Nhật Nguyệt Đương Không
Long Ưng nói:
- Đương nhiên là được.
Vinh công công hơi do dự, cuối cùng quyết tâm nói ra:
- Nếu như Ưng gia đồng ý giữ Lệ Khinh Các làm biệt uyển, vậy thì ba cô gái đó có thể tiếp tục những ngày tháng vui vẻ tự do viết lách của mình, khi Ưng gia vui, có thể đến Lệ Khinh Các ban ân sủng cho họ bất kỳ khi nào.
Long Ưng đã hiểu ra, trong lòng thầm thương xót, đồng thời có cái nhìn khác về Vinh công công. Không ngờ lão dám nói thật vì họ.
Vận mệnh của các cung nữ nằm trong tay người chủ mà họ hầu hạ.
Nếu muốn họ sống thì họ được sống, muốn họ chết họ sẽ phải chết.
Làm nô tì của Long Ưng đương nhiên có sự khác biệt lớn so với nô tỳ của Võ Thừa Tự.
Hắn chau mày nói:
- Ta không muốn chiếm đoạt thân thể của họ, có cách gì có thể giúp họ thoái khỏi biển khổ đây?
Vinh công công nói:
- Vốn dĩ không có cách nào, nhưng tình huống của Ưng gia thì đặc biệt, chỉ cần xin Thánh thượng thưởng họ cho người, và Ưng gia lựa chọn vị hôn phu phù hợp cho họ, họ có thể thoát khỏi khổ hạnh.
Long Ưng khó xử nói:
- Việc này thật khó nói ra.
Vinh công công nói:
- Chỉ cần thỉnh thoảng Ưng gia đến thăm Lệ Khinh Các, tiểu nhân có thể báo cáo với Thánh thượng. Khi Ưng gia lập được công cho Thánh thượng, Thánh thượng nhất định sẽ ban họ cho Ưng gia.
Rồi lão hạ thấp giọng nói:
- Chuyện tặng cung nữ ngày càng trở nên phổ biến sau khi Thánh thượng lên ngôi. Ưng gia cũng hiểu đấy, Thánh thượng không phải người như vậy! Hì! Người cần sự cung phụng bên trong.
Long Ưng nói:
- Ta hiểu rồi! Đúng là diệu kế. Mấy ngày này ta sẽ cố gắng xếp thời gian đến thăm họ.
Rồi hắn tiện miệng hỏi:
- Tại sao trong cung không nhìn thấy những cung nữ lớn tuổi?
Vinh công công nói:
- Những cung nữ tuổi quá bốn mươi, theo quy định đều được đưa vào Quan Đạo (nơi tu đạo), để họ sống một cuộc sống yên tĩnh.
Long Ưng không nghe tiếp được nữa, hắn đến Ngự Thư Phòng dùng tốc độ nhanh nhất để viết bản thứ tư. Hai canh giờ sau, nhớ tới lời hẹn với Vạn Nhận Vũ, hắn vội tới Thiên sảnh Trung Viện để gặp Bàn công công.
Bàn công công đang uống trà một cách ung dung tự tại, thể hiện tu dưỡng hơn người. Thấy Long Ưng ngồi xuống bên cạnh, ông ta bèn nói:
- Bao giờ ngươi đi gặp Đoan Mộc Lăng?
Long Ưng nói:
- Sau giờ ngọ ngày mai.
Bàn công công nói:
- Ta luôn suy nghĩ về việc tại sao Võ Chiếu lại nói rằng ngươi và nàng là hai kẻ địch không thể dung hòa. Hôm qua ta đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng đã nghĩ ra rồi. Ta sợ ngươi đã đi gặp nàng ấy, nên cần phải tìm ngươi trước khi chuyện này xảy ra.
Long Ưng nói:
- Đây cũng là nguyên nhân ta muốn tìm đến công công. Bởi công công đã hai lần nói rằng mục tiêu của Pháp Minh là muốn thu Đoan Mộc Lăng làm người của riêng mình. Khi nghe ta cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, ai mà không muốn Tiên tử thuộc về riêng mình chứ. Nhưng khi suy nghĩ kỹ càng ta lại thấy không hiểu. Bởi lẽ Đoan Mộc Lăng là nữ tử tu Thiên Đạo, giết nàng đáng lẽ phải dễ hơn gấp trăm lần so với việc có được tiên tâm của nàng.
Bàn công công nói:
- Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Năm xưa mẹ của Thạch Thanh Tuyền, Bích Tú Tâm thất thân dưới tay Thạch Chi Hiên, không những khiến cho Từ Hàng Tĩnh Trai kinh hãi, mà đây cũng là sự chấn động đối với Ma Môn. Thực ra lúc đó Bích Tú Tâm đã có Tiên thai. Võ công lại bước tới cảnh giới “Tâm hữu linh tê” chỉ kém hơn so với “Kiếm tâm thông minh”. Mặc dù Thạch Chi Hiên rất hấp dẫn, nhưng vẫn không thể tiếp xúc với tiên tâm của nàng. Vì vậy chuyện tình giữa họ luôn là một điều bí mật.
Bàn công công nhìn sang Long Ưng rồi nói:
- Ngươi nghĩ tới điều gì?
Long Ưng trầm giọng nói:
- Là Ma Chủng. Mặc dù Thạch Chi Hiên chưa luyện thành Đạo Tâm Chủng Ma, nhưng do ma công của y có nguồn gốc từ đại pháp Đạo Tâm Chủng Ma. Y lại kiêm người đứng đầu hai phái, vì vậy khi luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, mặc dù đường đi khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau.
Bàn công công lắc đầu nói:
- Ngươi đã bỏ qua điểm quan trọng nhất. Đó chính là ngoài luyện Thánh Môn Công Pháp, Thạch Chi Hiên còn có công pháp cao nhất Thiền Môn. Chuyện này có bằng chứng, về sau Sư Phi Huyên gặp được Từ Tử Lăng trên thân có Trường Sinh Khí, và tiên tâm cũng đã thất thủ. Có điều Từ Tử Lăng là một quân tử giữ lễ, nếu không Sư Phi Huyên không thể kháng cự lại nổi.
Ông ta nói tiếp bằng giọng nghiêm trang:
- Thứ mà Loan Loan muốn tạo ra là một Thạch Chi Hiên khác, người này chính là Pháp Minh, có công pháp cao nhất cả ở Thánh Môn và Thiền Môn, lại tinh thông cách tu luyện Mật Tông, làm như vậy là chuẩn bị tất cả để hủy diệt Từ Hàng Tĩnh Trai. Ôi! Ta luôn tưởng rằng Hầu Hi Bạch là đến tuổi mà chết. Sự xuất hiện của Hoa Gian Nữ đã khiến cho ta thay đổi suy nghĩ này. Y bị Pháp Minh sát hại. Bởi lẽ “Bất Tử Ấn Pháp” trong tay Hầu Hi Bạch chính là thứ mà Pháp Minh muốn có nhất.
Long Ưng nói:
- Pháp Minh lợi hại đến như vậy sao? Liệu có phải do Loan Loan đích thân ra tay không?
Bàn công công lắc đầu nói:
- Do Loan Loan quá nhớ thương Từ Tử Lăng, nên đã chết trong Nữ Đạo Quan mà Võ Chiếu xây dựng cho bà ở trong cung Thượng Dương Cung vào ba năm trước khi Hầu Hi Bạch qua đời. Điều này khiến Võ Chiếu đau khổ tột cùng, ở bên cạnh Loan Loan 10 ngày 10 đêm không chịu rời đi, cuối cùng ta vẫn phải đứng ra khuyên người. Sự si mê yêu thương của Võ Chiếu đối với Loan Loan, người ngoài không thể hiểu được.
Rồi ông ta lại nói:
- Từ ban đầu, Pháp Minh đã đi theo bước đường cũ của Thạch Chi Hiên, nên bắt tay từ Thiên Ma Đại Pháp. “Bất Toái Kim Cương” mà Pháp Minh sáng tạo ra hơi có hơi hướm của “Bất Tử Ấn Pháp”. Nếu như “Bất Tử Ấn Pháp” của Thạch Chi Hiên rơi vào tay y, nó sẽ mang lại điều tốt không thể đoán nổi cho y. Nói vậy, ngươi có lẽ đã hiểu được sự uy hiếp của y đối với Võ Chiếu.
Long Ưng không nói được gì nữa.
Bàn công công nói chậm rãi:
- Chuyện ta có thể đoán được, Loan Loan đương nhiên đã biết từ lâu, vì vậy Võ Chiếu nói rằng Tiên Thai và Ma Chủng đối lập với nhau. Đoan Mộc Lăng một là giết chết ngươi, hai là đầu hàng trước ngươi, không còn khả năng thứ ba nữa. Sự xuất hiện của ngươi, cũng đã làm loạn kế hoạch khổ tâm tính toán của Pháp Minh. Người đầu tiên y phải đối phó là ngươi, sau khi trừ được ngươi, mới có thể thi triển Thủy Ma Công Phu trên người Đoan Mộc Lăng, đến tận khi tiên tâm của nàng thất thủ, dẫm vào vết xe đổ của Bích Tú Tâm. Hiểu được điều này rất quan trọng, nếu không ngươi chết rồi mà vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi Long Ưng tiễn chiếc xe ngựa của Bàn công công rời đi, một người cưỡi ngựa đi tới. Đầu tiên nghe thấy tiếng vó ngựa, sau đó người trên xe nhảy xuống ngựa. Ngự vệ nhận lấy ngựa. Người đó chính là Phong Quá Đình.
Long Ưng bước tới hỏi:
- Đến tìm tiểu đệ sao?
Phong Quá Đình cười gật đầu, nói:
- Long huynh đi đâu vậy?
Long Ưng đáp:
- Ta đã hẹn Vạn Nhận Vũ dùng bữa trưa, Phong công tử cùng đi nhé?
Phong Quá Đình điềm đạm nói:
- Lời không hợp ý nửa câu thừa. Quá Đình không hợp với người trong kiếm phái Quan Trung. Ta tin rằng Vạn Nhận Vũ cũng không phải ngoại lệ. Thứ lỗi cho tiểu đệ không đi cùng được.
Rồi y lại hứng khởi nói:
- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé.
Y vẫy tay với người Ngự vệ đang dắt ngựa, người Ngự vệ biết ý buông dây thừng ra. Phong Quá Đình huýt một hồi sáo, con ngựa ngoan ngoãn đi theo sau hai người.
Long Ưng ngạc nhiên nói:
- Nghe nói Thánh thượng không thích nghe tiếng vó ngựa, vì vậy bình thường cung Thượng Dương rất ít khi có người cưỡi ngựa. Xem ra Phong huynh không bị hạn chế bởi điều này.
Phong Quá Đình nói:
- Có thể nói như vậy.
Long Ưng nổi lòng hiếu kỳ, hỏi:
- Tại sao Phong huynh không thích người trong kiếm phái Quan Trung?
Phong Quá Đình đáp:
- Kiếm phái Quan Trung luôn chú trọng đến gia thế. Những đệ tử trong phái đều đến từ danh gia vọng tộc. Tư tưởng cổ hủ này đã không còn hợp thời nữa. Nhưng đến tận bây giờ họ vẫn không thay đổi, giữ phép tắc này khiến người ta phát bực. Tân triều phải có khí chất mới của tân triều. Nếu Thánh thượng không phải là không để ý tới gia thế mà chỉ để ý tới tài năng, dùng người rất đặc biệt, thì sao có thể có cảnh tượng hoành tráng như ngày hôm nay. Năm xưa Thánh thượng từng kiểm tra chính kiến của Quá Đình. Quá Đình chỉ nói ba chữ “thủ trọng nông” (phải đặt nông nghiệp lên hàng đầu), là đã được Thánh thượng sử dụng. Ơn tri ngộ này, Quá Đình có máu chảy đầu rơi cũng không đủ để báo đáp.
Long Ưng cười nói:
- Thánh thượng không thử kiếm pháp của công tử sao?
Phong Quá Đình bật cười nói:
- Long huynh thật thích nói đùa. Nhưng xuất thân của ngươi rất thích hợp với tính cách của Quá Đình. Quá Đình chỉ thích những người làm nên từ bàn tay trắng. Đối với những người có bối cảnh, mà lại kiêu ngạo tưởng rằng mình hơn thiên hạ, Quá Đình chỉ cho họ là loại bỏ đi. Trong đám con nhà thế gia tại Thần đô thỉnh thoảng có cái gọi là kiếm hội, còn tự phong người này là Đệ Nhất Kiếm, người kia là Đệ Nhị Kiếm. Bọn họ bị tiểu đệ đánh cho chạy trối chết, giờ đây không ai dám làm bày trò nữa.
Long Ưng cười nói:
- Hóa ra công tử lại khó gần như vậy. Đúng rồi! Tại sao công tử cho rằng người đứng đằng sau Đại Giang Liên, có khả năng là người ngoài?
Hai người bước khỏi ngự viên, đi về phía quảng trường Quan Phong.
Phong Quá Đình thấp giọng giải thích:
- Bởi lẽ trong đám cao thủ mai phục Quá Đình, có một vài tên rất thông minh. Thủ pháp của chúng rất dã man. Chiêu nào cũng muốn đoạt mạng người, khí thế ngang ngược, độc ác vô cùng, không giống với phong cách nho nhã uyên bác của Trung Thổ chúng ta. Mà giống với chiêu thức của đám người xung phong trên thảo nguyên lấy mã chiến làm chủ yếu, vì thế ta mới đoán vậy.
Long Ưng nói:
- Nếu như là người ngoài, thì có lẽ là người Đột Quyết. Tối qua Hoành Không Mục Dã đã nhắc nhở tiểu đệ, nói rằng người Đột Quyết coi trận chiến bại Bôn Lang Nguyên và cái chết của Hiệt Lợi là mối nhục to lớn, lúc nào cũng nung nấu báo thù. Vì giao chiến chính diện không thắng được chúng ta nên đã nghĩ tới những quỷ kế.
Phong Quá Đình gật đầu nói:
- Giờ đây trong số ngoại địch của chúng ta, Thổ Phiên và Đột Quyết là mạnh nhất. Thổ Phiên đã làm lành với chúng ta, vậy chỉ còn lại người Đột Quyết. Những gì Long huynh đoán giống với Quá Đình.
Long Ưng nói:
- Tiểu đệ có một đề nghị chỉ sợ công tử sẽ không thích đâu. Nhưng không nói ra thì lại thấy có lỗi với chính mình.
Phong Quá Đình vui vẻ nói:
- Long huynh làm ta thật tò mò. Hãy nói thực cho ta.
Long Ưng thấy y nói thú vị, bèn cười ha ha, nói:
- Ta muốn thêm một người vào đội của chúng ta.
Phong Quá Đình ngạc nhiên:
- Vạn Nhận Vũ?
Nhưng ngay lập tức lắc đầu nói:
- Đừng mong Thánh thượng sẽ đồng ý.
Long Ưng nói:
- Về phía Thánh thượng tiểu đệ sẽ phụ trách. Chỉ cần được sự đồng ý của công tử trước thôi.
Phong Quá Đình trầm ngâm không nói gì.
Long Ưng nói:
- Tiểu tử này không những giỏi kiếm pháp, mà còn biết đường lối trên giang hồ, lại nhanh nhẹn, điều quan trọng nhất là ăn nói thô lỗ, dù ngươi có chửi hắn thế nào cũng không sao.
Phong Quá Đình bật cười nói:
- Ăn nói thô lỗ mà cũng được coi là một ưu điểm, đây là chuyện quái gì cơ chứ. Mẹ kiếp, chỉ cần Thánh thượng gật đầu, Quá Đình sẽ không phản đối.
Long Ưng cười nói:
- Mẹ kiếp, vì ngươi chắc chắn rằng Thánh thượng sẽ không đồng ý nên mới nói vậy. Lần này lão tử sẽ khiến ngươi gặp khó khăn, ép ngươi phải cùng kề vai chiến đấu với Vạn Nhận Vũ.
Phong Quá Đình vênh váo giơ tay phải lên rồi nói:
- Quân tử nhất ngôn.
Long Ưng giơ tay nắm lấy tay y rồi đáp:
- Tứ mã nan truy.
Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh cười lớn, đầy sự vui vẻ của đôi bạn tri kỷ.
Đến cầu Thiên Tân, Vạn Nhận Vũ đã đợi ở đó từ lâu. Gã nói một câu “đi theo ta” rồi quay người đi mất.
Long Ưng đuổi theo sau y rồi hỏi:
- Đi đâu vậy?
Vạn Nhận Vũ nói một cách cổ quái:
- Đại nhân sẽ tự sắp xếp, trẻ con đừng hỏi nhiều.
Long Ưng không ngờ gã cũng có thể trở nên thú vị như vậy, bèn tỏ ý không phục:
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
Vạn Nhận Vũ nín cười nói:
- Năm nay ông đây 27, còn ngươi bao nhiêu? Nhiều lắm là 20, đúng không?
Long Ưng thất thanh nói:
- Đây chính là giữ bí mật cho Quốc lão.
Chương 43: Bất Toái Kim Cương (trung)
Long Ưng nói:
- Đương nhiên là được.
Vinh công công hơi do dự, cuối cùng quyết tâm nói ra:
- Nếu như Ưng gia đồng ý giữ Lệ Khinh Các làm biệt uyển, vậy thì ba cô gái đó có thể tiếp tục những ngày tháng vui vẻ tự do viết lách của mình, khi Ưng gia vui, có thể đến Lệ Khinh Các ban ân sủng cho họ bất kỳ khi nào.
Long Ưng đã hiểu ra, trong lòng thầm thương xót, đồng thời có cái nhìn khác về Vinh công công. Không ngờ lão dám nói thật vì họ.
Vận mệnh của các cung nữ nằm trong tay người chủ mà họ hầu hạ.
Nếu muốn họ sống thì họ được sống, muốn họ chết họ sẽ phải chết.
Làm nô tì của Long Ưng đương nhiên có sự khác biệt lớn so với nô tỳ của Võ Thừa Tự.
Hắn chau mày nói:
- Ta không muốn chiếm đoạt thân thể của họ, có cách gì có thể giúp họ thoái khỏi biển khổ đây?
Vinh công công nói:
- Vốn dĩ không có cách nào, nhưng tình huống của Ưng gia thì đặc biệt, chỉ cần xin Thánh thượng thưởng họ cho người, và Ưng gia lựa chọn vị hôn phu phù hợp cho họ, họ có thể thoát khỏi khổ hạnh.
Long Ưng khó xử nói:
- Việc này thật khó nói ra.
Vinh công công nói:
- Chỉ cần thỉnh thoảng Ưng gia đến thăm Lệ Khinh Các, tiểu nhân có thể báo cáo với Thánh thượng. Khi Ưng gia lập được công cho Thánh thượng, Thánh thượng nhất định sẽ ban họ cho Ưng gia.
Rồi lão hạ thấp giọng nói:
- Chuyện tặng cung nữ ngày càng trở nên phổ biến sau khi Thánh thượng lên ngôi. Ưng gia cũng hiểu đấy, Thánh thượng không phải người như vậy! Hì! Người cần sự cung phụng bên trong.
Long Ưng nói:
- Ta hiểu rồi! Đúng là diệu kế. Mấy ngày này ta sẽ cố gắng xếp thời gian đến thăm họ.
Rồi hắn tiện miệng hỏi:
- Tại sao trong cung không nhìn thấy những cung nữ lớn tuổi?
Vinh công công nói:
- Những cung nữ tuổi quá bốn mươi, theo quy định đều được đưa vào Quan Đạo (nơi tu đạo), để họ sống một cuộc sống yên tĩnh.
Long Ưng không nghe tiếp được nữa, hắn đến Ngự Thư Phòng dùng tốc độ nhanh nhất để viết bản thứ tư. Hai canh giờ sau, nhớ tới lời hẹn với Vạn Nhận Vũ, hắn vội tới Thiên sảnh Trung Viện để gặp Bàn công công.
Bàn công công đang uống trà một cách ung dung tự tại, thể hiện tu dưỡng hơn người. Thấy Long Ưng ngồi xuống bên cạnh, ông ta bèn nói:
- Bao giờ ngươi đi gặp Đoan Mộc Lăng?
Long Ưng nói:
- Sau giờ ngọ ngày mai.
Bàn công công nói:
- Ta luôn suy nghĩ về việc tại sao Võ Chiếu lại nói rằng ngươi và nàng là hai kẻ địch không thể dung hòa. Hôm qua ta đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng đã nghĩ ra rồi. Ta sợ ngươi đã đi gặp nàng ấy, nên cần phải tìm ngươi trước khi chuyện này xảy ra.
Long Ưng nói:
- Đây cũng là nguyên nhân ta muốn tìm đến công công. Bởi công công đã hai lần nói rằng mục tiêu của Pháp Minh là muốn thu Đoan Mộc Lăng làm người của riêng mình. Khi nghe ta cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, ai mà không muốn Tiên tử thuộc về riêng mình chứ. Nhưng khi suy nghĩ kỹ càng ta lại thấy không hiểu. Bởi lẽ Đoan Mộc Lăng là nữ tử tu Thiên Đạo, giết nàng đáng lẽ phải dễ hơn gấp trăm lần so với việc có được tiên tâm của nàng.
Bàn công công nói:
- Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Năm xưa mẹ của Thạch Thanh Tuyền, Bích Tú Tâm thất thân dưới tay Thạch Chi Hiên, không những khiến cho Từ Hàng Tĩnh Trai kinh hãi, mà đây cũng là sự chấn động đối với Ma Môn. Thực ra lúc đó Bích Tú Tâm đã có Tiên thai. Võ công lại bước tới cảnh giới “Tâm hữu linh tê” chỉ kém hơn so với “Kiếm tâm thông minh”. Mặc dù Thạch Chi Hiên rất hấp dẫn, nhưng vẫn không thể tiếp xúc với tiên tâm của nàng. Vì vậy chuyện tình giữa họ luôn là một điều bí mật.
Bàn công công nhìn sang Long Ưng rồi nói:
- Ngươi nghĩ tới điều gì?
Long Ưng trầm giọng nói:
- Là Ma Chủng. Mặc dù Thạch Chi Hiên chưa luyện thành Đạo Tâm Chủng Ma, nhưng do ma công của y có nguồn gốc từ đại pháp Đạo Tâm Chủng Ma. Y lại kiêm người đứng đầu hai phái, vì vậy khi luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, mặc dù đường đi khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau.
Bàn công công lắc đầu nói:
- Ngươi đã bỏ qua điểm quan trọng nhất. Đó chính là ngoài luyện Thánh Môn Công Pháp, Thạch Chi Hiên còn có công pháp cao nhất Thiền Môn. Chuyện này có bằng chứng, về sau Sư Phi Huyên gặp được Từ Tử Lăng trên thân có Trường Sinh Khí, và tiên tâm cũng đã thất thủ. Có điều Từ Tử Lăng là một quân tử giữ lễ, nếu không Sư Phi Huyên không thể kháng cự lại nổi.
Ông ta nói tiếp bằng giọng nghiêm trang:
- Thứ mà Loan Loan muốn tạo ra là một Thạch Chi Hiên khác, người này chính là Pháp Minh, có công pháp cao nhất cả ở Thánh Môn và Thiền Môn, lại tinh thông cách tu luyện Mật Tông, làm như vậy là chuẩn bị tất cả để hủy diệt Từ Hàng Tĩnh Trai. Ôi! Ta luôn tưởng rằng Hầu Hi Bạch là đến tuổi mà chết. Sự xuất hiện của Hoa Gian Nữ đã khiến cho ta thay đổi suy nghĩ này. Y bị Pháp Minh sát hại. Bởi lẽ “Bất Tử Ấn Pháp” trong tay Hầu Hi Bạch chính là thứ mà Pháp Minh muốn có nhất.
Long Ưng nói:
- Pháp Minh lợi hại đến như vậy sao? Liệu có phải do Loan Loan đích thân ra tay không?
Bàn công công lắc đầu nói:
- Do Loan Loan quá nhớ thương Từ Tử Lăng, nên đã chết trong Nữ Đạo Quan mà Võ Chiếu xây dựng cho bà ở trong cung Thượng Dương Cung vào ba năm trước khi Hầu Hi Bạch qua đời. Điều này khiến Võ Chiếu đau khổ tột cùng, ở bên cạnh Loan Loan 10 ngày 10 đêm không chịu rời đi, cuối cùng ta vẫn phải đứng ra khuyên người. Sự si mê yêu thương của Võ Chiếu đối với Loan Loan, người ngoài không thể hiểu được.
Rồi ông ta lại nói:
- Từ ban đầu, Pháp Minh đã đi theo bước đường cũ của Thạch Chi Hiên, nên bắt tay từ Thiên Ma Đại Pháp. “Bất Toái Kim Cương” mà Pháp Minh sáng tạo ra hơi có hơi hướm của “Bất Tử Ấn Pháp”. Nếu như “Bất Tử Ấn Pháp” của Thạch Chi Hiên rơi vào tay y, nó sẽ mang lại điều tốt không thể đoán nổi cho y. Nói vậy, ngươi có lẽ đã hiểu được sự uy hiếp của y đối với Võ Chiếu.
Long Ưng không nói được gì nữa.
Bàn công công nói chậm rãi:
- Chuyện ta có thể đoán được, Loan Loan đương nhiên đã biết từ lâu, vì vậy Võ Chiếu nói rằng Tiên Thai và Ma Chủng đối lập với nhau. Đoan Mộc Lăng một là giết chết ngươi, hai là đầu hàng trước ngươi, không còn khả năng thứ ba nữa. Sự xuất hiện của ngươi, cũng đã làm loạn kế hoạch khổ tâm tính toán của Pháp Minh. Người đầu tiên y phải đối phó là ngươi, sau khi trừ được ngươi, mới có thể thi triển Thủy Ma Công Phu trên người Đoan Mộc Lăng, đến tận khi tiên tâm của nàng thất thủ, dẫm vào vết xe đổ của Bích Tú Tâm. Hiểu được điều này rất quan trọng, nếu không ngươi chết rồi mà vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi Long Ưng tiễn chiếc xe ngựa của Bàn công công rời đi, một người cưỡi ngựa đi tới. Đầu tiên nghe thấy tiếng vó ngựa, sau đó người trên xe nhảy xuống ngựa. Ngự vệ nhận lấy ngựa. Người đó chính là Phong Quá Đình.
Long Ưng bước tới hỏi:
- Đến tìm tiểu đệ sao?
Phong Quá Đình cười gật đầu, nói:
- Long huynh đi đâu vậy?
Long Ưng đáp:
- Ta đã hẹn Vạn Nhận Vũ dùng bữa trưa, Phong công tử cùng đi nhé?
Phong Quá Đình điềm đạm nói:
- Lời không hợp ý nửa câu thừa. Quá Đình không hợp với người trong kiếm phái Quan Trung. Ta tin rằng Vạn Nhận Vũ cũng không phải ngoại lệ. Thứ lỗi cho tiểu đệ không đi cùng được.
Rồi y lại hứng khởi nói:
- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé.
Y vẫy tay với người Ngự vệ đang dắt ngựa, người Ngự vệ biết ý buông dây thừng ra. Phong Quá Đình huýt một hồi sáo, con ngựa ngoan ngoãn đi theo sau hai người.
Long Ưng ngạc nhiên nói:
- Nghe nói Thánh thượng không thích nghe tiếng vó ngựa, vì vậy bình thường cung Thượng Dương rất ít khi có người cưỡi ngựa. Xem ra Phong huynh không bị hạn chế bởi điều này.
Phong Quá Đình nói:
- Có thể nói như vậy.
Long Ưng nổi lòng hiếu kỳ, hỏi:
- Tại sao Phong huynh không thích người trong kiếm phái Quan Trung?
Phong Quá Đình đáp:
- Kiếm phái Quan Trung luôn chú trọng đến gia thế. Những đệ tử trong phái đều đến từ danh gia vọng tộc. Tư tưởng cổ hủ này đã không còn hợp thời nữa. Nhưng đến tận bây giờ họ vẫn không thay đổi, giữ phép tắc này khiến người ta phát bực. Tân triều phải có khí chất mới của tân triều. Nếu Thánh thượng không phải là không để ý tới gia thế mà chỉ để ý tới tài năng, dùng người rất đặc biệt, thì sao có thể có cảnh tượng hoành tráng như ngày hôm nay. Năm xưa Thánh thượng từng kiểm tra chính kiến của Quá Đình. Quá Đình chỉ nói ba chữ “thủ trọng nông” (phải đặt nông nghiệp lên hàng đầu), là đã được Thánh thượng sử dụng. Ơn tri ngộ này, Quá Đình có máu chảy đầu rơi cũng không đủ để báo đáp.
Long Ưng cười nói:
- Thánh thượng không thử kiếm pháp của công tử sao?
Phong Quá Đình bật cười nói:
- Long huynh thật thích nói đùa. Nhưng xuất thân của ngươi rất thích hợp với tính cách của Quá Đình. Quá Đình chỉ thích những người làm nên từ bàn tay trắng. Đối với những người có bối cảnh, mà lại kiêu ngạo tưởng rằng mình hơn thiên hạ, Quá Đình chỉ cho họ là loại bỏ đi. Trong đám con nhà thế gia tại Thần đô thỉnh thoảng có cái gọi là kiếm hội, còn tự phong người này là Đệ Nhất Kiếm, người kia là Đệ Nhị Kiếm. Bọn họ bị tiểu đệ đánh cho chạy trối chết, giờ đây không ai dám làm bày trò nữa.
Long Ưng cười nói:
- Hóa ra công tử lại khó gần như vậy. Đúng rồi! Tại sao công tử cho rằng người đứng đằng sau Đại Giang Liên, có khả năng là người ngoài?
Hai người bước khỏi ngự viên, đi về phía quảng trường Quan Phong.
Phong Quá Đình thấp giọng giải thích:
- Bởi lẽ trong đám cao thủ mai phục Quá Đình, có một vài tên rất thông minh. Thủ pháp của chúng rất dã man. Chiêu nào cũng muốn đoạt mạng người, khí thế ngang ngược, độc ác vô cùng, không giống với phong cách nho nhã uyên bác của Trung Thổ chúng ta. Mà giống với chiêu thức của đám người xung phong trên thảo nguyên lấy mã chiến làm chủ yếu, vì thế ta mới đoán vậy.
Long Ưng nói:
- Nếu như là người ngoài, thì có lẽ là người Đột Quyết. Tối qua Hoành Không Mục Dã đã nhắc nhở tiểu đệ, nói rằng người Đột Quyết coi trận chiến bại Bôn Lang Nguyên và cái chết của Hiệt Lợi là mối nhục to lớn, lúc nào cũng nung nấu báo thù. Vì giao chiến chính diện không thắng được chúng ta nên đã nghĩ tới những quỷ kế.
Phong Quá Đình gật đầu nói:
- Giờ đây trong số ngoại địch của chúng ta, Thổ Phiên và Đột Quyết là mạnh nhất. Thổ Phiên đã làm lành với chúng ta, vậy chỉ còn lại người Đột Quyết. Những gì Long huynh đoán giống với Quá Đình.
Long Ưng nói:
- Tiểu đệ có một đề nghị chỉ sợ công tử sẽ không thích đâu. Nhưng không nói ra thì lại thấy có lỗi với chính mình.
Phong Quá Đình vui vẻ nói:
- Long huynh làm ta thật tò mò. Hãy nói thực cho ta.
Long Ưng thấy y nói thú vị, bèn cười ha ha, nói:
- Ta muốn thêm một người vào đội của chúng ta.
Phong Quá Đình ngạc nhiên:
- Vạn Nhận Vũ?
Nhưng ngay lập tức lắc đầu nói:
- Đừng mong Thánh thượng sẽ đồng ý.
Long Ưng nói:
- Về phía Thánh thượng tiểu đệ sẽ phụ trách. Chỉ cần được sự đồng ý của công tử trước thôi.
Phong Quá Đình trầm ngâm không nói gì.
Long Ưng nói:
- Tiểu tử này không những giỏi kiếm pháp, mà còn biết đường lối trên giang hồ, lại nhanh nhẹn, điều quan trọng nhất là ăn nói thô lỗ, dù ngươi có chửi hắn thế nào cũng không sao.
Phong Quá Đình bật cười nói:
- Ăn nói thô lỗ mà cũng được coi là một ưu điểm, đây là chuyện quái gì cơ chứ. Mẹ kiếp, chỉ cần Thánh thượng gật đầu, Quá Đình sẽ không phản đối.
Long Ưng cười nói:
- Mẹ kiếp, vì ngươi chắc chắn rằng Thánh thượng sẽ không đồng ý nên mới nói vậy. Lần này lão tử sẽ khiến ngươi gặp khó khăn, ép ngươi phải cùng kề vai chiến đấu với Vạn Nhận Vũ.
Phong Quá Đình vênh váo giơ tay phải lên rồi nói:
- Quân tử nhất ngôn.
Long Ưng giơ tay nắm lấy tay y rồi đáp:
- Tứ mã nan truy.
Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh cười lớn, đầy sự vui vẻ của đôi bạn tri kỷ.
Đến cầu Thiên Tân, Vạn Nhận Vũ đã đợi ở đó từ lâu. Gã nói một câu “đi theo ta” rồi quay người đi mất.
Long Ưng đuổi theo sau y rồi hỏi:
- Đi đâu vậy?
Vạn Nhận Vũ nói một cách cổ quái:
- Đại nhân sẽ tự sắp xếp, trẻ con đừng hỏi nhiều.
Long Ưng không ngờ gã cũng có thể trở nên thú vị như vậy, bèn tỏ ý không phục:
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
Vạn Nhận Vũ nín cười nói:
- Năm nay ông đây 27, còn ngươi bao nhiêu? Nhiều lắm là 20, đúng không?
Long Ưng thất thanh nói:
- Đây chính là giữ bí mật cho Quốc lão.
Bình luận truyện