Nhất Nhất Tư Niệm

Chương 4



"Baba! Hahahaha ba thực sự không thể hiểu được con! Không bao giờ!" lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, nó giả vờ cười nói dự tính đẩy anh ra khỏi phòng.

Nam nhân vẫn dùng ánh mắt dị thường nhìn nó, anh vận lực đè nó ngồi xuống, không nói lời nào đem quần áo giải khai.

Nhìn thấy những vết hôn đỏ chói mắt trên tấm lưng và bờ ngực trắng tuyết. Nó trần trụi thân trên trước mắt anh, nước mắt từ khi nào rơi đầy mặt nhỏ xuống drap trải giường.

"Tại sao không nói ra?" Liêu Tịch dùng ngữ khí băng lãnh hỏi.

Liêu Viễn San chỉ biết thút thít khóc, nói không nên lời.

Anh cũng thật nhẫn tâm đứng dậy đi thẳng ra cửa, chỉ hơi ngoái đầu nhìn lại rồi đóng cửa lại.

Anh đang tự trách mình đúng là đồ cầm thú. Ngay cả con mình cũng có thể ra tay. Còn tự hỏi nó đối với anh là loại tình cảm gì? Cha con không cùng nhau làm loại chuyện này.

Kết quả, Liêu Tịch muốn trốn tránh nó. Anh ngày ngày chờ nó ngủ rồi mới quay về nhà, nhưng anh không biết được nó mấy ngày rồi không thể ngủ. Sắc mặt tiều tụy đến đáng thương. Cuộn mình trong chăn suy nghĩ thật nhiều.

Liêu Viễn San nghĩ mình chờ không tới được ngày đó, nó âm thầm nghi ngờ chính mình có phải hay không là con ruột của anh.

Chờ lúc Liêu Tịch đi làm, nó lẻn vào phòng anh lấy mẩu tóc trong phòng vệ sinh rồi đưa đi xét nghiệm.

Kết quả đúng như nó nghi ngờ, anh hoàn toàn không hề liên quan tới nó. Vậy mà suốt mười mấy năm qua vẫn hào phóng bố thí cho nó tình thương của một người cha. Nó thế mà không biết an phận còn đòi hỏi.

Liêu Tịch mấy ngày nay không thể tập trung làm việc, cứ sơ hở lại nghĩ tới cơ thể hoàn mỹ kia rồi nghĩ tới Liêu Viễn San.

Đứa trẻ này từ khi nào sở hữu mị lực khó cưỡng lại như vậy. Anh nheo mắt nhìn qua tấm cửa kính lớn trước mặt nhìn tới tòa cao ốc đối diện. Đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của nó.

Đưa tay lên xoa xoa thái dương, anh ngửa đầu tựa vào thành ghế trút một hơi thở dài tiếp tục làm việc

Liêu Viễn San cảm thấy mình thật hèn mọn, bơ vơ trơ trọi giữa cuộc sống đầy rẫy trái ngang này. Nó mong chờ một ngày được buông xuôi tất cả làm lại từ đầu.

"Viễn San, baba có chuyện muốn nói với con!" âm thanh từ bên ngoài đánh thức tâm trạng đang lơ lửng của nó.

Liêu Viễn San tựa vào thành cầu thang bước xuống. Nhìn thấy anh đang ngồi tại quầy rượu. Nét mặt vô cùng nghiêm túc.

Nó bước xuống ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, im lặng chờ đợi.

"Vài ngày nữa... Baba sẽ làm lễ đính hôn với Lâm Vĩnh Kỳ, con chuẩn bị tốt một chút... Tới đó chúng ta cùng đi!"

"Vâng! Nếu không còn gì... Con về phòng. Tạm biệt!" nó đứng dậy định quay về phòng thì bị anh kéo lại. Anh như muốn nói điều gì nhưng nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ đó của nó lời muốn nói đều không cánh mà bay

Liêu Viễn San cố gắng giữ lại những giọt nước sắp tràn ra khỏi mắt "Còn chuyện gì nữa ạ?"

"Hiện tại mùa đông. Con nhớ bảo Hạ tổng quản sắp xếp lại gối chăn!"

Nó gật đầu rồi bỏ đi.

Nhìn nó thất vọng buồn bã, anh cũng tránh không khỏi đau lòng, muốn chạy đến ôm nó thật chặt nhưng nghĩ tới chuyện họ là cha con tất cả đều tan biến.

Liêu Viễn San vốn định nói cho anh biết sự thật nhưng anh đã sắp đính hôn với người ta chuyện này cũng không quan trọng nữa. Nó muốn cùng anh một lần cuối cùng sau đó mới đem tất cả nói ra rồi một đi không trở lại.

Cũng vẫn là đêm hôm đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện