đáp:

- Lão ca ngươi có điều không biết. Tên tiểu tử này có lý do để cười đó là sau khi vào đây rồi đi ra lại có thể kể với bằng hữu, thân thích rằng đã gặp được cao thủ thật sự. Ha ha.

Người vừa tới chợt dừng tiếng cười mà lắc đầu, nói:

- Không phải vậy. Vãn bối nhìn thấy hai vị tiền bối của Ma môn đương nhiên là cao hứng, nhưng đó vẫn không phải là lý do chính. Nguyên nhân chính đó là câu nói "thông minh một đời nhưng ngu xuẩn nhất thời". Hai vị tiền bối giong trống mở cờ cố tình để lại dấu vết của Ma môn, thậm chí còn ngông nghênh tới đây chờ chúng ta mà không sợ hãi cho thấy đã có kế hoạch. Mặc dù biết hai vị tiền bối như đã thành tinh nhưng lần này chẳng những dùng sai kế điệu hổ ly sơn, mà còn chui vào hang hổ. Đúng là buồn cười.

Pháp Minh tức giận nói với Long Ưng:

- Tên tiểu tử này đúng là có chút đạo hạnh. Nhưng trong chúng ta có kế gì?

Long Ưng liếc mắt nhìn người đó rồi mỉm cười nói:

- Hóa ra trong thành Phòng châu chỉ là ngụy trang. Đứa con ngu xuẩn của tiện nhân bây giờ lại sống cùng thành với chúng ta. Ha ha! Đúng là kế hay.

Pháp Minh hoảng sợ hỏi:

- Chẳng lẽ chúng ta không gặp đạo nhi? Ha ha.

Hai mắt của Long Ưng tỏa ra ma mang cực thịnh bắn về phía người nọ như hai mũi tên. Hắn quát lạnh lùng:

- Mau xưng tên cho lão tử.

Nghe Long Ưng nói thẳng Lý Hiển đang ở Tương Dương, cho dù người nọ ẩn giấu kỹ cũng hơi biến sắc. Tới khi Long Ưng nói ẩn chứa kình đạo, làm chấn động màng nhĩ khiến cho thế thượng phong của y bị đè xuống.

Mặc dù vậy thì người nọ vẫn tươi cười, nói thong dong:

- Bản nhân là Tông Sở Khách, bái kiến hai vị tiền bối cao nhân. Năm đó trong số những người vây bắt Phương Diêm hoàng, tiểu tử đứng cuối cùng. Hôm nay có thể tạm biệt Phương tiền bối tất nhiên là vui mừng khiến cho tiểu tử không kìm nổi mà cười.

Long Ưng thầm nghĩ: "Hóa ra là Tông Sở Khách, chẳng trách mà cả hai không đoán được y là ai." và hắn cũng thầm khen lời nói của y sắc bén, ngầm chỉ "Phương diêm hoàng" như cá lọt lưới để kích Pháp Minh nổi giận. Nghĩ vậy, hắn chợt nói một cách lơ đãng:

- Tiểu Tông! Ngươi không ở Trường An đảm nhiệm chức vụ mà tới đây làm gì? Ngươi không sợ chủ ngươi trị tội chó săn mà dám rời vị trí? Hay là sợ không tới Phòng châu thì bị người ta ngoạm mất miếng thịt béo?

Hai mắt Tông Sở Khách hiện sát khí, đồng thời cũng mất phong thái tiểu lý tàng đao. Chẳng những Long Ưng nói chuyện nham hiểm mà còn nắm rõ tình hình của y như trong lòng bàn tay. Với trí tuệ và sự âm trầm của y cũng không nhịn nổi. Tới lúc này, y mới biết người trong Ma môn không ai là kẻ ngu.

Cả hai bên vừa mới gặp mặt đã lập tức giương kiếm bạt cung.

Đương nhiên, Tông Sở Khách cố ý kéo dài thời gian để hoàn thành việc bao vây, đồng thời cũng chờ cao thủ tới. Năm đó, chúng dốc hết toàn bộ võ lâm bạch đạo và quan phủ vẫn để cho hai người trốn thoát. Hiện giờ cho dù thực lực của họ có mạnh thế nào thì vẫn có khoảng cách với ngày đó. Hơn nữa, bây giờ hai người này liên thủ, với sự tự phụ của mình thì Tông Sở Khách cũng không dám xem thường.

Pháp Minh và Long Ưng lại còn diễn trò làm bộ một chút. Kẻ địch trước mặt là do bên phía Đại Giang Liên nhờ Lệ Nhân viện mà kéo đến. Đây là kế mượn đao giết người để hai bên lưỡng bại câu thương. Có điều nếu bọn họ thoát thân thành công thì khi đó kẻ địch chỉ còn có hai lựa chọn. Một là diệt hai là mời chào. Ngu xuẩn nhất đó là không có mặt họ mà đổ thêm chuyện xấu.

Chợt có một âm thanh từ phía đông của khu rừng vọng tới:

- Hai lão yêu cho lão hủ là kẻ hồ đồ? Chết đến nơi rồi mà vẫn còn ăn nói linh tinh. Các ngươi không biết chúng ta kéo dài thời gian để thêm binh hay sao mà còn cười?

Bốn phía lập tức vang lên tiếng cười cho thấy đúng là hiện tại hai người đã ở trong vòng vây của đối phương.

Lời nói đó nói qua là nói cho người tài trí nghe, là kế công tâm. Nó cũng như cho hai người biết hiện tại đúng là cơ hội thoát thân, nhưng cũng như nói xung quanh đã bao vây thành công, không sợ bọn họ phá vậy. Nó khiến cho cả hai cảm thấy do dự không quyết định được.

Pháp Minh bật cười ha hả:

- Có thể cười liên quan gì tới chuyện sống chết? Không Giới hòa thượng! Ngươi không giới cái gì lại đi giới khẩu? Khang lão quái mau phân tích cho tiểu trọc Tuệ Phạm nghe một chút, để cho y rõ cái gọi là bao vây làm cho người ta buồn cười tới đâu.

Long Ưng nhớ Bàn công công từng nói, Lý Hiển không thương sinh linh nhưng rất tin quỷ thần. Những năm gần đây liên tục kết giao với đám hòa thượng giả thần giả quỷ và đám thuật sĩ. Mà "Không Giới hòa thượng" Tuệ Phạm đúng là một trong số những người được Bàn công công điểm danh. Ngoài ra công công còn nhắc tới Trịnh Phổ Tư và Diệp Tĩnh Năng. Tuệ Phạm đã từng gặp Pháp Minh cho nên bị Pháp Minh nhận ra thanh âm. Đồng thời hắn cũng cảm thấy lạ vì Pháp Minh bảo mình phân tích tình hình kẻ địch bao vây xung quanh, thể hiện bản lĩnh hoàn toàn lạ lẫm, và cũng trong tình huống hắn chưa đồng ý buộc Long Ưng phải lộ một tay.

Lúc này, hắn hoàn toàn thay đổi phong thái thành "Độc công tử" Khang Đạo Thăng.

Tông sở Khách vẫn khoanh tay đứng đó theo dõi tình hình với một phong thái thong dong. Cứ như cho dù có đứng tới mười ngày mười đêm cũng chẳng sao. Nhưng khi nghe Pháp Minh kêu thẳng tên Tuệ Phạm, y liền cảm thấy kinh hãi.

"Cuối cùng thì bọn họ đang chờ cái gì?"

Long Ưng liền nói thật ung dung:

- Ài! Tiểu ngốc đầu đúng là không biết trời cao đất rộng. Với hơn sáu trăm người như vậy, được coi là cao thủ cũng chỉ có hai mươi người. Mà các ngươi lại phải bao vây Bích Đào uyển có địa hình phức tạp như vậy, ta và Diêm Hoàng chỉ cần chia ra, số người có thể chặn đường cũng không quá hai mươi, không đủ cho chúng ta thư giãn. Không dối tiểu trọc ngươi, cho dù các ngươi có nhiều người hơn nữa, thì cũng không tới gần được chúng ta đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện