Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 118: Kể chuyện cho em nghe



Vào lúc này Đồng Nhất Niệm bất ngờ thấy khóe mắt nóng lên, long lanh đầy nước..

Nếu như thời gian dừng lại thì đời này không còn cần yêu cầu gì khác?

"Niệm Niệm, đây là lần đầu tiên anh đưa người đến đây cũng là lần đầu tiên uống rượu cùng người khác vì thế nâng chén chúng ta cùng cạn nào!"

Ban đêm ở nghĩa trang có chút lạnh nhưng trong sự bảo vệ của anh, có giọng nói ấm áp dịu dàng của anh thì chút lạnh kia sao có thể thâm nhập được chứ?

Cô mím môi như cố kìm nén nước mắt đang muốn rơi ra kia, nâng chén rượu chạm nhẹ với anh không nói gì một ngụm uống hết chén rượu cuối cùng vì động tác quá mạnh mà bị sặc.

Lục Hướng Bắc cười vỗ lưng cho cô: "Anh cũng không tranh rượu với em, những người bên trong này càng không thể, uống vội như vậy làm gì chứ?"

Cô vẫn ho, ho đến mặt đỏ lên không nói được gì chỉ trừng mắt với anh.

Có thể chia sẻ hiểu biết thế giới nội tâm của anh là việc mà cô đã cố gắng từ rất lâu rồi, chỉ vì điều này thôi cũng đáng để cô uống cạn chén rượu..

Anh cười nói: "Lấy em đã lâu mà anh không biết là mình lại lấy được một nữ tiên tửu đấy, làm anh còn thường phải uống một mình không có ai cùng say với anh! Nếu sớm biết như vậy thì đã sớm lôi em đi uống rượu cùng anh rồi!"

Cơn ho của cô khó lắm mới dừng lại được, xoa ngực bất mãn: "Ai biết anh đã từng uống cùng ai chứ? Không biết Oanh Oanh đã uống với anh bao nhiêu trận rồi ý chứ!"

Theo như thông tin có được từ chỗ ông Vu thì anh thường đến chỗ Oanh Oanh uống rượu..

Anh ôm chặt cô, cười càng thâm ý: "Thì ra em không chỉ là một hũ rượu mà còn là một hũ dấm to nữa!"

"Ai ăn dấm chứ? Đừng có tự đắc!" – Tay phải cô đâm nhẹ vào anh, lại cảm thấy đánh mắng anh trước mộ của bạn gái cũ của anh thật là một việc không được hay lắm nhưng sao lại có thể làm đến tự nhiên vô tư như thế chứ?

Anh không để ý thấy lại cúi người cầm lên hai chén rượu kia, một chén đưa cho cô: "Nào, Niệm Niệm, hãy giúp anh cùng kính anh ấy."

Cô nhận chén rượu, học bộ dạng của anh rót rượu lên trên mộ.

Dòng rượu như tinh thể pha lê chảy xuống rơi trên đất tạo ra tiếng lách tách nhỏ. Cô âm thầm cầu nguyện trong lòng theo tiếng rơi của rượu: Như Kiều, đây là nơi cô ngủ sao? Tôi biết anh ấy yêu cô rất nhiều tôi cũng biết thời gian tôi và anh ấy quen nhau không lâu bằng cô, những chuyện giữa tôi và anh ấy cũng có thể không nhiều bằng cô cũng không sâu sắc bằng với cô nhưng tôi nghĩ trái tim yêu một người đàn ông thì giống nhau, bất kể thời gian dài ngắn, trả giá bao nhiêu thì yêu chính là yêu. Nếu như cô từng yêu anh ấy thì xin hãy để tôi tiếp tục yêu anh ấy, tôi sẽ cố gắng để không kém hơn cô..

Cô không biết Lục Hướng Bắc đưa cô đến trước mặt Như Kiều có phải có ý muốn tạo đột phá không nhưng cô nhớ Lục Hướng Bắc từng nói cô là người anh yêu nhất..

Có phải như vậy là đủ rồi không?

Ai bảo là cô yêu chứ? Yêu rồi thì không thể hối hận..

"Nào, ngồi xuống đây! Hôm nay anh muốn kể chuyện này cho em nghe, có đồng ý vừa uống rượu với anh vừa nghe anh kể chuyện không?" – Anh vừa ngồi xuống trước mộ sau đó cởi áo ngoài trải xuống đất tỏ ý để Đồng Nhất Niệm ngồi lên trên áo.

Đồng Nhất Niệm lại lắc đầu nhặt áo quàng lên người anh, bản thân cũng ngồi trên đất như anh, may là hôm nay cô mặc quần nên không ảnh hưởng gì.

Anh từng nói anh là người dân phổ thông bình thường còn cô là công chúa của nhà giàu, anh và cô không cùng một loại người. Nhưng lẽ nào anh không biết cô cũng không phải công chúa vàng ngọc gì cả, dù có là thì cũng chỉ là nàng lọ nem thôi?

Giữa anh và cô không có sự khác biệt về bản chất.

Có thể đứng ở cùng một độ cao nhìn thế giới với anh chính là tâm nguyện lớn nhất của cô..

Anh cũng hiểu dụng ý của cô liền cười tay xoa tóc cô, trăng treo trên ngọn cây, nụ cười của anh dưới ánh trăng như một dòng chảy sáng chói yên tĩnh..

Anh đang rót rượu vào hai chén không của cô và anh nâng chén lên chạm nhẹ vào chén của cô: "Lần này đừng uống quá nhanh, rượu này rất đắt phải từ từ thưởng thức, đừng ăn uống vội vàng như Trư Bát Giới ăn nhân sâm thật làm lãng phí đồ tốt!"

Anh cười nói, hai con ngươi như dung hòa vào màu của rượu whisky lấp lánh, chưa uống đã say.

Anh cười cô là Trư Bát Giới nhưng cô lại không tức giận, ngữ khí đó của anh giống như một đứa bé bướng bỉnh nói chuyện, đây có phải cái gọi là cưng chiều trong truyền thuyết không?

Cô có thể không hiểu chỉ là cảm thấy dù là trêu đùa nhưng lại ấm áp. Nếu là trêu đùa như vậy cô tình nguyện bị anh cười cả đời..

Cô nhấp một ngụm.

Cô không hiểu rượu lắm tuy có tửu lượng nhưng chỉ là thích cảm giác uống thoải mái cùng với bọn Khang Kỳ, chứ không có khả năng bình phẩm rượu.

Uống xuống bụng không cảm thấy có gì khác biệt lắm với rượu whisky thông thường không biết là nó đắt chỗ nào, nhưng chỉ vì được ở với anh dưới trăng ngồi trước mộ nên rượu lại càng có loại hương vị không nói nên lời, tuy có chút chát chát ngọt ngọt cay cay, xuống đến họng liền xuống dạ dày cả người cảm thấy ấm áp hẳn lên.

"Quả nhiên là cô gái biết nghe lời!" – Anh cười nhẹ, trong lời nói mang theo ánh mắt đầy ý cười.

Cô cắn môi, đôi môi hồng nhuận liền diễm lệ hơn vài phần, nhuốm màu nâu đỏ của rượu whisky chuyển động đầy quyến rũ: "Anh cười! Anh lại cười em.."

"Em làm sao? – Anh đưa ngón tay ra sờ môi cô, trong lòng có chút ngứa ngáy, sự quyến rũ này của cô làm tim anh trở lên sung sướng..

Cô vốn muốn nói gì đấy nhưng bị hành động này của anh làm quên mất. Hành động này như sờ vào tim cô, vừa nhẹ nhàng, ngọt nào lại ngứa ngáy, giống như những hạt mưa rơi trên mặt hồ mùa xuân tạo nên từng gợn sóng tròn tỏa ra..

Lục Hướng Bắc có thể đừng đáng ghét như vậy được không? Mỗi lần đều biến cô như trở thành cô gái nhỏ trong mối tình đầu vậy?

" Không phải anh muốn kể chuyện sao? Sao không kể đi! "– Cô cảm thấy Lục Hướng Bắc cứ tiếp tục**như vậy cô sẽ vỡ vụn mất. Lẽ nào anh không để ý đây là trước mộ của bạn gái cũ của anh đấy? Không sợ Như Kiều nhìn thấy sao?

Anh lại uống một ngụm rượu, khi uống rượu ánh mắt dung hòa luôn nhìn cô lại như có ý vị khác:" Được, bắt đầu kể. Em biết người trong mộ này là ai không? "

" Là.. Như Kiều? "– Cô còn nhớ phản ứng kích động của anh khi lần đầu tiên cô nhắc đến cái tên Như Kiều này, hình như vẫn có chút để tâm.

Anh có hơi bất ngờ:" Sao em có thể nhớ đến cô ấy vậy? "

" Lẽ nào không phải sao? "– Cô lại càng ngạc nhiên.

Anh than một tiếng:" Cũng khó trách em có liên tưởng ấy! "

Cô trở lên bình tĩnh, trả trách anh không tránh né nhiệt tình với cô trước ngôi mộ này, thì ra không phải là Như Kiều.. lúc đầu Ngoài Như Kiều ra trong sinh mệnh của anh còn có ai quan trọng như vậy sao?

Anh nhìn ánh sáng lờ mờ hơi chuyển động của whisky trong chén bắt đầu nhớ lại:" Ba có nói anh là tre mồ côi không? "

" Dạ.. "– Cô hơi gật đầu dần tựa ào lòng anh, dán vào hướng trái tim anh, trực giác cho cô biết anh lúc này cần sự ấm áp của mình.

Anh quả nhiên cảm nhận được ý đồ của cô cười nhẹ, tay ôm chặt lấy cô:" Anh chỉ biết từ khi còn bọc trong tã anh đã bị bỏ rơi được một cặp vợ chồng lương thiện nhận nuôi, anh gọi họ là ba mẹ. Trong gia đình này còn có một người con trai lớn hơn anh, anh gọi là anh trai. Bọn họ đối xử với anh rất tốt, cho anh đi học, cho anh sự yêu thương đặc biệt là anh trai, đồ ngon luôn để cho anh thêm một phần, đồ chơi cũng luôn nhường anh chơi. Anh ấy rất ưu tú, có thể dạy anh trước chương trình học cao hơn, anh không hiểu anh ấy sẽ nhẫn nại giảng lại cho anh, anh ấy luôn là mục tiêu tiến tới của anh..

Thực ra trong câu chuyện này không có gì gay cấn cả, sau này khi lên cấp hai bọn anh ở kí túc xá, cả tuần có khi nửa tháng mới về nhà một lần nhưng mỗi khi về nhà ba mẹ đều làm rất nhiều đồ ăn ngon cho bọn anh ăn khi đi còn bắt mang theo rất nhiều đồ ăn và đồ ăn vặt.. "– Nói đến đây anh bỗng nhiên dừng lại trước mắt như lại hiện lên món mì kéo tay còn cả đậu sắt cứng và cả khoai sấy tự làm vàng ươm kia nữa..

" Sau đó thì sao? "– Đồng Nhất Niệm không biết vì sao anh dừng lại ngửa mặt lên hỏi. Phần đầu câu chuyện này đúng là không có gì khúc mắc nhưng cô nghĩ câu chuyện này nhất định không thể đơn giản như vậy được.

" Sau này? "– Anh lại uống một ngụm rượu rồi đặt chén rượu xuống hai tay ôm lấy cô:" Đó là thời gian ấm áp nhất trong cuộc đời anh, sau đó bọn anh trưởng thành, anh trai anh yêu đương rồi sau đó anh ra nước ngoài. Khi chia tay anh ấy nói nếu như anh gặp được người con gái anh yêu nhất định phải nhớ đưa đến gặp anh ấy đầu tiên. Sau này.. anh trai vì một sự cố mà qua đời.. khi lâm chung anh ở bên anh ấy, anh ấy nói với anh nhớ phải chăm sóc vợ chưa cưới của anh ấy, và cả người nhà cô ấy nữa.. "

Đồng Nhất Niệm kinh ngạc che miệng, câu chuyện này quá khác so với những gì cô tưởng tượng rồi!:" Vì thế người nằm trong ngôi mộ này là.. anh trai? Còn vợ chưa cưới của anh ấy là.. "– Một cái tên thoát ra từ trong miệng.

Anh siết chặt tay hơn vùi đầu vào cổ cô tiếp xúc với nơi ấm áp nhất trên da cô:" Đúng, người nằm ở đây là anh trai, người mang lại cho anh nhiều ấm áp nhất trong cuộc đời này, còn vợ chưa cưới của anh ấy chính là Oanh Oanh. "

Cô như chết lặng.

" Nhưng.. nếu anh phải chăm sóc cô ấy sao không để cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn? Sao lại để cô ấy làm loại công việc đó ở một nơi như thế? "- Cô nhắc đến nơi đó đã không còn dùng ngữ khí khinh thường như trước nữa.

Cằm anh dựa lên vai cô lắc đầu, lắc đến làm đau ngực cô:" Đây là lựa chọn của tự Oanh Oanh, anh không có quyền can thiệp, có thể cô ấy cảm thấy nơi đó có một ý nghĩa đặc biệt nào đó với mình, chính vì thế anh có chút gần gũi với Oanh Oanh để những loại người không tốt kia không dám đến làm phiền cô ấy, chỉ là đã làm tổn thương em rồi, anh thấy rất có lỗi nhưng bọn anh thật sự không phải loại quan hệ đó, vợ chưa cưới của anh em, anh se không bao giờ động đến."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện