Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 138: Ba tấc thiên đường



Nụ hôn của anh bỗng nhiên lại cảm thấy thấy có chút mặn lại có chút đắng chát chính nước mắt của cô liền dừng lại nhìn xuống cô.

Dưới bầu trời sao có thể mập mờ nhìn thấy gương mặt trắng trẻo như ngọc của cô, đôi môi hồng nhạt của cô vì bị anh hôn mà như được thoa một lớp mật, men theo ánh sáng mờ ảo là hàng mi dài che lấy mí mắt, đọng trên mi mắt là giọt nước giống như nước mắt cũng giống như giọt sương.

Tim anh như đập nhanh hơn, hình ảnh làm người khác muốn che trở càng làm cho ngọn sóng thương cô, muốn cô trong lòng anh càng trở nên ào ạt.

Anh hiểu rõ cô, cả cuộc sống của cô trước nay chỉ có một người đàn ông là anh, những lúc anh muốn cô đều rất hiếm khi mà không đạt được mục đích, chỉ là gần đây anh luôn cố gắng kìm chế, nếu như bắt anh lại kìm chế thêm nữa cũng không phải là không thể có điều anh không muốn.

Tay thăm dò từ eo trượt dần xuống dưới chạm vào nơi giữa hai chân cô, nếu như cô lại từ chối anh sẽ dừng lại nhưng cô lại không lên tiếng mà chỉ nhắm mắt, cắn môi.

Sự thích thú tự nhiên đến, khi tay anh chạm đến nơi dịu dàng ấm áp của cô thì dục vọng giống như khẩu pháo được châm lửa liền nổ tung, sau một tiếng nổ lớn vang lên thì không còn cách nào có thể thu dọn được nữa.

Nhưng anh không chịu được việc cô cứ cắn môi mình, anh biết trong tim cô vẫn còn đau, nỗi đau đớn đó cũng truyền sang anh. Anh hôn cô, lưỡi len vào răng và môi cô, cảm thấy cô cuối cùng cũng tha cho môi mình, hai người rất nhanh liền môi lưỡi quấn lấy nhau.

Đồng Nhất Niệm cảm thấy bản thân như không còn là của bản thân nữa, cô trong buối tối nay thật không như bình thường, là bị bỏ bùa mê lãng mạn hiếm thấy của anh, có thể là vậy hoặc cũng có thể là không.

Chỉ có thể nói rằng, thật ra từ khi cô đến thành phố G những lời mà Oanh Oanh nói chưa bao giờ thôi nhắc nhở bên tai cô, dù cho là đang họp, đang làm việc thì đám mây đen bao trùm lên trái tim vẫn là những lời đó.

Oanh Oanh nói, anh là thật sự yêu cô.

Oanh Oanh còn nói hãy thử tìm hiểu anh.

Vì thế, có thể vậy nên khi anh như một kỵ sĩ xuất hiện trong bóng đêm đến trước mặt cô thì cô đã quyết định cố gắng thêm một lần nữa. Mặc cho tương lai có vẫn mờ mịt, Mặc cho cảm giác đau đớn vẫn chưa từng rời xa..

« Đang nghĩ gì vậy? » - Anh liếm vành tai cô.

Cả người cô run rẩy khi cảm thấy ngón tay anh ở trung tâm khoái cảm của mình, trái tím đau đớn lập tức bị cơn sóng khoái cảm lên đến cực điểm nhấn chìm.

« Ưm.. » - Cô cắn môi muốn khống chế cảm giác sung sướng tràn ngập trong tim ở trong cổ nhưng cuối cùng vẫn phát ra tiếng rên nhỏ, móng tay cô xiết chặt lấy thịt vai anh.

« Cứ kêu lên, đừng cố kìm nén! » - Động tác của anh càng nhanh và mạnh hơn.

Cô cảm giác như mình sắp bị nung chảy trong tay anh, cả cơ thể dần tạo nên đường cong cao cao theo động tác ngón tay anh. Sự trống rỗng và khát vọng nằm sâu trong cơ thể giống như núi đổ, cô bắt đầu toát mồ hôi, hơi thở ngày càng gấp gáp, chỉ khi dán lấy người anh thì mới cảm thấy thoải mái nhưng vẫn không thể nào thỏa mãn.

Cô cuối cùng không thể đè nén tiếp nữa mà kêu lên thành tiếng, tên Lục Hướng Bắc biến thái này mỗi lần đều như vậy hành cô, hành cô đến kêu thành tiếng thì mới vừa lòng.

« Niệm Niệm, Niệm Niệm muốn anh chưa? » - Tâm trạng của anh cũng rất cao hứng, giọng nói kích động có chút run rẩy.

Tên xấu xa này, cô muốn hay không anh còn không biết hay sao mà còn hỏi!

« Lục Hướng Bắc anh còn không mau nhanh lên, chị đây đạp anh xuống biển nuôi cá mập bây giờ, nói ít thôi! » - Cô nhẫn nhịn sự dằn vặt trống rỗng cong người cố gắng sát vào anh.

Anh cười rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì liền nhẹ giọng hỏi: « Thời kỳ an toàn chứ? »

Cô sững người, trong tim như có một ngôi sao đang từ từ rơi xuống giữa màn đêm

Còn chưa đợi cô phản ứng, cơ thể trở nên căng chặt lập tức được lấp đầy, cảm giác tràn đầy và tê dại thay thế dằn vặt trống rỗng nhưng lại mang lại khát vọng căng phồng hơn.

Anh cũng đã kìm nén rất lâu nên lập tức dùng sức xông lên, sự ma sát va chạm kịch liệt dần dần làm cô phiêu diêu hơn, trong lúc tỉnh táo cuối cùng cô bỗng nhớ ra bản thân sau khi uống thuốc tránh thai thì kỳ kinh nguyệt đã thay đổi. Gần đây ở với anh ngày càng ít nên anh cũng không biết, vậy thì kỳ an toàn này có còn an toàn không đây?

Sự lo lắng này chỉ vừa lướt qua đầu cô liền bị sự mạnh mẽ của anh làm cho bay mất ngay, sự va chạm này làm cô như hồn bay phách lạc giống như hóa thành một làn khói bay trong đêm tối. Cuối cùng thì cô cũng buông thả bản thân rơi vào bóng đêm không có bờ.

Bọn họ đa số lần đều là dùng bao, cô cũng không thể không thừa nhận thật ra cô thích sự thân thiết trực tiếp như thế này hơn, không có tầng cao su mỏng kia làm cô cảm thấy cả cơ thể và trái tim thật sự được hòa vào làm một với anh, mỗi lần đều làm cô được giải phóng hoàn toàn đến cự điểm khoái cảm. Giống như tối nay, mỗi lần anh đi vào đều sảng khoái thoải mái giống như xuyên qua linh hồn cô vậy.

Chân cô quấn lấy eo anh giống như dây leo cuốn lấy cây to, đón gió khiêu vũ theo tiết tấu của cây. Dưới ánh sao như này, trong tiếng hòa tấu của sóng biển cô trở nên mẫn cảm khác thường, dưới sự tấn công thành thục của anh làm toàn thân cô nhanh chóng run rẩy, cao trào giống như sóng biển không thể đè nén xô đến.

Sự chặt chẽ đột ngột như vậy làm anh không biết làm gì tiếp theo.

Còn cô lại người đầy mồ hôi trong lòng anh, mềm nhũn như bùn.

Anh ôm chặt cô, hôn cô, trêu đùa cô: « Nhanh như vậy thì anh biết làm sao bây giờ? »

Cô mệt mỏi hít thở: « Ra ngoài, tự giải quyết đi! »

Anh cười nham hiểm: « Đúng là điển hình của qua cầu rút ván, phải có chút tinh thần trách nhiệm chứ! » - Vừa nói vừa từ từ vận động.

« Không.. tôi mệt rồi.. » - Cô đến nói chuyện cũng vô lực, mềm yếu, ánh mắt động tình nên dưới ánh sáng sao trời lại càng lấp lánh, càng quyến rũ.

Trong tình cảnh như vậy nếu nói là từ chối chi bằng nói là mê hoặc, mà Lục Hướng Bắc sao chịu nổi sự mê hoặc này nên lại tiếp tục tăng tốc.

Cô nghe tiếng sóng biển, nhìn anh trước mắt, đôi mắt như ngôi sao, khi cơ thể lại bị anh bắt đầu nhen lên cao trào mới cô có một cảm giác là nếu như chết đuối ở đây cùng với anh liệu có phải cũng là một sự tốt đẹp không?

Tốc độ của anh ngày càng nhanh, cô biết cao điểm núi lửa phun trào sắp đến rồi, cô thích nhìn vẻ mặt anh lúc này, anh của lúc này sẽ có sự kích động mất đi lí trí thậm chí còn có sự hung giữ giống như của động vật. Lúc này bản năng động vật của con người là thể hiện trực tiếp nhất, cũng là lúc anh vì cô mà điên cuồng.

Mắt cô long lanh nước mắt thở gấp: « Lục Hướng Bắc nếu như thủy triều lên bây giờ thì làm sao? »

« Vậy thì chúng ta đành cùng chết đuối với nhau vậy.. cùng nhau.. » - Anh lúc này dù có thế nào cũng không thể từ bỏ được, hai cánh tay xiết chặt như muốn ấn cô vào bên trong cơ thể mình.

Cô khóc nấc lên, lại một đợt cao trào mới dâng lên trong cơ thể còn mạnh mẽ, ồ ạt hơn lần trước, giống như núi lửa phun trào, khi dung nham nóng như lửa phun vào cơ thể cô làm cô như bước lên một tầm cao chưa từng có trước nay. Nhìn qua vai anh cô nhìn thấy ánh sao ba tấc trên đỉnh đầu nhưng lại chiếu sáng toàn bộ màn đêm của cô.

Ánh sáng sao nhỏ bé đó chính là thiên đường anh cho cô.

Cô vĩnh viễn vẫn nhớ ngày đó, cũng đang trên đỉnh cao trào nhưng anh lại vì một cuộc điện thoại mà xoay người bỏ đi. Thì ra trên thế giới này vẫn có việc quan trọng hơn cả sinh mạng của anh và cô.

Qua cơn cao trào, kích tình cũng dần dần bình ổn, cô nhìn những vì sao trên trời cao, tự biết rằng thiên đường cô có được chỉ là trộm từ đâu đó nên có thể một ngày nào đó khi ngôi sao đó rơi thì thiên đường cũng không còn nữa.

Suy nghĩ như vậy làm cô dần dần sầu não.

« Bảo bối, cám ơn em.. » - Anh đã vô cùng thỏa mãn nên nhẹ nhàng hôn cô không nỡ rời khỏi sự bao dung ấm áp của cô.

Lục Hướng Bắc, tôi đã buông bỏ mọi thứ để cược một chữ nên đừng làm tôi thất vọng..

Cô quay đầu lại tìm môi anh chủ động quấn quýt với anh. Mặt biển sau cơn mưa bão lại càng trở nên quyến rũ dịu dàng.

Anh có chút bất ngờ, sau khi cùng cô ôm hôn liền ôm lấy đầu cô thở hổn hển: « Niệm Niệm hôm nay có chút không giống bình thường nha nhưng mà anh thích, càng nhiệt tình anh càng thích.. »

Đúng vậy đến anh cũng cảm thấy cô khác thường.

Là do khi cô giống như bé gái giẫm lên chân anh sao, khi cô thò đôi tay lạnh buốt vào trong người anh hay khi cô chủ động hôn anh sao? Nhưng Lục Hướng Bắc anh có biết không, mỗi lần anh cùng tôi hoan lạc đều kịch liệt như tận thế vậy?

Nếu như đúng là tận thế cô còn chưa từng yêu đương tử tế nữa

Lục Hướng Bắc hãy xem như tôi vì muốn hoàn thành tâm nguyện bản thân một lần đi.

Cô cười: « Lục Hướng Bắc chúng ta còn chưa từng thực sự yêu đương đó. »

Anh nghe đầy hứng thú: « Còn chưa thực sự yêu sao, vậy vừa rồi còn chưa đủ sao? »

Cô lườm anh, tư duy của đàn ông và phụ nữ vĩnh viễn không bao giờ giống nhau.

« Được rồi, vậy em nói xem thế nào mới được xem là yêu đương? » -Anh cười hỏi.

Cô nhớ lại người con gái tên Như Kiều. Lẽ nào anh chưa từng hẹn hò, yêu đương với Như Kiều sao? Cô ngước mắt: « Tôi làm sao biết được, trước khi kết hôn tôi cũng chưa yêu ai! »

Anh đương nhiên biết anh là người đầu tiên của cô, nhưng nghe giọng điệu của cô như vậy vẫn cảm thấy không vui, nhấc người dậy chỉnh đốn lại quần áo của cả hai, ôm cô lên: « Vậy được, chúng ta cùng yêu đương đi! »

Cô đến giờ mới chú ý đến thì ra bọn họ vừa kịch liệt như vậy nhưng anh không có cởi hết quần áo của cả hai.

Nhìn biểu tình như vậy của cô làm anh thấy buồn cười: « Đang nghĩ chuyện xấu gì vậy? »

« Tôi không có.. » - Cô đỏ mặt, chuyển chủ đề: « Anh định nói chuyện yêu đương ở đâu đây? »

Anh nhìn rất nghiêm chỉnh giống như đọc sánh nói: « Anh rất muốn hoàn thành suy nghĩ vừa rồi của em, về nhà cởi hết quần áo của chúng ta ra để toàn bộ da thịt của chúng ta dính lấy nhau. »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện