Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 148: Anh ở đâu?
Xe chạy nhanh như đang trốn khỏi kẻ thù trong đêm, Đồng Nhất Niệm đạp hết ga, cả đời này cô chưa từng sợ hãi như vậy.
Trong đầu toàn là những đoạn lý ức trong hai năm này của cô và Lục Hướng Bắc. Đặc biệt là lần đầu gặp mặt ở hồ sen, bầu trời đầy sao, bỗng nhiên nhận ra đôi mắt anh còn sáng hơn cả sao kia.
Đêm trước khi tốt nghiệp, anh ngả người trên xe bên ngoài trường chờ cô, mặc một bộ tây trang màu đen kết hợp với màn đêm sau lưng anh đẹp như một bức tranh diễm lệ.
Dù những ngày sau khi cưới không nóng không lạnh nhưng mỗi cái chau mày, mỗi ánh nhìn, mỗi vẻ mặt cười như không cười của anh đều được cô lôi ra từ trong ký ức. Tất cả lúc này đều đang đan thành một mạng lưới nằm trong tim cô, sau đó từ từ co lại ngày càng chặt, trái tim cô bên trong cái lưới đó đang run rẩy tranh đấu nên tạo ra nhiều vết thương.
Nhưng điều cô mong mỏi nhất vào lúc này là tiếng chuông di động của cô có thể reo lên để giọng nói mang đầy sự lưu manh của anh có thể vang lên đầy ái muội bên tai cô như: "Lục phu nhân, em ở đâu? Anh đang chờ em ở nhà."
Nước mắt của cô thi nhau trượt xuống, bỗng nhiên lại nhớ đến lần anh biết cô một mình đi vùng lũ lụt kia có phải cũng vô cùng lo lắng như cô bây giờ không? Xa xôi hẻo lánh, chỉ mong có cánh để bay ngay đến bân cạnh cô, phải tận mắt nhìn thấy cô bình an thì mới yên tâm?
Nếu như cảm giác này còn không phải là yêu thì cái gì mới là yêu?
Lục Hướng Bắc, xin lỗi, nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu, em nhất định sẽ tin tưởng anh, nhất định vậy.
Cô lại cắn môi theo thói quen, nước mắt tèm nhem, lại vượt qua một đèn đỏ nữa.
Cô cũng không nhớ nổi mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ nữa, khi cô đến được cửa Bách Lạc hai chân đã mềm nhũn, cứ đi vài bước lại chẹo một cái.
Nhưng trước cửa Bách Lạc vẫn nhộn nhịp hào nhoáng không có vẻ gì là có điều bất thường.
Lại gần thì thấy ca hát nhảy múa bên trong, rất cao cấp cấp, cảnh tượng phồn hoa nhộn nhịp. Tim cô dần bình ổn lại đi vào nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Oanh Oanh đâu, cũng không biết Lục Hướng Bắc ở trong phòng bao nào.
"Vị nữ sĩ này xin hỏi là đến tìm người hay đặt chỗ?" – Có một người phục vụ mặc đồng phục tiến đến hỏi cô.
"Tôi tìm Hạ Tử Du." – Cô đơn giản trực tiếp báo tên ông chủ của họ để tránh người khác tưởng cô là oán phụ đến tìm chồng, tìm được hạ Tử Du thì cũng tìm được Lục Hướng Bắc thôi.
"Cái này.. xin chờ một chút, xin hỏi cô họ gì?" – Người phục vụ hỏi rất lịch sự.
"Đồng Nhất Niệm." – Cô nghĩ nhà họ Hạ và nhà họ Đồng có giao tình nhiều thế hệ, tuy trong quá trình trưởng thành cô luôn là một trưởng nữ trầm lặng không quá nổi tiếng nhưng hai bên vẫn là có qua lại với nhau.
"Dạ được, Đồng nữ sĩ xin chờ một lát ạ." – Phục vụ tìm chỗ ngồi cho cô rồi rất nhanh sau đó rời đi.
Không bao lâu thì có bóng người đi về hướng này, ánh sáng hộp đêm hơi tối nhìn không thật rõ lắm nhưng có thể nhìn ra dáng vóc mấy người đi ra này dều rất cao to đẹp trai, càng lại gần lại càng thấy khí chất bất phàm.
Đồng Nhất Niệm ngẩng đầu lên, gương mặt người đi trước kia nhìn rất quen, da có hơi đen có râu quai nón được cạo rất sạch sẽ nhưng vẫn nhìn ra được chân râu xanh xanh. Đôi mắt như mắt chim ưng trong đêm có thể nhìn rõ mọi thứ.
Người này chính là trưởng nam nhà họ Hạ, Hạ Tử Du.
"Hạ tổng, chào anh." – Cô không biết xưng hô với những con em nhà giàu cùng lớn lên này như thế nào, dù sao cô cũng chỉ coi như là có quen biết với họ chứ không thân thiết gì.
Hạ Tử Du khi nhìn thấy cô thì khuôn mặt cau có liền lộ ra một nụ cười tỏ vẻ còn thoải mái hơn cả cô: "Niệm Niệm, sao lại xa cách vậy chứ? Trước đây không phải còn gọi Hạ đại ca sao? Là sợ Lục Hướng Bắc nhà em ghen sao?"
Cô chính là đến tìm Lục Hướng Bắc..
Cô ra vẻ thoải mái cười: "Không phải.." – Cô đang nghĩ sao lại chuyển chủ đề lên người Lục Hướng Bắc, tại sao lại chỉ có Hạ Tử Du đi ra, còn Lục Hướng Bắc đâu? Lại nghe thấy Hạ Tử Du nhắc nhở: "Niệm Niệm là đến tìm Lục Hướng Bắc sao? Sao lại không tin tưởng chồng mình vậy chứ?"
Cô linh hoạt quyết làm ra vẻ cô gái nhỏ hay ghen không hiểu sự đời, chũm môi: "Ai lại tin bàn chuyện làm ăn mà lại bàn ở hộp đêm chứ."
Hạ Tử Du nghe xong hiền cười ha hả: "Yên tâm đi Niệm Niệm, anh sẽ giúp em coi kỹ Lục tiên sinh, không để anh ta có cơ hội lỡ lầm đâu. Lục tiên sinh nhà em là tấm gương đó, đúng mười giờ là về nhà, anh đã để cậu ta đi rồi!"
Đi rồi sao?
Đồng Nhất Niệm biết không thể hỏi thăm gì từ Hạ Tử Du nữa rồi, Bách Lạc bây giờ thật sự rất bình thường như không có chuyện gì từng xảy ra vậy..
Có thể chỉ là cô đã lo lắng thái quá thôi. Có thể là thiết bị có vấn đề, Lục Hướng Bắc không có việc gì.
Mong là như vậy..
"Nếu đã vậy thì em sẽ về tìm anh ấy!" – Cô đứng dậy chào từ biệt.
Hạ Tử Du cũng không giữ cô, chỉ nói: "Lần sau cùng Lục Hướng Bắc đến đây chơi nhé!"
"Được!" – Cô thoải mái đồng ý sau đó chào Hạ Tử Du rời đi.
Sau khi cô quay đầu, Hạ Tử Du nhìn bóng lưng cô, mắt đăm chiêu, ánh mắt như chim ưng sáng lên một tia dị thường.
Ra khỏi Bách Lạc cô trở nên mơ hồ, lại gọi điện cho Lục Hướng Bắc, lần này thì có người bắt máy, đầu kia truyền đến giọng nói mệt mỏi: "Niệm Niệm, em đi đâu rồi?"
Mắt cô lại lâng lâng nước mắt. Anh không sao, thì ra là thật sự không sao cả, tất cả đều là cô nghĩ lung tung thôi. Vốn phải vậy mà, xã hội hài hòa có thể có chuyện gì chứ? Là do cô không hiểu rõ nên mới vừa nghe tí chuyện đã tự dọa bản thân.
"Niệm Niệm, em làm sao thế?" – Lục Hướng Bắc như nghe thấy tiếng cô khóc liền cao giọng hơn.
Cô ôm miệng nuốt tiếng khóc vào trong hơi nghẹn ngào nói: "Em không sao, em tìm anh khắp nơi."
"Cô gái ngốc, tìm anh làm gì? Không phải anh đã nói là làm việc xong sẽ quay về à?" – Anh ở đầu bên kia cười nói, âm điệu dịu dàng như vậy thật muốn làm tan chảy trái tim người ta.
"Lục Hướng Bắc.. Xin lỗi anh.." – Cô không biết Lục Hướng Bắc đã biết việc cô cài máy nghe lén vào khuy áo của anh chưa, giọng nói của anh có vẻ rất bình thường như không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng cô vẫn muốn thể hiện sự hối lỗi của mình. Ít ra đối với cô thì quá trình đi tìm anh vừa rồi cũng thật sự là một sự trừng phạt không hề nhỏ..
"Xin lỗi cái gì chứ? Ngốc ạ!" – Anh nhẹ nhàng trách cô: "Em đang ở đâu? Sao còn chưa quay về?"
"Ừm, em về bây giờ!" – Trong đêm cô lau nước mắt khởi động xe chạy về hướng có anh, nơi gọi là nhà.
Cô thật sự rất thích hai chữ "quay về".
Quay về còn biểu đạt là có người đang chờ, đại biểu cho trong cái thành phố hàng vạn ngọn đèn này có một ngọn đèn là thuộc về cô. Dù cho xảy ra chuyện gì, dù cho ngày mai có phong ba bão táp gì đi nữa đều có một nơi có thể quay về. Nơi đó có cái tên là "nhà", nếu như cần thêm một tính từ thì là "ấm áp".
Lục Hướng Bắc từng hứa sẽ cho cô một ngôi nhà vậy thì bây giờ có phải còn tặng thêm một phần đính kèm lớn nhất là đợi cô về nhà không?
Nếu trên thế giới có một người sẽ đợi cô rất muộn mới về thì rất đáng để cô bỏ ra tất cả để bảo vệ..
Cô chính là một người cảm tính như vậy, rất dễ nông nổi, dễ cảm động nhưng lại càng dễ bị tổn thương.
Khi quay về dù cho không vượt đèn đỏ nhưng xe vẫn chạy rất nhanh vì để được gặp anh nhanh nhất có thể nhưng khi gặp anh thì nên nói gì đây? Nên đối mặt như thế nào đây? Anh rốt cuộc là có biết không?
Cô lái xe vào tiểu khu liền giảm tốc độ từ xa có thể nhìn thấy đèn nhà mình đang sáng, tâm lý cũng yên ổn phần nào, một dòng chảy ấm áp ngày càng tăng trong tim cô giống như trong mùa đông lạnh giá đượcc cầm một cốc trà nóng vậy, hơi nước nóng hổi phả vào mặt làm cho các lỗ chân lông cũng đều trở nên ấm áp.
Càng gần đến nơi thì lại không cảm thấy vội vã nữa..
Cô đi từ từ vào thang máy, từ từ đi về hướng nhà mình nhưng lại ngây người trước cửa rất lâu. Khi không gặp được thì muốn gặp, gần đến lúc được gặp sự ấm áp kia lại thì lại cảm thấy hơi hoảng hốt, một lát nữa đi vào nên làm sao nói việc này đây?
Khi đang do dự thì cửa lại được mở từ bên trong.
Anh bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, sau lưng anh có ánh đèn quen thuộc ấm áp chiếu sáng mọi ngóc ngách trong tầm mắt của cô. Không khí của nhà ập đến làm mắt cô muốn nóng lên..
Anh đã thay đồ rồi, vậy còn áo sơ mi tím anh mặc ban đầu đâu?
Dù cho trong lòng thấp thỏm nhưng cô vẫn đứng đó không động đậy như một nghi phạm chờ tuyên án phạt..
Nào ngờ anh lại ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp từ trên đỉnh đầu cô vang lên: "Sao về đến nơi rồi còn không vào nhà? Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì rồi nên đang định xuống đi đón em đây!"
Cô nghe mà trong tai, trong tim như bị một luồng ám áp làm tắc đến đau lòng, ấm áp đau lòng cũng làm cho mũi cũng bắt đầu nghẹn ngào: "Sao anh biết em về rồi?"
"Anh từ cửa sổ luôn nhìn từ lúc xe em đi vào, đoán là người nên đến nơi rồi mà sao còn chưa lên đến nơi?" – Anh ôm cô vào nhà, đóng cửa.
Vào trong nhà cô vẫn kệ bản thân tiếp tục dựa vào cánh tay anh. Lại nhớ về đêm đó khi Kiệt Tây đưa cô về anh cũng nhìn từ cửa sổ như thế..
Nếu như có một người từ đầu đến cuối luôn đứng ở cửa sổ chỉ vì nhìn thấy bạn về nhà thì đây liệu có phải là hạnh phúc?
Loại hạnh phúc này có thể duy trì bao lâu?
Trong đầu toàn là những đoạn lý ức trong hai năm này của cô và Lục Hướng Bắc. Đặc biệt là lần đầu gặp mặt ở hồ sen, bầu trời đầy sao, bỗng nhiên nhận ra đôi mắt anh còn sáng hơn cả sao kia.
Đêm trước khi tốt nghiệp, anh ngả người trên xe bên ngoài trường chờ cô, mặc một bộ tây trang màu đen kết hợp với màn đêm sau lưng anh đẹp như một bức tranh diễm lệ.
Dù những ngày sau khi cưới không nóng không lạnh nhưng mỗi cái chau mày, mỗi ánh nhìn, mỗi vẻ mặt cười như không cười của anh đều được cô lôi ra từ trong ký ức. Tất cả lúc này đều đang đan thành một mạng lưới nằm trong tim cô, sau đó từ từ co lại ngày càng chặt, trái tim cô bên trong cái lưới đó đang run rẩy tranh đấu nên tạo ra nhiều vết thương.
Nhưng điều cô mong mỏi nhất vào lúc này là tiếng chuông di động của cô có thể reo lên để giọng nói mang đầy sự lưu manh của anh có thể vang lên đầy ái muội bên tai cô như: "Lục phu nhân, em ở đâu? Anh đang chờ em ở nhà."
Nước mắt của cô thi nhau trượt xuống, bỗng nhiên lại nhớ đến lần anh biết cô một mình đi vùng lũ lụt kia có phải cũng vô cùng lo lắng như cô bây giờ không? Xa xôi hẻo lánh, chỉ mong có cánh để bay ngay đến bân cạnh cô, phải tận mắt nhìn thấy cô bình an thì mới yên tâm?
Nếu như cảm giác này còn không phải là yêu thì cái gì mới là yêu?
Lục Hướng Bắc, xin lỗi, nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu, em nhất định sẽ tin tưởng anh, nhất định vậy.
Cô lại cắn môi theo thói quen, nước mắt tèm nhem, lại vượt qua một đèn đỏ nữa.
Cô cũng không nhớ nổi mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ nữa, khi cô đến được cửa Bách Lạc hai chân đã mềm nhũn, cứ đi vài bước lại chẹo một cái.
Nhưng trước cửa Bách Lạc vẫn nhộn nhịp hào nhoáng không có vẻ gì là có điều bất thường.
Lại gần thì thấy ca hát nhảy múa bên trong, rất cao cấp cấp, cảnh tượng phồn hoa nhộn nhịp. Tim cô dần bình ổn lại đi vào nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Oanh Oanh đâu, cũng không biết Lục Hướng Bắc ở trong phòng bao nào.
"Vị nữ sĩ này xin hỏi là đến tìm người hay đặt chỗ?" – Có một người phục vụ mặc đồng phục tiến đến hỏi cô.
"Tôi tìm Hạ Tử Du." – Cô đơn giản trực tiếp báo tên ông chủ của họ để tránh người khác tưởng cô là oán phụ đến tìm chồng, tìm được hạ Tử Du thì cũng tìm được Lục Hướng Bắc thôi.
"Cái này.. xin chờ một chút, xin hỏi cô họ gì?" – Người phục vụ hỏi rất lịch sự.
"Đồng Nhất Niệm." – Cô nghĩ nhà họ Hạ và nhà họ Đồng có giao tình nhiều thế hệ, tuy trong quá trình trưởng thành cô luôn là một trưởng nữ trầm lặng không quá nổi tiếng nhưng hai bên vẫn là có qua lại với nhau.
"Dạ được, Đồng nữ sĩ xin chờ một lát ạ." – Phục vụ tìm chỗ ngồi cho cô rồi rất nhanh sau đó rời đi.
Không bao lâu thì có bóng người đi về hướng này, ánh sáng hộp đêm hơi tối nhìn không thật rõ lắm nhưng có thể nhìn ra dáng vóc mấy người đi ra này dều rất cao to đẹp trai, càng lại gần lại càng thấy khí chất bất phàm.
Đồng Nhất Niệm ngẩng đầu lên, gương mặt người đi trước kia nhìn rất quen, da có hơi đen có râu quai nón được cạo rất sạch sẽ nhưng vẫn nhìn ra được chân râu xanh xanh. Đôi mắt như mắt chim ưng trong đêm có thể nhìn rõ mọi thứ.
Người này chính là trưởng nam nhà họ Hạ, Hạ Tử Du.
"Hạ tổng, chào anh." – Cô không biết xưng hô với những con em nhà giàu cùng lớn lên này như thế nào, dù sao cô cũng chỉ coi như là có quen biết với họ chứ không thân thiết gì.
Hạ Tử Du khi nhìn thấy cô thì khuôn mặt cau có liền lộ ra một nụ cười tỏ vẻ còn thoải mái hơn cả cô: "Niệm Niệm, sao lại xa cách vậy chứ? Trước đây không phải còn gọi Hạ đại ca sao? Là sợ Lục Hướng Bắc nhà em ghen sao?"
Cô chính là đến tìm Lục Hướng Bắc..
Cô ra vẻ thoải mái cười: "Không phải.." – Cô đang nghĩ sao lại chuyển chủ đề lên người Lục Hướng Bắc, tại sao lại chỉ có Hạ Tử Du đi ra, còn Lục Hướng Bắc đâu? Lại nghe thấy Hạ Tử Du nhắc nhở: "Niệm Niệm là đến tìm Lục Hướng Bắc sao? Sao lại không tin tưởng chồng mình vậy chứ?"
Cô linh hoạt quyết làm ra vẻ cô gái nhỏ hay ghen không hiểu sự đời, chũm môi: "Ai lại tin bàn chuyện làm ăn mà lại bàn ở hộp đêm chứ."
Hạ Tử Du nghe xong hiền cười ha hả: "Yên tâm đi Niệm Niệm, anh sẽ giúp em coi kỹ Lục tiên sinh, không để anh ta có cơ hội lỡ lầm đâu. Lục tiên sinh nhà em là tấm gương đó, đúng mười giờ là về nhà, anh đã để cậu ta đi rồi!"
Đi rồi sao?
Đồng Nhất Niệm biết không thể hỏi thăm gì từ Hạ Tử Du nữa rồi, Bách Lạc bây giờ thật sự rất bình thường như không có chuyện gì từng xảy ra vậy..
Có thể chỉ là cô đã lo lắng thái quá thôi. Có thể là thiết bị có vấn đề, Lục Hướng Bắc không có việc gì.
Mong là như vậy..
"Nếu đã vậy thì em sẽ về tìm anh ấy!" – Cô đứng dậy chào từ biệt.
Hạ Tử Du cũng không giữ cô, chỉ nói: "Lần sau cùng Lục Hướng Bắc đến đây chơi nhé!"
"Được!" – Cô thoải mái đồng ý sau đó chào Hạ Tử Du rời đi.
Sau khi cô quay đầu, Hạ Tử Du nhìn bóng lưng cô, mắt đăm chiêu, ánh mắt như chim ưng sáng lên một tia dị thường.
Ra khỏi Bách Lạc cô trở nên mơ hồ, lại gọi điện cho Lục Hướng Bắc, lần này thì có người bắt máy, đầu kia truyền đến giọng nói mệt mỏi: "Niệm Niệm, em đi đâu rồi?"
Mắt cô lại lâng lâng nước mắt. Anh không sao, thì ra là thật sự không sao cả, tất cả đều là cô nghĩ lung tung thôi. Vốn phải vậy mà, xã hội hài hòa có thể có chuyện gì chứ? Là do cô không hiểu rõ nên mới vừa nghe tí chuyện đã tự dọa bản thân.
"Niệm Niệm, em làm sao thế?" – Lục Hướng Bắc như nghe thấy tiếng cô khóc liền cao giọng hơn.
Cô ôm miệng nuốt tiếng khóc vào trong hơi nghẹn ngào nói: "Em không sao, em tìm anh khắp nơi."
"Cô gái ngốc, tìm anh làm gì? Không phải anh đã nói là làm việc xong sẽ quay về à?" – Anh ở đầu bên kia cười nói, âm điệu dịu dàng như vậy thật muốn làm tan chảy trái tim người ta.
"Lục Hướng Bắc.. Xin lỗi anh.." – Cô không biết Lục Hướng Bắc đã biết việc cô cài máy nghe lén vào khuy áo của anh chưa, giọng nói của anh có vẻ rất bình thường như không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng cô vẫn muốn thể hiện sự hối lỗi của mình. Ít ra đối với cô thì quá trình đi tìm anh vừa rồi cũng thật sự là một sự trừng phạt không hề nhỏ..
"Xin lỗi cái gì chứ? Ngốc ạ!" – Anh nhẹ nhàng trách cô: "Em đang ở đâu? Sao còn chưa quay về?"
"Ừm, em về bây giờ!" – Trong đêm cô lau nước mắt khởi động xe chạy về hướng có anh, nơi gọi là nhà.
Cô thật sự rất thích hai chữ "quay về".
Quay về còn biểu đạt là có người đang chờ, đại biểu cho trong cái thành phố hàng vạn ngọn đèn này có một ngọn đèn là thuộc về cô. Dù cho xảy ra chuyện gì, dù cho ngày mai có phong ba bão táp gì đi nữa đều có một nơi có thể quay về. Nơi đó có cái tên là "nhà", nếu như cần thêm một tính từ thì là "ấm áp".
Lục Hướng Bắc từng hứa sẽ cho cô một ngôi nhà vậy thì bây giờ có phải còn tặng thêm một phần đính kèm lớn nhất là đợi cô về nhà không?
Nếu trên thế giới có một người sẽ đợi cô rất muộn mới về thì rất đáng để cô bỏ ra tất cả để bảo vệ..
Cô chính là một người cảm tính như vậy, rất dễ nông nổi, dễ cảm động nhưng lại càng dễ bị tổn thương.
Khi quay về dù cho không vượt đèn đỏ nhưng xe vẫn chạy rất nhanh vì để được gặp anh nhanh nhất có thể nhưng khi gặp anh thì nên nói gì đây? Nên đối mặt như thế nào đây? Anh rốt cuộc là có biết không?
Cô lái xe vào tiểu khu liền giảm tốc độ từ xa có thể nhìn thấy đèn nhà mình đang sáng, tâm lý cũng yên ổn phần nào, một dòng chảy ấm áp ngày càng tăng trong tim cô giống như trong mùa đông lạnh giá đượcc cầm một cốc trà nóng vậy, hơi nước nóng hổi phả vào mặt làm cho các lỗ chân lông cũng đều trở nên ấm áp.
Càng gần đến nơi thì lại không cảm thấy vội vã nữa..
Cô đi từ từ vào thang máy, từ từ đi về hướng nhà mình nhưng lại ngây người trước cửa rất lâu. Khi không gặp được thì muốn gặp, gần đến lúc được gặp sự ấm áp kia lại thì lại cảm thấy hơi hoảng hốt, một lát nữa đi vào nên làm sao nói việc này đây?
Khi đang do dự thì cửa lại được mở từ bên trong.
Anh bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, sau lưng anh có ánh đèn quen thuộc ấm áp chiếu sáng mọi ngóc ngách trong tầm mắt của cô. Không khí của nhà ập đến làm mắt cô muốn nóng lên..
Anh đã thay đồ rồi, vậy còn áo sơ mi tím anh mặc ban đầu đâu?
Dù cho trong lòng thấp thỏm nhưng cô vẫn đứng đó không động đậy như một nghi phạm chờ tuyên án phạt..
Nào ngờ anh lại ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp từ trên đỉnh đầu cô vang lên: "Sao về đến nơi rồi còn không vào nhà? Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì rồi nên đang định xuống đi đón em đây!"
Cô nghe mà trong tai, trong tim như bị một luồng ám áp làm tắc đến đau lòng, ấm áp đau lòng cũng làm cho mũi cũng bắt đầu nghẹn ngào: "Sao anh biết em về rồi?"
"Anh từ cửa sổ luôn nhìn từ lúc xe em đi vào, đoán là người nên đến nơi rồi mà sao còn chưa lên đến nơi?" – Anh ôm cô vào nhà, đóng cửa.
Vào trong nhà cô vẫn kệ bản thân tiếp tục dựa vào cánh tay anh. Lại nhớ về đêm đó khi Kiệt Tây đưa cô về anh cũng nhìn từ cửa sổ như thế..
Nếu như có một người từ đầu đến cuối luôn đứng ở cửa sổ chỉ vì nhìn thấy bạn về nhà thì đây liệu có phải là hạnh phúc?
Loại hạnh phúc này có thể duy trì bao lâu?
Bình luận truyện