Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 159: Câu chuyện trong lời của mẹ Lương 2
"Lần trở về này liền xảy ra một biến cố lớn.." Hai tay mẹ Lương nắm chặt quyển sổ, tay hơi run. Nhớ lại những chuyện cũ không hề bị bạc màu theo thời gian, nỗi đau cắt da cắt thịt cũng theo từng ký ức lặp lại mà bắt đầu đau nhói và càng sâu sắc thêm..
Đồng Nhất Niệm phủ tay lên tay mẹ Lương, dù cho bản thân khi nghe chuyện trái tim cô cũng như khi bóc từng lớp vỏ hành, mỗi một lớp thì mắt lại thấy cay hơn nhưng cô lai thêm thấu hiểu nỗi đau của mẹ Lương. Chuyện đau lòng nhất trên thế giới không phải là thất tình, không phải ly hôn mà là người tóc bạc tiễn người tóc xanh..
Mẹ Lương điều chỉnh lại tâm trạng tiếp tục kể chuyện: "Sự trở về của nó làm cả nhà rất vui mừng đặc biệt là Nhuận Nam vốn từ nhỏ đã vô cùng yêu thương người em trai này. Sau khi nó đi Nhuận Nam dù cho không nói ra nhưng mẹ biết trong lòng nó vô cùng nhớ nhung người em trai này. Gia đình chúng ta rất lâu rồi chưa vui vẻ như vậy, mấy ngày nó ở nhà cả nhà cứ như là ăn tết vậy. Cho đến buổi tối hôm đó mẹ làm đồ ăn đêm ở nhà chờ hai anh em trở về ăn. Nhuận Nam đi trực ca đêm còn nó thì không biết đi đâu. Nhuận Nam về tới trước vừa hay là rượu trong quán hôm đó đều bị khách gọi hết mất rồi, mẹ nghĩ muốn ra tiệm tạp hóa ngoài ngõ mua vài chai trước khi nó về để hai anh em nó vui vẻ. Hai anh em này bình thường thích nhất là uống Lão Bạch Can nhưng mẹ nghĩ khuya rồi uống rượu mạnh như vậy không tốt vẫn chỉ nên uống chút bia thôi.."
"Nhuận Nam thấy mẹ muộn rồi còn muốn ra ngoài nên muốn đi mua thay mẹ, mẹ liền nói vậy thì cùng đi, mẹ cũng muốn đi lại một chút, cũng vừa hay đi ra ngõ biết đâu còn đón được em trai cùng về. Mẹ khi đó nhớ lại lúc nhỏ khi hai đứa còn đi học, mẹ cũng đưa bọn nó ra ngõ rồi đợi bọn nó về. Nhìn bọn nó qua đường an toàn mới yên tâm.. Nào ngờ lần này chúng ta ở ngõ đúng là đón được người nhưng còn là hai người.."
Trên mặt mẹ Lương có chút xót xa, lặng lẽ ngừng một chút mới tiếp tục nói: "Mẹ và Nhuận Nam tận mắt nhìn thấy nó và Như Kiều hai người đứng dưới cây đa, Như Kiều đang khóc trong lòng nó, kích động hỏi nó:" Sao anh lại quay về? Em và anh trai anh sắp kết hôn rồi, sao anh còn trở về chứ? "Khi đó mẹ và Nhuận Nam đều sững sờ.
Sau đó Như Kiều khóc rất thương tâm, mắng nó là đào binh, mắng nó hư hỏng, cô bé nói trước giờ chỉ yêu nó, bao năm qua chưa hề thay đổi.. sau đó hỏi nó bây giờ còn giống trước đây không? Có dám đưa cô bé bỏ đi không.. sau đó liên tục ép hỏi nó có dám không.."
"Khi đó bia trong tay Nhuận Nam liền rơi xuống đất, nhìn thấy hai người bọn nó thì sắc mặt liền biến dạng.. Trời chứng dám Nhuận Nam yêu Như Kiều biết bao nhiêu, từ lần đầu tiên thấy cô về nhà cùng Lục Hướng Bắc nó đã thích cô bé rồi, Như Kiều khi đó người gầy gầy, da trắng nổi bật nhất trong những người bạn Lục Hướng Bắc đưa về khi đó, tính cách hoạt bát lại rất lễ phép hiểu chuyện, vừa đến quán là lại giúp mẹ việc này việc nọ. Miệng lại rất lạnh lợi, gọi chú thím rất ngọt, với Nhuận Nam cũng anh Nhuận Nam anh Nhuận Nam ngọt sớt, sao có thể không thích cơ chứ? Sau khi Lục Hướng Bắc rời đi với mẹ ruột thì Nhuận Nam cũng dần dần xác định quan hệ yêu đương với Như Kiều, yêu chiều Như Kiều như công chúa, cũng đối xử với người nhà cô bé rất tốt, hoàn toàn xem cô bé là vợ rồi. Gửi này nọ cho nhà cô bé, cô bé có một em gái đang học cấp ba, Nhuận Nam cũng chăm sóc đâu vào đấy, sau đó thi đỗ đại học còn là chúng ta cho em gái cô bé tiền học phí đấy. Trước khi Hướng Bắc trở về mẹ và chú Lương con còn đang bàn bạc bao giờ thì tổ chức cưới đấy. Nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.."
"Lúc đó giải quyết thế nào mẹ cũng không rõ nữa chỉ biết Hướng Bắc vội đẩy Như Kiều ra, đẩy rất mạnh, Như Kiều liền ngã xuống đất còn Hướng Bắc thì quay người chạy mất.. mẹ nhìn thấy Nhuận Nam đau khổ, môi cũng trắng bệch nhưng vẫn bước đến đỡ Như Kiều, nhưng Như Kiều cũng quay đầu chạy đi chắc là không còn mặt mũi nhìn Nhuận Nam.. Chúng ta cũng không ngờ chuyện lại xảy ra đến mức này, mẹ và Nhuận Nam đứng dưới cây đa rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được cho đến khi chú Lương đến tìm chúng ta, thấy chúng ta như vậy cũng nghi ngờ truy hỏi. Sau khi về nhà mẹ không nhịn được liền nói ra hết mọi chuyện nhìn thấy, nhưng xảy ra chuyện như vậy thì chúng ta là cha mẹ cũng không nói được gì, chỉ nghĩ là con cháu tự có phúc phận của con cháu, để bọn nó tự giải quyết đi.."
"Nhưng vẫn chưa đợi được cơ hội giải quyết thì Nhuận Nam lại xảy ra sự cố trong công việc, thật không may.." Mẹ Lương vừa nói nước mắt liên tiếp rơi xuống: "Mẹ và chú Lương con biết tin thì đúng như là như sấm sét giữa trời quang.. chú Lương con sau một đêm tóc bạc đi một nửa.."
Đồng Nhất Niệm nhớ lại đúng là có một thời gian cô không đến nhà họ Lương, khi đến thì thấy chú Lương già đi nhiều, khi đó hình như có thuận miệng hỏi có phải sức khỏe chú Lương không tốt, hai người lớn cũng không nói rõ chỉ lấp liếm cho qua. Thì ra lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy..
Buổi tối hôm nay toàn là mẹ Lương nói, chuyện nói ra còn là chuyện quá khứ đau lòng, nói đến đây mẹ Lương càng không nói thành lời, người cũng suy nhược hơn.
Trong khoang mắt Đồng Nhất Niệm cũng lưng lưng nước mắt, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Đối với người tên Lục Hướng Bắc này vốn là đầy oán hận nhưng đến lúc này trong lòng lại chỉ có thương cảm..
Đối với người phụ nữ bình dị tóc đã bạc gần nửa, một người mẹ rất bình thường trên đời này cô lại càng thương cảm hơn xưa. Có thể là do trái tim bản thân cũng mang đầy tang thương như vậy. Cô ôm lấy cổ mẹ Lương, hai người phụ nữ cứ như vậy ôm lấy nhau, sự nương tựa như vậy lại đều vì cùng một người đàn ông mà tan nát trái tim nhưng lại vì những lý do khác nhau..
"Niệm Niệm.." Mẹ Lương liền ôm cô vào lòng: "Niệm Niệm.. trong mắt mẹ ba đứa trẻ này đều khổ.. Cái chết của Nhuận Nam làm cho chú Lương của con có một thời gian không thể nào tha thứ cho Hướng Bắc, dù sao trong lòng ông ấy Nhuận Nam vẫn thân thiết hơn nên đã cho rằng Hướng Bắc và Như Kiều hại chết Nhuận Nam. Nếu như không phải tại hai người bọn nó thì Nhuận Nam đã không mất tập trung mà để xảy ra tai nạn. Nhưng ta biết đây là cái số không trách ai được. Nhuận Nam cũng không trách hai đứa nó đâu, lúc Nhuận Nam hấp hối Lục Hướng Bắc và Như Kiều đều có mặt, nó chính tay đem tay Như Kiều giao cho Lục Hướng Bắc nói với Lục Hướng Bắc xin lỗi vì nó không biết hai người thì ra ra yêu nhau.."
Nói đến đây, mẹ Lương dường như nhớ ra điều gì vội vàng giải thích: "Có điều Niệm Niệm à, đó đều là quá khứ rồi, Hướng Bắc bây giờ.."
Đồng Nhất Niệm biết mẹ Lương lo lắng mình có suy nghĩ khác, mà thực tế thì cái gai Như Kiều này sớm đã đâm sâu vào trái tim cô rồi thậm chí còn làm chảy máu nữa, trái tim cô cũng không thể chữa được vết thương này nữa rồi..
Nhưng cô cũng không muốn mẹ Lương vì chuyện này mà buồn lòng thêm vì thế gắng gượng cười: "Mẹ Lương, không sao đâu người tên Như Kiều này con đã sớm biết đến rồi.."
"Hướng Bắc đã nói với con sao?" Mẹ Lương ngạc nhiên.
Từng nói sao? Nói ra dưới tình huống như vậy có xem là nói ra không? Cổ họng cô cay xè, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vâng ạ, có từng nói.."
"Niệm Niệm, vậy là nó đã buông xuống được rồi.." Mẹ Lương lại chảy nước mắt: "Con không biết là mấy năm nay mẹ đã lo lắng rất nhiều.. Nhuận Nam là do mẹ một tay nuôi lớn giống như con đẻ vậy thế mà cứ thế mất đi. Nỗi đau trong tim này giống như bị người ta móc ra một mảnh vậy. Người chết thì cũng chết rồi nhưng người còn sống cũng sống không yên.. Nhuận Nam vừa ra đi chú Lương con liền lấy chổi đuổi Hướng Bắc và Như Kiều đi, nói bọn nó là họa thủy, là sao chổi, vong ân phụ nghĩa.. Bao nhiêu năm nay ảnh của Nhuận Nam chúng ta có thể quang minh chính đại lấy ra xem nhưng không được nhắc đến cái tên Hướng Bắc, chú Lương con sẽ vô cùng giận dữ.. mẹ không thể sinh được con, là tội nhân của nhà họ Lương, chú Lương con đối đãi với mẹ cũng không tệ nên mẹ nào dám yêu cầu gì nữa chỉ dám lén lút sau lưng ông ấy thu thập tin tức của nó.."
"Thật ra từ ngày Nhuận Nam qua đời, Hướng Bắc và Như Kiều bị đuổi đi, mẹ cũng chưa từng gặp lại chúng. Mẹ nghĩ Hướng Bắc tất nhiên là trở về với mẹ đẻ của nó, Như Kiều cũng không rõ tung tích. Sau này nữa mẹ nhìn thấy trên báo và tạp chí thông tin con và nó kết hôn mẹ mới biết nó lại trở về.. còn lấy con nữa.. mẹ rất vui.. một cô gái tốt như con nhất định có thể đem đến hạnh phúc cho nó. Còn nó cũng là người chu đáo lại biết thương người nhất định là đối xử với con rất tốt nhỉ?" Mẹ Lương cười cười, chua xót và an ủi phức tạp trộn lẫn với nhau, nội dung cứ lặp đi lặp lại.
Đồng Nhất Niệm đối diện với đôi mắt tràn đầy mong chờ và hy vọng, cô giống như bị nghẹn họng không biết trả lời câu hỏi của bà thế nào..
Người đàn ông chu đáo lại biết thương yêu người như vậy..
Trong tim cô cất giấu một câu nói đắng ngắt giống như ăn phải hoàng liên vậy..
Đúng vậy, chu đáo, rất biết chăm sóc người nhưng tất cả đều là giả..
"Niệm Niệm, làm sao thế? Hai đứa sống thế nào? Kể với mẹ đi, thật ra mẹ sớm đã muốn hỏi con nhưng lại luôn không biết mở lời như thế nào, kể với mẹ về nó đi.." Đôi tay dịu dàng của mẹ Lương giúp cô chỉnh chỉnh tóc mái trước trán với vẻ đầy mong chờ..
Trong tim Đồng Nhất Niệm giống như bị móng vuốt sắc nhọn bắt lấy vừa đau vừa ngứa vừa mưng mủ làm cô vô cùng khó chịu..
Nhưng mẹ Lương với đôi mắt đầy đau thương lại đang đầy mong chờ đáp án của cô nên cô đành ép bản thân nhịn vào nước mắt đang trực chảy ra mà ra sức gật đầu: "Dạ được, anh ấy đối xử với con rất tốt, rất tốt ạ!"
Đồng Nhất Niệm phủ tay lên tay mẹ Lương, dù cho bản thân khi nghe chuyện trái tim cô cũng như khi bóc từng lớp vỏ hành, mỗi một lớp thì mắt lại thấy cay hơn nhưng cô lai thêm thấu hiểu nỗi đau của mẹ Lương. Chuyện đau lòng nhất trên thế giới không phải là thất tình, không phải ly hôn mà là người tóc bạc tiễn người tóc xanh..
Mẹ Lương điều chỉnh lại tâm trạng tiếp tục kể chuyện: "Sự trở về của nó làm cả nhà rất vui mừng đặc biệt là Nhuận Nam vốn từ nhỏ đã vô cùng yêu thương người em trai này. Sau khi nó đi Nhuận Nam dù cho không nói ra nhưng mẹ biết trong lòng nó vô cùng nhớ nhung người em trai này. Gia đình chúng ta rất lâu rồi chưa vui vẻ như vậy, mấy ngày nó ở nhà cả nhà cứ như là ăn tết vậy. Cho đến buổi tối hôm đó mẹ làm đồ ăn đêm ở nhà chờ hai anh em trở về ăn. Nhuận Nam đi trực ca đêm còn nó thì không biết đi đâu. Nhuận Nam về tới trước vừa hay là rượu trong quán hôm đó đều bị khách gọi hết mất rồi, mẹ nghĩ muốn ra tiệm tạp hóa ngoài ngõ mua vài chai trước khi nó về để hai anh em nó vui vẻ. Hai anh em này bình thường thích nhất là uống Lão Bạch Can nhưng mẹ nghĩ khuya rồi uống rượu mạnh như vậy không tốt vẫn chỉ nên uống chút bia thôi.."
"Nhuận Nam thấy mẹ muộn rồi còn muốn ra ngoài nên muốn đi mua thay mẹ, mẹ liền nói vậy thì cùng đi, mẹ cũng muốn đi lại một chút, cũng vừa hay đi ra ngõ biết đâu còn đón được em trai cùng về. Mẹ khi đó nhớ lại lúc nhỏ khi hai đứa còn đi học, mẹ cũng đưa bọn nó ra ngõ rồi đợi bọn nó về. Nhìn bọn nó qua đường an toàn mới yên tâm.. Nào ngờ lần này chúng ta ở ngõ đúng là đón được người nhưng còn là hai người.."
Trên mặt mẹ Lương có chút xót xa, lặng lẽ ngừng một chút mới tiếp tục nói: "Mẹ và Nhuận Nam tận mắt nhìn thấy nó và Như Kiều hai người đứng dưới cây đa, Như Kiều đang khóc trong lòng nó, kích động hỏi nó:" Sao anh lại quay về? Em và anh trai anh sắp kết hôn rồi, sao anh còn trở về chứ? "Khi đó mẹ và Nhuận Nam đều sững sờ.
Sau đó Như Kiều khóc rất thương tâm, mắng nó là đào binh, mắng nó hư hỏng, cô bé nói trước giờ chỉ yêu nó, bao năm qua chưa hề thay đổi.. sau đó hỏi nó bây giờ còn giống trước đây không? Có dám đưa cô bé bỏ đi không.. sau đó liên tục ép hỏi nó có dám không.."
"Khi đó bia trong tay Nhuận Nam liền rơi xuống đất, nhìn thấy hai người bọn nó thì sắc mặt liền biến dạng.. Trời chứng dám Nhuận Nam yêu Như Kiều biết bao nhiêu, từ lần đầu tiên thấy cô về nhà cùng Lục Hướng Bắc nó đã thích cô bé rồi, Như Kiều khi đó người gầy gầy, da trắng nổi bật nhất trong những người bạn Lục Hướng Bắc đưa về khi đó, tính cách hoạt bát lại rất lễ phép hiểu chuyện, vừa đến quán là lại giúp mẹ việc này việc nọ. Miệng lại rất lạnh lợi, gọi chú thím rất ngọt, với Nhuận Nam cũng anh Nhuận Nam anh Nhuận Nam ngọt sớt, sao có thể không thích cơ chứ? Sau khi Lục Hướng Bắc rời đi với mẹ ruột thì Nhuận Nam cũng dần dần xác định quan hệ yêu đương với Như Kiều, yêu chiều Như Kiều như công chúa, cũng đối xử với người nhà cô bé rất tốt, hoàn toàn xem cô bé là vợ rồi. Gửi này nọ cho nhà cô bé, cô bé có một em gái đang học cấp ba, Nhuận Nam cũng chăm sóc đâu vào đấy, sau đó thi đỗ đại học còn là chúng ta cho em gái cô bé tiền học phí đấy. Trước khi Hướng Bắc trở về mẹ và chú Lương con còn đang bàn bạc bao giờ thì tổ chức cưới đấy. Nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.."
"Lúc đó giải quyết thế nào mẹ cũng không rõ nữa chỉ biết Hướng Bắc vội đẩy Như Kiều ra, đẩy rất mạnh, Như Kiều liền ngã xuống đất còn Hướng Bắc thì quay người chạy mất.. mẹ nhìn thấy Nhuận Nam đau khổ, môi cũng trắng bệch nhưng vẫn bước đến đỡ Như Kiều, nhưng Như Kiều cũng quay đầu chạy đi chắc là không còn mặt mũi nhìn Nhuận Nam.. Chúng ta cũng không ngờ chuyện lại xảy ra đến mức này, mẹ và Nhuận Nam đứng dưới cây đa rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được cho đến khi chú Lương đến tìm chúng ta, thấy chúng ta như vậy cũng nghi ngờ truy hỏi. Sau khi về nhà mẹ không nhịn được liền nói ra hết mọi chuyện nhìn thấy, nhưng xảy ra chuyện như vậy thì chúng ta là cha mẹ cũng không nói được gì, chỉ nghĩ là con cháu tự có phúc phận của con cháu, để bọn nó tự giải quyết đi.."
"Nhưng vẫn chưa đợi được cơ hội giải quyết thì Nhuận Nam lại xảy ra sự cố trong công việc, thật không may.." Mẹ Lương vừa nói nước mắt liên tiếp rơi xuống: "Mẹ và chú Lương con biết tin thì đúng như là như sấm sét giữa trời quang.. chú Lương con sau một đêm tóc bạc đi một nửa.."
Đồng Nhất Niệm nhớ lại đúng là có một thời gian cô không đến nhà họ Lương, khi đến thì thấy chú Lương già đi nhiều, khi đó hình như có thuận miệng hỏi có phải sức khỏe chú Lương không tốt, hai người lớn cũng không nói rõ chỉ lấp liếm cho qua. Thì ra lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy..
Buổi tối hôm nay toàn là mẹ Lương nói, chuyện nói ra còn là chuyện quá khứ đau lòng, nói đến đây mẹ Lương càng không nói thành lời, người cũng suy nhược hơn.
Trong khoang mắt Đồng Nhất Niệm cũng lưng lưng nước mắt, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Đối với người tên Lục Hướng Bắc này vốn là đầy oán hận nhưng đến lúc này trong lòng lại chỉ có thương cảm..
Đối với người phụ nữ bình dị tóc đã bạc gần nửa, một người mẹ rất bình thường trên đời này cô lại càng thương cảm hơn xưa. Có thể là do trái tim bản thân cũng mang đầy tang thương như vậy. Cô ôm lấy cổ mẹ Lương, hai người phụ nữ cứ như vậy ôm lấy nhau, sự nương tựa như vậy lại đều vì cùng một người đàn ông mà tan nát trái tim nhưng lại vì những lý do khác nhau..
"Niệm Niệm.." Mẹ Lương liền ôm cô vào lòng: "Niệm Niệm.. trong mắt mẹ ba đứa trẻ này đều khổ.. Cái chết của Nhuận Nam làm cho chú Lương của con có một thời gian không thể nào tha thứ cho Hướng Bắc, dù sao trong lòng ông ấy Nhuận Nam vẫn thân thiết hơn nên đã cho rằng Hướng Bắc và Như Kiều hại chết Nhuận Nam. Nếu như không phải tại hai người bọn nó thì Nhuận Nam đã không mất tập trung mà để xảy ra tai nạn. Nhưng ta biết đây là cái số không trách ai được. Nhuận Nam cũng không trách hai đứa nó đâu, lúc Nhuận Nam hấp hối Lục Hướng Bắc và Như Kiều đều có mặt, nó chính tay đem tay Như Kiều giao cho Lục Hướng Bắc nói với Lục Hướng Bắc xin lỗi vì nó không biết hai người thì ra ra yêu nhau.."
Nói đến đây, mẹ Lương dường như nhớ ra điều gì vội vàng giải thích: "Có điều Niệm Niệm à, đó đều là quá khứ rồi, Hướng Bắc bây giờ.."
Đồng Nhất Niệm biết mẹ Lương lo lắng mình có suy nghĩ khác, mà thực tế thì cái gai Như Kiều này sớm đã đâm sâu vào trái tim cô rồi thậm chí còn làm chảy máu nữa, trái tim cô cũng không thể chữa được vết thương này nữa rồi..
Nhưng cô cũng không muốn mẹ Lương vì chuyện này mà buồn lòng thêm vì thế gắng gượng cười: "Mẹ Lương, không sao đâu người tên Như Kiều này con đã sớm biết đến rồi.."
"Hướng Bắc đã nói với con sao?" Mẹ Lương ngạc nhiên.
Từng nói sao? Nói ra dưới tình huống như vậy có xem là nói ra không? Cổ họng cô cay xè, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vâng ạ, có từng nói.."
"Niệm Niệm, vậy là nó đã buông xuống được rồi.." Mẹ Lương lại chảy nước mắt: "Con không biết là mấy năm nay mẹ đã lo lắng rất nhiều.. Nhuận Nam là do mẹ một tay nuôi lớn giống như con đẻ vậy thế mà cứ thế mất đi. Nỗi đau trong tim này giống như bị người ta móc ra một mảnh vậy. Người chết thì cũng chết rồi nhưng người còn sống cũng sống không yên.. Nhuận Nam vừa ra đi chú Lương con liền lấy chổi đuổi Hướng Bắc và Như Kiều đi, nói bọn nó là họa thủy, là sao chổi, vong ân phụ nghĩa.. Bao nhiêu năm nay ảnh của Nhuận Nam chúng ta có thể quang minh chính đại lấy ra xem nhưng không được nhắc đến cái tên Hướng Bắc, chú Lương con sẽ vô cùng giận dữ.. mẹ không thể sinh được con, là tội nhân của nhà họ Lương, chú Lương con đối đãi với mẹ cũng không tệ nên mẹ nào dám yêu cầu gì nữa chỉ dám lén lút sau lưng ông ấy thu thập tin tức của nó.."
"Thật ra từ ngày Nhuận Nam qua đời, Hướng Bắc và Như Kiều bị đuổi đi, mẹ cũng chưa từng gặp lại chúng. Mẹ nghĩ Hướng Bắc tất nhiên là trở về với mẹ đẻ của nó, Như Kiều cũng không rõ tung tích. Sau này nữa mẹ nhìn thấy trên báo và tạp chí thông tin con và nó kết hôn mẹ mới biết nó lại trở về.. còn lấy con nữa.. mẹ rất vui.. một cô gái tốt như con nhất định có thể đem đến hạnh phúc cho nó. Còn nó cũng là người chu đáo lại biết thương người nhất định là đối xử với con rất tốt nhỉ?" Mẹ Lương cười cười, chua xót và an ủi phức tạp trộn lẫn với nhau, nội dung cứ lặp đi lặp lại.
Đồng Nhất Niệm đối diện với đôi mắt tràn đầy mong chờ và hy vọng, cô giống như bị nghẹn họng không biết trả lời câu hỏi của bà thế nào..
Người đàn ông chu đáo lại biết thương yêu người như vậy..
Trong tim cô cất giấu một câu nói đắng ngắt giống như ăn phải hoàng liên vậy..
Đúng vậy, chu đáo, rất biết chăm sóc người nhưng tất cả đều là giả..
"Niệm Niệm, làm sao thế? Hai đứa sống thế nào? Kể với mẹ đi, thật ra mẹ sớm đã muốn hỏi con nhưng lại luôn không biết mở lời như thế nào, kể với mẹ về nó đi.." Đôi tay dịu dàng của mẹ Lương giúp cô chỉnh chỉnh tóc mái trước trán với vẻ đầy mong chờ..
Trong tim Đồng Nhất Niệm giống như bị móng vuốt sắc nhọn bắt lấy vừa đau vừa ngứa vừa mưng mủ làm cô vô cùng khó chịu..
Nhưng mẹ Lương với đôi mắt đầy đau thương lại đang đầy mong chờ đáp án của cô nên cô đành ép bản thân nhịn vào nước mắt đang trực chảy ra mà ra sức gật đầu: "Dạ được, anh ấy đối xử với con rất tốt, rất tốt ạ!"
Bình luận truyện