Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 133: Khắp mọi nơi
"Không, cô có thể đừng nói bản thân mình vĩ đại như vậy được không!" – Đồng Nhất Niệm vượt lên trước Oanh Oanh cười lạnh nói: "Tôi không biết quan hệ giữa các người là thế nào nhưng tôi cũng không quan tâm, tôi cũng không biết anh ta đã nói những gì với cô chỉ có điều tôi không hiểu sao cô lại quan tâm đến chuyện của người khác đến như vậy? Tôi với Lục Hướng Bắc ra sao, anh ấy có yêu tôi không hay tôi có yêu anh ấy không thì có cản trở gì đến chị em các người? Các người thích anh ta thì có thể đi tìm anh ta, bám lấy anh ta, đến chỗ tôi làm loạn cái gì chứ? Tôi chưa bao giờ hạn chế anh ta gặp ai, anh ta thích gặp ai, không thích gặp ai. Vấn đề bây giờ là nếu như cô có bản lĩnh cướp anh ta từ chỗ tôi đi thì tôi còn cầu không được ý chứ nhưng vấn đề là cô không có bản lĩnh này mà thôi!"
Cuộc hôn nhân với Lục Hương Bắc cho đến bây giờ cô thật sự mệt mỏi lắm rồi. Ngoài việc phải đối phó với sự gian xảo đầy rẫy giày vò bất định của anh lại còn phải loay hoay với những người con gái bên cạnh anh ta nữa, đây được coi là cái quái gì chứ? Nếu như không phải do Lục Hướng Bắc dù chết cũng không chịu ly hôn thì cô đã sớm kết thúc cuộc hôn nhân này rồi. Cho đến bây giờ người bên cạnh anh ta lại còn đến nói cứ như là cô đã làm sai gì vậy.
Oanh Oanh đầy vẻ đau đớn: "Thật không ngờ cô lại là người vô tình như vậy! Nếu như để anh ấy nghe thấy những lời này của cô không biết sẽ đau lòng đến thế nào nữa! Đồng đại tiểu thư cô lúc nào cũng cao sang xa vời như vậy, cái cằm luôn vểnh lên của cô đã bỏ lỡ tất cả! Cũng bỏ lỡ một người đàn ông yêu cô hết lòng. Cô như vậy sẽ không bao giờ đến được gần anh ấy. Tôi cho cô biết, anh ấy không nói bất cứ điều gì với tôi cả, cô là vợ anh ấy lẽ nào không hiểu tính cách của anh ấy sao? Anh ấy chưa từng muốn nói nửa chữ nào với người khác nhưng không nói không có nghĩa là tôi không hiểu bời vì tôi quan tâm, tôi dùng cả trái tim mình để quan tâm anh ấy, còn cô thì sao? Cô ngoài việc bỏ lỡ anh ấy đã từng nghĩ muốn đi vào lòng anh ấy chưa? Anh ấy là người cô đơn nhất trên đời này. Điều này cô không hiểu đâu, anh ấy đối với tình yêu của cô chắc cô có thể hiểu chứ? Đến cả một người ngoài như tôi còn nhìn ra được anh ấy yêu cô nhiều như thế nào mà cô một người trong tim anh ấy lẽ nào lại không cảm nhận được sao?"
Trong lòng Đồng Nhất Niệm bắt đầu đau đớn, khi một người phụ nữ khác đứng trước mặt bạn nói rằng cô ta còn hiểu chồng bạn hơn bạn thì cái cảm giác đó thật không nói thành lời!
Cô cười lạnh trào phúng: "Thật không ngờ thế giới điên đảo, không rõ thực hư đến có người không biết xấu hổ là gì nữa rồi! Thèm muốn chồng của người khác bỏ hết tâm tư tìm hiểu tâm tình của chồng người khác lại còn trước mặt người ta ăn to nói lớn nữa!"
Oanh Oanh tỏ vẻ không có gì cười nhưng trong mắt còn lại vệt nước mắt: "Cô cứ công kích tôi thoải mái tôi không quan tâm bởi vì trong lòng tôi trong sạch! Tôi yêu anh ấy vì thế tôi đau lòng thay anh ấy nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ muốn chiếm được anh ấy, từ khi bắt đầu cũng chưa từng nghĩ đến.. còn cô tôi nghĩ từ trước tới giờ chưa từng yêu anh ấy thật lòng! Dù nói thế nào tôi cũng không hối hận vì đã đến tìm cô dù cho đây là việc mà tôi và cô đều ghét, cứ cho tôi là người lắm chuyện đi, tôi đã nói hết những lời muốn nói rồi hy vọng cô hãy suy nghĩ cẩn thận, anh ấy thật sự rất yêu cô.."
Oanh Oanh nói xong liền đi để lại cho cô một ánh mắt đong đầy nước mắt, một bóng lưng vội vàng và cả câu nói ấy – Anh ấy thật sự rất yêu cô..
Vào lúc đó Oanh Oanh thật sự không hề có ý thù địch mà mang nhiều sự bất lực và yếu ớt, những giọt nước mắt ấy có vô số nỗi khổ không thể nói thành lời.
Chính những giọt nước mắt ấy đã khiến Đồng Nhất Niệm không cản cô lại, cũng không tấn công lại mà để cô ấy đi.
Đến bây giờ thật ra cô không hề phủ nhận việc anh yêu cô, chỉ là được một người như anh yêu không phải là một việc hạnh phúc đơn giản được.
Cô thừa nhận có một việc Oanh Oanh nói rất đúng, cô chưa bao giờ đi vào lòng Lục Hướng Bắc, cô không hề hiểu anh nhưng lẽ nào là cô không muốn sao? Lẽ nào cô lại không muốn đi tìm hiểu chứ. Cô như đã dùng hết sức lực nhưng khoảng cách với anh vẫn xa đến vời vợi. Dù cho anh kể cho cô nghe về chuyện của mình cô vẫn chỉ có thể ở bên rìa thế giới của anh, muốn đi vào cũng không có cách nào để vào..
Nhưng Oanh Oanh sao lại hiểu anh như vậy? Bọn họ có cùng một hồi ức, cùng yêu mến một người đó là anh trai anh, khi bọn họ cô đơn dù không cần nói chuyện vẫn có thể ở cùng nhau, đây là sự hiểu biết lẫn nhau làm nhiều người phải ghen tị?
Cô có chút thấy cái vị anh trai kia đáng ghét, đã qua đời rồi thì cứ để người còn sống thắp hương cho là được tại sao lại còn để lại di ngôn muốn Lục Hướng Bắc chăm sóc hai chị em Oanh Oanh chứ? Mộ người xuất chúng như Lục Hướng Bắc cứ chăm sóc qua lại thì hai chị em kia bị sức hấp dẫn của anh mê hoặc cũng là chuyện bình thường!
Nhưng cô không hận việc Oanh Oanh và Ngũ Nhược Thủy yêu anh bởi vì cô hiểu rõ đó chỉ là tình yêu đơn phương của hai chị em họ chứ Lục Hướng Bắc không hề yêu bọn họ, cô hận nhất chính là loại cảm giác đó. Tại sao cô dùng hết tâm sức của bản thân cũng không thể tâm linh tương thông với anh còn Oanh Oanh không hề tốn tí sức nào cũng biết được anh đang nghĩ gì có lẽ anh còn có chút dựa dẫm vào Oanh Oanh nữa ý chứ, tìm mọi cách năm lần bảy lượt đi gặp cô ta? Lúc cô đơn còn đi tìm cô ta làm bạn nữa lúc đó không biết đặt người vợ là cô đây ở đâu nữa?
Lục Hướng Bắc không phải là tôi không muốn gần gũi với anh mà là do anh không cho tôi cơ hội để đến gần anh..
Từ lúc máy bay cất cánh đến khi đến thành phố G cô luôn nghĩ về chuyện này.
Sân bay thành phố G có người giơ một tấm biển lớn đón cô, một chàng trai nhìn rất hiền lành nhìn thấy cô đi ra liền chủ động tiến đến: "Tổng giám đốc, chúng tôi là công ty chi nhánh, tôi gọi là Hà Dũng, Lục tổng kêu tôi đến đón chị."
Bản thân Lục Hướng Bắc không tới, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa..
"Cám ơn." – Đồng Nhất Niệm không từ chối anh chàng chủ động đến kéo va li hành lý giúp cô.
"Tổng giám đốc, tôi là thư kí của chị ở công ty chi nhánh, ở thành phố G chị có bất cứ chuyện gì xin cứ phân phó tôi là được, tôi là người bản địa rất quen thuộc ở đây." – Hà Dũng lại nói.
Thư kí sao? Lục Hướng Bắc thế mà lại tìm cho cô một thư kí nam? Anh ta dựa vào cái gì mà tự ý chọn thư kí cho cô? Cô vốn muốn chờ sau khi công ty chi nhánh chính thức hoạt động sẽ điều Di Đóa đến làm thư kí nữa đó!
Nhưng chuyện này để nói sau, cô muốn đưa ai đến dù sao cũng chỉ là một câu nói..
Kì quái hơn là Hà Dũng không có đưa cô đến khách sạn mà đưa cô đến một chung cư, hơn nữa còn đưa chìa khóa cho cô, thấy cô có chút mơ hồ và có chút bất ngờ: "Lục tổng không có nói với chị sao? Căn hộ này là lần trước Lục tổng đến đã mua, không biết vì sao anh ấy đi rất vội không kịp lấy chìa khóa, giao tất cả cho tôi, nếu như tổng giám đốc cảm thấy tôi bố trí hay đồ đạc mua không vừa ý thì hãy nói với tôi tôi sẽ đi đổi lại."
Lục Hướng Bắc bất ngờ mua một căn hộ ở đây để làm nơi dừng chân cho cô sao? Hừm, anh làm việc gì trước giờ có bao giờ nói với cô đâu, có lần nào không như thế này đâu?
Cô bước vào phòng phát hiện căn phòng không lớn lắm, trang trí toàn là những màu sắc ấm áp, lấy màu trắng làm chủ đạo thêm vào màu đỏ cam và màu xanh lá cây.. nhìn lên rất sáng sủa.
"Lục tổng nói trang trí ấm áp một chút vì thế.. nếu như tổng giám đốc không thích thì sau khi chị quay về tôi sẽ sửa lại!" – Hà Dũng là người thông minh nên đã nhìn ra nỗi lòng lay động của cô đối với màu sắc này.
"Không cần đâu, rất đẹp!" – Thích hay không thích thì dù sao cũng chỉ là một căn hộ mà thôi, sự ấm áp của căn phòng không phải do trang trí của căn phòng mà là có từ con người sống trong căn hộ đó! Hơn nữa cô cũng không biết mình sẽ sống trong căn hộ này bao lâu.
Cô đi về phía cánh cửa kính sát đất, vừa mở ra đã làm cô bất ngờ, bên ngoài là một ban công rộng rãi được bao bởi kính, ánh nắng xuyên qua kính ấm áp chiếu xuống..
"Lần trước tôi đi cùng Lục tổng xem qua rất nhiều căn hộ Lục tổng đều không vừa ý nhưng vừa nhìn thấy ban công này liền rất vừa ý anh ấy còn nói tuy căn hộ nhỏ một chút nhưng không sao liền ngay lập tức quyết định lấy căn hộ này!" – Hà Dũng cười nói, trong lòng coi như đã hiểu vì sao Lục tổng lại nhất định chọn căn hộ này, thì ra là do phu nhân thích..
"Cám ơn cậu, Hà Dũng." – Tuy thời gian ngồi máy bay không lâu nhưng cô cảm thấy có chút mệt mỏi, rất muốn nằm xuống sô pha với chiếc gối màu đỏ cam và xanh lá cây kia nhắm mắt một lúc.
Hà Dũng là người thông minh liền nghe ra đây là muốn đuổi khách rồi nên lấy trong cặp tài liệu ra một tập danh thiếp đưa từng tấm cho cô xem: "Đây là số điện thoại của những nhà hàng giao đồ ăn tận nhà, đây là nhà hàng hải sản, đồ hải sản của địa phương chúng tôi rất ngon, đây là nhà hàng các món cay, Lục tổng nói có lúc chị thích ăn đồ cay, còn có mấy nhà hàng này đều là những nhà hàng đặc sản của địa phương; đây là số điện thoại của siêu thị, nếu cần đồ dùng hàng ngày thì có thể gọi, đúng rồi đây là số của đồ ăn sáng, vằn thắn chỗ họ ăn rất ngon, còn có.."
Đồng Nhất Niệm nhìn thấy tập danh thiếp này bị sốc luôn, Hà Dũng này lẽ nào coi cô là người không biết gì về cuộc sống sao? Chức thư kí này làm quá chu đáo rồi!
"Cám ơn tiểu Hà, những nơi này lúc nào rảnh tôi sẽ tự đi tìm, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút về phong tình thành phố G." – Cô lịch sự từ chối ý tốt của Hà Dũng.
Hà Dũng ngại ngùng cười, để danh thiếp xuống: "Thật ra cũng không phải là tôi tìm những nơi này, tôi lại không hiểu gì về khẩu vị của tổng giám đốc, đây là do Lục tổng giao phó.. vậy tôi xin phép đi trước, tấm cuối cùng cậu ta lấy bút ra viết lên:" Đây là số điện thoại của tôi, tổng giám đóc có việc gì thì cứ gọi tôi!"
Nói xong còn hơi cúi nguoài chào Đồng Nhất Niệm mới rời khỏi căn hộ.
Đồng Nhất Niệm ở lại ngây người nhìn tập danh thiếp..
Lục Hướng Bắc này đúng là tồn tại ở khắp mọi nơi! E là cô có chạy đến chân trời góc bể cũng vẫn sẽ nghe thấy cái tên này, lẽ nào không thể để cô có chút yên tĩnh sao? Từ lúc lên máy bay đến khi xuống máy bay chỉ cần bên cô có người là sẽ không ngừng nhắc đến tên anh!
Gục trên sô pha lật xem mấy tấm danh thiếp phát hiện còn có số của tiệm làm tóc.. đúng là phục anh rồi!
Ném danh thiếp xuống bàn dựa vào sô pha từ từ đi vào giấc ngủ.
Cuộc hôn nhân với Lục Hương Bắc cho đến bây giờ cô thật sự mệt mỏi lắm rồi. Ngoài việc phải đối phó với sự gian xảo đầy rẫy giày vò bất định của anh lại còn phải loay hoay với những người con gái bên cạnh anh ta nữa, đây được coi là cái quái gì chứ? Nếu như không phải do Lục Hướng Bắc dù chết cũng không chịu ly hôn thì cô đã sớm kết thúc cuộc hôn nhân này rồi. Cho đến bây giờ người bên cạnh anh ta lại còn đến nói cứ như là cô đã làm sai gì vậy.
Oanh Oanh đầy vẻ đau đớn: "Thật không ngờ cô lại là người vô tình như vậy! Nếu như để anh ấy nghe thấy những lời này của cô không biết sẽ đau lòng đến thế nào nữa! Đồng đại tiểu thư cô lúc nào cũng cao sang xa vời như vậy, cái cằm luôn vểnh lên của cô đã bỏ lỡ tất cả! Cũng bỏ lỡ một người đàn ông yêu cô hết lòng. Cô như vậy sẽ không bao giờ đến được gần anh ấy. Tôi cho cô biết, anh ấy không nói bất cứ điều gì với tôi cả, cô là vợ anh ấy lẽ nào không hiểu tính cách của anh ấy sao? Anh ấy chưa từng muốn nói nửa chữ nào với người khác nhưng không nói không có nghĩa là tôi không hiểu bời vì tôi quan tâm, tôi dùng cả trái tim mình để quan tâm anh ấy, còn cô thì sao? Cô ngoài việc bỏ lỡ anh ấy đã từng nghĩ muốn đi vào lòng anh ấy chưa? Anh ấy là người cô đơn nhất trên đời này. Điều này cô không hiểu đâu, anh ấy đối với tình yêu của cô chắc cô có thể hiểu chứ? Đến cả một người ngoài như tôi còn nhìn ra được anh ấy yêu cô nhiều như thế nào mà cô một người trong tim anh ấy lẽ nào lại không cảm nhận được sao?"
Trong lòng Đồng Nhất Niệm bắt đầu đau đớn, khi một người phụ nữ khác đứng trước mặt bạn nói rằng cô ta còn hiểu chồng bạn hơn bạn thì cái cảm giác đó thật không nói thành lời!
Cô cười lạnh trào phúng: "Thật không ngờ thế giới điên đảo, không rõ thực hư đến có người không biết xấu hổ là gì nữa rồi! Thèm muốn chồng của người khác bỏ hết tâm tư tìm hiểu tâm tình của chồng người khác lại còn trước mặt người ta ăn to nói lớn nữa!"
Oanh Oanh tỏ vẻ không có gì cười nhưng trong mắt còn lại vệt nước mắt: "Cô cứ công kích tôi thoải mái tôi không quan tâm bởi vì trong lòng tôi trong sạch! Tôi yêu anh ấy vì thế tôi đau lòng thay anh ấy nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ muốn chiếm được anh ấy, từ khi bắt đầu cũng chưa từng nghĩ đến.. còn cô tôi nghĩ từ trước tới giờ chưa từng yêu anh ấy thật lòng! Dù nói thế nào tôi cũng không hối hận vì đã đến tìm cô dù cho đây là việc mà tôi và cô đều ghét, cứ cho tôi là người lắm chuyện đi, tôi đã nói hết những lời muốn nói rồi hy vọng cô hãy suy nghĩ cẩn thận, anh ấy thật sự rất yêu cô.."
Oanh Oanh nói xong liền đi để lại cho cô một ánh mắt đong đầy nước mắt, một bóng lưng vội vàng và cả câu nói ấy – Anh ấy thật sự rất yêu cô..
Vào lúc đó Oanh Oanh thật sự không hề có ý thù địch mà mang nhiều sự bất lực và yếu ớt, những giọt nước mắt ấy có vô số nỗi khổ không thể nói thành lời.
Chính những giọt nước mắt ấy đã khiến Đồng Nhất Niệm không cản cô lại, cũng không tấn công lại mà để cô ấy đi.
Đến bây giờ thật ra cô không hề phủ nhận việc anh yêu cô, chỉ là được một người như anh yêu không phải là một việc hạnh phúc đơn giản được.
Cô thừa nhận có một việc Oanh Oanh nói rất đúng, cô chưa bao giờ đi vào lòng Lục Hướng Bắc, cô không hề hiểu anh nhưng lẽ nào là cô không muốn sao? Lẽ nào cô lại không muốn đi tìm hiểu chứ. Cô như đã dùng hết sức lực nhưng khoảng cách với anh vẫn xa đến vời vợi. Dù cho anh kể cho cô nghe về chuyện của mình cô vẫn chỉ có thể ở bên rìa thế giới của anh, muốn đi vào cũng không có cách nào để vào..
Nhưng Oanh Oanh sao lại hiểu anh như vậy? Bọn họ có cùng một hồi ức, cùng yêu mến một người đó là anh trai anh, khi bọn họ cô đơn dù không cần nói chuyện vẫn có thể ở cùng nhau, đây là sự hiểu biết lẫn nhau làm nhiều người phải ghen tị?
Cô có chút thấy cái vị anh trai kia đáng ghét, đã qua đời rồi thì cứ để người còn sống thắp hương cho là được tại sao lại còn để lại di ngôn muốn Lục Hướng Bắc chăm sóc hai chị em Oanh Oanh chứ? Mộ người xuất chúng như Lục Hướng Bắc cứ chăm sóc qua lại thì hai chị em kia bị sức hấp dẫn của anh mê hoặc cũng là chuyện bình thường!
Nhưng cô không hận việc Oanh Oanh và Ngũ Nhược Thủy yêu anh bởi vì cô hiểu rõ đó chỉ là tình yêu đơn phương của hai chị em họ chứ Lục Hướng Bắc không hề yêu bọn họ, cô hận nhất chính là loại cảm giác đó. Tại sao cô dùng hết tâm sức của bản thân cũng không thể tâm linh tương thông với anh còn Oanh Oanh không hề tốn tí sức nào cũng biết được anh đang nghĩ gì có lẽ anh còn có chút dựa dẫm vào Oanh Oanh nữa ý chứ, tìm mọi cách năm lần bảy lượt đi gặp cô ta? Lúc cô đơn còn đi tìm cô ta làm bạn nữa lúc đó không biết đặt người vợ là cô đây ở đâu nữa?
Lục Hướng Bắc không phải là tôi không muốn gần gũi với anh mà là do anh không cho tôi cơ hội để đến gần anh..
Từ lúc máy bay cất cánh đến khi đến thành phố G cô luôn nghĩ về chuyện này.
Sân bay thành phố G có người giơ một tấm biển lớn đón cô, một chàng trai nhìn rất hiền lành nhìn thấy cô đi ra liền chủ động tiến đến: "Tổng giám đốc, chúng tôi là công ty chi nhánh, tôi gọi là Hà Dũng, Lục tổng kêu tôi đến đón chị."
Bản thân Lục Hướng Bắc không tới, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa..
"Cám ơn." – Đồng Nhất Niệm không từ chối anh chàng chủ động đến kéo va li hành lý giúp cô.
"Tổng giám đốc, tôi là thư kí của chị ở công ty chi nhánh, ở thành phố G chị có bất cứ chuyện gì xin cứ phân phó tôi là được, tôi là người bản địa rất quen thuộc ở đây." – Hà Dũng lại nói.
Thư kí sao? Lục Hướng Bắc thế mà lại tìm cho cô một thư kí nam? Anh ta dựa vào cái gì mà tự ý chọn thư kí cho cô? Cô vốn muốn chờ sau khi công ty chi nhánh chính thức hoạt động sẽ điều Di Đóa đến làm thư kí nữa đó!
Nhưng chuyện này để nói sau, cô muốn đưa ai đến dù sao cũng chỉ là một câu nói..
Kì quái hơn là Hà Dũng không có đưa cô đến khách sạn mà đưa cô đến một chung cư, hơn nữa còn đưa chìa khóa cho cô, thấy cô có chút mơ hồ và có chút bất ngờ: "Lục tổng không có nói với chị sao? Căn hộ này là lần trước Lục tổng đến đã mua, không biết vì sao anh ấy đi rất vội không kịp lấy chìa khóa, giao tất cả cho tôi, nếu như tổng giám đốc cảm thấy tôi bố trí hay đồ đạc mua không vừa ý thì hãy nói với tôi tôi sẽ đi đổi lại."
Lục Hướng Bắc bất ngờ mua một căn hộ ở đây để làm nơi dừng chân cho cô sao? Hừm, anh làm việc gì trước giờ có bao giờ nói với cô đâu, có lần nào không như thế này đâu?
Cô bước vào phòng phát hiện căn phòng không lớn lắm, trang trí toàn là những màu sắc ấm áp, lấy màu trắng làm chủ đạo thêm vào màu đỏ cam và màu xanh lá cây.. nhìn lên rất sáng sủa.
"Lục tổng nói trang trí ấm áp một chút vì thế.. nếu như tổng giám đốc không thích thì sau khi chị quay về tôi sẽ sửa lại!" – Hà Dũng là người thông minh nên đã nhìn ra nỗi lòng lay động của cô đối với màu sắc này.
"Không cần đâu, rất đẹp!" – Thích hay không thích thì dù sao cũng chỉ là một căn hộ mà thôi, sự ấm áp của căn phòng không phải do trang trí của căn phòng mà là có từ con người sống trong căn hộ đó! Hơn nữa cô cũng không biết mình sẽ sống trong căn hộ này bao lâu.
Cô đi về phía cánh cửa kính sát đất, vừa mở ra đã làm cô bất ngờ, bên ngoài là một ban công rộng rãi được bao bởi kính, ánh nắng xuyên qua kính ấm áp chiếu xuống..
"Lần trước tôi đi cùng Lục tổng xem qua rất nhiều căn hộ Lục tổng đều không vừa ý nhưng vừa nhìn thấy ban công này liền rất vừa ý anh ấy còn nói tuy căn hộ nhỏ một chút nhưng không sao liền ngay lập tức quyết định lấy căn hộ này!" – Hà Dũng cười nói, trong lòng coi như đã hiểu vì sao Lục tổng lại nhất định chọn căn hộ này, thì ra là do phu nhân thích..
"Cám ơn cậu, Hà Dũng." – Tuy thời gian ngồi máy bay không lâu nhưng cô cảm thấy có chút mệt mỏi, rất muốn nằm xuống sô pha với chiếc gối màu đỏ cam và xanh lá cây kia nhắm mắt một lúc.
Hà Dũng là người thông minh liền nghe ra đây là muốn đuổi khách rồi nên lấy trong cặp tài liệu ra một tập danh thiếp đưa từng tấm cho cô xem: "Đây là số điện thoại của những nhà hàng giao đồ ăn tận nhà, đây là nhà hàng hải sản, đồ hải sản của địa phương chúng tôi rất ngon, đây là nhà hàng các món cay, Lục tổng nói có lúc chị thích ăn đồ cay, còn có mấy nhà hàng này đều là những nhà hàng đặc sản của địa phương; đây là số điện thoại của siêu thị, nếu cần đồ dùng hàng ngày thì có thể gọi, đúng rồi đây là số của đồ ăn sáng, vằn thắn chỗ họ ăn rất ngon, còn có.."
Đồng Nhất Niệm nhìn thấy tập danh thiếp này bị sốc luôn, Hà Dũng này lẽ nào coi cô là người không biết gì về cuộc sống sao? Chức thư kí này làm quá chu đáo rồi!
"Cám ơn tiểu Hà, những nơi này lúc nào rảnh tôi sẽ tự đi tìm, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút về phong tình thành phố G." – Cô lịch sự từ chối ý tốt của Hà Dũng.
Hà Dũng ngại ngùng cười, để danh thiếp xuống: "Thật ra cũng không phải là tôi tìm những nơi này, tôi lại không hiểu gì về khẩu vị của tổng giám đốc, đây là do Lục tổng giao phó.. vậy tôi xin phép đi trước, tấm cuối cùng cậu ta lấy bút ra viết lên:" Đây là số điện thoại của tôi, tổng giám đóc có việc gì thì cứ gọi tôi!"
Nói xong còn hơi cúi nguoài chào Đồng Nhất Niệm mới rời khỏi căn hộ.
Đồng Nhất Niệm ở lại ngây người nhìn tập danh thiếp..
Lục Hướng Bắc này đúng là tồn tại ở khắp mọi nơi! E là cô có chạy đến chân trời góc bể cũng vẫn sẽ nghe thấy cái tên này, lẽ nào không thể để cô có chút yên tĩnh sao? Từ lúc lên máy bay đến khi xuống máy bay chỉ cần bên cô có người là sẽ không ngừng nhắc đến tên anh!
Gục trên sô pha lật xem mấy tấm danh thiếp phát hiện còn có số của tiệm làm tóc.. đúng là phục anh rồi!
Ném danh thiếp xuống bàn dựa vào sô pha từ từ đi vào giấc ngủ.
Bình luận truyện